02
Trong xe, tay anh run rẩy đặt trên vô lăng, miệng khẽ nói :
- Nhất Bác, anh nhớ em rồi... Anh muốn gặp em quá, phải làm sao đây.... Anh muốn tìm em... Nhất Bác!! Đợi anh, anh nhất định sẽ tìm thấy em.
Chiếc xe càng ngày càng càng tiến về phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh, trước mặt là ngã rẽ, anh bẻ lái nhưng không kịp, xe đâm vào vào rào chắn, lật vài vòng rồi va vào hàng cây bên đường.
Tiêu Chiến toàn thân đau đớn kẹt trong xe, tay anh đầy máu khó khăn vươn đến ghế lái phụ, mở gói quà ra cầm lấy hai sợi dây chuyền nắm chặt trong tay . Anh không mở miệng được nữa, trong đầu thoáng qua dòng suy nghĩ.
" Ừm, tốt quá, cuối cùng cũng có thể gặp em rồi Nhất Bác, chỉ một chút nữa thôi, chờ anh."
--------------
Tiêu Chiến mở mắt, anh chưa chết.
Đây là đâu? Nơi này là nơi nào?
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh cổ trang ở đây làm anh có phần lạ lẫm. Xuyên không rồi sao? Xuyên không để làm gì, cũng không có Nhất Bác của anh, cũng như vậy cả thôi.
Anh nằm trên giường suy nghĩ mông lung, không nhận ra có người tiến vào phòng.
- Thừa Tướng, người tỉnh rồi sao?
Anh không đáp lại , giương mắt nhìn người kia.
-Người vừa tỉnh lại, đừng nên ngồi nhiều, để nô tài đi gọi thái y.
Anh cụp mắt, chống tay rời khỏi giường :
- Không cần. Ta rất ổn, trên người cũng không có vết thương gì.
Nô tài do dự một hồi ,hỏi :
- Thừa Tướng đại nhân, người định đi đâu? Nếu người khỏe rồi để nô tài đi báo với lão gia.
-Ta ra ngoài đi dạo một chút.
Tiêu Chiến nói xong liền rời khỏi phủ, nhưng có chút khó khăn vì không thông thuộc đường. Ra được bên ngoài, anh lững thững bước đi vô định, sau cùng dừng lại trước một dinh thự rộng lớn không kém gì phủ Thừa Tướng, tự hỏi mình đã đi bao xa rồi, vì sao lại tới đây, anh lắc lắc đầu rồi quay bước trở về.
- Chiến ca.
Giọng nói rất nhẹ nhàng, mang theo sự vui vẻ cất lên sau lưng nhưng lại làm Tiêu Chiến chết đứng tại chỗ. Anh từ từ quay lại, thấy cậu đang đứng ở cửa khoanh tay cười cười nhìn anh. Đúng là cậu rồi, đó là khuôn mặt mà anh nhớ thương suốt hai năm nay, tuyệt đối không thể nhầm được. Đúng là cún con của anh rồi.
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, anh lao đến chỗ Vương Nhất Bác, dùng hết sức bình sinh của mình ôm chặt lấy cậu, sợ rằng anh chỉ hơi buông lỏng tay một chút thôi, bóng dáng ấy sẽ biến mất một lần nữa.
- Chiến ca, em đây rồi, đừng sợ.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm anh, nở nụ cười ấm áp.
Anh vui mừng đến phát khóc, ban đầu chỉ là hơi ươn ướt khóe mắt, nhưng sau đó từng giọt lệ cứ thế tuôn ra không ngừng.
- Em xin lỗi, là em không tốt. Để anh phải chờ đợi lâu đến vậy....
Tiêu Chiến ở trong lòng cậu vội vã lắc đầu, tay siết chặt hơn nói :
- Đừng nói thế. Chỉ cần được gặp lại em, anh chờ bao lâu cũng được.
Người ta nói chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ.
- Được rồi, đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào nhà đi. Bên ngoài gió lạnh lắm.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dinh thự sau lưng cậu, đó là nơi ở của cậu từ đó đến giờ sao? Cũng rộng quá đi.
- Nhà em lớn vậy à?
- Ừm, đây là phủ Tướng Quân, có thể không lớn sao?
Anh ngạc nhiên, vừa bước vào vừa hỏi :
- Em là Tướng Quân?
- Đúng rồi. Lúc em tới đây là đang ở biên cương đánh giặc, ròng rã suốt hai năm mới thắng trận trở về cách đây không lâu. Sau đó, mãi đến hôm nay em nghe tin Tiêu Thừa Tướng anh đã khỏi bệnh sau khi trúng độc, em bắt đầu nghi ngờ về cái tên sao mà trùng hợp thế, không ngờ thật sự gặp anh ở đây.
Bước vào tới bên trong, gia nhân đồng loạt cúi chào:
- Tướng Quân, Thừa Tướng!
Tiêu Chiến quay sang hỏi cậu sao bọn họ lại biết anh, cậu liền trả lời :
- Cả kinh thành này có ai không biết anh? Anh vừa thông minh, vụ án nào cũng phá được, nhan sắc lại có một không hai, là trọng thần triều đình đấy. Đại Tướng Quân như em gặp anh còn phải kính nể vài phần kìa. Anh bị trúng độc có lẽ cũng vì thế đi, gây thù chuốc oán với kẻ nào rồi cũng nên.
Anh nuốt nước bọt, chắc từ giờ nên cẩn thận hơn chút.
Một thời gian sau đó, kinh thành truyền tai nhau về cặp đôi Vương Tướng Quân - Tiêu Thừa Tướng, làm việc vô cùng xuất sắc, hỗ trợ lẫn nhau, luôn bên cạnh nhau như hình với bóng. Tuy nhiên, việc này cũng khiến không ít kẻ sinh lòng đố kị, thù hận hai người .
Tiêu Chiến và Vương Nhất vừa giải quyết xong vụ án Trương gia hối lộ, ăn bớt tiền ngân khố, sát hại quan triều đình vì chống đối lại Trương Thái Sư. Đây là vụ trọng án, gây chấn động cả kinh thành, hai người phá án được xem như đã trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế, người người ngưỡng mộ.
Hôm ấy, Tiêu Chiến cùng với Nhất Bác đi dạo trong rừng trúc, liền bị ám sát.
Tiêu Chiến không biết võ công, chỉ có thể đứng nhìn Vương Nhất Bác một mình đánh với hai mươi tên sát thủ.
Vốn dĩ hai bên không phân thắng bại, nhưng một tên sát thủ sau khi bị đánh ngã liền giở trò đổi mục tiêu sang Tiêu Chiến. Hắn liên tục tấn công anh nhưng luôn bị Nhất Bác chặn lại .Cậu cũng đã âm thầm phát tín hiệu cầu cứu rồi, chỉ cần trụ thêm một lúc nữa sẽ không sao.
Nhưng mà...người tính không bằng trời tính .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro