Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Khối mười một lớp Một, Vương Nhất Bác?"

"Vâng."

"Lúc Trình Hiểu Vũ rơi khỏi lầu cháu đang ở đâu?"

"Cháu ở phòng học, làm bài tập."

Lộ Nam nhìn thiếu niên đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên kia bàn.

Cậu để kiểu tóc học sinh bình thường, có lẽ vì bài vở năm cấp Ba nặng nề nên đã lâu không cắt tóc, tóc mái rũ bên mép gọng kính đen, hai tay đặt trên bàn hơi siết lại do căng thẳng, cậu nuốt nước bọt nhiều lần, không dám nhìn thẳng vào mắt y khi trả lời.

Cậu học rất giỏi, đặc biệt xuất sắc ở phương diện kỹ thuật, năm hai cấp Ba đã đạt được không ít giải thưởng cấp thành phố, thành tích luôn nằm trong top mười của khối kể từ khi vào trường.

Lộ Nam ngẩng đầu sau khi đọc qua thông tin ở trường của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ rất sạch sẽ, sự sạch sẽ ở cả nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng. Sau đầu hè thời tiết nóng bức, mấy nam sinh mới bước vào cả người mồ hôi, tay áo trông như khăn lau bàn, mà mái tóc đen của cậu mềm mại, khuôn mặt trắng trẻo, đồng phục học sinh màu trắng xanh không dính chút bụi, còn thoang thoảng mùi thơm thanh khiết của nước giặt.

"Chú cảnh sát." Cậu bứt rứt siết chặt ngón tay, ý bảo do Lộ Nam yên lặng quá lâu. Cậu ngẩng đầu nhìn Lộ Nam, đè cặp kính gọng đen xuống, liếm liếm môi, "Cháu, cháu thật sự đang làm bài tập, lúc đó chúng cháu đang trong giờ tự học, cả lớp đều đang..."

Một đứa trẻ mười bảy tuổi mà thôi, nhiều động tác nhỏ như vậy, chắc bị doạ sợ rồi.

Cuộc thẩm vấn lần này khác thường lệ, đối mặt với y toàn là những đứa trẻ đang lớn, sử dụng thủ đoạn điều tra gây áp lực cho họ sẽ khiến họ sợ hãi, cảm giác bản thân dường như đã làm chuyện xấu. Sau khi Lộ Nam ý thức được điều này đã điều chỉnh biểu cảm, dùng ngữ khí ôn hoà nói với Vương Nhất Bác: "Cậu bé đừng sợ, đây chỉ là buổi thẩm vấn thông thường, bọn chú mỗi lần điều tra án đều sẽ làm vậy. Gọi cháu đến trả lời câu hỏi không có nghĩa cháu đáng nghi, chỉ là cần cháu và bạn học của cháu, còn có thầy cô, cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt, giúp bọn chú đánh giá xem cú ngã của Trình Hiểu Vũ là tự sát, việc ngoài ý muốn, hay bị sát hại. Cháu đừng căng thẳng, muốn uống nước không? Rót cho cháu một ly."

"Không, không cần." Vương Nhất Bác vội xua tay, "Cảm ơn chú, chú cứ hỏi đi, cháu chỉ là có hơi... Lần đầu cháu nói chuyện với cảnh sát."

"Cảnh sát cũng là người thường thôi, lẽ nào chú trông rất đáng sợ sao?" Lộ Nam bị cậu chọc cười, vẫn bảo đội viên phía sau rót nước, sau khi đưa cho Vương Nhất Bác mới nói: "Không sao, cháu có thể thong thả, sau đó miêu tả chút về Trình Hiểu Vũ mà cháu quen, còn có trước khi bạn ấy rời khỏi phòng học đã làm gì, nghĩ ra gì cứ nói nấy là được."

"Vâng, cảm ơn." Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt ly giấy, cúi đầu nhấp một ngụm, lại uống thêm ngụm nữa, im lặng một lát mới mở miệng kể: "Trình Hiểu Vũ, học kỳ hai lớp mười khi chia ban bạn ấy mới đến lớp bọn cháu, vốn là học sinh ban Văn bên cạnh. Tính cách bạn ấy rất hướng ngoại, quan hệ với mọi người trong lớp rất tốt, nhưng cháu không thân với bạn ấy, cháu không hoạt ngôn lắm, cũng không chơi mấy với mọi người. Sau đó, bạn ấy được tính là học sinh năng khiếu vũ đạo, là chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo của trường, gần đây bạn ấy đang chuẩn bị biểu diễn trong tiệc tốt nghiệp, thường xin nghỉ đi tập luyện. Chiều hôm nay bạn ấy cũng xin nghỉ, tiết Ngữ văn thứ hai đã không thấy lên lớp, hai tiết tự học sau cũng không quay lại. Tiết tự học thứ tư vừa bắt đầu, bên ngoài liền có người nhảy lầu, bọn cháu đều chạy ra xem, bạn ấy đã ngã xuống lầu, máu chảy rất nhiều, sau đó rất hỗn loạn, giáo viên liền tới để duy trì trật tự..."

"Được, đủ rồi." Lộ Nam ngắt lời Vương Nhất Bác, "Cháu chắc chắn bạn ấy xin nghỉ để đi luyện tập không? Bạn ấy tập một mình hay tập với các học sinh khác? Buổi tập diễn ra ở phòng hoạt động của câu lạc bộ vũ đạo phải không?"

"Chắc là phòng hoạt động." Vương Nhất Bác suy nghĩ, lại lắc đầu, "Cháu không chắc, cô giáo chỉ nói bạn ấy xin nghỉ rồi, không nói đi đâu làm gì, cháu không rõ chuyện luyện tập của họ."

"Ừm, không sao." Lộ Nam gật đầu rồi hỏi tiếp: "Lúc bình thường, có học sinh nào quan hệ không tốt với Trình Hiểu Vũ không? Ngoài giờ học cũng tính."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Cháu không biết."

"Quan hệ của bạn ấy và các bạn học đều rất hoà hợp sao?"

"Cái này cháu cũng không biết, ý cháu là, cháu không để ý đến chuyện người khác, nên không biết." Vương Nhất Bác khó xử nói.

"À ra vậy, xem ra cháu khá hướng nội." Lộ Nam hiểu ý mỉm cười, "Vậy sau khi Trình Hiểu Vũ ra khỏi lớp, trong lớp còn có bạn học khác cũng rời khỏi phòng học không?"

"Lúc nghỉ giải lao có rất nhiều người ra ngoài."

"Ý chú là những bạn tốn nhiều thời gian, ví dụ đã vào lớp còn chưa quay lại, hoặc chạy ra ngoài trong giờ tự học, có không?"

"Có, Trương Hạo, Tống Tử Nghệ, Lưu Minh Minh, ba cậu ấy đi căn tin mua đồ uống, chuông reo vào lớp mới quay lại." Vương Nhất Bác nói.

Lộ Nam ra hiệu cho người ghi âm chú ý, lại hỏi Vương Nhất Bác: "Còn nữa không?"

Vương Nhất Bác lưỡng lự một lát, sau đó gật đầu, Lộ Nam hỏi còn ai, Vương Nhất Bác cắn môi, nhỏ giọng nói: "Cháu."

Lộ Nam sửng sốt một chút, "Cháu đã đi đâu làm gì?"

"Cháu, hôm nay bị tiêu chảy, buổi sáng đã bị rồi, còn đến phòng y tế lấy thuốc, tiết tự học thứ ba, bị đau bụng..."

Có lẽ cậu cảm thấy hơi xấu hổ, cũng có chút sợ hãi, đầu ngón tay bồn chồn vò nhàu tay áo đồng phục, Lộ Nam thấy vậy có chút muốn cười, lại nghĩ đúng là trẻ con, hỏi gì liền đáp nấy, trong tiềm thức không hề giấu diếm.

Y đứng dậy, Vương Nhất Bác sợ hãi giật mình, môi mím thành đường thẳng.

Lộ Nam vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, "Được rồi, về đi nhóc, nếu bụng khó chịu thì xin giáo viên nghỉ, về nhà nghỉ ngơi, chú thấy cháu là học sinh ngoại trú."

Vương Nhất Bác rụt rè hỏi: "Cháu có thể, đi rồi?"

"Ừm, hỏi xong rồi." Lộ Nam trả lời cậu, "Yên tâm, cháu chỉ bị tiêu chảy thôi. Tiểu Nguỵ, cậu đưa đứa nhỏ này về lớp đi, sau đó gọi ba bạn học đi căn tin đến đây."

"Vâng, đội trưởng."

"Báo cáo!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn ra cửa văn phòng, Lộ Nam và những cảnh sát khác trong phòng cũng nhìn theo.

"Vào đi." Lộ Nam nói, cửa văn phòng mở ra, một viên cảnh sát bước vào nói: "Đội trưởng, học sinh này muốn tìm Vương Nhất Bác."

"Tìm..."

"Anh ơi." Vương Nhất Bác đứng bật dậy.

Thiếu niên mặc áo sơ mi màu trắng quần jean cũng gấp gáp, tiến thẳng vào văn phòng, ôm lấy Vương Nhất Bác đang lao về phía mình.

Tóc mái anh đẫm mồ hôi, hơi thở gấp rút, e rằng vừa mới chạy ở đâu qua, thở mạnh hai cái mới hỏi: "Em vẫn ổn chứ Nhất Bác?"

"Có phải sợ rồi, không sao không sao, anh hai đến rồi." Anh khẩn trương nói, lại nhẹ nhàng xoa gáy Vương Nhất Bác, dịu dàng như an ủi động vật nhỏ đang sợ hãi, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Vương Nhất Bác mới nãy khi trả lời cũng rất căng thẳng, hoảng sợ, nhưng vẫn có thể kiềm chế, trả lời mỗi câu hỏi một cách logic, vừa thấy nam sinh này cậu lập tức mất bình tĩnh, không nói câu nào đã bắt đầu khóc.

Lộ Nam nhìn nam sinh đang an ủi Vương Nhất Bác, ho một tiếng.

Anh sững sờ, giờ mới chú ý đến những người xung quanh và hoàn cảnh không nên ưa gì làm nấy, nhìn về phía Lộ Nam, lễ phép cúi đầu, "Xin lỗi sĩ quan, cháu là Tiêu Chiến khối mười hai lớp Ba, là anh trai của Vương Nhất Bác, vừa nãy rối quá mới trực tiếp xông vào, thật tình xin lỗi."

Lộ Nam gật đầu biểu thị đã hiểu, Tiêu Chiến lại nói: "Em trai cháu từ nhỏ đã hướng nội, rất sợ người lạ, cháu vừa thi xong đã nghe nói lớp em ấy có người nhảy lầu, chạy tới lại nghe bạn em ấy nói em bị cảnh sát gọi đến văn phòng rồi, cháu rất lo lắng, em ấy đã gặp loại chuyện này bao giờ..."

"Đừng khóc Nhất Bác, anh dẫn em về nhà nghỉ ngơi được không?" Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, nhẹ giọng an ủi, Vương Nhất Bác vùi mình vào lòng anh nức nở nghẹn ngào, bình tĩnh lại rồi mới gật đầu.

"Học sinh, cháu nói cháu là anh trai của Vương Nhất Bác, anh ruột à?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Phải."

Lộ Nam có chút bối rối, "Vậy sao cháu lại họ Tiêu?"

"À, bọn cháu không có quan hệ huyết thống, là gia đình tái cơ cấu (1), cháu mang họ mẹ, Nhất Bác theo họ cha." Tiêu Chiến giải thích.

"Cháu cũng là học sinh của trường này? Cháu mới nói học mười hai lớp Ba." Lộ Nam để ý Tiêu Chiến không mặc đồng phục, sau khi Tiêu Chiến gật đầu mới hỏi: "Vậy sao cháu không mặc đồng phục? Hơn nữa giờ là thời gian tự học tối, cháu không quay lại lớp sao?"

"Cháu là học sinh mỹ thuật, tháng Ba đã được nhận vào học viện Mỹ thuật trước rồi, không cần thi đại học." Tiêu Chiến cười, "Cháu rất ít đến trường, đều luyện vẽ ở lớp ngoài trường, mấy ngày nay vì có thi thống nhất (2) ở trường nên mới quay lại."

"Vậy à, tốt quá, không bị áp lực thi đại học." Lộ Nam mỉm cười nói, Tiêu Chiến đáp lời phải, Lộ Nam giơ tay nói: "Đi đi, chúng ta cũng hỏi xong rồi, dẫn em trai cháu về nghỉ đi, à đúng rồi, cậu ấy nói đau bụng, tiêu chảy cả ngày rồi, tốt nhất cháu giúp cậu ấy xin nghỉ, đi bệnh viện khám xem."

"Vâng, cảm ơn sĩ quan." Tiêu Chiến nghe vậy lập tức cau mày, ôm Vương Nhất Bác xoay người, lo lắng hỏi cậu: "Chuyện gì vậy Nhất Bác, em bị đau hả? Sao không điện thoại cho anh, đau lắm không?"

"Không, không sao, có lẽ ăn phải đồ hư rồi." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.

Tiêu Chiến bỗng nhìn cậu, "Em lén uống nước đá phải không?"

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ quay mặt đi, "Chỉ một chút thôi."

"Một chút cũng không được, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, dạ dày em không tốt không thể ăn đồ nguội gây kích thích, từ nhỏ đến lớn mỗi lần ăn đều đau bụng, em vẫn chứng mau quên."

Hai anh em lời qua tiếng lại đi ra khỏi văn phòng, Lộ Nam thấy bóng lưng ngoài cửa sổ nhỏ dần, mỉm cười nghĩ, bạn nhỏ tên Tiêu Chiến này hoá ra thật sự là anh trai, đối với em trai cũng quá săn sóc rồi dù không có quan hệ huyết thống, cậu bé mới mười tám tuổi có thể thành thục như vậy quả hiếm thấy.

Vệt tà dương cuối cùng sót lại rực rỡ, chủ nhiệm La lớp Một khối mười một đang giám sát học sinh tự học trong lớp, Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào lớp, cô đứng dậy hỏi: "Vương Nhất Bác bị sao vậy?"

"Đi dọn cặp sách, tự mình làm được không?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác trước.

Vương Nhất Bác gật đầu, đi về chỗ mình ngồi.

Tiêu Chiến quay người lên bục giảng, "Chào cô La, chuyện là vậy, em mới biết hôm nay trên lớp xảy ra chuyện không may, còn có cảnh sát đến tìm họ hỏi chuyện. Cô biết Nhất Bác rất hướng nội, sợ lạ, em ấy mới nãy vừa bị doạ sợ ở văn phòng, hơn nữa em ấy bị bệnh rồi, sáng nay đã bắt đầu bị tiêu chảy. Em muốn xin nghỉ đưa em ấy đi bệnh viện khám, sau đó về nhà nghỉ ngơi, tối nay em ấy chắc cũng không có tâm trạng để học."

"Bị bệnh sao?" Cô La nhìn Vương Nhất Bác đang thu dọn cặp sách.

"Đứa nhỏ này thiệt tình, bị bệnh cũng không nói." Cô La thở dài, ngồi về lại bục giảng viết đơn xin nghỉ, "Vậy em dẫn em ấy đi bệnh viện nhé, về khuyên giải em ấy, chuyện này quả thật ai thấy cũng sợ hãi, mấy đứa trẻ hôm nay đều bị doạ sợ rồi. Em gọi cho cha mẹ chưa?"

"Gọi rồi ạ, cha đang công tác ở An Bình không về được, mẹ về huyện Trần thăm ông bà ngoại rồi, muộn chút mới quay lại." Tiêu Chiến nhận giấy nghỉ, nói cảm ơn cô, lại mỉm cười, "Không sao đâu cô La, dù sao em cũng không đi học, chăm sóc Nhất Bác không thành vấn đề, từ nhỏ đã vậy, em quen rồi."

Tiêu Chiến là đứa trẻ trưởng thành sớm, cũng là người anh rất có trách nhiệm, điều này gần như mọi giáo viên dạy Vương Nhất Bác đều biết.

Từ khi Vương Nhất Bác nhập học, cô La không nhớ cha mẹ em ấy như thế nào, nhưng lại nhớ kỹ người anh trai này. Mỗi lần Vương Nhất Bác có việc gì đều do Tiêu Chiến đến xử lý, rõ ràng chỉ lớn hơn Vương Nhất Bác một tuổi nhưng thật sự có dáng vẻ của trưởng bối trong nhà, nói chuyện làm việc đều không giống nam sinh ở lứa tuổi này.

"Được rồi, vậy trên đường chú ý an toàn, không có gì thì về nhà sớm chút." Cô La gật đầu.

Vương Nhất Bác thu dọn cặp sách xong bước đến dưới bục giảng, Tiêu Chiến vươn tay dắt cậu chuẩn bị rời đi.

Cô La suy nghĩ, gọi Tiêu Chiến lại, đứng dậy cùng bọn họ ra khỏi lớp, sau khi đóng cửa mới nói: "Chuyện Trình Hiểu Vũ ngã lầu còn chưa rõ ràng, cảnh sát đang điều tra, cha mẹ Trình Hiểu Vũ cũng đang nói chuyện với hiệu trưởng, tạm thời phong toả tin tức không chỉ là ý của trường mà cũng là ý của cảnh sát, hiện tại ai cũng sợ áp lực của dư luận. Tiêu Chiến, em là đứa hiểu chuyện, cô cũng nói thật với em rồi, chuyện xảy ra ở trường hôm nay tuyệt đối đừng đăng lên mạng, đợi điều tra ra kết quả, nhà trường và bên cảnh sát sẽ báo cáo sự thật trong thời gian sớm nhất, hiểu chưa?"

Tiêu Chiến nghe xong liền mỉm cười gật đầu, "Cô La yên tâm, em hiểu, em và Nhất Bác không phải người thích lên mạng."

"Ừm, cô biết, chỉ là nhắc nhở thôi." Cô La cũng cười, tiễn bọn họ đến cầu thang mới quay lại lớp, tiếp tục giám sát tiết tự học buổi tối.

Dưới tầng đã giăng dây cảnh giới, thi thể Trình Hiểu Vũ được cảnh sát mang đi, vết máu vẫn còn đó, hai viên cảnh sát đứng ở hành lang trông coi hiện trường đầu tiên.

Tiêu Chiến vừa nhìn dấu tích vũng máu kia vừa bước ra khỏi hành lang, áo sơ mi trắng cọ xát dây cảnh giới, cảnh sát trông giữ nói: "Học sinh mời tránh xa hiện trường."

"A, xin lỗi, cháu chỉ muốn nhìn thử, không phải cố ý." Tiêu Chiến lùi về sau hai bước, vội vàng xin lỗi.

Cảnh sát giơ tay bảo họ mau đi đi. Học sinh luôn rất tò mò, hắn đã nói lời này rất nhiều lần, ít nhiều không còn kiên nhẫn nữa.

Ánh nắng nhạt dần, màu đỏ liền biến thành đen, giống tương cà chua rẻ tiền đã quá hạn sử dụng.

Tiêu Chiến dắt Vương Nhất Bác đi ra khỏi toà nhà. Ở cổng trường, chú bảo vệ hiếm khi làm việc nghiêm túc, đang rất có tinh thần đi qua đi lại trước cổng.

"Ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay mình được Tiêu Chiến nắm lấy, "Anh nghĩ sao?"

Tiêu Chiến cười, nửa mỉa mai nửa bất lực, "Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Vương Nhất Bác siết lòng bàn tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, lại khẽ nói: "Chỉ cần anh hai làm là được."

Tiêu Chiến không trả lời, đưa giấy xin nghỉ cho bảo vệ, bảo vệ đọc xong mở cánh cửa nhỏ để học sinh quẹt thẻ ra vào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đến bên đường gọi xe.

Vương Nhất Bác dựa vào vai Tiêu Chiến, "Anh ơi."

"Đứng đàng hoàng." Tiêu Chiến nhìn màn hình di động, cũng không ngẩng đầu.

Vương Nhất Bác để ngoài tai, vẫn dựa vào vai anh, Tiêu Chiến "tặc lưỡi" quay đầu, "Có camera, đứng đàng hoàng, hiểu không?"

"Chúng ta là anh em, thân mật gắn bó có vấn đề à?" Vương Nhất Bác dửng dưng cong khoé môi, ánh mắt như đôi tay ngạo mạn, đang vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, vuốt ve mắt phượng dịu dàng trời sinh của anh trai, giở trò lưu manh trên chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ.

Kính gọng đen biến chim cắt thành bồ câu trắng, cậu há miệng, nhẹ nhàng thở ra những lời có độc, "Anh hai vừa rồi ở trước mặt chú cảnh sát, không phải cũng ôm em sao? Anh thương em, anh không khống chế được."

"Anh là anh em." Giọng Tiêu Chiến ẩn ẩn tức giận.

Cuối con đường một chiều, đèn xe nhấp nháy, anh nhìn ánh sáng đang đến gần mình, nắm trong tay là vực thẳm, anh vốn có thể thoát, hiện tại anh vẫn có thể.

"Không có người anh nào đối với em trai như vậy, cùng cha cùng mẹ cũng không, Tiêu Chiến, anh có gan đối tốt với em sao lại không dám thừa nhận?"

"Im miệng."

Vương Nhất Bác ngừng lại, xe đặt qua mạng dừng sát bên, cậu ngước nhìn đàn bướm đêm thiêu thân dưới ánh đèn, châm biếm nói: "Anh chỉ biết bảo em im miệng."

"Bảo em im miệng cũng là tốt cho em." Tiêu Chiến liếc nhìn cậu, bước tới mở cửa xe, đẩy Vương Nhất Bác vào ghế sau, mình cũng lên xe theo.

Tiếng đóng cửa phá vỡ sự quạnh quẽ ở cổng trường, đèn pha xe nhấp nháy rồi tắt phụt, anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác, "Em coi trời bằng vung rồi."

———————
(1) Gia đình tái cơ cấu là gia đình trong đó có ít nhất một người trưởng thành có con từ cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ trước đó.

(2)Kỳ thi thống nhất (统考) chỉ kỳ thi thống nhất của bộ Giáo dục đối với các trường thí điểm giáo dục từ xa hiện đại, tức là khảo sát thống nhất toàn quốc của các môn cơ bản hệ công lập đối với một số trường học giáo dục trực tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro