Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lân Vương

Sau trung thu cũng không có gì thay đổi, việc hoàng thượng nhường ngôi cũng đã tuyên cáo thiên hạ. Lân Vương vì chuyện này đã bận càng thêm bận. Nào hết đông rồi tây, chính sự công vụ đều một lượt xem đến, ngược lại Tiêu Chiến khá an nhàn với cái danh sức khỏe không được tốt.

Giữa lúc Đại Tiêu đang thay hoàng đế, A Lạp Na Mạc ở Tây Vực đã bắt đầu cho người vào dò thám. Thám thính quân của Vương Nhất Bác nhận được tin liền lập tức truyền tin về ngay trong ngày.

Trong cung hiện tại đã tụ tập rất nhiều người, hầu hết những người vào cung ít nhiều đều đã nghe qua tình hình ở Tây Vực. Tiêu Chiến lúc này cũng không thể giả bệnh ngồi đợi Lân Vương tiếp quản. Hoàng đế ngồi vây cùng các quần thần thảo luận: "Chiến sự ở Tây Vực đã ngừng hẳn vào hai năm trước, trong hai năm nay lại vẫn luôn tiến cống đầy đủ, tình báo đều có đủ, các vị ở dưới đây có thể đoán được nguyên nhân?"

Lân Vương dưới điện lên tiếng: "Khởi bẩm hoàng thượng, A Lạp Na Mạc tuy nói khuất phục nhưng qua giám sát vẫn thấy được binh lính của họ ngày ngày thao luyện, cường độ không hề ít. Lần gần nhất ở biên cương đã xảy ra tranh chấp với tộc người Di, sau đó cũng không thấy bọn họ xuất hiện thêm lần nào nữa."

Tiêu Chiến: "Người Di?"

Vương đại tướng quân tiếp lời: "Hoàng thượng, đây là bộ phận người tạo phản thời điểm tiên đế còn cai trị, sau khi bị đánh bại, nhóm người này quy phục xin hàng, những năm qua vẫn an ổn sinh sống. Theo thần, nếu nói về nguyên nhân có lẽ bọn họ đã biết được tình hình trong triều nên nhân lúc triều đình còn chưa giải quyết thoả đáng liền cấu kết với A Lạp Na Mạc đánh tới."

Có người lên tiếng: "Vương tướng quân nói vậy không lẽ là đang trách hoàng thượng làm việc không nghiêm."

Vương Nhất Bác không tiện tranh cãi, ý một nhưng hiểu trăm, y không thể ngăn cản điều người khác nghĩ, nhưng ý Vương Nhất Bác nói không hề có tý liên quan đến điều vị quan kia nghĩ: "Thần không có ý đó."

Tiêu Chiến: "Hôm nay mời các vị đến đây cũng không phải nghe tranh cãi, điều trước mắt nên nghĩ cách xử lý, năm nay Tết đến sớm, nếu không mau thu phục, người chịu khổ ắc cũng sẽ là con dân của Đại Tiêu."

"Các vị, hiện tại ta cần người có thể xử lý nhanh chóng chuyện ở tây vực, ai ở đây tình nguyện dẫn đầu?"

Một hàng người phía dưới không biết vì sao lại băn khăn, Tiêu Chiến cũng nói gần đến Tết rồi, tất cả đều ngại giao đấu hơn nữa người của A Lạp Na Mạc xuất thân từ Tây Vực, là con dân của đất đai cằn cỗi, hung hãn háo chiến. Đặc biệt lần này đánh nhanh thắng nhanh đều không có cơ sở từ trước, khó lòng có thể giải quyết nhanh gọn.

"Hoàng thượng, thần xin dẫn binh đi đầu." Lân Vương lên tiếng.

Tiêu Chiến tức khắc cự tuyệt: "Không được."

Tiêu Thanh ngước nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt ngập tràn điều muốn hỏi, Tiêu Chiến nói: "Lân Vương có lòng trẫm rất tán thưởng, nhưng Lân Vương chưa có kinh nghiệm ra chiến trường giết giặc, nay cũng không phải có thể kéo dài để Lân Vương học tập."

Thấy Tiêu Thanh vẫn có ý muốn nói, Tiêu Chiến liền tạm thời cho tất cả dừng lại, nửa canh giờ sau sẽ quyết định.

Vào đến Kim Lân Điện, ngoài Tiêu Chiến còn có Tiêu Thanh cùng Vương Nhất Bác bước vào, chưa kịp để thái giám lui ra ngoài Tiêu Thanh đã kích động chất vấn: "Hoàng huynh, huynh làm vậy là có ý gì?"

Vương Nhất Bác thấy tình thế không khả quan liền cho thái giám lui xuống. Tiêu Chiến đứng xoay lưng với Tiêu Thanh cũng chưa từng lên tiếng.

"Không phải để đệ thu phục lòng dân hay sao, đây là cơ hội tốt để đệ thể hiện, cớ làm sao lại không để đệ đi?"

Tiêu Chiến cực kỳ buồn bực: "A Thanh, ta không phải không muốn cho đệ cơ hội thể hiện, nhưng đệ đã từng ra chiến trường sao? Đệ đã cầm binh bao giờ sao? A Lạp Na Mạc đệ có hiểu rõ không? Ta không cho đệ đi chẳng phải là đang bảo vệ đệ."

Tiêu Thanh lớn tiếng: "Nhưng ta lần này không đi thì còn chờ đến bao giờ?"

Tiêu Chiến: "Đệ tức giận cái gì vậy hả? Ta không cho đi đệ liền muốn chống đối có đúng không? Ở đó có bao nhiêu nguy hiểm mình ngươi chống đỡ được sao, binh lính sẽ nghe lời ngươi, hay ngươi có thể đơn thân độc mã dẹp loạn."

"Ngươi là đệ đệ ta, không phải người ngoài, ta đây là lượng sức cho ngươi, nếu ngươi có bất trắc thì làm sao đây?"

Tiêu Thanh ngồi phịch xuống ghế, hẳn Tiêu Thanh cũng chưa cân nhắc đến những lời Tiêu Chiến nói. Vì nôn nóng lập công, Tiêu Thanh không tiếc rẻ nguy hiểm liền lao đầu vào, hết thảy cũng chỉ vì muốn chứng minh mình có năng lực.

Đúng, bao năm Tiêu Thanh trốn dưới cái bóng của Tiêu Chiến, dù cho Tiêu Thanh khát khao được thể hiện, để mọi người thấy một Tiêu Thanh không thua kém hoàng thượng, việc gì Tiêu Thanh cũng có thể giải quyết tốt. Bao nhiêu công vụ đổ ập xuống Tiêu Thanh đều gắng sức mà làm. Nhưng lại quên mất bản thân cũng nên biết khi nào tiến khi nào lùi, lúc nào cần nắm khi nào cần thả. Nếu Tiêu Thanh cứ giữ tính cách tham công như hiện tại thì đúng là bất lợi.

"Hai người bình tĩnh một chút." Vương Nhất Bác lên tiếng: "A Thanh, Chiến ca vì lo cho đệ nên mới nói những lời như vậy, đệ đừng trách huynh ấy. Nhưng quả thật đệ vẫn chưa từng ra chiến trường, để đệ dẫn binh quá nguy hiểm."

Nói xong Tiêu Thanh, Vương Nhất Bác liền quay lại nói với Tiêu Chiến: "Trước mắt chúng ta nên tìm người thông thạo địa hình Tây Vực, hiểu địa hình cùng binh pháp ở đó mới dễ dàng ra tay."

Vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trấn an xúc động vừa mới bộc phát trong lòng hắn. Ba người ngồi trong điện lúc này chìm vào yên lặng, hai huynh đệ hoàng đế đều đưa suy nghĩ của mình trôi xa, chỉ còn lại Vương Nhất Bác thở dài ngồi uống trà, hết rồi lại rót thêm. Buồn chán đến độ suy nghĩ có nên gọi người mang bánh ngọt vào để y nhâm nhi hay không.

Tiêu Thanh rầu rĩ nói: "Hoàng huynh . . . là đệ nôn nóng không suy nghĩ kỹ lưỡng."

Tiêu Chiến: "Biết thế là tốt, không trách đệ, ta cũng cư xử không đúng."

"Nhưng lần này đệ thật tâm muốn đi. Hoàng huynh, đệ không làm tiên phong cũng được, nhưng huynh vẫn cho ta đi có được không. Đệ chưa từng ra chiến trường đây cũng là cơ hội tốt để đệ học tập từ các vị tướng quân."

"Thật sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đệ đảm bảo." Tiêu Thanh chắc nịch cam đoan.

"Không cho phép đệ tự ý hành động, phải ở trong quân doanh, không được làm càn. Ta sẽ điều người giám sát đệ, nếu xảy ra sơ xuất gì từ đệ . . . Tiêu Thanh, ta không đảm bảo điều đệ muốn sẽ có được." Tiêu Chiến cũng rất thương Tiêu Thanh, hai huynh đệ từ nhỏ đã ở bên nhau, tính cách đã rõ mồn một, Tiêu Thanh không phải người dễ kích động, nhưng tham vọng trong lòng luôn khiến Tiêu Thanh bỏ qua lý trí.

"Đa tạ hoàng huynh!"

Ngay trong đêm, thánh chỉ ban xuống Cao Dĩnh - Cao tướng quân làm tiên phong, Tống Duệ làm phó tướng dẫn theo 2000 binh lính âm thầm lên đường, tập hợp với Nghiêm tướng quân đang đóng quân tại Tây Châu ở sườn núi ngăn cách Tây Vực. Lân Vương theo sau hỗ trợ.

Thị vệ trong đêm nhanh chóng thi hành lệnh, Lân Vương một thân hồ hởi mặc giáp lên ngựa cùng Tống Duệ và binh lính rời khỏi thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro