9.
Buổi trưa, chân trời nổi tiếng sấm rền, đánh dấu chương cuối cùng của khúc tấu mưa lớn.
Tiêu Chiến úp bát đũa đã ráo nước vào tủ chén, Vương Nhất Bác xách thau nhựa rỗng ngang qua, Tiêu Chiến quay đầu hỏi cậu làm gì.
Vương Nhất Bác đặt thau nhựa vào bồn rửa hứng nước, "Lau giày."
Tiêu Chiến xếp cái bát cuối cùng vào tủ chén, đóng cửa tủ, Vương Nhất Bác cũng tắt vòi nước, Tiêu Chiến kéo tay cậu, "Sạch quá cũng không hợp lý."
"Vậy nên đợi lát nữa chúng ta đi siêu thị mua đồ, buổi tối em muốn ăn cánh gà cola." Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt anh, bưng thau nước mỉm cười.
"Được." Tiêu Chiến ngây ngốc một lát rồi đáp, Vương Nhất Bác nép người kéo cánh cửa tủ giày, đi ra ban công nhỏ, Tiêu Chiến cũng bước tới theo cậu.
Trước đó mưa to, cửa sổ ban công đã đóng chặt, khăn tắm ướt và quần áo đã giặt được phơi trong phòng, hai đôi giày thể thao một đen một trắng đặt trên tấm ni lông trải phẳng.
Vương Nhất Bác để thau nước xuống, kéo một cái ghế đẩu qua rồi ngồi lên.
Tiêu Chiến dựa vào cửa vừa nhìn cậu cầm đôi giày đen lên, bên trong rãnh lõm của đế giày mắc rất nhiều cát, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Gan anh to quá rồi."
Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh tóm được Vương Nhất Bác làm chuyện xấu, đây là lần đầu bị Vương Nhất Bác lật tẩy nói dối. Tiêu Chiến không giữ được vẻ mặt không biến sắc, nghiêng đầu ho một tiếng, thấp giọng nói: "Anh là vì ai?"
"Em là nói anh không xử lý giày. Anh cảm thấy cảnh sát hoàn toàn sẽ không nghi ngờ chúng ta sao?" Vương Nhất Bác vừa chùi đế giày vừa hỏi.
"Không cảm thấy, nhưng bọn họ không tìm được chứng cứ chỉ ra quan hệ trực tiếp của chúng ta và Trình Hiểu Vũ, thì không thể xin lệnh lục soát." Tiêu Chiến trả lời.
Vương Nhất Bác chùi mép giày nhỏ nước, dùng bàn chải cẩn thận dọn sạch cát trong rãnh lõm, đáp: "Không có lệnh lục soát, họ quả thật không có quyền soát nhà dưới tình huống chủ hộ không đồng ý, nhưng họ có thể yêu cầu, có thể thương lượng với chúng ta, hoặc đến thăm nhà, mượn cớ hỏi chúng ta mấy câu để vào nhà âm thầm điều tra, ta không thể từ chối."
"Hiện tại cảnh sát hoàn toàn không nghi ngờ anh với em." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu cầm bàn chải kiểm tra đế giày, sau đó đặt giày sang một bên, cầm đôi khác lên, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút mới hiểu ra, "Em xác định cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ anh và em, sẽ đến hỏi lần nữa, em còn biết đại khái thời gian cảnh sát sẽ đến, nếu không đêm đó em đã xử lý giày rồi. Bí mật của chúng ta đều để lại dấu vết có thể truy ra, chính là ở trong căn nhà này, anh đã xử lý một số, mà em lại không hoảng không vội, là đang cho anh thời gian, để anh phát hiện ra bí mật của em?"
"Ừ hử, vậy anh phát hiện ra chưa?" Vương Nhất Bác chẳng hề hoang mang, còn mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, động tác chùi giày thong thả. Tiêu Chiến rất ghét vẻ bày mưu tính kế này của cậu, chẳng ai thích cảm giác làm kẻ ngốc cả.
"Anh đương nhiên phát hiện ra, em biết, anh thông minh vậy mà." Vương Nhất Bác khen ngợi giống như mỉa mai, thực sự không thuận tai lắm, Tiêu Chiến chẳng muốn đáp lời, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Thật ra anh không xử lý giày cũng là đang thăm dò em nhỉ, như anh vừa nói, em biết chắc cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ anh và em, em biết đại khái thời gian cảnh sát sẽ đến hỏi, tại sao?"
"Anh chắc chắn mình không sơ hở, anh tin em cũng không, nên hôm đó trên sân thượng không chỉ có mình anh và em. Em biết người này là ai, em biết hắn nhất định sẽ bị cảnh sát phát hiện, thậm chí có khi em còn biết hắn đã làm gì, nên em chỉ cần biết hướng hành động của người này thì có thể xác định đại khái thời gian cảnh sát đến tìm chúng ta, hoặc là..." Tiêu Chiến bước ra ban công, ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, "Mọi hành động của người này, dẫn đến hành động của cảnh sát, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của em."
Hương xà phòng mát lạnh, bàn chải đang ma sát với đế giày, bong bóng xà phòng bay lên không.
Vương Nhất Bác nhún vai, chẳng nói đúng sai, đem đôi giày đã đánh xong qua, Tiêu Chiến tự đáy lòng nói: "Vương Nhất Bác, em quá đáng sợ rồi."
"Anh cũng sợ sao?" Vương Nhất Bác nhìn đôi giày thể thao màu đen đã đánh xong.
Tiêu Chiến có hơi mông lung, lắc đầu nói: "Anh không biết."
Vương Nhất Bác cầm đôi giày trắng của mình lên nói: "Anh còn nhớ không? Hai đôi giày này là quà em tặng sinh nhật mười tám tuổi của anh, rất đắt nha, đã tiêu hết tiền mừng tuổi năm ngoái của em. Anh hai thật ra biết hai đôi này là giày cặp, cũng biết cả hai do em mua, đôi đen là của anh, trắng là của em, nhưng hôm sau anh liền mang, thấy em mang đôi màu trắng cũng chẳng nói gì."
"Anh hở là mắng em, trốn em, anh nói em vô lý nói em điên rồ, gần như mỗi lần cãi nhau anh đều nói sẽ không lo em nữa." Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh vẫn sẽ mang giày thể thao cặp với em. Em biết mỗi lần anh và em mang hai đôi giày này ra đường, anh rất vui, anh thật ra chỉ mong sao có người đến hỏi anh, Tiêu Chiến, cậu và em trai mang giày cặp à."
Tiêu Chiến trong vài phút ngắn ngủi đã chớp mắt mấy lần, cửa sổ dường như lọt gió rồi, thổi đến sống lưng anh hơi lạnh. Anh thường sẽ cảm thấy bản thân bị đánh bại, vì Vương Nhất Bác hiểu anh rõ như lòng bàn tay, nhưng anh không thể nhìn thấu Vương Nhất Bác.
"Lúc em uy hiếp doạ nạt mấy kẻ yêu thích anh, lúc em biểu thị công khai chủ quyền như vậy, anh thật sự sợ em sao? Nếu anh sợ đã không hết lần này đến lần khác giải quyết hậu quả thay em, thực ra anh rất thích." Vương Nhất Bác cúi đầu kiểm tra đế giày, sau khi dùng khăn lông lau khô, bắt đầu đánh chiếc giày cuối cùng. Thau nước sạch đã đục ngầu, Vương Nhất Bác nói thẳng: "Tiêu Chiến, anh chỉ là giả chính nhân quân tử, giống như em giả làm học sinh ba tốt, bản chất chúng ta cách người lương thiện một trời một vực."
"Có lẽ vậy, hiện giờ anh không muốn làm cái gì mà tự mổ xẻ bản thân." Tiêu Chiến cau mày nói. Tư vị sớm tối chung nhà với một chuyên gia đọc tâm chẳng hề thú vị, con người không ai thích bị qua mặt, càng không thích bản thân không có bí mật.
Anh thở dài, gượng gạo kéo chủ đề về lại quỹ đạo vốn có, hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy tấm thẻ kia em xử lý chưa? Con búp bê đâu?"
Hôm nay Vương Nhất Bác không có tâm trạng, phối hợp trả lời anh: "Thứ Tư trên đường đi học em vứt thẻ đi rồi, búp bê đang ở trong ngăn bàn học em."
"Em không xử lý con búp bê?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.
"Trình Hiểu Vũ đôi lúc sẽ nhờ em chuyển quà giúp, trong lớp rất nhiều người đều biết, hôm ấy cô ta cũng không cố ý tránh ai, ngay sau giờ học đã đưa cho em. Em nghĩ cho dù không ai để ý, Khương Lê và Khả Hâm nhất định sẽ biết, nếu cảnh sát hỏi đến, tiêu huỷ con búp bê rồi ngược lại mới khó giải thích."
"Vậy kim đâu?" Tiêu Chiến lập tức hỏi: "Cây kim trong búp bê đâu?"
Vương Nhất Bác đang lau chùi đôi giày cuối cùng, nghe anh hỏi bỗng dừng động tác, lại nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt tĩnh lặng của cậu bắt gặp ánh nhìn vội vã đi tìm chứng cứ của Tiêu Chiến, mái hiên nhỏ nước mưa, bàn chải chà giày bị ném vào trong thau nước đục. Vương Nhất Bác đặt giày xuống cười nói: "Sao em biết anh đã cất nó ở đâu?"
Tiêu Chiến thoáng chốc ngũ vị tạp trần, suy đoán chung quy vẫn là suy đoán, tâm tình hoàn toàn khác khi nghe Vương Nhất Bác đích thân thừa nhận.
Từ khi Trình Hiểu Vũ ngã lầu, anh chưa có phút giây nào thả lỏng, Vương Nhất Bác có lẽ cũng không khá hơn là bao. Đối mặt với áp lực và sự lên án lương tri giống nhau, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ cởi bỏ lớp vỏ bảo vệ hùng hổ doạ người, vòi anh chút an ủi, Tiêu Chiến cũng tạm thời thoát khỏi xiềng xích của một người anh trai, ôm cậu, hôn cậu, ngủ cùng cậu, có được chút chun sự an tâm.
Anh vẫn ôm tâm lý ăn may, sau khi thay cậu xử lý bao nhiêu dấu vết phạm tội, trong thâm tâm vẫn mong đợi tất cả chỉ là suy đoán chủ quan của bản thân, Vương Nhất Bác thật ra không giết Trình Hiểu Vũ, chí ít cậu không tự tay kết liễu sinh mạng của cô ta. Nhưng nếu cây kim không phải hung khí, vì sao Vương Nhất Bác lại giấu nó trong lớp kép của đồng phục.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến chẳng muốn tranh luận đúng sai với Vương Nhất Bác, cũng không muốn chỉ trích gì cậu. Trong đầu anh toàn nghĩ liệu cảnh sát sẽ phát hiện ra nguyên nhân thật sự Trình Hiểu Vũ chết hay không, điều tra tiếp đến Vương Nhất Bác, tra tiếp nữa... Anh sẽ vĩnh viễn mất đi Vương Nhất Bác.
Anh giữ chặt tay Vương Nhất Bác, cầm lấy khăn lật qua mặt sạch sẽ, nhẹ nhàng lau khô nước đọng trên tay cậu, sau đó siết chặt khăn, ném vào thau nước. Tiêu Chiến gần như nghiến răng nghiến lợi, "Sao em ngu ngốc vậy hả, em muốn giết cô ta có rất nhiều cách, em lại chọn cách ngu ngốc nhất!"
Vương Nhất Bác nhìn tay mình được Tiêu Chiến nắm lấy, khoé môi khẽ nhếch lên, cậu cười một tiếng hỏi: "Anh thật sự muốn biết tại sao à?"
Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực trở nên nhói đau, đó là nơi lòng bàn tay cậu lưu lại, Vương Nhất Bác ngày đó đã đẩy anh ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu đóng cửa lại khoá trong, đẩy anh về phía ngôi nhà ấm áp, bản thân đứng dưới ánh đèn sợi đốt giá lạnh.
Tiêu Chiến lắc đầu, tuyến phòng ngự tâm lý sụp đổ cùng ánh mắt trở nên đờ đẫn.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác rất lạnh, như thể một tảng băng tan chảy trên mặt anh, anh nghe Vương Nhất Bác nói: "Em đương nhiên có rất nhiều cách, để cô ta chết vì bị hen suyễn hoặc ngã lầu đều có thể dựng nên tai nạn hoàn hảo. Em biết trên sân thượng không chỉ có mình em, nên ngay cả khi cảnh sát tra ra Trình Hiểu Vũ chết chẳng phải do tai nạn, chỉ cần em đưa ra bằng chứng ngoại phạm thì có thể thoát khỏi nghi ngờ."
"Nhưng tại sao anh không nghe lời em?" Vương Nhất Bác duỗi ngón trỏ điểm nhẹ dưới mắt anh, "Tiêu Chiến, em biết anh sẽ không nghe lời, em biết anh nhất định sẽ lên sân thượng. Nếu em tạo hiện trường thành tai nạn ngã lầu hoặc bị hen suyễn, em có bằng chứng ngoại phạm anh thì không, phải làm sao đây?"
Tiêu Chiến đinh ninh nhìn cậu, một giọt lệ hốt hoảng rơi xuống, Vương Nhất Bác giúp anh lau đi, nhẹ giọng nói: "Anh muốn nói em nên tin anh đúng không? Em chỉ cần bảo vệ chính mình, tin anh cũng có thể bảo vệ tốt cho bản thân, nhưng em không làm được. Nếu em làm được, Trình Hiểu Vũ đã không chết rồi, em không thể để anh gặp dù một chút nguy hiểm, em phải chắc chắn tuyệt đối."
Nhưng mất em rồi, sao có thể gọi là chắc chắn tuyệt đối. Tiêu Chiến mím môi, nước mắt dường như dội đầy cổ họng, khiến anh mỗi ngụm nuốt vào đều đắng chát.
"Em cần nguyên nhân cái chết của cô ta có tính định hướng chính xác." Vương Nhất Bác nhướng mày, thu lại vẻ nặng nề, cười nói với Tiêu Chiến: "Anh không cần phải thế này đâu, sao vậy? Sắp phải sinh ly tử biệt rồi? Em cũng không ngu ngốc đến vậy. Trình Hiểu Vũ chết do ngoại thương, nhưng em làm rất khuất, hiện tại cảnh sát vẫn chưa xác định Trình Hiểu Vũ chết do tai nạn hay bị giết, chẳng phải nói rõ vấn đề rồi sao? Bọn họ căn bản không tìm được lỗ kim, có thể vĩnh viễn cũng không tìm thấy..."
"Lỗ kim ở đâu?" Tiêu Chiến ngắt lời cậu, "Sau đầu? Sau gáy? Em nói em từng học sơ về y, em đã đâm vào huyệt chí mạng nào đó phải không?"
Sau khi anh hỏi một cách bức thiết, Vương Nhất Bác rút tay về, mỉm cười lắc đầu, "Em sẽ không nói cho anh, anh đừng nghĩ có thể thay em đi đầu thú."
Cậu đứng dậy, bưng thau nước lên, Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo cậu, Vương Nhất Bác khoé mắt liếc nhìn anh, đi ra, "Thay quần áo ra ngoài, thời gian không còn nhiều nữa."
"Nhất Bác."
"Em không thể nói cho anh biết." Vương Nhất Bác nói lại lần nữa, dừng chân, "Anh hai muốn bảo vệ em, thì nhanh chóng dọn dẹp ban công đi."
"Anh xin lỗi." Tiêu Chiến chưa nói hết đã nghẹn ngào, bị ba chữ này rút hết dũng khí trong người, anh nhìn bờ vai Vương Nhất Bác cũng bắt đầu run rẩy, chợt cảm thấy bản thân nợ cậu lời này quá lâu rồi.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng phát rồ khiến anh mệt mỏi không chịu được, mỗi ngày anh lạnh mặt bỏ đi né tránh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác sẽ không ấm ức sao? Anh sẽ vì mệt mà mấy ngày không nói chuyện với Vương Nhất Bác, hở là tức giận với cậu, Vương Nhất Bác lẽ nào không cần phát tiết nỗi uất ức của bản thân sao?
"Nhất Bác, anh xin lỗi." Tiêu Chiến bước về phía bóng lưng thân thuộc nhất cũng ngoài tầm với nhất. Anh từng cho rằng anh phải chạy đến cùng trời cuối đất, năm tháng sau cùng mới có thể quay đầu, không ngờ tới đường lui chẳng hề khó đi, chỉ thiếu một bước ngoặt.
Anh ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, một giọt nước rơi xuống thau nước, gợn lên vòng sóng lăn tăn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nghẹn ngào yếu ớt.
Vương Nhất Bác cúi đầu, nốt ruồi nhỏ ở chân tóc là nốt chu sa in dấu trong tim anh, Tiêu Chiến chầm chậm tựa sát, đôi môi ấm nóng đáp nơi chân tóc cậu.
"Anh hai." Vương Nhất Bác run như điện giật, nước trong chậu văng ra làm ướt áo cậu, Tiêu Chiến giúp cậu giữ vững thau nước, nhìn thấy gò má ửng đỏ và đôi mắt ướt át của cậu, khẽ hỏi: "Còn muốn làm cây đinh kia nữa không?"
Vương Nhất Bác khó mà tin được quay đầu, lại có hơi nghi hoặc, vì vậy Tiêu Chiến hỏi lần nữa: "Vương Nhất Bác, em, còn muốn làm cây đinh kia nữa không?"
Nhịp tim cậu cũng đập nhanh hơn, dường như chẳng phải cơn mưa lớn mù mịt, mà là lời tỏ tình với cậu dưới pháo hoa rực rỡ. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu nói: "Anh biết anh nhất định từng khiến em thất vọng, có lẽ rất nhiều rất nhiều lần, cũng có thể hiện giờ anh xin lỗi cũng đã muộn, chúng ta không còn thời gian, có thể gì cũng không làm được nữa..."
"Chưa muộn." Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười, "Lúc nào cũng không muộn, em chẳng phải nói rồi sao, kiếp sau, vẫn muốn làm một cây đinh."
Tiêu Chiến lấy thau nước đặt xuống đất, Vương Nhất Bác quay đầu qua, Tiêu Chiến đứng dậy để nắm lấy tay cậu. Cậu đang dựa vào tường, ánh đèn phủ lên mái tóc đen mềm mại của cậu một tầng sáng lộng lẫy, là màu vàng nhạt, là màu của hơi ấm.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, Vương Nhất Bác lần nữa nhận thức được cụm từ tim đập thình thịch, bọn họ chưa bao giờ có khoảnh khắc thân mật như vậy, trong mắt ngoại trừ đối phương thì không còn gì khác.
Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình nóng lên cực nhanh, rồi cậu lại nghĩ, dẫu không có ngày sau, chỉ cần gian lận một khoảnh khắc này thôi cũng xứng đáng.
"Anh hai, đợi đã." Vương Nhất Bác lui về sau, nhìn chằm chằm đôi môi hé mở của Tiêu Chiến, cậu vẫn chưa hài lòng với nụ hôn này.
Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi, Tiêu Chiến cảm nhận được liền cười, "Em vẫn còn hồi hộp?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Trước tiên anh nói cho rõ, ý anh là gì?"
"Ý gì?" Tiêu Chiến cau mày, rồi cúi đầu thở dài, anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác hỏi: "Em mong anh có ý gì?"
"Em..."
"Nói thật." Tiêu Chiến như thể nhắc nhở cậu, "Cưng ơi, phải nói thật nhé."
Tiếng cưng ơi này khiến Vương Nhất Bác đặc biệt yêu thích, cậu chắc rằng Tiêu Chiến chưa bao giờ gọi cậu như vậy, lúc nhỏ Tiêu Chiến gọi cậu là em trai, sau này gọi là Nhất Bác. Tiêu Chiến là người rất trọng nghi thức, sẽ không tuỳ tiện đổi danh xưng của cậu, có thể nói ra, hẳn đã gọi qua trong lòng vô số lần.
Anh đã gọi lúc nào vậy? Là mỗi lần nhìn cậu rời đi nhưng chẳng thể níu lại, là mỗi đêm thâu người nằm mơ những giấc mộng uỷ mị, là khi tình yêu ngày càng sinh trưởng đến mức nhấn chìm hai chữ anh trai.
Tiêu Chiến, mày cũng cảm thấy giải thoát rồi đi, chỉ có cái hôn nồng nhiệt với Vương Nhất Bác, mày mới biết thế nào là vui vẻ.
"Em mong, anh sẽ yêu em." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mồ hôi tựa như đang lấp đầy huyết mạch họ, "Anh sẽ không rời xa em, mãi mãi."
"Được." Tiêu Chiến chợt thấy nhẹ nhõm, "Mãi mãi."
"Anh thề đi." Vương Nhất Bác lần thứ hai ngắt lời anh, hai con ngươi cố chấp lại thiêng liêng vô cùng, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân trở thành dáng vẻ của Đức mẹ Maria trong mắt cậu, hơi thở của Vương Nhất Bác phả lên môi anh, nóng quá, "Anh phải thề."
Tiêu Chiến có chút muốn cười, bất lực nói: "Được rồi, anh thề."
"Anh thề, sẽ không rời xa em, mãi mãi." Anh thấy rõ mí mắt Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ hoe, lông tơ mảnh nhỏ ở phía trên môi phát run theo nhịp thở.
Anh muốn nói, vui lên nào Vương Nhất Bác, chúng ta bắt đầu yêu đương từ hôm nay rồi, sau đó lại phát giác tiếng khóc từ trong xương cốt truyền đến, khuôn mặt anh đã đẫm nước trước.
"Vậy em cũng đồng ý với anh được không?" Tiêu Chiến nói: "Nhất Bác, đừng rời xa anh."
Đến hôm nay anh cuối cùng đã hiểu, người này đứng trước mặt anh, cậu có thể trái với luân thường, cũng có thể tội ác tày trời, đôi tay cậu có thể nhiễm đầy máu tươi, đôi mắt cũng có thể chẳng còn đơn thuần, nhưng chỉ cần cậu vẫn là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đối mặt với bất kỳ lựa chọn nào cũng sẽ chẳng mảy may do dự bước về phía cậu.
Nắm tay cậu, mới là bản năng từ khi sinh ra đã có của Tiêu Chiến.
Cát lắng xuống đáy thau, nước đục đã phân tầng, căn phòng sáng đèn rất yên tĩnh.
Tiêu Chiến liên tục hôn hai cánh môi ấy, quả non xanh đỏ bừng trong gió xuân, nước quả có vị chua và chát của lá cây phấp phới, mùi hương ngọt ngào của khăn quấn trẻ sơ sinh, anh đang hoà tan trong hương trái cây. Vương Nhất Bác ngửi hơi thở của anh và hương xà phòng phảng phất trong không khí, lúc môi tách ra, như vô thức thì thầm: "Anh hai."
Anh sớm đã nói, đời này của mình chính là bại ở tiếng anh hai này.
Ánh đèn rơi sau lưng anh, Vương Nhất Bác đứng trong bóng tối, sợi tóc quét qua trán viết nên câu kết của bài thơ. Đêm thứ mười hai sắp qua rồi, cậu ở trong thời khắc tối tăm chẳng rõ đêm đen và bình minh ôm anh trai, lại nói với anh, "Em yêu anh."
Hàng mi rủ xuống của Tiêu Chiến khẽ run, rồi hôn cậu vô cùng nồng cháy.
Một trận mưa lớn ngang qua, nếu ngày mai trời không nắng, đuôi thuyền lắc lư chìm xuống sông tình yêu, từ đó trở đi mỗi một chiếc máy bay anh lên đều chẳng thể rời khỏi Lưu Giang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro