Về nhà sớm chút nhé
Về nhà sớm chút nhé
Tên gốc: 早点回家
Tác giả: 黑市
Thể loại: SE, OOC.
Bác sĩ khoa cấp cứu Chiến x Chiến sĩ duy hòa* Bác.
*Duy hòa: giữ gìn hòa bình.
____
"Dì thầm, cho một phần hạt dẻ rang đường."
"Có ngay đây, Tiểu Chiến vừa tan làm hả?"
"Không ạ, khoa cấp cứu bọn cháu có bao giờ ngừng làm việc đâu."
"Ai ôi!!!, cực khổ rồi cực khổ rồi, tiểu Chiến...năm nay cũng 28 rồi nhỉ."
"Sắp 29 rồi ạ!"
"Tìm được cô gái nào phù hợp chưa?"
"...Không có ạ."
"29 không còn nhỏ nữa rồi, nên tìm bạn gái thôi, không thể chỉ nghĩ đến gây dựng sự nghiệp được. Người ta đều là thành gia rồi mới lập nghiệp, cháu lại đảo ngược trình tự ~ ở chỗ dì có nhiều cô gái tốt lắm, hôm nào rảnh thì đi xem xem?"
"Không cần không cần, cảm ơn dì Thẩm! Cháu vẫn còn mấy bệnh nhân đang chờ, cháu đi trước đây ạ haha, hẹn gặp lại dì Thẩm!"
"Này này, hạt dẻ phải ăn nhân lúc còn nóng đó!"
"Vâng!"
Khắp ngõ ngách trên thế giới mỗi người đều phải sống cuộc đời như nhau, trên thế giới không thiếu nhất là người bình thường, vì vậy mỗi người đang sống đều phải nỗ lực để bản thân trở nên không tầm thường.
Mà Tiêu Chiến tự cho mình là người bình thường nhất trong đám đông, một bác sĩ nhỏ khoa cấp cứu của một bệnh viện bình thường trong thành phố nhỏ, cuộc sống mỗi ngày chỉ xoay quanh hai điểm tạo thành một đường thẳng, cứ hồ đồ duy trì được sáu năm rồi.
Giống như đại đa số người trẻ khác, mỗi ngày đều bị giục kết hôn. Nhưng người xung quanh không ai biết, anh có người yêu rồi, là một nhóc con 23 tuổi, còn là một chiến sĩ duy hoà, tên là Vương Nhất Bác.
Anh không nói với người xung quanh, dù sao trong thành phố này chẳng mấy ai có tư tưởng thoáng. Thành phố lớn không chứa được thể xác, thành phố nhỏ không chứa được tâm hồn có lẽ đúng với anh.
Tình yêu của họ bắt đầu từ đâu? Hình như là...hạt dẻ rang đường? Lại nói tới xem như là Tiêu Chiến 23 tuổi dùng hạt dẻ rang đường bắt cóc Vương Nhất Bác 17 tuổi đi.
Vương Nhất Bác một mình thuê phòng ở gần đại học, Tiêu Chiến ở tầng trên nơi cậu thuê phòng, Tiêu Chiến không biết tại sao lại thích bạn nhỏ này, có lẽ là...thấy sắc nảy lòng tham? Sáng sớm Vương Nhất Bác ra ngoài thể nào cũng sẽ thấy Tiêu Chiến đặt hạt dẻ rang đường ở cửa. Mới đầu Vương Nhất Bác không để ý còn tưởng trò đùa của bọn trẻ con, nhưng cứ liên tục một tuần...Rốt cuộc vẫn khiến Vương Nhất Bác để ý, cậu dán tờ giấy ở cửa ra vào: Hạt dẻ nhỏ, để lại phương thức liên lạc đi. Chữ không đẹp lắm nhưng có thể thấy được rất dụng tâm.
Lúc Tiêu Chiến thấy tờ giấy nhỏ, cười cong cả mắt...
Vương Nhất Bác tại sao lại thích vị ca ca này? Có lẽ...cũng là thấy sắc nảy lòng tham. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã rơi vào lưới tình...đôi mắt thụy phượng kia có ai thấy mà không cảm thán một câu kinh diễm chứ.
Từ đó về sau Tiêu Chiến bắt đầu con đường truy thê dài đằng đẵng. Đương nhiên, không phải theo đuổi công khai, sự lãng mạn thầm kín cũng đủ khiến người mê mẩn nhiều năm.
Lúc Vương Nhất Bác hai mươi tuổi cậu gia nhập lực lượng duy hòa làm việc nghĩa không chùn bước, cùng năm đó Tiêu Chiến trở thành bác sĩ chính thức khoa cấp cứu. Đêm hôm ấy, bọn họ uống rất nhiều rượu. Tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, uống hai chén đã gục. Tiêu Chiến đỏ mắt ôm mặt Vương Nhất Bác nói rất nhiều câu vô nghĩa. Phải bình an về nhà, phải chăm sóc tốt bản thân, phải ăn cơm thật ngon, rảnh thì liên lạc về, càng không được quên anh...Vương Nhất Bác đáp lại từng câu từng câu rồi vô tình viền mắt cũng chua xót...
Cứ như vậy, bọn họ bình đạm trải qua sáu năm...
"Giá như thời trẻ anh không tự ti..."
Chuông điện thoại vang lên. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, thấy trên ghi chú là hai chữ cún con, giữa lông mày càng thêm dịu dàng, anh nhấn vào nối máy, lọt vào tai là giọng sữa mãi không thay đổi của Vương Nhất Bác.
"Chiến ca! Vẫn chưa ngủ sao? Bên anh sắp 12 giờ rồi phải không?"
"Còn phải trực ca đây~ Bên bé ngoan mới hơn sáu giờ nhỉ, ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa, sắp ăn cơm rồi. Ca ngày mai là trung thu rồi, quốc khánh ở cùng nhau nhé!"
"Ừm, ăn cơm ngon miệng, kẻo lại đau dạ dày."
"Ca, bên anh còn bao lâu thì đến 0 giờ?"
"Còn một phút."
Bên kia Vương Nhất Bác không nói gì, ngừng một lát, rồi mở miệng nói:
"10 "
"9 "
"8 "
...
"3 "
"2 "
"1 "
"Chiến ca tết trùng cửu* vui vẻ!"
*Tết trùng cửu: hay còn gọi là tết trùng dương vào ngày 9/9 âm lịch hàng năm. Thời xưa vào lễ trùng cửu, các văn nhân thi sĩ mang theo bâu rượu cùng nhau lên núi say sưa ngâm vịnh. Tết trùng cửu ngụ ý sinh mệnh dài lâu, khoẻ mạnh là ngày tết tượng trưng cho sự trường thọ (寓意长寿) trong cuộc sống, hay mang ý nghĩa kính lão và hiếu thuận. Tết trùng cửu uống rượu cúc hoa, đeo cành thù du cũng có tác dụng giống như Tết Đoan Ngọ uống rượu hùng hoàng và treo cành xương bồ, trần ngải. Mục đích là phòng trừ bệnh tật, côn trùng.
"Cún con cũng phải vui vẻ nha! Chăm sóc tốt bản thân, bạn nhỏ nhà chúng ta là một đại anh hùng."
"Ca ca nhà chúng ta cũng là người hùng cái thế! Gọi lại sau nhé ca, bọn em có nhiệm vụ, em cúp máy trước đây, nhớ phải ăn bánh trung thu đó~"
"Chú ý an toàn, về nhà sớm chút nhé."
Tút tút tút...
Bạn nhỏ nhà anh là đại anh hùng.
Vương Nhất Bác thích đặt một cuốn sổ nhỏ trước quần áo của mình, bên trên viết lại nhung nhớ không cách nào bày tỏ với Tiêu Chiến mấy năm qua...Trong chiếc mũ bộ đội của Vương Nhất Bác là tấm ảnh chụp chung duy nhất giữa hai người, cậu giữ rất lâu rồi. Mỗi lần trên xe tải đi làm nhiệm vụ đều lấy ra ngắm.
"Đây là anh cậu?" Đồng đội hỏi.
"Không phải, anh ấy là người yêu tôi." Vương Nhất Bác gần như không do dự trả lời.
"Cậu là gay hả, haha, không nhìn ra đấy, nhóc con!"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười đẹp đẽ đáp lại, không lên tiếng nữa.
Cậu không giấu giếm quan hệ của cậu và Tiêu Chiến, cậu còn hận không thể để cả thế giới biết Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến...
Có lẽ lúc ấy bọn họ không biết lần cúp máy này là vĩnh viễn.
"Rạng sáng bốn giờ hôm nay, có ba người của lực lượng duy hòa Trung Quốc không may thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ tại nước S, chiếc sĩ trẻ nhất năm nay gần hai mươi ba tuổi, đại sứ quán Trung Quốc tại nước S đang xác nhận thân phận liệt sĩ..."
Tiêu Chiến vừa tam tầm thì nghe thấy tin tức trên màn hình trên đường, đại não gần như trống rỗng...Tiếng động lớn xung quanh dường như tĩnh lặng lại trong khoảnh khắc, chỉ còn âm thanh hô hấp của anh và tiếng tim đập dồn dập...
Mắt anh lập tức đỏ lên, như phát điên mà gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Giọng nữ liên tục vang lên, Tiêu Chiến nghe đến mức tim tan nát...Cuối cùng, anh bấm số điện thoại của đại sứ quán.
"Alo, có phải là đại sứ quán Trung Quốc tại nước S không?"
"Đúng vậy, xin hỏi ngài có chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi một chút...Ba chiến sĩ duy hòa hi sinh hôm nay, liệt sĩ 23 tuổi...tên là gì?"
"Chúng tôi đã xác nhận thân phận liệt sĩ, tên là Vương Nhất Bác, người Lạc Dương Hà Nam, 20 tuổi nhập ngũ...Xin hỏi ngài là người nhà cậu ấy phải không?"
Tiêu Chiến cảm giác mỗi câu mỗi chứ đều là một nhát dao đâm vào tim anh, anh nghe đến suýt chút nữa ù tai...
"Alo?"
"Đúng vậy, tôi là... người nhà của Vương Nhất Bác."
"Ngài là gì của cậu ấy?"
"Là chồng."
Lúc này đây Tiêu Chiến không do dự, cũng không phủ nhận.
"A...được rồi, thi thể liệt sẽ được đưa về tổ quốc vào ngày mai, ở sân bay quốc tế thành phố A, mong ngài nén bi thương, linh hồn anh hùng liệt sĩ luôn sống mãi."
"Ừ..." Tiêu Chiến gần như nghẹn ngào, sức lực để cúp máy cũng không có, cuối cùng vẫn là đối phương cúp máy. Anh ngồi xổm xuống, trên ngã tư đường người đến người đi tấp nập, rốt cuộc khóc thành tiếng, người xung quanh vây xem, nhưng không ai tiến lên. Tiêu Chiến vùi mặt vào đầu gối, khóc trong đè nén...
Ngày đó nước S mưa lâm râm, bọn họ cách nhau đại dương lớn, vượt qua 49. 6°*, kể tiếp câu chuyện tình yêu.
*496: có thể hiểu là đi ngủ thôi, nhưng tra trên baidu thì thấy có người bảo nghĩa là 'rất nhớ em' (好想你) như vậy lại không vần với số 496. Ai có cách hiểu khác thì góp ý nhé.
Tiêu Chiến ở trong căn phòng trước kia Vương Nhất Bác và anh thuê chung, ăn bánh trung thu nhân hạt dẻ, cậu nói đây là vị mình thích nhất.
"Năm nay hình như ánh trăng màu đỏ nhỉ, cũng nhỏ đi rất nhiều...Nhất Bác em nói xem có phải không?"
Anh đi vào sân bay đón cún con của anh về nhà. Về nhà thì phải vui chứ.
Bạn nhỏ nhà anh là đại anh hùng mà.
Anh cho là mình có thể chịu đựng được, nhưng lại quên bản thân cũng là người bình thường...Anh nhìn Vương Nhất Bác không chút sức sống nằm đó, phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ. Anh vuốt ve gương mặt Vương Nhất Bác, lập đi lập lại, muốn khắc sâu dáng vẻ của cậu vào xương tủy, hòa an trong máu thịt...
"Em đã nói sẽ bình an trở về mà, bạn nhỏ nói dối không đáng yêu chút nào."
Tiêu Chiến nhìn dòng cuối cùng cậu ghi trong cuốn sổ nhật ký:
"Lễ trung thu và quốc khánh năm sau sẽ cùng nhau trải qua, ca ca anh phải chờ em về nhà đó."
9.30
Tiêu Chiến ôm nhật ký và di ảnh của cậu ngồi trên ghế sô pha cả đêm không ngủ...
"Sớm biết vậy đã không cho em đi làm đại anh hùng nữa, thà làm một bạn nhỏ của anh có phải hơn không."
Tết trung thu và ngày quốc khánh tiếp theo được ở cùng nhau là năm 2031. Năm đó, Tiêu Chiến 40 tuổi, Vương Nhất Bác 23 tuổi.
"Dì Thẩm, cho một phần hạt dẻ rang đường ạ."
"Xong ngay đây, Tiểu Chiến vừa tan làm hả?"
"Vâng, vừa tan làm."
"Nhanh quá ha, Tiểu Chiến sắp 40 tuổi rồi. Vẫn chưa tìm được bạn gái hả? Người ta bằng tuổi cháu đã có con trai đến tuổi yeu đương rồi. Cháu còn chưa vội."
"Dì Thẩm, xem này, dì lại quên rồi, cháu đã có người yêu rồi."
"Em ấy, năm nay 23..."
Anh đã công khai chuyện tình yêu của chúng ta, vậy mà em lại không nghe được.
Đêm đó, Tiêu Chiến thật ra không say, anh chỉ mượn lí do say rượu để bày tỏ yêu thương với cậu.
Anh nghe thấy câu nói cuối cùng của Vương Nhất Bác: "Không sao Chiến ca, chúng ta còn nhiều thời gian mà."
"Em lại lừa anh, làm gì còn sau này chứ."
.
END
___
Đây là hoàn chính văn và còn một phiên ngoại (hình như) kết HE, mình thì muốn dừng ở đây, nhưng mình sẽ chiều theo ý kiến mọi người🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro