Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tỏ Tình


"Chiến ca, đi, đi uống rượu nào."

"Huynh uống, đệ thì không được."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt không thể tin được: "Vì sao đệ không được uống?"

"Đệ còn chưa khỏi bệnh."

"Được rồi, được rồi, đệ khỏe rồi mà. Chiến ca, van xin Chiến ca đó, cho đệ uống một chút có được hay không, chỉ một chút xíu thôi." Vương Nhất Bác dùng ngón tay bóp ngón tay út của mình, ý bảo thật sự chỉ uống một chút.

Tiêu Chiến mím môi, hạ quyết tâm, rồi nói: "Chỉ một chút thôi đấy."

Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Được được được, chỉ một chút thôi."

Hai người mang theo vò rượu bay lên nóc nhà, Tiêu Chiến nửa nằm nửa ngồi, ánh trăng rơi rớt trên người hắn, khiến cho Vương Nhất Bác có cảm giác không thật, vì vậy y liền bốc đồng lao đến nằm trong lòng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, rồi khẽ nâng chân lên một chút, để người ta nằm được thoải mái hơn.

Thật ra đời trước, hai người cũng từng nằm trên nóc nhà như vậy, chẳng qua là hẳn chỉ tựa đầu vào ngực Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì cũng ôm lấy hắn, lúc đó hai người bọn họ còn ước định sẽ cùng nhau đi hái đài sen, hắn muốn uống canh hạt sen do Tiêu Chiến nấu rồi.

Tiêu Chiến cũng đồng ý với hắn.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn về phía khuôn mặt của Tiêu Chiến, đây là Tiêu Chiến còn sống sờ sờ, "Chiến ca, huynh đã hái đài sen bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến nghi hoặc trong giây lát, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có, nhưng huynh đã từng hái lá sen."

Ngày đó mưa tuôn như thác lũ, nhưng tiểu bằng hữu của hắn lại rất ham chơi, hắn đã hái một lá sen to nhất để che mưa cho y, cùng y chơi đùa trong mưa, tiểu bằng hữu của hắn rất vui vẻ, hắn cảm thấy không có gì có thể đẹp bằng nụ cười của tiểu bằng hữu, bắt đầu từ lúc đó, hắn đã lên kế hoạch, muốn chiếm lấy tiểu bằng hữu này là của riêng mình.

Vương Nhất Bác tự nhiên cũng nhớ đến, khi còn bé hắn được Tiêu Chiến, người nhìn rất nghiêm khắc này len lén dẫn ra ngoài chơi, khi đó thời điểm hắn vui vẻ nhất chính là được gặp Tiêu Chiến.

"Chiến ca, khi đến mùa chúng ta cùng nhau đi hái đài sen nhé!"

Vương Nhất Bác dường như có một sự chấp niệm vô cùng đặc biết đối với đài sen, Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao, nhưng lại rất tự nguyện "Được."

"Chiến ca có biết nấu canh hạt sen không?"

Tiêu Chiến nhíu mày, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt hắn không giấu được sự cưng chiều: "Nấu canh hạt sen cho Tiểu Bác có được hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy si mê, ánh mắt này của hắn quá thân thuộc, đời trước hầu như mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc y đều được nhìn thấy, có thể chứ? Đánh cược một lần sao? Tiêu Chiến, coi như là ta hiểu sai ý, huynh cũng đừng đẩy ta ra xa.

Được ăn cả ngã về không, Vương Nhất Bác ôm lấy suy nghĩ đánh cược một lần, một tay vươn ra kéo đầu Tiêu Chiến xuống, hôn lên môi hắn một cái.

Ngay lúc đó Vương Nhất Bác thừa nhận, không phải vì nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến mà muốn hôn hắn, mà là y thật sự không đợi được nữa rồi, y quá nhớ một Tiêu Chiến ôm ấp hoài bão, y rất khao khát nụ hôn của hắn, y rất muốn được Tiêu Chiến yêu.

Tiêu Chiến hoảng sợ mở to hai mắt, nhìn lông mi run rẩy của Vương Nhất Bác, là tâm thần bất định hay vì sợ hãi, bất kể là vì cớ gì Vương Nhất Bác hôn hắn, có phải hay không ... Có phải hay không đã chứng minh rằng tâm tư của Vương Nhất Bác cũng giống như hắn.

Vò rượu rơi xuống đất, tạo ra một tiếng vang dội, mà hai người nằm trên nóc nhà hôn mê say đến mức khó chia lìa.

"Tiêu Chiến, huynh là yêu đệ."

"Đệ cũng yêu ta mà."

Tiêu Chiến lau lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, "Sao lại khóc, lần này huynh cũng đâu có ức hiếp đệ."

Mà mà có lại được ... Không phải... Hắn hoàn toàn mất đi Tiêu Chiến một lần, một tên đại ngu si, trứng thối lớn tự cho mình là đúng, lấy mạng đổi mạng, Tiêu Chiến, huynh làm sao biết được nếu không có huynh, ta làm sao sống tiếp một mình, Tiêu Chiến huynh làm sao dám để ta lại một mình.

"Tiêu Chiến, huynh rất xấu, huynh thật sự rất xấu xa, huynh ức hiếp ta, huynh dựa vào chuyện mình lớn hơn nên ức hiếp ta."

Há, tên oắt con này làm sao lại làm người oan uổng đây, nhưng có điều Tiêu Chiến sẽ không ngốc đến mức phản bác y ngay lúc này, một tay vén mây thấy trăng sáng * trái tim của hắn cũng nhảy nhót không dừng, tiểu bằng hữu của hắn sao lại đột nhiên thông suốt như vậy.

(Tương đương với câu: mưa tạnh trời trong.)

Thật sự khiến người khác vui mừng.

"Được được được, là ca ca sai, đều là do ca ca sai."

Kết quả là cái ót của hắn bị Vương Nhất Bác vỗ một cái chát "Huynh thì biết cái gì chứ, huynh thì sai khi nào, không phải lỗi của huynh, huynh nhận bừa làm cái gì."

Tiêu Chiến: "..."

Cho nên, cái gì hắn cũng không có sai? Tiêu Chiến thật sự vừa giận vừa buồn cười, nói hắn sai nhưng lại không cho hắn nhận tội, Tiêu Chiến thật sự muốn đi trò chuyện với cái mông nhỏ của Vương Nhất Bác một chút.

(Ý là Chiến ca muốn vỗ mông em bé)

Nhưng mà nhìn thấy người ta khóc đau lòng như vậy, cuối cùng lại không nhẫn tâm ra tay.

"Ca ca mặc dù không biết em sai cái gì, nhưng chọc cho Nhất Bác của chúng ta khóc thế này, chính là ca ca sai rồi."

Vương Nhất Bác dường như cũng cảm giác được là do mình nói chuyện vô cùng lộn xộn, vô cớ gây sự, thế nhưng lại không biết nói như thế nào, bèn trốn trong lòng Tiêu chiến, đánh chết cũng không chịu chui ra ngoài.

---

Linh Tịch xin hoàng đến một cơ hội được xuất cung ra ngoài, nàng tự nhỏ đã ở mãi trong hoàng cung, một lòng muốn được ra khám phá thế giới bên ngoài, đối với bên ngoài nàng vô cùng tò mò.

Tiêu Cảnh Diệu đồng ý, để cho hai vị hoàng tử là Tiêu Nghị và Tiêu Viên đi cùng, có thể nói là cho Tề quốc đầy đủ mặt mũi rồi.

Chiều tối, mọi ngóc ngách kinh thành đều sáng rực ánh đèn, Linh Tịch dạo bước giữa phố xá phồn hoa tựa như một đứa trẻ, đối với bất cứ chuyện gì cũng ôm một bụng tò mò.

Tiêu Nghị nhìn thấy thiếu nữ thanh thuần rực rỡ như vậy càm thêm lòng ham muốn chiếm giữ, đáy mắt hắn cũng dần trở nên điên cuồng hơn.

Tiêu Viêm nhìn thấy ánh mắt này của hắn, khóe miệng cũng cong lên, đại ca tốt, đệ đệ sẽ giúp huynh một tay.

Tiêu Viên đưa một xâu kẹo hồ lô đến trước mặt Linh Tịch, "Nếm thử cái này, chắc hẳn nữ tử các nàng đều sẽ thích."

"Cảm ơn." Linh Tịch xấu hổ nhận lấy, nàng cúi đầu không dám nhìn Tiêu Viêm, cảm giác mình chưa từng va chạm xã hội thật là mất mặt, cho nên đã bỏ lỡ ánh mắt tính toán của hắn ta.

Tiêu Nghị không vui nhìn về phía Tiêu Viêm, trong mắt hắn Linh Tịch đã là đồ vật của mình, bất cứ kẻ nào cũng không được mơ tưởng, đệ đệ ruột thịt của mình lại càng không được.

"Tâm tư của đại ca, đệ đều hiểu rõ, yên tâm, nàng ta chỉ có thể là của huynh." Tiêu Viêm cười cười vỗ bả vai Tiêu Nghị, không ai chú ý đến hắn đã bỏ thuốc Tiêu Nghị rồi, là một loại không mùi không màu không vị, đương nhiêu xâu kẹo mứt của Linh Tịch hắn cũng thả vào không ít.

Tiêu Nghị hừ một tiếng: "Đó là đương nhiên."

Ánh trăng tối nay thật là đẹp nha ~~~

Tiêu Viêm hiểu rất rõ, trong lòng Tiêu Cảnh Diệu đã chọn Tiêu Chiến kế vị hoàng đế, mẫu phi của hắn trong lòng chỉ có mỗi đại ca Tiêu Nghị, mà hắn cũng bị xem là con cờ, phù trợ đại ca lên ngôi, dựa vào cái gì, trong khi hắn cũng là người văn võ vô song không thua kém bất kỳ người nào, ngôi vị hoàng đế tại sao không phải là của hắn?

Hắn không cam lòng, cha không đau mẹ không thương, khiến hắn đối với hoàng vị đã định là vô duyên, thế nhưng vị trí đỉnh cao như vậy mấy ai lại không thèm khác, nhất định hắn sẽ ngồi vào chỗ đó, để cho tất cả mọi người đều phải quỳ phục dưới chân hắn.

Vì để leo lên cao hắn có thể không quản bất cứ chuyện gì, Linh Tịch công chúa Tề quốc kia sẽ trở thành con cờ tốt nhất của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro