1. Hoàng thượng gả đi rồi!
“Không biết vị tiểu thư nhà nào có phúc đến vậy nha.”
“Đáng tiếc, A Huyên nhà tôi cũng chạc tuổi đại tướng quân…”
“Cũng không sánh được Tiểu Châu nhà tôi…”
Đám người tụ một góc ngoài chợ xì xào chuyện nhà đại tướng quân vừa mới rước dâu ngày hôm qua, khắp cả Mộc Châu đều cảm thán chúc mừng, lại vì tò mò con gái nhà ai có được diễm phúc lấy đại tướng quân.
Bên ngoài xì xầm bàn tán, khác hoàn toàn với hoàn cảnh bên trong phủ đại tướng quân.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường tân hôn, mặt trắng như uống cả vò giấm nhìn người đang ngày càng đến gần mình. Hôn lễ bề ngoài nói là do Vương đại tướng quân tự chọn nhưng thật ra là do hoàng thượng chỉ hôn, chỉ là chuyện này không được công bố ra ngoài, cũng như giấu nhẹm với những người trong cung.
Tân lang mặc một thân vải đỏ thượng hạng, dáng người cao ráo uy mãnh, khuôn mày sắc bén, mũi cao môi mỏng, mắt phượng động lòng người, gọi một tiếng: "Bác nhi!"
Vương Nhất Bác cả thân hình càng chấn động, y muốn đào một cái lỗ bên cạnh để chui xuống chứ chẳng thể ở được đây, chỉ tiếc là đại tướng quân lúc này ngay cả kiếm cũng không dám động đành trừng mắt nhìn người càng ngày càng đến gần.
Thân hình trước mắt đổ ập vào cơ thể, Vương Nhất Bác hai tay chống thẳng lên ngực tân lang, lắp bắp gọi: "Hoàng thượng!"
Bàn tay đang chống ngực bị cầm lấy, tân lang hôn nhẹ lên mu bàn tay đổi lại được cái run khẩn thiết của Vương Nhất Bác, mặt y từ trắng chuyển đỏ đến bất ngờ.
"Gọi ta Tiêu Chiến!" Tân lang càng cúi càng gần Vương Nhất Bác, mặc kệ chống cự áp sát người y, dừng lại trên vầng trán non mịn bổ một tiếng "chóc" vang khắp phòng: "Từ nay không còn đạo quân - thần, ta và đệ đã là phu phu với nhau."
Ngượng ngùng cùng thổn thức, Vương Nhất Bác không nghĩ đến một ngày người kết tơ hồng với mình lại chính là đương kim hoàng thượng, vậy mà ngay cả phản đối bản thân cũng không có một chút. Chẳng biết từ khi nào Vương Nhất Bác đã đặt người trên ngai vàng vào lòng mình, không thể tách ra.
Ngày đó Vương Nhất Bác từ chiến trường trở về, quân Đại Tiêu toàn thắng nhưng đại tướng quân bị thương cũng thật nghiêm trọng, mật báo về hoàng cung liền được chỉ thị đưa đại tướng quân vào thẳng điện của hoàng thượng.
Ngay cả phó tướng và người nhà của Vương Nhất Bác còn chưa kịp gặp mặt đã bị cách ly.
Hơn 20 ngày hôn mê, Tiêu Chiến ngoài thượng triều vào lúc sáng sớm liền đem hết công văn đến phê chuẩn ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, nửa bước cũng không rời. Ngay cả thái giám vào bẩm báo cũng đi nhẹ ba phần, cố gắng đè ép âm thanh cho như đường chim bay xuống mức thấp nhất để bẩm báo.
Vương Nhất Bác bị đè sát dưới đệm giường càng cảm thấy bản thân đã không thể thoát khỏi nhưng vẫn không thích nghi được cách gọi tên thân mật với hoàng thượng: "Thần . . . Không dám."
Người phía trên không biết thế nào lại bật cười, Tiêu Chiến càng nhìn càng xoáy sâu vào đôi mắt bối rối của Vương Nhất Bác, hắn đưa tay vuốt đi sợi tóc rối như lòng của y xuống, sợi tóc xoắn vài vòng trên ngón tay Tiêu Chiến: "Bác nhi ngại ngùng ta cũng không vội, vậy gọi một tiếng phu quân chắc dễ hơn đi."
Màng giường chưa buông nhưng vì Vương Nhất Bác bất ngờ đẩy Tiêu Chiến ra khỏi thân mình nên bị lung lay rớt xuống. Bên ngoài nến đỏ cháy đã gần hết, rượu giao bôi cũng đã uống cạn, hai người bên trong giường càng nhìn như có ý định viên phòng.
Tiêu Chiến không ngại bò dậy từ chân giường nhưng chân không dám cử động, người luôn âm thầm để trong lòng lúc này đang trợn to mắt nhìn hắn, gương mặt lại bị hắn đùa cho đỏ rực, hai tay lại trái ngược run rẩy.
Hắn từ từ an ủi: "Không sao, không sao, ta biết Nhất Bác chưa quen, đừng sợ ha!"
Vương Nhất Bác được trấn an cũng không thấy sợ như ban đầu, có điều y cũng là đại tướng quân trên sa trường giết địch không thèm nhìn mặt, hà cớ gì đứng trước người này lại mất đi oai phong đấy. Dù cho . . . dù cho hắn là hoàng thượng, nhưng bây giờ đã là phu quân của y.
Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác hận ban đầu mình không dám cầm theo kiếm thành hôn, nếu không giờ này vì ngượng ngùng đã đào chục cái lỗ. Y mặc kệ, như Tiêu Chiến nói, y và hắn là nghĩa phu phu: "Đừng đến gần ta."
Tiêu Chiến nhường một bước ngồi ghé vào cạnh giường: "Vậy ta ngồi tại đây."
Vương Nhất Bác lòng thầm đắc ý, vành môi cũng vểnh lên ngay lập tức, gật đầu hài lòng, lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp: "Nhưng hôm ngay là ngày thành hôn, ta lại là người gả vào Vương phủ, Nhất Bác nỡ để ta ngồi ở đây cả đêm sao?"
Nghĩ đến cũng không đúng đạo phu thê, Vương Nhất Bác trong lòng vẫn ngừa Tiêu Chiến nhưng sau khi đã xác định người này là phu quân của mình Vương Nhất Bác liền rộng lượng lui vào trong giường nhường Tiêu Chiến một nửa.
Tân lang nhanh chóng bỏ đi vẻ mặt gạt trẻ con, thành thật nghe lời Vương Nhất Bác mò lên giường.
Thấy Tiêu Chiến đã lên tới, Vương Nhất Bác nhanh tay ôm lấy người vào trong ngực, tay còn lại gác lên thành giường cảm nhận cảm giác làm phu quân nhà người ta, tuy đại mỹ nhân trong lòng có địa vị cao hơn y, nhưng giờ đã là người của y, lại chính y cưới về liền bày ra vẻ che chở cho thê tử.
Tiêu Chiến buồn cười vỗ nhẹ lên tay Vương Nhất Bác: "Bộ dáng gì đây chứ?"
Vương Nhất Bác như giành được hồ lô ngào đường ngon nhất, vui vẻ đáp: "Che chở cho thê tử của ta."
Người nằm trong lòng không hề câu nệ câu nói của y, hỷ phục vẫn còn mặt trên người, lớp áo dày thành công che giấu xúc động trong lòng, Tiêu Chiến vẫn ngả trong lòng Vương Nhất Bác, mấy năm qua hắn là hoàng thượng được người người kính trọng cùng bảo vệ, lại không có ai thật sự bảo vệ mà ôm hắn vào lòng, hoàng thượng dù khao khát tình cảm gần gũi cũng không cách nào để bản thân quá bi lụy vào cảm giác ấy, không phải không tim không phổi, chỉ là không nên đem vào đại cuộc.
“Nhất Bác, nếu một ngày ta không còn là hoàng thượng nữa…”
Tiêu Chiến trấn an Vương Nhất Bác đang kích động bằng cái vỗ nhẹ trên tay y, lại nói tiếp: “Đến lúc đó Nhất Bác vẫn là nhà của ta chứ?
Người làm thiên tử có bao nhiêu gánh nặng, dù cho có trở về nhà cũng chưa chắc được thảnh thơi, hương vị gia đình càng quá xa xỉ, hắn không hy vọng cao vời, lúc rời đi cũng không luyến tiếc, chỉ cầu mong có một ngôi nhà đúng nghĩa cho hắn dung thân.
Vương Nhất Bác thương vì câu nói của Tiêu Chiến: “Đừng nói bậy, ta sẽ mà.”
Cái lắc đầu truyền đến từ lồng ngực, Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp ôm ấy eo Vương Nhất Bác, mặc mình có bao nhiêu nặng ngả hết sức lực vào lòng y, siết eo buồn bã: “Nhất Bác có biết vì sao ta muốn thành thân cùng đệ không?”
Đúng a! Trọng điểm là ở đây, nãy giờ sợ quá nên quên mất chuyện này.
Hắn mân mê đai lưng của Vương Nhất Bác đến chán chê liền âm thầm cởi ra: “Ta lớn lên từ khuôn phép của người kế thừa ngai vị, ngay cả trò đùa của bọn nhóc bằng tuổi cũng không biết đến. Ngày ấy ta được mẫu hậu lén đưa ra khỏi hoàng cung hai canh giờ, chỉ đi gần nhưng cũng là rời khỏi hoàng cung . . .”
Hết tập 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro