Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Trung thu cùng tiểu phu quân

Đi ra từ Vương phủ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thong thả đi dọc bờ sông. Hai bên bờ giăng đầy dây đỏ, gió nhẹ thổi tới làm lay lay vải lụa hòa mình cùng tán cây đong đưa tạo nên khung cảnh cực kỳ hoà hợp.

Dòng nước bên dưới thong thả lưu chuyển, vài phu chèo thuyền đưa các cặp đôi ra giữa hồ, lượn lờ cùng sóng nước. Hoa đăng được thả dưới góc chân cầu, người đến đều tụm lại một chỗ tranh nhau viết xuống mong ước, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lại chỉ chậm rãi tiến đến.

"Nào, Nhất Bác." Tiêu Chiến đưa cho tiểu phu quân của mình một chiếc hoa đăng, giấy đỏ thơm được gấp rất tỉ mỉ, giữa nhụy hoa còn được đặt một bánh nến nhỏ.

Vương Nhất Bác nhận lấy nhưng không vội, y muốn xem Tiêu Chiến viết gì. Mắt nhỏ ngó nghiêng nhìn lén nhưng chờ thế nào Tiêu Chiến vẫn không hạ bút, ngược lại hành động lén lút này lại bị hắn phát hiện.

Tiêu Chiến cười nhẹ làm như không biết, trên mặt hắn đầy suy tư sau đó nhích người lại gần Vương Nhất Bác, góc độ vừa vặn để y thấy được hắn viết gì.

Nguyện? Nguyện cái gì chứ sao lại không viết nữa? Vương Nhất Bác thầm hỏi. Lúc này y táo tợn hơn cho rằng Tiêu Chiến sẽ không thấy, Vương Nhất Bác mở to hai mắt, ghé sát xuống bàn tay đang nâng bút của Tiêu Chiến.

"Chóc." Tiêu Chiến bổ lên trán y một tiếng cực vang, xong chuyện cũng tự biết thân biết phận cách Vương Nhất Bác hai bước, cánh tay hiểu chuyện cũng che luôn hoa đăng.

Xong đời, Vương Nhất Bác không thấy được gì còn bị ăn đậu hũ, ngay lúc này trên phố đã rất đông người, y không thể nháo với Tiêu Chiến như còn ở nhà liền đưa mắt liếc ngang.

Hai người "vui vẻ" cùng viết xong, sau đó tự tay thả đèn xuống hồ. Xong việc Vương Nhất Bác lén thả cho gia bộc bên cạnh một nén bạc rồi theo chân Tiêu Chiến đang đi phía trước rời khỏi.

Nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, đêm nay quả thật rất vui, đèn lồng được giăng đầy khắp phố, hình thù thì không cần nhắc đến, chính là màu nào cũng thấy, hình nào cũng có. Đi được một lúc Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ghé vào một cửa hàng bán đèn lồng lâu năm.

Vương Nhất Bác đang chơi vui bị kéo đi thắc mắc hỏi: "Sao lại vào đây, bên ngoài cũng có rất nhiều mà?"

Tiêu Chiến không đáp lại chỉ nắm tay Vương Nhất Bác chặt hơn, vào bên trong quán, Tiêu Chiến lấy bạc trong túi ra đưa cho chủ tiệm: "Ông chủ, lấy đèn cá chép."

Chủ tiệm nhận bạc phân phó người đi lấy, còn Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phải ngồi chờ một lúc. Cửa tiệm này mở ở Mộc Châu cũng đã rất lâu, hầu như đèn lồng trên phố hôm nay cũng có phân nửa là nhập từ đây, mà cửa tiệm này cũng là chỗ làm đèn lồng cá chép đẹp mắt nhất.

Vương Nhất Bác không phải không biết chỗ này, lúc nhỏ mẫu thân y vẫn hay sai người đến đây mua hoặc trực tiếp dẫn Vương Nhất Bác đến, nhưng y vẫn cứ hỏi: "Đèn cá chép, ngươi lấy đèn cá chép làm gì, phủ ta cũng không có hài tử."

"Phải không?" Tiêu Chiến cười: "Nhất Bác không có nhưng ta lại có nha, nhóc nhỏ nhà ta rất thích đèn cá chép."

Nói đến chiếc đèn ấy, Vương Nhất Bác cũng phải nghĩ về mười mấy năm trước, khi đó y còn nhỏ lắm, dễ tính dễ nuôi nhưng có khi cũng đặc biệt bướng. Cứ đến trung thu y chỉ muốn đèn cá chép, dù cho chơi có ngấy cỡ nào thì năm nào y cũng muốn có một con cá chép. Lý do ư? Vì cá chép ăn rất ngon, tiểu Nhất Bác rất thích, vì vậy đèn cá chép chơi cũng rất vui.

Vương Nhất Bác: "Ngươi vì sao biết ta thích đèn cá chép?"

Tiêu Chiến: "Khó sao? Là ta tự mình biết được đó." Thấy Vương Nhất Bác bĩu môi không tin Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Mỗi tối sau khi đọc xong tấu chương mà phụ hoàng giao phó ta liền lừa người ta đã đi ngủ. Lúc đó tuy chưa nắm quyền hành trong tay nhưng vẫn có thể sai khiến được một vài người, họ giúp ta đến tìm Nhất Bác."

"Tìm ta? Ta không có gặp ngươi."

Đèn cá chép được đưa đến, bánh nến cũng được thắp sáng. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác bước ra khỏi tiệm.

"Ta không có xuất hiện làm sao Nhất Bác gặp được. Nhất Bác trên phố mua cái gì ta sẽ mua cái đó, ăn cái gì ta cũng muốn nếm thử, đặc biệt là đèn cá chép."

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhét vào tay cán đèn, hình ảnh nhóc nhỏ và tiểu phu quân của hắn hòa lại thành một, cuối cùng cũng có thể đến gần y, cùng y làm những điều y thích.

Trên tay là đèn sáng, bên cạnh là người thương y, Vương Nhất Bác tâm lúc này phấn khởi như xuân, thì ra nhiều năm về trước y đã có một cái đuôi luôn âm thầm bên cạnh.

Y kích động nhưng không biết nên làm thế nào, y cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình với Tiêu Chiến, nhưng hắn thích gì y không biết, một cỗ buồn bực lại dấy lên.

Tiêu Chiến hỏi: "Làm sao vậy, Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhìn vật trong tay rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Hoàng thượng đoán ý như thần, Vương Nhất Bác không cần nói hắn cũng biết: "Nhất Bác thích gì ta cũng đều thích như Nhất Bác mà."

Ai tin thì người đó là đồ đần, Vương Nhất Bác không phải đồ đần. Y không tin khắp cái phố này y không tìm ra được món đồ làm Tiêu Chiến thích.

Vì là ngày lễ nên hiển nhiên ban đêm trên đường có đông người hơn, đa phần là các cặp đôi dẫn nhau xem hội hoặc mấy đứa nhỏ được cha mẹ dẫn đi xem đèn lồng, không khí càng ngày càng náo nhiệt.

"Ngươi không thể nói thế được, chúng ta ừm . . . đã là phu phu rồi, ta ít nhiều cũng nên biết ngươi thích gì, như vậy ngươi sẽ không ủy khuất."

Thái độ Vương Nhất Bác chân thành đến độ Tiêu Chiến chỉ muốn gom hết sở thích của mình lại thành một, chính là thích Nhất Bác nhất. Tiểu phu quân đã nói vậy hắn cũng không muốn y mất vui, ngược lại tình cảm có qua cũng có lại, nhận được hồi đáp chính là điều hạnh phúc nhất.

"Nếu ta có thích gì đó sẽ lập tức nói cho Nhất Bác nghe có được không?"

Vương Nhất Bác gật đầu hài lòng: "Phải nhớ nói đó!" Nói xong lại đưa tay vào ống tay áo Tiêu Chiến, nắm lấy tay hắn.

Đến một sạp bán đồ hàng lớn, Vương Nhất Bác để ý cặp ngọc bội uyên ương sáng choang được đặt trên sạp. Cái này không biết Tiêu Chiến có thích không, nhưng Vương Nhất Bác thích.

Uyên ương sao? Đây không phải dành cho mấy người đang yêu nhau như bọn họ à, càng hết sức phù hợp với thân phận phu phu của hai người hiện tại.

Vương Nhất Bác tách khỏi Tiêu Chiến bảo hắn đứng chờ y một lát. Khi y trở về trên tay đã có thêm một hộp gỗ. Chỉ là tặng quà thôi mà, y nghĩ vậy nhưng lúc đưa cho Tiêu Chiến thật sự rất ngượng ngùng. Mặt Vương Nhất Bác phiếm hồng đưa hộp gỗ đến, y mong đợi không biết Tiêu Chiến có thích không: "Cho ngươi."

Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, đồ vật mà tiểu phu quân tặng hiển nhiên Tiêu Chiến sẽ thích, ngược lại rất tò mò xem thứ đó là cái gì. Ánh đèn soi thẳng vào đôi uyên ương đặt bên cạnh nhau, tỷ như Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hiện tại. Ý cười điểm trên môi, giờ khắc này thật sự muốn đè nhóc nhỏ ra hôn lấy, hôn đến khi y nhũn ra thành nước mới thôi.

Kéo người vào góc tối, Tiêu Chiến tìm đến môi mềm của Vương Nhất Bác gậm cắn, tốc độ không nhanh chỉ nhu nhu nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi cả cơ thể Vương Nhất Bác lân lân khó tả, cơ thể quen thuộc mùi vị của Tiêu Chiến ngay lập tức nhũn ra, hai chân dựa vào đầu gối chèn ở giữa của Tiêu Chiến mới có thể trụ vững. Đèn lồng trong tay cũng đã rơi xuống từ lâu.

Nhấp nháp vị ngọt trên đầu lưỡi mang hương vị kẹo mạch nha Vương Nhất Bác vừa ăn, Tiêu Chiến say mê cắn mút như thể Vương Nhất Bác đã biến thành đường, khoang miệng nóng ấm bị xâm nhập nhưng không chống cự, mở rộng, đưa ra, và mời gọi.

Đủ loại hương vị trộn lẫn, Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, tiếp thêm gắn bó cho nụ hôn thân mật, phía dưới của y cũng bắt đầu có động tĩnh, ngo ngoe ngẩng đầu hưng phấn: "Phu quân . . ."

Tiêu Chiến cảm thấy một tiếng phu quân này rất hại người, nhưng không trách y được, chính hắn dạy hư nhóc nhỏ nhà mình rồi còn gì. Nhưng lòng phu quân đây cũng ngập hoa rồi còn gì, như bị chuốc xuân dược không cách nào thoát khỏi. Hắn sai người cầm đèn lồng đem về Vương phủ, còn hai chiếc hoa đăng kia Tiêu Chiến phân phó người thả lại xuống hồ, đêm nay nhóc nhỏ chơi thế cũng đã đủ. Đến lượt tiểu phu quân chơi cùng hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro