Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cha đi công tác đã gần một tuần, mẹ về quê ở lại lâu hơn dự tính, Tiêu Chiến không gọi cho họ, căn nhà này quanh năm vốn chỉ có anh và Vương Nhất Bác. Sau khi về nhà, anh im lặng đi vào bếp nấu cơm, Vương Nhất Bác cất cặp sách vào phòng ngủ, cởi áo khoác đồng phục, rồi bước vào bếp.

"Anh hai." Cậu ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, vẻ mặt nháy mắt thoả mãn.

"Bụng em còn đau không? Trong nhà có berberin." Tiêu Chiến đang nhặt rau nói.

"Không đau nữa." Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến nhặt rau xong vớt ra, từng giọt nước thuận theo mu bàn tay nhỏ xuống, mặt nước trong chậu bắt đầu gợn sóng, anh hỏi: "Đã đau bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác cười khì một tiếng, như đang nghe chuyện tiếu lâm, "Em sợ nóng, từ nhỏ đã thích đồ uống lạnh, sau khi anh hai biết mùa hè liền sẽ mua rất nhiều kem bỏ trong tủ lạnh cho em, có lúc nào em đau bụng chưa?"

"Anh à." Vương Nhất Bác cười đủ rồi mới ngẩng đầu, lấy xuống gọng kính đen, đôi mắt sắc bén nghênh đón ánh mắt phức tạp của Tiêu Chiến, cậu hỏi: "Sao lại nói dối?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn bồn nước, "Em nói dối trước."

"Sao anh biết em nói dối?"

"Trình Hiểu Vũ không thể nào tự sát!" Tiêu Chiến ném rau cải về lại trong bồn rửa.

Nước phút chốc nhấn chìm màu xanh, anh kéo tay Vương Nhất Bác xuống khỏi người rồi quay lại, hai mắt Vương Nhất Bác hàm chứa ý cười, nhìn anh một cách khôi hài, như đang chê cười anh là tên ngốc. Tiêu Chiến ghét nhất thái độ khinh thường vạn vật này của Vương Nhất Bác, cậu là một tên điên, động tí liền tái phát bệnh, sở hữu bộ não thông minh như vậy quả là tai hoạ.

"Vậy nên?" Vương Nhất Bác hỏi rất trầm, nhướng mày, "Không phải tự sát, thì là tai nạn ngoài ý muốn rồi, trượt chân té chết, đáng đời."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến hét lớn, cổ tay Vương Nhất Bác bị anh bóp đỏ rồi.

Vương Nhất Bác chỉ nhíu mày, chẳng lên tiếng.

Ánh mắt Tiêu Chiến lập loè, giằng co không quá năm phút đã đầu hàng, buông tay, gần như khẩn thiết hỏi cậu: "Nhất Bác, rốt cuộc em nghĩ gì vậy? Em biết em đang làm gì không? Đó là một con người, một mạng người đó, em có biết hậu quả lỡ bị phát hiện không?"

"Anh nghĩ gì vậy?" Vương Nhất Bác "xuỳ" một tiếng, giơ hai tay đặt lên vai Tiêu Chiến, ngả về phía trước, Tiêu Chiến theo phản xạ lùi bước.

Đáy mắt Vương Nhất Bác bừng bừng ý lạnh, rũ mắt cười, "Anh cái gì cũng không biết, đã hiên ngang lẫm liệt chất vấn em? Anh cho rằng em đã làm gì?"

"Anh cảm thấy em giết Trình Hiểu Vũ nguỵ tạo thành hiện trường ngã lầu sao!" Cậu đẩy mạnh, Tiêu Chiến đụng phải bàn bếp, cong người rên rỉ.

"Em mẹ kiếp đéo có! Anh nghe rõ đây Tiêu Chiến, cô ta ngã lầu không liên quan cái rắm gì tới ông đây cả! Anh tin hay không thì tuỳ!" Vương Nhất Bác mất khống chế rống lên, ống tay áo đồng phục rộng rãi đến mức vai cậu trông rất gầy yếu, mỏng như giấy.

Tiêu Chiến đợi một lát mới có thể đứng thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Vương Nhất Bác.

Yêu đã dệt nên tấm lưới, còn đáng sợ hơn cả hận.

"Anh sợ em, anh nghi ngờ em, anh phán em tội giết người, phải không?" Vương Nhất Bác tiến lên trước chất vấn, giơ tay sờ sườn mặt Tiêu Chiến, đáy mắt cậu ngấn lệ, "Tại sao? Anh hai, tại sao anh lại nghĩ vậy chứ? Em và cô ta không thù không oán, trừ khi anh thích cô ta. Anh thích cô ta sao? Anh muốn dẫn cô ta về nhà làm chị dâu của em à?"

"Anh không thích cô ta." Tiêu Chiến quá mệt mỏi khi ứng phó với cuộc đối thoại này, chỉ muốn thở dài, "Anh sớm đã đồng ý với em, đời này không kiếm chị dâu cho em, em còn muốn thế nào? Vương Nhất Bác, em mẹ kiếp có thể đừng phát điên nữa không?"

"Em phát điên?" Đồng tử Vương Nhất Bác run rẩy, ngón cái quệt qua dưới mắt Tiêu Chiến.

Cậu hận chính mình cách anh ấy gần đến vậy, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể dừng ở đây.

Cậu cười nói:"Anh hai, anh còn nhớ không? Lúc nhỏ anh nói với em, anh sẽ đối tốt với em, tốt hơn so với cha với mẹ, tốt hơn bất kỳ ai. Anh nói anh trai như cha, bất kể em đã làm gì anh đều sẽ yêu em. Hiện tại thì sao? Tiêu Chiến, anh nói không quá ba câu đã mắng em la em, dường như mỗi ngày đều không dành cho em vẻ mặt tốt, tại sao!"

"Đúng là anh nói vậy, nhưng em đã làm cái gì?" Tiêu Chiến gạt tay Vương Nhất Bác, xấu hổ khiến anh khó mở lời, "Vương Nhất Bác, anh xem em là em trai, em xem anh là gì? Em muốn anh dành cho em sắc mặt tốt? Loạn luân với em sao? Anh không biến thái như em, anh không làm được."

"Chúng ta vốn không có quan hệ máu mủ!"

"Chúng ta 5 tuổi đã cùng lớn lên dưới một mái nhà rồi!"

"Nhưng em thích anh!" Hai tay Vương Nhất Bác buông bên hông, hai con ngươi run rẩy lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, thuận theo sống mũi cậu trượt xuống, ngấm vào kẽ răng môi.

Mùi vị rất đắng.

Dáng vẻ cậu uất nghẹn giống y hệt lúc nhỏ, mười ba năm rồi, vẫn chưa học được cách khóc lóc thoải mái, chỉ biết tỏ vẻ đáng thương rơi nước mắt như vậy. Tiêu Chiến không phủ nhận bản thân vẫn xúc động như xưa, vẫn đau lòng, nỗi kích động muốn ôm cậu chẳng hề giảm mà còn tăng, nhưng anh không vươn tay ra. Anh không dám trái luân thường cùng Vương Nhất Bác, mãn kiếp chẳng thể quay đầu, anh còn muốn kéo cậu lên bờ.

"Anh rõ ràng thích em..." Vương Nhất Bác hạ thấp âm giọng, tầm nhìn lúc mờ lúc rõ, Tiêu Chiến vươn tay lau nước mắt cho cậu, "Em đừng khóc."

"Anh chưa bao giờ dám nói thẳng anh không thích em, mỗi lần anh đều nói em phát rồ lại mỗi lần đều giúp em lấp liếm, nếu anh thật sự cảm thấy em là biến thái, tại sao lại ném thư báo nhận học của học viện mỹ thuật nước ngoài, chọn trường trong nước?" Vương Nhất Bác chất vấn liên tục: "Anh hai, sao anh không dám thừa nhận?"

Tại sao? Còn có thể là tại sao...

Anh mày là một kẻ hèn nhát, là sâu bọ chuột kiến chỉ dám trốn trong cống ngầm đối tốt với mày. Vương Nhất Bác, mày nhìn cho rõ, anh ấy hèn nhát biết bao, đến cả nói ra câu này cũng không dám, mày thích anh ấy cái gì chứ?

Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, hơi thở nóng hổi của Vương Nhất Bác phả lên môi anh. Bọn họ cách nhau gần như vậy, tiến về trước một centimet liền có thể chạm môi, nhưng một centimet này, là lạch trời vĩnh viễn chẳng thể vượt qua.

"Thư báo nhận học, anh chưa vứt." Giọng nói Tiêu Chiến lạnh nhạt, nhưng là một kiếm chặn họng, khiến Vương Nhất Bác chẳng thể nói gì nữa.

Trong đồng tử thất thần của cậu phản ánh rõ ràng khuôn mặt anh, dung mạo thân thuộc, nhưng biểu tình xa lạ, Tiêu Chiến hiểu rõ câu này biểu đạt điều gì, anh đã quyết tâm đi đến nơi xa nghìn dặm, nơi xa nghìn dặm không có Vương Nhất Bác.

"Anh nhặt về rồi." Tiêu Chiến nói từng chữ một: "Anh đã gửi mail chấp nhận đến email công cộng của trường, tháng Tám bay đi London, nhập học."

Anh thấy bóng ngược của mình dần biến mất trong con ngươi của Vương Nhất Bác, chỉ sót lại một bãi tro hoang vu. Đôi con ngươi từ nhỏ đã ngước nhìn anh trở nên trống rỗng, không còn ánh sáng, lệ đọng nơi mí mắt, đóng băng quá khứ nhỏ giọt.

"Anh đang lừa em." Tuyến giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, cố chấp nhìn anh chằm chằm, biểu tình dữ tợn không để cho nước mắt đã đong đầy vành mắt trào ra. Cậu luôn thích làm khó chính mình, giày vò bản thân, thử thách biết rõ không thể nhưng vẫn làm.

Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi cậu: "Em có muốn xem email anh gửi cho trường không? Thư báo nhận học không thể để em tìm được, anh biết em sẽ xé nó."

"Anh đang lừa em!" Cậu đột nhiên hét lớn, Tiêu Chiến cau mày, xém ù tai.

Vương Nhất Bác tóm chặt vai anh, sóng thần trào dâng bất ngờ kéo tới, cậu không thở nổi, giọng như dội đầy nước, "Anh không nỡ với em..."

Đương nhiên không nỡ.

"Anh hai."

Đời này của anh đã hoàn toàn bị huỷ ở tiếng gọi anh này rồi.

"Tiêu Chiến, anh không cần em nữa sao?"

Em thật biết hỏi nha Vương Nhất Bác, câu hỏi này, Tiêu Chiến chẳng bao giờ gật đầu được.

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, không nói lời nào, đẩy Vương Nhất Bác ra rồi rời đi, Vương Nhất Bác va phải bàn bếp, nước mắt thoáng rơi cùng nước rửa rau hoà làm một thể.

"Anh hai!" Vương Nhất Bác cất bước đuổi theo, trong lúc đó cậu đụng đổ ghế ăn, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng vang cực lớn của ghế đổ sau đó bước chân khựng lại, Vương Nhất Bác cũng dừng lại sau anh hai bước.

Cậu đã mơ rất nhiều giấc mộng đẹp không muốn tỉnh. Trong mơ cậu gối đầu trong lòng anh trai, trên áo lót trắng của anh có mùi vị của nắng lẫn với cỏ tươi, một tay ôm cậu, một tay hoạ bút, phác hoạ dáng vẻ cậu trên trang giấy trắng, cười cúi đầu, hôn lên mi tâm cậu.

Con ngươi của anh hai là vần thơ quyến luyến, nó viết "Đợi chờ rồi nữa biết còn ai", nó viết "Hãy lại hôn ta! Em trẻ đẹp" (1), còn tôi ở trong mộng ôm lấy anh.

"Trình Hiểu Vũ ngã lầu, không liên quan đến em." Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến và nói, từ khi nào mà cậu chỉ luôn nhìn bóng lưng Tiêu Chiến.

"Em thừa nhận em từng muốn làm vậy." Chân răng cậu nhức nhối, hoặc do nước mắt có tác dụng ăn mòn, Vương Nhất Bác tiến một bước về trước, áo lót trắng của Tiêu Chiến đã ướt mồ hôi, xuyên thấu, cậu nhẹ giọng nói: "Nhưng chuyện ngã lầu không liên quan đến em."

"Em chỉ từng muốn làm vậy? Nhìn vào mắt anh mà nói." Tiêu Chiến xoay người lại, cũng quên mất từ lúc nào đã bắt đầu đối đầu với Vương Nhất Bác, đứng ở bên kia đầu cân tiểu ly, đối đầu với kẻ có tội lửa cháy rần rần.

Không khí sáng đèn ở trước mặt trở nên lạnh lẽo, dưới ánh nhìn của anh Vương Nhất Bác vẻ mặt quân lính tan rã, cúi đầu nói: "Anh cái gì cũng không biết."

"Anh nên biết cái gì?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn nói: "Anh cái gì cũng không biết."

Tiêu Chiến chỉ thấy mệt, "Em cho rằng em biết bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác cười một tiếng, lại tựa đang chế giễu, cậu giơ tay quệt mắt, đi đến bên tường, dựa vào tường chầm chậm ngồi xuống, "Anh đi London, em đi tự thú."

Tiêu Chiến bị chọc tức cười thành tiếng, "Sao, em thừa nhận rồi?"

"Không liên quan đến em là không liên quan, anh tin hay không thì tuỳ." Một tay Vương Nhất Bác đặt trên đầu gối, ngước nhìn trần nhà, "Phạm tội khó, nhận tội dễ, anh lẽ nào cho rằng cảnh sát Lộ Nam kia thông minh hơn em? Ha, em chính là đang uy hiếp anh, Tiêu Chiến, anh không cần em, chính là đang nhìn em chết."

Một con tim không bến bờ sa ngã, rơi đến đáy sẽ đi về đâu nhỉ? Nếu là địa ngục tầng thứ mười tám, anh quả thật muốn đi cùng Vương Nhất Bác.

Chịu đựng cực hình, thương tích đầy mình, anh liền dám yêu cậu rồi.

Tiêu Chiến đối mặt với Vương Nhất Bác, từ từ ngồi xổm, Vương Nhất Bác cười lặng lẽ cùng với con mắt đỏ hoe đúng là khiến người ta sợ hãi, Tiêu Chiến vươn tay chạm vào dưới mắt cậu, lại nhéo cằm cậu.

"Tên điên." Tiêu Chiến nói, sau đó buông tay, "Anh không quản em nữa."

"Anh ơi." Vương Nhất Bác gọi anh lúc cậu đứng dậy.

"Nếu có kiếp sau, em muốn làm một cây đinh." Cậu cười ngây thơ, ngẩng cao đầu, tay giơ cao, ngón trỏ ấn vào nơi lồng ngực Tiêu Chiến, gõ gõ, "Làm cây đinh trong tim anh, anh đi đâu thì mang em theo đó, anh không cần em, liền khoét tim mình ra."

Tiêu Chiến vung tay cậu ra quay về phòng ngủ, không ngoảnh lại, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa khoá trái, tay bị Tiêu Chiến giãy ra đụng phải tường, đau quá.

Đèn trần đang sáng, ánh đèn màu trắng lạnh chiếu vào khuôn mặt đờ đẫn của cậu, tựa ngọn nến trắng cháy từ đêm sâu đến bình minh trong linh đường.

Nước mắt cậu dần cạn kiệt, khuôn mặt khô khốc căng chặt, linh hồn lả lướt rời khỏi cơ thể, mang theo những suy tư bay đi, lên trời, đuổi theo ánh sáng trên đầu rồi mất hút.

Đó là mười ba năm trước, cha mẹ tái hôn, là lần đầu cậu gặp anh trai.

Năm 2007, không khí lạnh kéo dài không dứt, mùa xuân ở Lưu Giang đến muộn hơn so với mấy năm trước, mẹ Tiêu dắt theo Tiêu Chiến sáu tuổi tái hôn.

Cha Vương là một doanh nhân thành đạt, nói cách khác điều kiện vật chất rất tốt, vợ đầu bị ung thư qua đời, để lại cho ông Vương Nhất Bác mới ba tuổi.

Có lẽ vì mẹ ruột mất sớm, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã lầm lì ít nói, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Lúc Tiêu Chiến và mẹ Tiêu vừa mới đến ngôi nhà này, Vương Nhất Bác đang học mẫu giáo, cha Vương bảo cậu gọi mẹ, gọi anh hai, cậu ngoan ngoãn gọi, sau đó không nói gì nữa. Ăn cơm xong, cậu trốn vào phòng ngủ như ốc sên chui vào lớp vỏ bảo vệ, khoá cửa cả đêm không ra ngoài nữa.

Tiêu Chiến quan sát một thời gian, quả thật cảm thấy tính cách của Vương Nhất Bác có chút kỳ lạ, liền hỏi mẹ.

Mẹ kể cho anh chuyện của mẹ Vương Nhất Bác, lại nói: "Chuyện này chú Vương không muốn nhắc tới, nhưng đứa nhỏ Vương Nhất Bác này hướng nội sợ lạ, phần lớn là vì lý do này. Em ba tuổi đã mất mẹ, cha lại làm kinh doanh không có nhà, hai năm nay đều ở với bảo mẫu, sao em có thể vui vẻ được chứ, trong lòng khẳng định chất chứa nhiều tâm sự."

Tiêu Chiến sáu tuổi đã có ý thức làm anh trai, tuy rất nhiều năm sau vẫn không nghĩ thông được vì sao lại vậy.

Anh mới sáu tuổi thôi, vừa đến nhà mới được ba tháng, làm sao đã thấy đau lòng Vương Nhất Bác người anh hoàn toàn không hiểu?

Có lẽ vì cậu ngoan ngoãn gọi anh một tiếng anh nhỉ, có lẽ vì cậu trông ưa nhìn giống bánh gạo nếp, mềm mại, trắng trắng hồng hồng, khiến người ta yêu thích.

Anh nhờ mẹ pha cho một ly sữa bò nóng, dè dặt bưng lên, gõ cửa phòng ngủ Vương Nhất Bác, một lúc sau mới vang lên tiếng bước chân, gần đến cửa lại đột ngột im bặt.

Vương Nhất Bác ở sau cửa hỏi: "Ai?"

"Anh đây." Lòng bàn tay Tiêu Chiến nóng đến đỏ ửng, "Là anh trai, có thể mở cửa không?"

"Có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác luôn rất cảnh giác.

"Bữa tối em ăn ít, có phải không ngon miệng không? Anh pha cho em sữa nóng, em uống chút rồi ngủ nhé." Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích.

Đồng hồ chạy tích tắc tích tắc, một cánh cửa như cửa sổ tâm hồn đóng chặt, ước chừng hai phút sau Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ổ khoá chuyển động, cửa được mở ra.

Vương Nhất Bác năm tuổi đang mặc đồ ngủ hoạt hình, chân trần đứng trong cửa. Ánh đèn đêm rất mờ, bóng của cậu trải dài chiếu lên tường cao hơn Tiêu Chiến một chút, người đang đưa bình sữa qua.

Vương Nhất Bác nhìn rất lâu, bỗng bặm môi, "Em từ lâu đã không uống sữa bình nữa rồi."

"Hả?" Tiêu Chiến ngẩn ra, nhìn lại, thấy Vương Nhất Bác khóc rồi.

Cậu mím miệng mắt đỏ hoe, nhìn bình sữa rồi đưa tay dụi mắt, nước mắt ứa ra không ngừng, nhưng cậu không như những đứa trẻ khác căng họng mà gào khóc.

Cậu từ nhỏ đã biết khiến người khác đau lòng như vậy, đến cả khóc cũng lặng lẽ.

"Sao vậy Nhất Bác? Anh, anh nói gì sai sao? Em đừng khóc mà, sao em lại khóc anh không hiểu."

Tiêu Chiến luống cuống, đang muốn đi gọi cha mẹ, Vương Nhất Bác giật lấy bình sữa trong tay anh, kéo tay anh, kéo anh vào phòng, đóng cửa lại.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến sợ cậu lại khóc, tay bị Vương Nhất Bác nắm cũng không dám buông, liền cùng cậu tay nắm tay, ngồi lên chiếc giường nhỏ của cậu.

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác ôm bình sữa khẽ nói.

Tiêu Chiến còn cho rằng là anh nghe nhầm, Vương Nhất Bác buông tay ra, hai tay nắm lấy quai bình, hít hít mũi, ngoan ngoãn uống sữa. Cậu như thế này quá đáng yêu rồi, Tiêu Chiến không nhịn được sáp lại gần, vươn đầu ngón tay ngắn ngủn ra, chạm vào má bánh bao của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngậm đầu vú cao su quay đầu qua, Tiêu Chiến còn cho rằng cậu sẽ tức giận, nhưng không có, chỉ hỏi anh: "Tại sao anh mang sữa cho em?"

Câu hỏi này đối với Tiêu Chiến sáu tuổi có hơi vĩ mô, anh vẫn không hiểu cái gì gọi là thương, suy nghĩ một hồi, nghiêm túc trả lời: "Vì anh là anh trai của em."

Vương Nhất Bác không hiểu, cau mày, "Vậy thì sao?"

"Anh trai thì muốn chăm sóc cho em trai đó."

"Vậy cha cũng nên chăm sóc em, vì sao cha không mang sữa cho em?"

Câu hỏi này càng vĩ mô hơn, Tiêu Chiến không trả lời được, liền nói: "Vậy sau này anh sáng tối đều mang sữa cho em, phần buổi sáng coi như của cha."

Vương Nhất Bác dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm anh, nhìn rất lâu, cậu mỉm cười, "Được nha."

Đó là lần đầu Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười.

Anh lúc đó vẫn chưa biết mẹ ruột của Vương Nhất Bác sẽ pha sữa cho cậu, sáng tối mỗi bữa một lần, dùng chính bình sữa này, anh cũng không biết, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm là đang phán đoán anh nói dối hay không, mà anh vừa hay lại rất chân thành.

Đã qua không giờ, đồng hồ chia kim giờ và kim phút thành hai, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Tiêu Chiến đứng trong bóng tối ngược sáng, Vương Nhất Bác vẫn đang ở góc tường.

Cậu cuộn tròn chân tay, ngủ dưới ánh đèn lạnh lẽo trông như một quả bóng nho nhỏ. Tay Tiêu Chiến tựa trên khung cửa không làm chủ được siết chặt, cởi dép ra, khẽ khàng đi đến ngồi xổm trước người Vương Nhất Bác.

Ngắm người trước mặt này, bất giác đã mười ba năm.

Lông mày non nớt của cậu đã mọc dài, khung xương như một cây non đâm chồi, nâng đỡ túi da lạnh lùng, Tiêu Chiến ngắm rất lâu mới vươn tay ra, lòng bàn tay ôm lấy sườn mặt cậu giống như bản năng bẩm sinh.

Em trai của anh từ nhỏ đã không có cảm giác an toàn, ngủ vẫn luôn cuộn tròn thành một quả bóng, ngủ cũng không ngon giấc, sẽ gặp ác mộng, sẽ ở trong mơ gọi mẹ, thỉnh thoảng sẽ tỉnh dậy khóc lóc.

Anh từng nhiều lần đẩy cửa phòng em trai ra lúc tảng sáng, em trai quấn chăn chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ đang khóc, rúc ở đầu giường nhìn anh.

Anh bước tới, đưa tay ra, hỏi Nhất Bác lại gặp ác mộng sao? Qua đây nào, ngủ với anh trai có được không?

Em trai nhỏ giọng đáp được, ôm chiếc gối nhỏ của cậu, từ trên giường leo qua nắm chặt tay anh, cùng anh quay về phòng, ôm nhau ngủ một chỗ đến khi thức dậy vào hôm sau, chẳng gặp ác mộng nào nữa.

"Nhất Bác." Anh là tên trộm hèn hạ, chỉ dám yêu thương cậu ngắm nhìn cậu trong đêm khuya khi cậu đang ngủ, sao dám nói ra những lời anh trai như cha.

Tiêu Chiến bỗng đỏ mắt, đêm nay dưới sắc trăng chẳng hề quyến rũ, áo lót trắng của anh đã đẫm máu, bên tai mơ hồ, ác quỷ nức nở.

Anh hít mũi, nâng tay quệt đi những giọt lệ đang trào, nghiêng người ôm lấy Vương Nhất Bác, bóng hai người phản chiếu lên tường, sự ái muội và thân mật vượt qua vạch đỏ cấm kỵ.

Lông mi của Vương Nhất Bác rất dài, cong nhẹ, đôi mắt không có vẻ gai góc và tràn đầy giễu cợt kia, chỉ còn lại đáng yêu, Tiêu Chiến buồn bã phát hiện bản thân bắt đầu thích cậu khi ngủ. Đừng mở mắt, đừng mở miệng, cậu cứ ngoan ngoãn giống trước, khiến anh không nhịn được mà phạm cấm.

Tiêu Chiến hy vọng Vương Nhất Bác là cây con trồng trong chậu, nhưng cậu là cỏ dại, mọc hoang theo năm tháng, ôm lấy vườn hoa, học đủ loại thủ đoạn đáng sợ để uy hiếp người làm vườn nuôi cậu, nhưng Tiêu Chiến còn có thể làm sao? Anh trân trọng loài cỏ dại này đến vậy, chỉ cần nhìn cậu một cái, nhu tình phút chốc lan tràn.

Một giọt nước mắt đọng trên chóp mũi lung lay sắp rơi, Tiêu Chiến cúi đầu, trong căn phòng quạnh quẽ và dưới ánh đèn ảm đạm, hôn lên mi tâm Vương Nhất Bác.

Chẳng bằng kiếp sau cho anh làm đinh nhé, để em cũng thử nếm trải tư vị trái tim bị khoét mất.

—————
(1) Hai câu trong bài "Đêm thứ Mười hai" của nhà thơ Shakespeare. Bản dịch đến từ cuốn Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Đỗ Hà xuất bản, 1965.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro