4. Ta nôn nghỉ việc lắm rồi!
"Hoàng thượng." Một hàng người đến buổi thượng triều ngày hôm nay đều một hành động quỳ rạp dưới đất, thái sư không thể không quỳ nhưng lòng đã mắng thằng nhóc này lắm tài nhiều tật.
"Đứng lên hết đi, không có việc gì. Hôm nay gọi các vị đến đây là muốn thông báo một việc." Tiêu Chiến thở dốc lấy hơi tiếp tục nói: "Như các vị thấy, trẫm nay không đủ sức để lo đại sự, mọi việc đều một thân Lân Vương (Tiêu Thanh) xử lý. Quốc gia một ngày không thể không có vua, nhưng người làm vua như trẫm đến nay đã không đủ sức để gánh vác đại nghiệp, trước hổ thẹn với bá tánh, sau hổ thẹn với tiên đế, với các vị phía ở đây."
Nhóm người bên dưới không dám đứng lên nhưng đầu đã quay đi tứ phía, tiếng bàn tán tuy nhỏ nhưng thật rôm rả. Tiêu Chiến ngồi trên ngai vàng cũng cảm thấy bản thân đáng xấu hổ, muốn nói dối là hổ thẹn nhưng sự thật hắn đã phỉ nhổ cùng lăng mạ bản thân đến không ra hình thù.
Nhưng lòng đã không nguyện, hắn chỉ muốn sống thật yên ổn, nào đâu phải lo lắng cho vạn người nhưng bản thân lại không lấy lời được một ít. Những lời đã hứa với tiên đế lúc băng hà cũng như gió bay đi mất. Đừng trách trẫm, vì trẫm cũng đã tự trách mình gấp ngàn lần.
***(Ở đây mình muốn nói một chút, truyện chỉ đọc cho vui và hoàn toàn không hề có tham khảo từ trước, việc nhường ngôi giống như một người đang làm việc, đến một lúc nào đó cảm thấy không thật sự làm nổi nữa, mỗi ngày đi làm cảm giác như bị tra tấn đến nơi, cũng không còn thiết tha đến mọi chuyện xung quanh, năng lượng tuột đến mức chỉ cần rời khỏi công ty liền muốn ngắt kết nối, một chút cũng không muốn tiếp tục liên quan đến công việc. Mình biết việc này không phải chuyện chơi, nhưng mình viết chơi nên nó chỉ là chi tiết phụ trong câu chuyện.)
Sau hồi bàn luận cũng không đi đến kết quả, Tiêu Chiến cũng không nghĩ đây là chuyện khó có thể giải quyết, hắn từ trong tay áo lấy ra một hủ nước đỏ, trong khi các đại thần bên dưới đang bàn tán, hoàng thượng trên này đã ho ra một ngụm máu tươi, sức khỏe thật không có gì đảm bảo.
Thái y đứng ngoài điện cũng được triệu vào nhanh chóng, Vương Nhất Bác đứng phía dưới cũng thấy gấp không yên, thật không phải là ho ra máu thật chứ?
Nguyên nhân là mấy ngày trước nửa đêm Tiêu Chiến đòi Vương Nhất Bác cùng mình leo lên nóc nhà ngắm sao. Vương Nhất Bác quấn thành một đống bông nhỏ nằm co trên giường, chỉ để lộ búi tóc đã tháo lười biếng như mèo nhỏ: "Ngắm cái gì mà ngắm, ngươi không phải không biết vừa mới mưa xong?"
Tiêu Chiến chồm người lên khúc chăn ấm áp, tay ôm thắt lưng tiểu phu quân nài nỉ: "Nhóc con này! Chẳng phải những người yêu nhau cũng sẽ làm như vậy sao? Đi với ta nhé!"
"Hừ, ngươi thật phiền nha!" Mèo nhỏ giơ móng vuốt cào cào vài cái lên ngực phu quân, thân thể trong chăn cục cựa rồi ngồi dậy.
Tuy ngoài miệng là sắt đá nhưng trong lòng đã lót sẵn nệm bông mềm mại, Tiêu Chiến quen với việc Vương Nhất Bác sẽ thẹn khi nói những câu âu yếm, nhưng hiểu được y sẽ không cảm thấy đau khổ. Chỉ còn lại mật ngọt cùng vui sướng.
Trước khi đi Vương Nhất Bác mang theo tấm áo choàng sử dụng trong lúc dẫn binh, loại áo này dày và ấm hơn bình thường. Cũng đâu để hoàng đế vì ham mê ngắm sao mà bệnh được đâu chứ.
Khí trời vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt, trên mái nhà cũng không quá lý tưởng, nhưng vì Tiêu Chiến quá cố chấp cho loại lãng mạng này nên Vương Nhất Bác đành chìu theo.
Mây đen theo gió đêm bị tản đi rất nhiều nơi, những ngôi sao nhỏ dần dần lộ ra. Trước mắt có thể coi là cả thiên hạ đều do người ngồi trên nóc nhà này làm chủ, xa xa có thể đoán được hướng nào sẽ dẫn đến hoàng cung.
Đèn lồng không còn được thắp sáng, cả bầu trời chỉ còn lại những vật thể vô cùng nhỏ và vô cùng lấp lánh, mùi nước mưa thấm vào đất rất khoan khoái dễ chịu. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đang chuẩn bị thả mi mắt vào lòng. Đây là điều hắn đã từng nghĩ, từng ao ước và bây giờ đã có được.
Từng năm từng tháng trôi qua, Vương Nhất Bác lớn lên cũng thật nhanh. Mấy năm trước khi phía Tây có chiến sự, Vương Nhất Bác vào cung xin làm tiên phong dẫn binh ra trận. Tiêu Chiến lúc đấy thật sự không đành lòng để y đi. Nhưng thiếu niên lúc đó hai mắt sáng rực cùng quyết tâm, hai tay hành lễ cứng rắn, đầu cúi đến mức chỉ có thể thấy được đường chân tóc trước trán.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng được ra trận, nhưng làm phó tướng cho cha của y. Chiến sự diễn ra nữa năm mới có tin toàn thắng trở về.
Nhưng . . . Vương gia mất đi gia chủ. Lúc đoàn quân quay về khinh thành có đi ngang qua một thôn nhỏ, người dân trong thôn mắc phải ôn dịch nghiêm trọng, Vương tướng quân không đành lòng nhìn họ chịu khổ nên ra tay giúp đỡ.
Ấy vậy mà . . .
"Hưm . . . đang nghĩ cái gì vậy?" Vương Nhất Bác được ôm vào lòng đặc biệt thoải mái nhưng Tiêu Chiến có một đoạn thời gian cơ thể trở nên cứng đờ làm Vương Nhất Bác cảm thấy hơi khó chịu.
Còn nghĩ gì được nữa?
Nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe cùng mặt mày tái nhợt gấp gáp vào cung bẩm báo, sau đó liền rời khỏi tức khắc. Y phải về để lo hậu sự cho cha y.
Tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu: "Nghĩ . . ., ta thật hạnh phúc khi gả cho Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác ngáp một cái rõ to rồi rúc vào lòng Tiêu Chiến nhiều hơn một chút: "Ngươi quanh năm trong cung, sao miệng có thể dẻo như thế?"
"Vì Nhất Bác nha, nhưng cũng có thể vì ta không thầy cũng tự biết."
"Tài giỏi như vậy vẫn không muốn làm hoàng . . ." Vương Nhất Bác lòng thầm giật thót, y quá thoải mái khi bên cạnh Tiêu Chiến, y cũng không cần giữ phép tắc. Vương Nhất Bác luôn khắc ghi trong lòng tình cảm Tiêu Chiến dành cho y, y vô tư như một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ biết suy nghĩ sẽ không làm người khác phiền lòng: "Ta . . ."
Câu nói trên không làm Tiêu Chiến sa sút tinh thần, hắn chỉ để ý những gì hắn muốn, y trách hắn dẻo miệng nhưng vành tai đã phiếm hồng, dù y chế nhạo hay thật tâm nói hắn tài giỏi thì sự thật hắn cũng biết mình tài giỏi. Y quan tâm đến cảm xúc của hắn, Tiêu Chiến chỉ có thể vui càng thêm vui.
Tiêu Chiến hòa giải: "Ểy, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa, trăng cũng đã lên rồi. Mau mau nhìn xem!"
Ừ thì trăng sáng, trời cũng trong. Vương Nhất Bác lúc này ngửa đầu lên là có thể thấy góc mặt của Tiêu Chiến, nó che đi nửa ánh sáng trong tầm mắt y, làm nổi bật đường nét trên người phu quân của y. Vương Nhất Bác thầm gọi một tiếng: "Tiêu Chiến!" Sau đó chồm người hôn lên sườn mặt của hắn.
Hai người ngồi ngơ trên nóc nhà đến khi không chịu được gió đêm mới lôi nhau về phòng. Trên giường Vương Nhất Bác chia cho Tiêu Chiến nửa tấm chăn, nằm gọn trong lòng ngực ấm nóng của hắn, miệng nhỏ trước lúc ngủ nói hai từ 'xin lỗi' sau đó an tâm được người ôm chặt.
Tiêu Chiến cực kỳ thỏa mãn nhưng hắn sau đó bị cảm mạo!
Thái y được Tiêu Chiến ra hiệu cũng cực kỳ phối hợp thông báo với các đại thần ngay điện rằng hoàng thượng long thể bất an hiện tại cần về cung nghỉ ngơi.
"Thỉnh hoàng thượng về nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến phía trên xua tay từ chối, ngày hôm nay đã ép tới mức này, làm thêm một chút liền có quả chính để ăn: "Mấy tháng qua trẫm sinh bệnh, Lân Vương đã giúp ta lo hết mọi chuyện, các vị ở đây, ta muốn nghe ý kiến của các vị. Nếu . . . Lân Vương thay ta?"
"Hoàng thượng!" Đại học sĩ khẩn thiết lên tiếng. "Lân Vương tài giỏi hơn người, học nhiều biết rộng. Nhưng ngài ấy dù sao cũng . . ."
Cũng chỉ là con của một phi tần trong cung, không đáng lưu tâm tới, mười mấy năm trước những người trong cung truyền tay nhau mẫu thân của Tiêu Thanh có qua lại với thái giám trong cung, sự việc này sau đó vẫn không hề tra ra manh mối, nhưng lời đồn vẫn không thể dập tắt.
Nguyên nhân cũng vì hoàng hậu (mẫu thân Tiêu Chiến) rất thân thiết với mẫu thân của Tiêu Thanh, mà Tiêu Chiến cùng Tiêu Thanh cũng có đoạn thời gian cùng nhau lớn lên. Trong cung ghen ghét nhau dẫn đến kết cục không mấy tốt đẹp. Mẫu thân Tiêu Thanh vì uất nghẹn trong lòng nên sinh bệnh mà mất, từ đó Tiêu Thanh trực tiếp do hoàng hậu an bài nuôi lớn.
Chính vì để Tiêu Thanh có cuộc sống an ổn, hoàng hậu không công khai quá nhiều chuyện về Tiêu Thanh, kể cả Tiêu Thanh vẫn được dạy dỗ như Tiêu Chiến cho đến lúc trưởng thành.
Tiêu Chiến nhíu mày thầm nghĩ những lời này tuyệt đối đừng truyền đến tai Tiêu Thanh: "Nếu là người trẫm chọn . . . Đại học sĩ vẫn không tin tưởng?"
Đại học sĩ: "Thần không dám!"
Thái sự cẩn trọng lên tiếng: "Hoàng thượng! Nếu hoàng thượng muốn nhường ngôi cho Lân Vương, theo thần cũng không có vấn đề. Nhưng để thu phục lòng dân cùng những vị đại thần ở đây thì cần phải có thời gian. Trước hết thần kiến nghị nên tạo tiền đề cho Lân Vương trước, sau đó hẵn nhắc đến chuyện này! Các vị ở đây, ta nói vậy có hợp ý các vị?"
Những người còn lại bị thái sư ép vào lý lẽ của mình nên chỉ còn ngóng trông Tiêu Chiến đang còn dùng khăn lau hết vết máu trên cằm và ống tay áo.
"Nếu nói thu phục lòng các vị ở đây thì mấy tháng qua các vị đều có thể thấy rõ, còn về lòng dân trẫm sẽ tự có cách an bài." Tiêu Chiến thở ra một hơi cuối cùng cũng giải quyết được phân nữa chuyện, còn lại thì phải trông chờ vào Lân Vương rồi.
Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn không rời khỏi người Tiêu Chiến, hắn cũng cảm nhận được liền nhân lúc mọi người không chú ý nháy mắt với y.
Chuyện nhường ngôi không nhắc đến, trung thu này Tiêu Chiến vẫn trốn việc dẫn Vương Nhất đi dạo phố đèn lồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro