Mười năm
https://ayu-bx08051005.lofter.com/post/1f00ded2_2bb59de7c
"Em có muốn suy nghĩ lại không?"
Đây là lần thứ 3 mà Tiêu Chiến hỏi tôi như vậy.
Tôi và Tiêu Chiến quen biết nhau hồi đại học. Tại thời điểm đó ngoài việc học, tôi cũng có rất nhiều sở thích của riêng mình và khỏi nói cũng biết chúng nó tốn kém như nào.
Là nô lệ của Logo, cũng là nô lệ của tiền sửa má phanh xe vì vậy mà tôi đã hỏi đứa bạn cùng phòng tìm giúp mình một công việc bán thời gian ở một cửa tiệm sách gần trường và mỗi tuần cũng kiếm được một khoảng kha khá.
Chúng tôi cũng gặp nhau lần đầu cũng tại tiệm sách này. Ấn tượng đầu tiền của tôi với anh ấy đúng chuẩn là một tên học bá mọt sách. Nhưng mà tôi cũng không ngờ rằng tên học bá này vậy mà cũng rất có thiên phú tán tỉnh người khác.
Sau này khi đã ở bên nhau, dù nhận ra rằng chúng tôi khác nhau rất nhiều về sở thích, vậy nhưng không hiểu vì sao lại có cảm giác hoà hợp khó tả. Anh ấy có thể cùng tôi lái môtô còn tôi cũng có thể ngồi cùng anh ấy vẽ tranh.
Chúng tôi cũng không mất bao lâu để ra mắt hai bên gia đình.
Thành thật mà nói, lần đầu tiên chào hỏi với bố mẹ anh là qua điện thoại, tôi lo lắng muốn chết. Nhưng cũng may là có Tiêu Chiến bên cạnh cổ vũ suốt cả buổi, tôi cũng thả lỏng mấy phần.
Lúc đó, tôi đã nghĩ anh ấy chính là quãng đời còn lại của mình.
Và có lẽ anh ấy cũng nghĩ vậy.
Sau này khi tốt nghiệp, anh ấy được nhận vào làm cho một công ty thiết kế, bởi sẽ không có ông chủ nào nỡ bỏ lỡ một anh nhân viên vừa đẹp trai lại vừa giỏi giang như anh.
Tất nhiên, nhân viên nữ cũng vậy.
Tôi ăn giấm vì điều này suốt cả năm trời. Mặc dù anh ấy đã nhiều lần tuyên bố rằng mình đã có người yêu những vẫn còn rất nhiều em gái ngó nghía đến anh ấy. Mãi cho đến một ngày tôi để lại một dấu hôn trên cổ và đến đón anh tan làm.
Những người chị em đó mới biết xu hướng giới tính của anh là nam.
Còn về phần tôi sau khi tốt nghiệp, tôi vào làm cho một công ty mà bản thân đang thực tập khi còn ở trường. Mỗi lần công việc của tôi muốn tiến triển tốt lên lại gặp phải cấp trên cố ý gây khó dễ, nên khoảng thời gian đó tôi vô cùng stress.
Vì vậy tôi chọn cách trút giận lên Tiêu Chiến...
Vậy mà Tiêu Chiến lúc nào cũng nhẹ nhàng an ủi tôi và chưa bao giờ tức giận lấy một lời.
Tuy nhiên có một lần.
Tôi thật sự không chịu nổi bản thân mình cứ như này mãi. Tiêu Chiến thì có một tương lai sáng ngời như thế, mà bản thân tôi lại tệ hại như vậy.
Trở về nhà sau một buổi tăng ca đầy mệt mỏi, trên bàn ăn bày sẵn toàn là món tôi thích nhưng tôi chẳng còn tí sức nào để chú ý đến chúng. Vừa về đến nhà tôi liền ném mình nằm dài trên sofa. Tiêu Chiến đi qua đi lại trước mặt tôi vài lần, cảm giác muốn nói lại thôi.
Cuối cùng tôi cảm thấy khó chịu vì anh ấy cứ phiền như thế nên liền càu nhàu: "Anh có thể dừng lãng vãng qua lại nữa không?"
Anh ấy ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng chút không do dự tựa đầu vào anh nhưng vẫn không nói gì.
"Em muốn ăn cơm chưa?"
Không thấy tôi trả lời, anh lại chịu khó hỏi tôi lại thêm vài lần.
"Anh không nhìn thấy em không muốn ăn à? Sao cứ hỏi mãi thế!"
Cuối cùng cảm xúc của tôi cũng bùng nổ, tôi xả hết những bất bình và tức giận mà mình phải chịu trên công ty lên người Tiêu Chiến.
Tôi của lúc ấy cứ như đứa trẻ thời kì phản nghịch không hiểu chuyện vậy.
Anh cư nhiên trưởng thành và bình tĩnh hơn tôi nhiều, nên khi ấy anh chỉ ôm chặt tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng tôi như đang vỗ về, "Nhất Bác, em mệt thì có thể đi nghỉ."
Anh ấy biết tất cả.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tôi nói chia tay với anh ấy, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến mất bình tĩnh với tôi, giọng nói dịu dàng thường ngày cũng hiếm khi lại lạnh lùng như vậy: "Em dám thử nói lại lần nữa?"
Đương nhiên, tôi không dám. Tôi bị anh kéo vào phòng ngủ, tôi vẫn nhớ sau đêm đó tôi bị anh đối xử thế nào.
Tiêu Chiến nói việc chia tay chính là giới hạn cuối cùng của anh.
Đó cũng chính là khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện thay đổi một công việc khác.
Tôi mỗi ngày vẫn đi làm, tan làm thì chạy về nhanh một chút còn lúc làm thì cao lãnh một chút. Mọi người đều thấy tôi không dễ gần nên cũng không bắt chuyện.
Vì vậy mà bây giờ tôi cảm thấy thoải mái hơn trước một chút, chỉ một chút.
Lúc đầu Tiêu Chiến còn nghĩ tôi nói đùa khi nghe tin tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Anh ấy đã hỏi tôi đến lần thứ ba trong ngày để xác nhận tôi đã suy nghĩ kĩ chưa.
Tôi kiên quyết nói với anh: "Đã suy nghĩ rất kĩ rồi."
Đơn xin việc của tôi được duyệt khá nhanh, ngày rời đi, tôi hiếm khi thật sự cười với ông sếp khó tính một cái thật lòng, đến cả nhìn cái mặt già của lão tôi cũng thấy vui vẻ.
Nhưng tôi vẫn không ưa gì tên đó nhé.
Thế là tôi quay về với nghề cũ - giáo viên vũ đạo.
Chỗ này là một cơ sở dạy múa mới mở, cũng chưa có nhiều học viên. Sau khi xem tôi nhảy, ông chủ liền vội kéo tôi đi kí hợp đồng. Tuy tiền lương không cao hơn trước bao nhiêu nhưng ít ra bây giờ tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Mọi người đều đến với nhau vì niềm đam mê vũ đạo, giả trẻ lớn nhỏ đều có đủ.
Tiêu Chiến thậm chí cũng hay trêu chọc tôi, "Ở phòng tập có loại thuốc thần kì nào à? Bảo bối của anh da dẻ càng ngày càng đẹp hơn rồi."
"Vậy thì chắc chắn đó là do anh, quỷ đội lốp người, ngày ngày đòi làm tình với em."
Ngày trước tôi thường xuyên phải tăng ca vì mấy công việc vô nghĩa nhưng hiện tại thì khác, công việc thoải mái thời gian hơn nên tôi chợt nhận ra hai chúng tôi đều có nhiều thời gian hơn cho việc chăn gối này.
Nhờ Tiêu Chiến đã nói rõ với bố mẹ hai bên nên ông bà cũng không ai phản đối việc tôi chuyển việc. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có Tiêu Chiến làm người yêu ở bên cạnh.
Người xưa thường có câu: Lấy chồng lập nghiệp.
Có lẽ bây giờ cũng nên là lúc nghĩ đến vấn đề này.
Chúng tôi đều có khoảnh khắc chuột sau một cuộc điện thoại về với gia đình, cả hai đều ngầm bỏ qua chủ đề này, không ai chủ động nói một lời nào.
Nhưng tối đó tôi lại bị mất ngủ! Tôi trằn trọc lo lắng rằng sau khi kết hôi mình có hối hận không? Nhưng tôi suy nghĩ nhiều hơn vẫn là mình thật sự sẽ có thể cho Tiêu Chiến một gia đình đúng nghĩa hay không?
Hôm sau, khi tôi ra khỏi phòng tập nhảy liền ghé qua tiệm đồ trang sức trên tầng hai. Tôi không thể không thừa nhận rằng khi người bán hàng đặt cặp nhẫn cưới trước mặt tôi, tôi chợt có mong đợi to lớn về ngôi nhà có Tiêu Chiến và mình.
Nhưng tôi không chắc liệu Tiêu Chiến có thích mẫu này không nên chỉ chụp lại ảnh và lưu trong điện thoại, quyết định về nhà sẽ hỏi ý kiến anh ấy.
Mà bất ngờ là chúng tôi như thể tâm linh tương thông.
Khoảnh khắc tôi lấy điện thoại ra và anh đưa bản vẽ ra, cả hai chúng tôi đều không khỏi buồn cười mà nhìn nhau.
Sau đó, thiết kế nhẫn đã được Tiêu Chiến hoàn thiện, nó vừa độc nhất lại còn vừa có chút cool!
Sau khi nhận được nhẫn thì bước tiếp theo chính là thời gian tổ chức lễ cưới, địa điểm, trang phục, khánh mời và hàng loạt thứ cần phải chuẩn bị.
Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thẩm mỹ của Tiêu Chiến, ngay cả người mẹ kén chọn của tôi cũng phải hài lòng với địa điểm tổ chức mà anh ấy chọn. Nếu không phải vì thời gian hạn chế, anh ấy có khi còn muốn tự mình thiết kế hết mọi thứ.
Nhưng chắc chắn rồi, tôi sẽ không để ảnh phải mệt nhọc quá vì những việc này.
Khi lần đầu tiên tôi thử trang phục, không biết ai trong hai chúng tôi lo lắng hơn. Nhưng lòng bàn tay tôi khi trang điểm đẫm mồ hôi, nhưng tôi vẫn muốn chọc anh cười "Còn anh thì sao, mặc váy cưới à?"
Anh ấy vừa cười vừa nói: "Nếu để quý cô Vương đây mặc lên thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều."
Cuối cùng thì mọi việc cũng đã xong xuôi và còn bảy ngày nữa thì đến ngày tổ chức hôn lễ. Chúng tôi quyết định không đi đâu vào ngày thứ bảy này mà chia mỗi người một góc để suy nghĩ về việc viết vows.
Tiêu Chiến keo kiệt đến mức không hó hé với tôi một chữ nào nên đương nhiên tôi cũng sẽ vậy.
Còn 5 phút nữa là hôn lễ bắt đầu.
Chúng tôi cùng đứng mỗi người một bên cửa, nghe giọng người chủ hôn từ bên trong, tôi chợt thấy bớt căng thẳng hơn.
Tổng cộng thì đây là năm thứ mười tôi và Tiêu Chiến ở bây nhau, mối quan hệ của chúng tôi đã trải qua lời nguyền bảy năm. Vì vậy mà tôi còn phải lo lắng sợ hãi về gì nữa đâu?
Cảnh cửa mở ra, Tiêu Chiến và tôi bước về phía nhau, mặt đối mặt.
Bên dưới sân khấu là tiếng reo hò của mấy người bạn cũ, nhưng lúc này tôi dường như không nghe thấy gì cả. Âm thanh duy nhất lọt vào tai tôi chính là nhịp tim đập thình thịch của chính mình và Tiêu Chiến.
Hai chúng tôi công khai nắm tay nhau cùng bước về phía trước, xung quanh là tiếng hò reo của mọi người. Người chủ hôn đọc xong lời tuyên thệ và ra hiệu hai chúng tôi có thể trao nhau nụ hôn.
Tôi cũng không biết là ai chủ động trước. Nhưng ai quan tâm chứ? Dù sao thì hiện tại chúng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Sau này nghe bạn bè kể lại, họ nói tôi ngày trước khi còn đi học trông ngầu đét lắm. Nhưng đến ngày cưới hôm nay họ mới thấy Tiêu Chiến còn ngầu hơn cả tôi.
Tôi đã viết rất nhiều trong vows của mình, viết về lúc mới quen nhau và về tình yêu của chúng tôi cho đến hiện tại, viết về những cãi vã và hoà giải của chúng tôi, về sự động viên và bao lần bao dung giữa chúng tôi, rất nhiều rất nhiều...
Nhưng Tiêu Chiến hôm nay lại vô cùng khác lạ. Trong vows chỉ có vỏn vẹn một câu ngắn gọn—
Anh nói: "Vương Nhất Bác, anh chỉ muốn có một gia đình với em.
Từ mười năm trước."
*Vows: lời thề, lời tâm thư mà đôi bên sẽ viết cho nhau trong hôn lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro