7. "Tiểu phu quân! Mau lại đây!"
------
Sau khi Lân Vương từ chiến trường trở về Tiêu Chiến liền nhanh chóng nhường ngôi, nhưng sự việc này cũng phải kéo dài qua mấy tháng mới gọi là ổn thỏa. Vương tướng quân cùng với Tiêu Chiến bàn bạc đến phía Đông của Đại Tiêu để an cư, cũng tránh được có người quen dòm ngó bọn họ.
Vương Nhất Bác đi trước, Tiêu Chiến sắp xếp xong mới đi sau. Hôm nay là thất tịch Tiêu Chiến cũng đã đến nơi, Vương Nhất Bác còn chưa kịp để người ra đón thì một đám thím dì chú bác đã tụ tập lại một chỗ chuẩn bị mai mối cho con mình.
"Vị công tử này đến đây tìm họ hàng à?" Một ông lão tầm 70 tuổi chống gậy đi đầu hỏi.
Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, hôm nay hắn đến tìm tiểu phu quân nhà mình chứ sao nữa, hắn sẽ mỗi ngày được bên cạnh tiểu phu quân, ôm rồi hôn, hôn xong sẽ lăn giường, lăn xong lại ôm, ôm rồi hôn, Tiêu Chiến thấy hắn hạnh phúc quá trời.
"Nào nào, nói ta nghe anh tuấn như vậy đã có ý trung nhân chưa?"
Chưa kịp đáp lời, Tiêu Chiến đã bị mấy vị khác nói chen vào: "Này này thím Trương không được đánh lẻ đâu nha."
Thím Trương nói thì cứ nói mà cứ nhất quyết không chịu buông Tiêu Chiến ra: "Bậy bậy, tôi nào có không phải hỏi dùm mấy người à."
Ông lão lúc nãy cũng lên tiếng: "Nào nào, người ta mới đến còn chưa biết mặt mũi họ hàng ở đâu nữa là."
Rồi ông quay sang Tiêu Chiến: "Cháu trai à, đi đường xa chắc đã mệt, về nhà ông uống tí nước rồi hãy đi tiếp." Nói rồi ông cụ ngoắc đứa cháu gái nhỏ: "Cháu lại đây dẫn ca ca về nhà đi."
Đứa nhỏ chỉ tầm 16 17 vẫn đang tuổi lớn nên mặt mày e thẹn sẽ lộ rõ, nhỏ đỏ mặt cúi đầu bước đến chỗ Tiêu Chiến, giọng nói lí nhí cũng không ai nghe.
Đám người ở chợ càng tụ về đông hơn trước, người nào thích thì cứ thản nhiên đứng chiêm ngưỡng vị nam nhân khôi ngô trước mặt. Mấy vị phu nhân mang theo người hầu ra chợ mua vải cho chồng cũng nuối tiếc đứng lại xem. Có vị tiểu thư ngày hôm qua mới được gả đi hôm nay lại cảm thấy hối hận.
"Đi mau nào . . ."
"Nhanh lên kẻo ca ca bị cướp mất . . ."
Mấy người còn lại cũng không an lòng đẩy đẩy con cháu ra trước mặt Tiêu Chiến, ai cũng đầy suy nghĩ phải mau mau để vị công tử này làm phu quân con mình.
Từ đầu chợ đã có rất nhiều người tụ tập, gia nhân hóng hớt chuyện cũng chạy ra xem. Nhìn thấy người bị vây đích thị là Tiêu Chiến thì kinh hỷ, bọn họ chạy lại cố chen vào đám người đang tụ hợp, thật không ra làm sao.
"Tiêu công tử." Người cầm đầu trong đám gia nhân cách Tiêu Chiến một khoản gần cúi đầu chào hỏi.
Tiêu Chiến nhìn người nọ lập tức nhớ mặt, hắn quay sang nói: "Đa tạ các vị có ý tốt, ta đã tìm được chỗ ở của họ hàng xin phép được đi trước."
Không đợi người khác nói gì, gia nhân đã nhanh chóng mở đường trong đám đông dẫn Tiêu Chiến ra ngoài.
Sáng nay hay tin Tiêu Chiến sẽ đến nên Vương Nhất Bác cũng dậy rất sớm, y xuống bếp tận tay làm cho Tiêu Chiến một chén chè đậu đỏ. Thất tịch ăn chè đậu đỏ sẽ may mắn, mà người được xem là có được may mắn đang được may mắn nấu chè cho ăn.
Đám người tản ra rất nhanh, Tiêu Chiến cũng thuận lợi về đến Vương phủ. Hắn không chờ được lâu hỏi Vương Nhất Bác hiện đang ở chỗ nào. Theo gia nhân dẫn đường, Tiêu Chiến đến được nhà bếp ở trong góc viện. Trước sân có một đống củi rất to, còn có mấy giàn phơi cá khô, mùi hương này không quyến rũ được Tiêu Chiến. Nhưng mấy con mèo nhỏ thì đã chực chờ trên thành tường.
Vương Nhất Bác tay cầm quạt nang quạt lửa, bếp lò rất nóng khiến người y ra rất nhiều mồ hôi, y xắn tay áo lên cao hơn khủy tay, ống quần cũng được xăn lên đến gối mặt này chỉ toàn bụi tro cùng bột bánh. Mỗi lần mồ hôi thấm ướt đến mi mắt Vương Nhất Bác sẽ lấy tay quệt quệt vài cái trên mặt, ý lau đi nước bẩn, nhưng y nào biết mình càng lau càng bẩn.
Mấy con mèo nhỏ bên ngoài thì thèm cá khô, còn mèo con trong này lại chỉ thích cuộn trong bếp lò!
Có bàn tay ngăn cánh tay Vương Nhất Bác tiếp tục lau mồ hôi, Tiêu Chiến lấy ra khăn tay sạch sẽ trong người giúp y lau sạch mặt, mèo con lấm lem phút chốc lộ ra gương mặt xinh đẹp trái ngược với phòng bếp xấu xí.
Dấu ngoặc nhỏ hiện lên trên mặt, Vương Nhất Bác vui mừng: "Ngươi đến rồi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng sau đó dắt tay Vương Nhất Bác đứng lên ôm vào lòng: "Sao không để hạ nhân làm?"
Vương Nhất Bác muốn tránh né vì cơ bản người y vẫn còn bẩn và rất hôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cứng đầu muốn ôm nên y không giãy dụa. Tay cũng ôm lấy eo Tiêu Chiến, vùi mặt vào lồng ngực hắn dụi dụi vào cái, vết bẩn từ mặt y cũng dính trên y phục Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cười hắc hắc tiếp tục dụi: "Muốn tự tay làm cho ngươi."
Sau đó Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác hoàn thành các bước cuối cùng, hắn không cho Vương Nhất Bác đi thay y phục mà để y ngồi lại xem mình vào bếp. Đứa nhỏ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế ngó nghiên xem Tiêu Chiến châm lửa đảo chè trong nồi, đôi lúc y cũng sẽ nhắc Tiêu Chiến: "Lửa sắp tắt đấy . . ."
"A, còn bánh trong lồng hấp." Vương Nhất Bác sực nhớ ra mình vẫn còn một nồi hấp nhỏ, y muốn làm bánh xảo quả cho cả hai, nhưng nhập tâm tách đậu nấu chè nên y quên mất.
"Để ta xem." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn sang lồng hấp đặt ở bếp cuối cùng gần ống thoát khói. Cái nồi này có lẽ còn rất mới nên trong lớp khói dày đặt không thể thấy được, hắn lấy tấm vải nhắc bếp lên giở ra nắp nồi, mùi bánh thơm thơm lập tức tràn ra bên ngoài.
Đôi khi Tiêu Chiến cũng bị khói bếp hung cho sặc sụa, như vậy đảm bảo nhà bếp này có vấn đề, nếu không làm thế nào mà cả hai người quẩn quanh trong bếp một lúc khói đã tông cửa thông gió xông ra ngoài. Không phải là cảm giác khói bay lượn lờ mà là hình ảnh khói cuộn thành cục đen ào ào bay ra. Gia nhân bên ngoài chẻ củi cũng không mấy an tâm cũng muốn đến xem hai người.
Chè đậu đỏ thơm ngát được bày trên chén nhỏ, Vương Nhất Bác đủng đỉnh dắt tay Tiêu Chiến ra nhà nhỏ phía trước hậu viện. Hai người ngồi cùng nhau nhìn hai chén đậu đỏ thơm ngát. Bánh xảo quả mặt trên rất ngon nhưng bên dưới vẫn không tránh khỏi cháy đen, Vương Nhất Bác có chút buồn lòng nhưng rất nhanh đã bị Tiêu Chiến khen ngon đến bay đi mất.
Ăn xong hai người ngồi dính vào nhau đến chán chường mới bắt đầu thay y phục, Vương Nhất Bác cả buổi sáng đứng trong bếp bị khói hung đến hai má hồng hồng đến buổi trưa cũng không thấy hết, Tiêu Chiến cảm thấy rất đáng yêu nhưng sẽ không cho y vào bếp lần nào nữa.
Thất tịch Vương phủ phát rất nhiều bao lì xì, người hay tin đến nhận đều mang theo chút quà cảm ơn, gia nhân nhận lấy đem vào nhà cũng cảm thấy sắp không chứa nổi, người đến càng nhiều tràn vào cả sân lớn, có vài người để ý thấy vị công tử ban sáng.
Vẫn là thím Trương nhanh miệng: "Nhất Bác này, ca ca nhà con đã có ý trung nhân chưa vậy?"
Vị ca ca trong lời của thím Trương chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có nghe kể lại chuyện lúc sáng, nhưng người đã vào Vương phủ rồi vẫn có kẻ muốn đến cướp với y. Vương Nhất Bác không hài lòng nghĩ: Hắn đã ăn chè đậu đỏ cùng bánh xảo quả của ta rồi, các người muốn cướp cũng đừng hòng!
Ca ca mặt mày xán lạn đứng cách hai người vẫn đang chìm vào câu hỏi đại sự không xa; vẫy tay với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gọi to.
"Tiểu phu quân! Mau lại đây!"
...
------
Hoàn.
Kết rồi nhó.
Một câu chuyện lãng xẹt và lượt rất nhiều tình tiết, nhưng biết sao được, mình không chuyên diễn đạt hehe. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro