4.
Mười một giờ rưỡi, chuông vào học vang lên, tiết học cuối cùng là môn Toán. Cô La ôm sách giáo khoa đi vào lớp Một, một bóng người phi ngược dòng khỏi đám học sinh đang quay về lớp, lao ra khỏi cửa chạy về hướng nhà vệ sinh.
Cô La nhìn thấy Vương Nhất Bác biến mất ở góc rẽ hành lang, sửng sốt, hai nam sinh vừa mới định bước vào lớp bị Vương Nhất Bác va phải cũng ngẩn ngơ. Bọn họ vò đầu, vẫn chưa phát hiện cô La ở phía sau, chỉ cảm thấy trạng thái của Vương Nhất Bác không đúng, bàn bạc hai câu quyết định đi nhà vệ sinh xem thử.
"Lâm Hạo, Ngô Ưu, đợi chút." Cô La gọi tên hai nam sinh, bước nhanh qua, "Vương Nhất Bác bị sao vậy?"
"Cô La." Lâm Hạo và Ngô Ưu quay đầu, nhìn nhau sau đó lắc đầu, "Không biết nữa, mới bị cậu ấy đụng phải, em thấy biểu tình của cậu ấy không đúng lắm, hình như rất khó chịu, vừa muốn nói đi nhà vệ sinh xem thử."
"Các em về lớp trước đi, Ngô Ưu em nói các bạn xem bài trước, giúp cô bật máy chiếu lên, đặt sách lên bục giảng, cô đi xem có chuyện gì." Cô La đưa sách cho lớp trưởng Ngô Ưu, đi về hướng nhà vệ sinh.
Vương Nhất Bác hôm qua mới nói bị bệnh, xem ra rất nghiêm trọng, có lẽ vẫn chưa khoẻ hoàn toàn. Cô vốn tưởng hôm nay Vương Nhất Bác sẽ xin nghỉ ở nhà dưỡng sức, không ngờ đứa trẻ này sau tiết tự học sáng đã quay lại, còn đặc biệt giải thích với cô nói vì hôm qua không thoải mái, rất muộn mới ngủ được, hôm nay dậy trễ, anh hai có lẽ muốn cậu ở nhà nghỉ ngơi, cũng không gọi cậu, nên mới đi học muộn.
Những đứa trẻ tự kỷ luật thực sự không cần thúc ép, dù không khoẻ cũng kiên trì lên lớp, nào giống mấy đứa học sinh kém nói thế nào cũng chẳng nghe, không có bệnh cũng giả vờ bệnh để xin nghỉ, cả ngày chỉ nghĩ làm sao để đừng đi học. Cô La thầm cảm thán, đi đến cửa nhà vệ sinh nam có thể nghe rõ tiếng nôn mửa ở bên trong.
Cô La không tiện trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nam, gõ cửa lớn tiếng hỏi: "Nhất Bác? Em vẫn ổn chứ? Có cần giúp đỡ không?"
Tiếng nôn mửa vẫn không dứt, Vương Nhất Bác có lẽ không có thời gian để trả lời cô, cô La nghe thấy cũng cuống quýt, "Em đợi chút, chống đỡ đừng để ngã, cô đi gọi người."
Cô La chạy bước nhỏ về cửa lớp Một, gọi Ngô Ưu và Lâm Hạo ra ngoài, bảo bọn họ đi nhà vệ sinh xem Vương Nhất Bác như thế nào rồi.
Quay lại cửa phòng vệ sinh tiếng nôn mửa đã nhỏ hơn nhiều, Ngô Ưu và Lâm Hạo bước vào nhà vệ sinh, cô La nghe thấy bọn họ hỏi.
"Cậu làm sao vậy? Sao mửa thành vậy rồi, bình tĩnh, Hạo tử có mang giấy không?"
"Không có, đi thẳng ra ngoài đi. Vương Nhất Bác đi được không? Cô La ở bên ngoài, hay tụi mình dìu cậu ra ngoài trước nhé?"
Một lúc sau, Ngô Ưu và Lâm Hạo một trái một phải đỡ Vương Nhất Bác ra ngoài, Vương Nhất Bác cúi đầu thở dốc, nhìn rất thảm hại. Ngô Ưu và Lâm Hạo dắt cậu đến trước bồn rửa tay, mở vòi nước bảo cậu súc miệng.
Cô La thấy cậu run rẩy vươn tay ra hứng nước, sắc mặt như giấy ố, cau mày hỏi: "Nhất Bác, bụng vẫn khó chịu sao? Cô thấy em còn nghiêm trọng hơn hôm qua, hay về nhà nghỉ ngơi đi, cô gọi cho anh em nhé?"
"Em từ nhỏ, dạ dày đã không tốt. Hôm qua bác sĩ nói em ăn đồ lạnh, bị viêm, đã tiêm rồi, tốt nhất là truyền nước, nhưng trong lớp vừa xảy ra chuyện, bỏ tiết thì không tốt lắm." Vương Nhất Bác nói ngắt quãng, rất lâu sau mới nói xong.
Hai tay cậu chống bên thành bồn rửa, cậu lại cảm thấy buồn nôn, tắt vòi nước liền rạp người xuống ói, Ngô Ưu và Lâm Hạo vội vàng đỡ cậu, giúp cậu tháo kính. Vương Nhất Bác nôn đỏ cả mặt, ngũ quan nhăn nhúm, có thứ gì trong bụng có lẽ vừa rồi đã nôn sạch, hiện tại chỉ nôn ra mỗi nước chua.
"Trời đất, không phải việc của em, bị bệnh nên nghỉ thì xin nghỉ, trường học cũng không nói không cho các em rời khỏi trường." Cô La vỗ vỗ lưng cậu, giúp cậu nhuận khí, lấy điện thoại ra tìm số của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng: "Cô La, anh em, anh em đang thi."
Cô La giờ mới nhớ ra khối mười hai đang thi thống nhất, mười hai giờ mới xong, nghĩ rồi nói: "Vậy không bằng trước tiên đưa em đến phòng y tế nhé, giờ cũng mười một rưỡi rồi, chưa đến nửa tiếng, đợi thi xong cô gọi cho anh em."
"Không cần ạ, em quay về lớp, nằm một lát, không cử động sẽ không buồn nôn nữa." Cả người Vương Nhất Bác đều đang run rẩy, mở vòi nước súc miệng.
Cô La thấy cậu như vậy quả thật chẳng thể đi nổi, gật đầu nói được, để Ngô Ưu và Lâm Hạo dìu cậu về lớp.
Học sinh cả lớp nghe theo cô giáo La đang xem trước nội dung bài học, nghe được tiếng đẩy cửa lúc nhúc ngẩng đầu. Vương Nhất Bác được Ngô Ưu và Lâm Hạo đỡ vào lớp, các bạn học đều có chút bối rối, châu đầu thì thầm với nhau, hỏi xem chuyện gì.
Vương Nhất Bác về đến vị trí ngồi liền trực tiếp nằm xuống bàn, Ngô Ưu đặt kính của cậu lên bàn, trả lời bạn cùng bàn cậu: "Bị đau rồi, vừa nôn đấy."
"Được rồi, đừng to nhỏ kinh ngạc nữa, Lý Trạch Minh em trông em ấy chút." Cô La dặn dò bạn học của Vương Nhất Bác, bước lên bục giảng mở loa, "Các học sinh khác mở sách bài tập ra, chúng ta trước tiên giải bài tập ngày hôm qua đã."
Trong phòng thi khối mười hai im lặng, chỉ có tiếng vang của đầu bút ma sát trên giấy thi.
Đề thi thống nhất là đơn giản nhất, tuy môn toán phải 150 điểm mới đạt điểm tuyệt đối, nhưng đa số học sinh đều có thể làm xong trước, Tiêu Chiến chỉ cần một tiếng đã hoàn thành bài thi, bí mật quan sát cảnh sát ở bên ngoài phòng thi.
Lúc bọn họ mới đến thầy giám thị đã ra ngoài hỏi thăm tình huống, không nghe rõ hội thoại, nhưng những cảnh sát kia nhìn anh rất nhiều lần, chắc là đến tìm anh.
Tiêu Chiến đối với chuyện này không ngạc nhiên. Chuyện Trình Hiểu Vũ yêu thầm anh chẳng phải bí mật gì, phía cảnh sát hỏi bạn bè hoặc bạn trai của Trình Hiểu Vũ cũng có thể biết, cuộc điều tra hiện tại đang rơi vào bế tắc, cảnh sát không tìm được bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra bị sát hại nên sẽ bắt đầu nhúng tay vào mạng lưới cá nhân của Trình Hiểu Vũ, điều tra từng người một có quan hệ với cô ta.
Thời gian trôi qua từng phút, Tiêu Chiến vừa dự liệu câu hỏi phía cảnh sát sẽ hỏi và nên trả lời như thế nào, vừa giả vờ giải đề, viết trên giấy nháp vừa lật trang thì tiếng chuông kết thúc giờ thi cuối cùng cũng vang lên.
Anh tự nhiên úp tờ đáp án ra giữa bàn, cất hộp bút, đợi sau khi giáo viên thu tờ đáp án, tờ đề và giấy nháp, đứng dậy đi ra phía cửa.
Bạn cùng lớp cũng khá thân tên Hứa Nhã Phàm gọi anh, Tiêu Chiến dừng bước, Hứa Nhã Phàm đi tới khoác lên vai anh, nhướng cằm nói: "Mày xem, nhiều cảnh sát thật đó, là đến tra chuyện Trình Hiểu Vũ nhảy lầu đi."
"Phải, nếu không thì còn chuyện gì nữa." Tiêu Chiến trả lời, cùng cậu ta đi ra ngoài, dửng dưng nói: "Đi ăn không? Cùng tới nhà ăn?"
"Được, ăn chút đồ xào đi, tao lười chen với bọn họ." Hứa Nhã Phàm nhìn mấy người cảnh sát, hiếu kỳ hỏi: "Nhưng họ chạy đến khối mười hai tra gì chứ, tao thấy họ hình như đang đợi ai đó." Theo dòng người chen chúc tiến về phía trước, cậu ta nghiêng đầu nhỏ giọng nói đùa: "Không phải đến tìm mày đó chứ? Anh Tiêu đẹp trai, cô gái kia thích mày nhiều như vậy, chỉ sợ mỗi ngày không bắc loa kêu gào thôi."
"Mày dẹp đi, nghiệp miệng như vậy, người chết là lớn nhất hiểu chưa, đừng nhắc mấy chuyện tầm phào nhảm nhí nữa, người ta có bạn trai rồi." Tiêu Chiến giơ tay mắng Hứa Nhã Phàm một hồi, trợn mắt không nói nên lời.
"Cũng đúng, muốn tìm người cũng nên tới tìm Mục Châu, ai da không chừng đã tìm rồi, tin đồn chúng ta đều biết, cảnh sát còn không tra được ư?"
"Học sinh Tiêu Chiến."
Hứa Nhã Phàm vừa bước ra khỏi cửa lớp, lập tức ngậm miệng, Tiêu Chiến cũng sững sờ.
Lộ Nam tiến lên hai bước, cười nói: "Làm phiền cháu bớt chút thời gian, chúng ta có một số vấn đề liên quan đến Trình Hiểu Vũ muốn hỏi cháu."
"Hỏi cháu?" Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc nói, vô thức quay đầu nhìn Hứa Nhã Phàm, Hứa Nhã Phàm cả người ngốc lăng, chớp mắt nhìn anh.
Tiêu Chiến quay lại nhìn Lộ Nam, nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, "Dạ được, A Phàm mày đi nhà ăn đi, đừng đợi tao."
"Ờ." Hứa Nhã Phàm liếc nhìn cảnh sát, ít nhiều vẫn có chút sợ hãi, ngượng ngùng quay người bỏ đi.
Tiêu Chiến nhìn Lộ Nam, Lộ Nam vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Xin lỗi đã trì hoãn cháu ăn trưa, chú sẽ cố gắng hỏi nhanh nhất, chắc khoảng hai mươi phút là xong, lại bên này, chúng ta vào văn phòng nói chuyện."
"Vâng, không sao ạ." Tiêu Chiến chộp lấy túi đeo vai đi theo Lộ Nam, đi đến phía bên trái của toà nhà dạy học, vào văn phòng của tổ tiếng Anh các khối.
Trong văn phòng không có ai, chắc cảnh sát đã sắp xếp trước rồi.
Lộ Nam kéo ghế ra bảo Tiêu Chiến ngồi, tự mình ngồi xuống đối diện anh, không vội vàng hỏi, cười nói: "Đừng căng thẳng bạn nhỏ, hỏi thăm bình thường mà thôi, vừa mới thi xong, cháu thư giãn đầu óc trước đã, không vội, Tiểu Nguỵ, cậu đi rót ly nước cho thằng bé đi."
"Cảm ơn sĩ quan." Tiêu Chiến duy trì phép lịch sự, mỉm cười gật đầu nhưng lộ rõ sự miễn cưỡng.
Lộ Nam nhìn ra anh rất hoang mang, cũng có chút khẩn trương, túm lấy túi đeo vai quên mất có thể bỏ xuống. Điều này rất bình thường, một học sinh cấp ba đối mặt với thẩm vấn của cảnh sát, không làm chuyện xấu cũng sẽ hoảng sợ, không sợ mới bất thường.
Lộ Nam quan sát vẻ mặt và động tác của Tiêu Chiến, đợi viên cảnh sát đưa ly nước vào tay Tiêu Chiến, mới mở miệng hỏi: "Cháu quen Trình Hiểu Vũ không?"
Tiêu Chiến nắm chặt ly nước, sắc mặt lúng túng, "Chuyện này...ý chú là quen kiểu từng nghe qua, hay loại quen biết có qua lại?"
Lộ Nam cười hỏi: "Vậy cháu thuộc loại nào?"
"Có biết bạn này, cơ bản không giao thiệp." Tiêu Chiến trả lời.
Lộ Nam hỏi tiếp: "Cháu đang học mười hai, Trình Hiểu Vũ học mười một, chú cảm thấy cháu không phải kiểu đứa trẻ sôi nổi ham chơi, hôm qua cháu cũng nói học kỳ này cháu không thường xuyên đến trường, sao cháu lại biết Trình Hiểu Vũ?"
"Bởi vì..." Tiêu Chiến ôm siết ly giấy, im lặng một cách khó hiểu.
Anh đối nhân xử thế rất khách khí, Trình Hiểu Vũ vừa mới qua đời, con gái trái lại dính lấy mình nói thế nào nghe cũng không hay, anh khó mà mở miệng cũng hợp lý. Sau khi Lộ Nam suy nghĩ bèn thay anh nói, "Cháu biết Trình Hiểu Vũ thích cháu, phải không?"
Cảm xúc xấu hổ của Tiêu Chiến lộ rõ trong lời nói, ho một tiếng gật đầu.
"Làm sao cháu biết?"
"Bạn ấy, rất rõ ràng, luôn đến xem tụi cháu chơi bóng, cháu là học sinh mỹ thuật, thường tìm địa điểm trong sân trường để vẽ vật thực, thỉnh thoảng cũng thấy bạn ấy ở gần đó đang xem. Bạn ấy hẳn cũng nói với không ít người, người trong trường nhiều như vậy, tin đồn truyền đi rất nhanh, đám bạn cháu còn biết trước cả cháu, còn giỡn cợt."
Lộ Nam nghe xong gật đầu, kỳ quặc nói: "Chú nghe bạn học khác nói trong trường rất nhiều nữ sinh thích cháu."
"Dạ..." Tiêu Chiến ngượng nghịu nói: "Có lẽ vậy, cháu không quan tâm mấy chuyện này."
"Một chút cũng không quan tâm sao? Được con gái yêu mến chẳng phải chuyện tốt sao, lẽ nào cháu không muốn yêu đương hẹn hò? Hồi chú còn đi học cũng mong có em gái nào đó theo đuổi, nhưng không có, chỉ có chú theo đuổi con họ thôi." Lộ Nam buông tay tỏ vẻ u sầu, khiến các cảnh sát khác bật cười.
"Cháu thật sự chưa từng nghĩ đến việc yêu đương hẹn hò, chí ít hiện giờ thì không, chuyện học lên đã bận không thở nổi rồi." Vẻ mặt Tiêu Chiến rất bất đắc dĩ, thở dài nói: "Nhưng mọi người đều rất hứng thú với mấy chuyện này, cũng không phải thích thú gì chỉ là đùa bỡn vớ vẩn. Mỗi lần nhận được quà của bạn nữ, hay thứ gì khác, thoáng cái đã lan truyền, khiến cháu rất khó chịu, cháu không thể nhận cũng không muốn làm người khác buồn."
Thực sự chuyện gì cũng có hai mặt, Lộ Nam thầm nghĩ, nhưng không nói gì kỳ quặc nữa, chuyển chủ đề về lại Trình Hiểu Vũ, "Vậy Trình Hiểu Vũ từng tặng quà cho cháu chưa, mấy thứ như thư tình chẳng hạn? Hoặc tỏ tình?"
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Bạn ấy chưa từng tỏ tình, WeChat, điện thoại của cháu, bạn ấy chắc đều tìm ra rồi nhưng chưa bao giờ liên lạc với cháu, gửi lời mời kết bạn WeChat cũng không." Sau đó anh lại lộ ra biểu tình khó xử, "Nhưng bạn ấy học cùng lớp với em cháu, có mấy lần mua quà nhét cho em cháu, bảo em ấy chuyển cho cháu, cũng thường xuyên hỏi em cháu chuyện của cháu. Nhất Bác ở phương diện này hoàn toàn mù mờ, chỉ cảm thấy kỳ lạ, về nhà liền hỏi Trình Hiểu Vũ tại sao làm mấy chuyện này. Cháu luôn cảm thấy em ấy còn nhỏ, rất đơn thuần, chưa đến lúc tiếp xúc với loại chuyện này nên cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói sau này Trình Hiểu Vũ có đưa cái gì nữa, đừng quan tâm là thứ gì em đừng có nhận, hỏi gì em cũng lơ đi, bạn ấy nếu làm khó em, em nói là anh trai không cho phép."
"Vậy nên Vương Nhất Bác không biết Trình Hiểu Vũ thích cháu?"
"Cháu không biết giờ em ấy đã biết chưa, vì cháu không muốn nói chuyện này với em, xấu hổ lắm. Nhất Bác rất hiểu cháu, mỗi lần nói đến chuyện nào đó mà em ấy cảm thấy cháu không muốn nói, liền không nhắc đến nữa."
Lộ Nam nhìn Tiêu Chiến, một lúc sau liền mỉm cười, "Hai anh em cháu quan hệ quả thật rất tốt, anh em ruột cũng hiếm thấy thân thiết như vậy."
Tiêu Chiến cũng cười, nhìn Lộ Nam nói: "Chính là hai anh em ruột ạ."
Trong con ngươi anh ý cười êm dịu, nhưng có loại dịu dàng khó hình dung, khác hẳn với sự dịu dàng ở khí chất trên người anh. Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Mặc dù chúng cháu là gia đình tái cơ cấu, nhưng cha mẹ tái hôn từ sớm, lúc đó cháu sáu tuổi, Nhất Bác năm tuổi, cũng chính là lớn lên bên nhau từ nhỏ, không khác gì anh em ruột thịt."
Đó là loại tình cảm chỉ có thể lộ rõ đối với người thân, khiến Lộ Nam không khỏi nhớ đến đứa con trai đang học năm đầu cấp hai của mình. Làm nghề công an này, đồng nghĩa với việc không thể chăm sóc cho gia đình, y hiếm khi có thời gian dành cho vợ con cha mẹ, giờ nghĩ tới, đã mấy ngày rồi chưa về nhà. Lộ Nam thở dài, nghĩ đến vụ án kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, nghĩ nhân sinh tại thế đủ loại khổ sở, muốn sau khi kết án liền rắp tâm xin nghỉ phép, dành thời gian ở nhà bên vợ con.
"Tốt lắm." Lộ Nam cảm thán, ra hiệu cảnh sát phía sau đưa cuốn sổ ghi chép cho y, nhìn thoáng qua rồi gật đầu nói: "Đến đây được rồi, học sinh Tiêu Chiến, cảm ơn cháu đã hợp tác, không trì hoãn cháu ăn trưa nữa."
"Không sao không sao, nên làm ạ." Tiêu Chiến cười nói, đứng dậy đặt ly giấy lên bàn văn phòng, sau khi tạm biệt Lộ Nam thì đi ra khỏi văn phòng.
Hôm nay nắng khá gắt, gạch men xen kẽ trắng đỏ của toà nhà dạy học phản chiếu ánh sáng, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ rưỡi.
Anh tìm điện thoại di động trong túi đeo vai, vừa xuống lầu vừa mở máy, đi đến tầng một di động đã khôi phục tín hiệu đầy đủ, hiện lên các cuộc gọi nhỡ.
Tiêu Chiến nhìn di động rung liên hồi có chút bối rối, ấn vào cuộc gọi xem sao, hai cuộc gọi nhỡ đến từ cô La, hai cuộc gọi của Vương Nhất Bác, đều gọi trong lúc cảnh sát thẩm vấn. Anh dừng bước, gần như lập tức cau mày, ấn số Vương Nhất Bác gọi lại.
Cô La gọi cho anh chỉ có thể bởi vì Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chủ động gọi cho anh càng bất thường hơn. Sáng nay trước khi ra cửa bọn họ mới cãi nhau, với tính tình của Vương Nhất Bác phải tra tấn anh mấy ngày, trút giận đủ mới có thể ngừng, làm sao có thể vuốt mặt gọi cho anh.
Tiếng bíp vang lên một cách máy móc, Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy lạnh sống lưng, cúp điện thoại rồi gọi lại, chạy đến toà nhà giảng dạy khối mười một.
Sau tiếng bíp thứ ba, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"A lô."
Sao lại là cô La? Tiêu Chiến nhất thời ngây ra, hít thở mấy hơi mới nói: "A lô, cô La, điện thoại Nhất Bác sao lại ở chỗ cô ạ? Em vừa thi xong bị cảnh sát gọi đi hỏi chuyện, mới hỏi xong, di động không mở không nhận được cuộc gọi của cô, Nhất Bác xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừm, cô nói điện thoại em bị sao mà tắt máy mãi." Cô La nhìn Vương Nhất Bác đang nằm nhoài trên bàn học, rút hai tờ khăn giấy lau mồ hôi cho cậu.
"Là như vậy, Nhất Bác em ấy vẫn chưa khoẻ, tiết cuối đã nôn mửa, khá nghiêm trọng. Em ấy bị chóng mặt buồn nôn, đứng dậy cũng khó khăn, hiện giờ còn đang ở phòng học, cô đang ở cùng em ấy, em có thể qua đây không? Đưa em ấy đi bệnh viện nhé, nếu không thì qua đây rồi gọi xe cứu thương."
Nôn mửa? Không phải cậu giả vờ đau bụng sao, sao còn nôn mửa nữa? Tiêu Chiến hơi mù mờ, trong tiềm thức liền nghĩ Vương Nhất Bác thực sự nôn hay giả vờ nôn, vừa đi đến toà nhà dạy học khối mười một vừa nói: "Dạ, em đã đến khối mười một rồi, mấy phút nữa sẽ tới. Cô La, Nhất Bác đang bên cạnh cô sao? Tình trạng em ấy thế nào rồi? Cô đưa điện thoại cho em ấy được không, em nói với em ấy vài lời."
"Được." Cô La khẽ vỗ Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh em nói còn mấy phút nữa sẽ tới, muốn nói với em mấy câu."
Sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, váng đầu đến chẳng thể mở mắt, không thể thẳng người dậy, chỉ đưa tay ra. Cô La đưa điện thoại cho cậu, cậu áp điện thoại bên tai, hắng hắng giọng, gọi một tiếng anh hai vô cùng yếu ớt.
Tiêu Chiến vừa nghe tiếng cậu đã biết lần này không phải giả vờ, vội vàng bước nhanh, "Nhất Bác, em bị sao vậy? Sáng nay không phải vẫn ổn sao?"
"Anh hai." Cậu gọi anh như mèo kêu, cũng chẳng biết là không muốn trả lời hay khó chịu đến có chút mơ màng, chỉ gọi anh hai, không nói gì hết.
"Anh đây anh đây, không sao đâu, anh lập tức đến ngay, em đợi anh chút anh lên lầu rồi." Anh nắm chặt di động, đi ba bước thành hai lên lầu, đã quên mất lần cuối Vương Nhất Bác tỏ ra yếu đuối với anh là khi nào, chỉ biết Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như động vật nhỏ là báu vật ẩn sâu trong hồi ức của anh, là thiên thần mà anh trong đêm thâu mộng mị mới có thể ôm.
Vương Nhất Bác thật ra rất ngốc, vắt óc xua đuổi tất cả những người đến gần anh trai, nhưng không biết anh trai sớm đã khoét tim trao cậu rồi.
Đời người có được bao nhiêu lần mười ba năm, anh tuyệt vọng mà thâm tình ngóng nhìn vực thẳm, rõ ràng biết nên chạy theo hướng ngược lại, nhưng hết lần này đến lần khác không nỡ xoay người. Đoạn chẳng thể tuyệt, nước đổ khó hốt, giờ đây anh cũng đã thành vực thẳm.
Giờ ăn trưa, cả toà nhà dạy học vắng tanh. Tấm rèm cửa trắng tinh bị gió thổi tốc lên, ngoài cửa sổ tiếng ve kêu phảng phất, Tiêu Chiến đang đứng trước cửa phòng học lớp Một, cúp điện thoại.
Anh thấy Vương Nhất Bác vô lực nằm nhoài trên bàn, tay phải vẫn đang nắm điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, cô La ngồi trước mặt Vương Nhất Bác, quay lưng về phía cửa, trong tay cầm khăn giấy hình như đang lau mồ hôi cho cậu. Tiêu Chiến nghĩ không ra tại sao, Vương Nhất Bác sáng sớm vẫn còn ổn đột nhiên lại bệnh thành thế này.
"Nhất Bác." Anh bỗng hối hận bản thân sáng nay đã mắng cậu, ai biết từ lúc nào cậu đã luôn thấy khó chịu.
Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lấy đi chiếc di động cậu đang nắm chặt, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt, môi cậu run rẩy về mặt sinh lý, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy tim mình lập tức thắt lại, khó chịu đến mức hít thở không thông.
Anh cúi người tiến lại gần, vén tóc mái đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Nhất Bác, anh hai đến rồi, em vẫn ổn chứ?"
Đã thành như vậy, còn có thể ổn được sao. Tiêu Chiến bỗng chua xót mũi, nhớ đến Vương Nhất Bác sáng nay còn nói chỉ có mình là quan tâm anh nhất.
Đúng vậy, dù phương thức như thế nào, Vương Nhất Bác chí ít cũng đã làm như cậu nói, còn anh thì sao? Anh đến cả việc Vương Nhất Bác bị bệnh cũng chẳng biết, còn tức giận với cậu, bỏ cậu ở nhà còn mình thì rời đi.
"Anh hai." Vương Nhất Bác cử động mí mắt, hé mở khe nhỏ.
"Ừm." Tiêu Chiến khụt khịt mũi, sờ lên mặt cậu cười hỏi: "Đỡ hơn chưa? Ở đâu khó chịu thì nói với anh."
"Buồn nôn, muốn nôn." Vương Nhất Bác vô cùng choáng váng không dám mở to mắt, cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh, siết chặt rồi nói: "Em rất khó chịu, sao anh không nhận điện thoại của em..."
Tiêu Chiến ngay tức khắc áy náy, giải thích: "Anh không cố ý đâu Nhất Bác, là cảnh sát đến tìm anh hỏi chuyện, anh thi xong bọn họ đã đứng ở cửa rồi, anh trực tiếp đi cùng họ, đợi hỏi xong mới nhớ đến bật di động."
Vương Nhất Bác mở mắt ra to hơn, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cho rằng cậu không tin, lại giải thích: "Thật đó Nhất Bác, thật sự là như vậy, sao anh có thể cố ý không nhận điện thoại của em, anh chưa bao giờ làm vậy."
Vương Nhất Bác nhìn anh rất lâu, mới im lặng rũ mắt, "Em muốn về nhà."
"Được, về nhà, chúng ta về nhà nghỉ ngơi." Tiêu Chiến xoa xoa ót cậu, quay người qua nói với cô La: "Cảm ơn cô La, vậy em dẫn Nhất Bác đi trước, thật sự đã làm phiền cô rồi, cô cũng mau đi ăn trưa đi."
"Không sao, lấy giấy nghỉ phép là được." Cô La đưa giấy nghỉ cho Tiêu Chiến, nhìn bọn họ hỏi: "Có cần xe cứu thương không? Nhất Bác hẳn không đi nổi rồi, một mình em có thể đi không?"
"Không cần gọi, em cõng em ấy ra ngoài là được." Tiêu Chiến cười nói, đặt túi đeo vai ở phía trước, quay lưng về phía Vương Nhất Bác rồi ngồi xổm, quay đầu nói: "Lên nào Nhất Bác, đồ trước tiên đừng dọn nữa, em chậm một chút."
Vương Nhất Bác dưới sự giúp đỡ của cô La tựa lên lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nâng đầu gối cậu cong người chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng học.
Hai tay Vương Nhất Bác rũ ở trước ngực Tiêu Chiến, sườn mặt tựa vào vai anh, nhìn thấy bầu trời trong xanh và ánh nắng rực rỡ bên ngoài toà nhà giảng dạy, ngửi thấy mùi mồ hôi hiếm khi xuất hiện trên người anh trai, bỗng có chút muốn khóc.
Cậu hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng ở thời khắc này.
"Anh." Cậu nghe thấy tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang cõng cậu xuống cầu thang.
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn cậu, "Sao vậy? Lại buồn nôn..." Lời nói im bặt, anh cứng đờ đứng ở hành lang, như bị ếm bùa định thân.
Sự đụng chạm nhẹ nhàng thoáng qua trong nháy mắt, Tiêu Chiến từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ lén lút hôn mình vào một đêm nào đó anh đang ngủ, có lẽ Vương Nhất Bác đã làm vậy rồi; anh cũng từng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ đập nồi dìm thuyền chặn cửa, điên cuồng ôm anh, hôn anh, ép anh đối diện với dục vọng bản thân không nhịn nổi; nhưng anh chưa từng nghĩ, Vương Nhất Bác lần đầu hôn anh, sẽ nhanh và khẽ đến vậy.
Anh còn chưa kịp phản ứng, cánh môi đó đã rời đi rồi.
Vương Nhất Bác hôn xong liền nằm về lại giả làm đà điểu (1), cả khuôn mặt vùi vào vai Tiêu Chiến, không nhìn anh nữa cũng không lên tiếng. Cậu táo bạo chưa từng có, làm chuyện vẫn luôn muốn làm, Tiêu Chiến khẳng định sẽ tức giận, nói không chừng sẽ trực tiếp ném cậu xuống, sẽ mặc kệ cậu một thời gian dài, nhưng cậu vẫn cảm thấy đáng.
Có lẽ cả đời này sẽ không có cơ hội hôn anh lần nào nữa.
Sự im lặng bao trùm lấy hành lang trống trải, một lúc lâu sau Tiêu Chiến tiếp tục đi, gì cũng không nói.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngẩng đầu, chóp mũi Tiêu Chiến xuất hiện những hạt mồ hôi nho nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, Vương Nhất Bác đoán không thấu anh đang nghĩ gì, thăm dò gọi một tiếng anh.
"Ừm."
Cậu không tin Tiêu Chiến sẽ không phản ứng lại, nhắc nhở: "Em mới hôn anh đó."
"Anh biết, không thì sao?" Tiêu Chiến đáp lời cậu với ánh mắt đần ra.
Cả người Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, nghi hoặc hỏi: "Anh không mắng em?"
"Em đã bệnh rồi anh còn mắng em? Anh trong mắt em khốn nạn vậy hả?"
"Không phải, nhưng mà..." Cậu cảm thấy mình bị bệnh nan y rồi, khiến cho bộ não kiêu ngạo trở thành một nồi hồ dán, không hiểu được từng lời Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác dè dặt thăm dò biểu tình của Tiêu Chiến, "Ý anh là gì?"
Tiêu Chiến khoé mắt liếc nhìn được vẻ mặt ấm ức của cậu, vô thức nhếch khoé môi, "Sáng nay không nhịn được la em, là anh không đúng, bỏ em ở nhà rời đi một mình, càng không đúng. Nhất Bác, anh chưa bao giờ muốn làm em buồn, anh là người sợ em buồn nhất, em hiểu chưa?"
"Ờ." Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm hẳn, "Anh đang xin lỗi em nhỉ."
Tiêu Chiến di chuyển tầm mắt nhìn về con đường phía trước, cười lắc đầu, "Không hẳn."
"Vậy là gì?"
Dưới toà nhà dạy học ngọc lan trắng đã nở hoa, cành cây đung đưa, chẳng dính bụi bẩn, vẫn đang giăng dây cảnh giới, vết máu đã được dọn sạch.
Tiêu Chiến thở dài, "Là hai mắt không thể không thấy." (2)
—————
(1) Hiệu ứng đà điểu là một dạng thiên kiến nhận thức, khi con người né tránh thay vì đối mặt với thông tin tiêu cực. Tên gọi "hiệu ứng đà điểu" được lấy cảm hứng từ một quan niệm cũ rằng đà điểu vùi đầu vào cát để trốn kẻ thù.
(2) Cụm từ "两眼不能空空" mình tra thấy xuất hiện trong câu thoại phim Tây Du Ký, tập "Tây Lương Nữ Quốc". Đây là đoạn Đường Tăng động lòng trước Nữ Vương, phải nhắm chặt cả mắt không dám nhìn, chỉ chuyên tâm niệm Phật, nữ vương có nói .
- Người cứ nói tứ đại giai không mà sao không dám mở mắt nhìn thiếp, thiếp không tin người nhìn thiếp mà không thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro