Chương 8
Rõ ràng là ngày đầu Vương Nhất Bác đi học, người nơm nớp lo sợ lại là Tiêu Chiến. Thiếu niên lên lớp như ngồi bàn chông, vừa hết tiết đã dán lên cửa sổ tìm kiếm thân ảnh Vương Nhất Bác, đáng tiếc cả ngày cũng không thấy đệ đệ, luôn sợ ngày đầu bé con sẽ bị bắt nạt.
Trên thực tế, bánh bao nhỏ vô cùng hòa nhập với nếp sinh hoạt ở trường, sau khi tự giới thiệu bản thân liền ngoan ngoãn vào học, khác hẳn với những gì ca ca lo lắng.
Chuông tan học vừa vang lên, Tiêu Chiến lập tức ôm ba lô phóng ra ngoài, tư thế hệt như mấy ông lão về hưu tranh mua đồ giảm giá ở siêu thị. Vì đứng dậy quá nhanh, ba lô va vào bàn tạo tiếng vang thật lớn, mấy học sinh còn đang dọn đồ hai mặt nhìn nhau khó hiểu.
"Cậu ấy gấp gì vậy?"
Người bàn trên nhịn không được quay đầu hỏi Khương Phong, biết rõ bạn mình quá lo cho đệ đệ nên mới như vậy, Khương Phong cạn lời.
Thế giới này thật sự có người đệ khống nha.
"Không biết, chắc cậu ta thần kinh đó, xem là vậy đi."
Khó hiểu, hẳn là Tiêu Chiến đã gặp Vương Nhất Bác rồi đi, ngày đầu đến trường thôi còn có thể xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự có người đụng vào đệ đệ trước mắt Tiêu Chiến, vậy kẻ đó cũng quá xui xẻo.
Tiểu bá vương vội đến mức không kéo khóa ba lô cẩn thận, thở hồng hộc tìm xe nhà mình. Lực mở cửa xe lớn đến mức dọa cho chú Hạ cùng Vương Nhất Bác đang vùi đầu làm bài tập giật nảy mình.
"Ca ca."
Tiêu Chiến cũng không biết cơn lo lắng của mình rốt cuộc từ đâu mà ra, anh ôm bánh bao nhỏ trên xe tỉ mỉ quan sát một vòng.
"Có ai bắt nạt em không?"
"Không có nha."
"Thật không có?"
Vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến lại giống như việc không có ai bắt nạt Vương Nhất Bác mới là bất thường. Tài xế lo lắng nhìn kính chiếu hậu, có phải dạo này tin tức báo đài quá dọa người không, nếu không thì sao có thể khiến tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất này thần hồn nát thần tính đến vậy.
"Thật sự không có."
Bé con trên tay còn cầm bút vẫn chưa hiểu chuyện gì, Vương Nhất Bác vốn đang chăm chỉ luyện viết chữ đột nhiên bị ca ca ôm chầm. Mà sao ca ca lại nghiêm túc như vậy, không lẽ sợ mình đi học rồi thì không thích anh nữa sao.
"Lão sư rất tốt với em, bạn học cũng rất tốt."
"Vậy trưa nay em ăn gì?"
"Ăn... ăn cơm."
"Cơm gì? Ăn bao nhiêu? Có ai cướp cơm của em không? Có ăn trái cây không? Còn có..."
Tài xế ở hàng ghế trước liên tục quay đầu, rất muốn báo với thủ trưởng một tiếng, có thể Tiêu Chiến nhà họ cần bác sĩ tâm lý. Lần đầu thấy có người lo lắng vì một người khác đi học như vậy, mặc dù đứa nhỏ Vương Nhất Bác mới đến, lo lắng là không sai, nhưng cũng không đến mức thái quá thế này, ai không biết còn tưởng đang chăm con dâu đây.
Cục bột nhỏ bị loạt câu hỏi liên hoàn của Tiêu Chiến làm cho tỉnh tỉnh mê mê.
"Ca ca không cần lo lắng, bảo bảo đi học rất vui nha."
"Thật không?"
Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định, không biết nỗi lo lắng này từ đâu ra, ngay cả anh đều cảm thấy mình quá mức. Nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi động tĩnh của Vương Nhất Bác, tựa hồ chỉ khi bé con ở bên cạnh thì anh mới an tâm được.
"Thật mà, em bảy tuổi rồi. Trước khi gặp ca ca, em còn có thể tự ra ngoài mua đồ, tự mình hâm nóng cơm, tự giặt rồi gấp quần áo, ba còn khen em biết tự lập. Cho nên bảo bảo rất lợi hại, ca ca đừng lo lắng, nếu gặp chuyện em sẽ tìm ca ca."
Cảm giác bất an cả ngày của Tiêu Chiến cứ như vậy được vài câu nói của bánh bao nhỏ trấn an. Mặc dù mẹ Tiêu đã dặn con trai đừng giám sát Vương Nhất Bác quá gắt gao, nếu không bé con sẽ không vui, thiếu niên tất nhiên không để vào tai, nhưng nghe lời này từ người trong cuộc thì lại khác.
Cục bột cao bằng một nửa Tiêu Chiến còn tưởng anh không vui vì bị mình từ chối, nhẹ nắm góc áo đối phương lung lay.
"Ca ca không vui sao?"
"Không phải."
Tiêu Chiến sao lại không vui, chỉ là Vương Nhất Bác thật sự quá nhỏ, luôn ngốc nghếch ngoan ngoãn, bị mình cắn má sữa còn cảm ơn nữa, ngốc như vậy, anh không yên tâm cũng hợp tình hợp lý.
Bẹp.
Người đang ôm đứa nhỏ mở to hai mắt không thể tin.
Thế thế thế này ai bảo là không có chuyện gì? Mới đến lớp bữa đầu tiên, bé con nhà bọn họ đã học được chủ động hôn người khác, sau này còn đến cái gì?!?!
"Ai dạy em đó?!?!"
Kẻ cầm đầu vô tội chớp mắt.
"Không thể hôn ca ca sao? Nhưng mà ca ca quan tâm bảo bảo, bảo bảo rất vui á."
Ngữ khí Tiêu Chiến vẫn chững chạc, nhưng khóe miệng rõ ràng đã cong lên.
"Sau này không được phép tùy tiện hôn người khác, là ai dạy em?"
"Không có ai dạy nha, không hôn người khác, chỉ hôn ca ca."
Thiếu niên mừng thầm ho nhẹ mấy tiếng, biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc.
Như vậy... xem ra việc Vương Nhất Bác lớn lên cũng rất tốt, biết nghe lời, càng trở nên đáng yêu, vậy sau này anh chỉ cần lặng lẽ quan sát là được.
"Bảo bảo thật ngoan, tối nay ca ca nướng bánh quy nhỏ cho em có được không, thả nhiều quả hạch hơn luôn."
Tài xế im lặng xóa bỏ tin nhắn đã soạn một nửa, xem ra việc Tiêu Chiến lo lắng cứ như vậy được mấy câu của đứa nhỏ này giải quyết, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Có điều con trai của thủ trưởng cũng thật là, làm sao mà người ta hôn mình lại là ngoan vậy, nuôi theo logic này, chỉ sợ không thể nuôi ra một đứa em trai rồi.
Đến khi trở về nhà, cả người Tiêu Chiến vẫn như giẫm trên bông, bé con nhà mình trưởng thành rồi, còn biết chủ động hôn mình.
Lúc đó Tiêu Chiến còn nhỏ, căn bản cũng không nghĩ sau này hai người sẽ thế nào, chẳng qua cảm thấy như vậy đại diện cho việc đệ đệ thân thiết với mình, cảm giác có người ỷ lại cũng không tệ.
Dù sao bảo bảo lớn lên cũng thành vợ anh, hôn sớm hay muộn thì có gì khác nhau.
Hai đứa nhỏ vừa mở cửa nhà liền bị dọa giật mình, mẹ Tiêu đã sớm chuẩn bị pháo kim tuyến, bắn rơi đầy trên thân hai người.
Tiêu Chiến cạn lời phủi hết những mảnh pháo đầy màu sắc còn rải rác trên tóc Vương Nhất Bác.
"Mẹ, thật sự rất nhàm chán á."
"Con thì biết cái gì, hôm nay là ngày đầu Nhất Bác nhà chúng ta đến trường, phải ăn mừng thật lớn chứ."
Bánh bao nhỏ không thành thục như Tiêu Chiến, vươn tay đón lấy pháo giấy bay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng còn ngồi xổm nhặt thêm mấy mảnh trên đất.
"Con cảm ơn dì."
Tiêu Chiến đăt ba lô của cả hai lên sô pha, thuận tiện ăn một miếng bánh ngọt mà mẹ Tiêu chuẩn bị.
"Sao mẹ lại bất công như vậy, lúc con mới đi học cũng không có đãi ngộ này?"
"Con á? Con còn muốn ăn mừng, Chiến Chiến, mọi việc đều phải có đạo lý, không phải mẹ bất công. Con mới ngày đầu đi học đã chọc cho hai cô giáo tức phát khóc, mẹ mà tổ chức tiệc mừng, vậy ngày thứ hai lẽ nào con còn không phá nát cả trường sao?"
Dường như cũng hợp lý.
Không muốn để lộ thêm lịch sử đen trước mặt bé con, Tiêu Chiến đành hậm hực ngậm miệng, tiếp tục ăn bánh.
"Ca ca, có ngọt không vậy?"
Cục bột nhỏ tròn mắt nhìn, Tiêu Chiến nhanh chóng đút một muỗng đến miệng Vương Nhất Bác.
Biểu cảm này thế nào là muốn hỏi bánh ngọt hay không, rõ ràng là rất muốn ăn nha.
"Nếm thử là biết."
Cắn hết miếng bánh nhỏ trên muỗng, bé con dễ nuôi thỏa mãn đến híp cả hai mắt.
"Ngon lắm nha, rất ngọt á!"
"Phải, rất ngọt."
Cả hai đều không cùng nói một vấn đề. Trong mắt Tiêu Chiến, bánh gato cũng chỉ có như vậy, còn không ngọt bằng nụ cười của bánh bao nhỏ vừa ngoan vừa mềm trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro