Tòa thành của bá tước
Tòa thành của bá tước
Tên gốc: 伯爵的城堡
Tác giả: 楚辞入股不亏
__
Trong tòa lâu đài tọa lạc trên mảnh đất phương Đông có một vị bá tước nọ sống cô độc đã lâu, kể từ khi được phong làm bá tước đã qua trăm năm. Bá tước nọ là một ma cà rồng, không sợ ánh mặt trời, trên tay đeo một chiếc nhẫn ngụy trang do phù thủy chế tạo, có thể tự động đổi màu da giống con người, ánh nắng chiếu vào cũng không bị thương.
Vậy nhưng mấy ngày trước, mặt nhẫn bị nứt. Bá tước phái người mang chiếc nhẫn đến cho phù thủy ở phương Bắc tu sửa, không hiểu làm sao kẻ đầy tớ lại gửi nhầm chuyển phát nhanh, phải dăm ba ngày nữa mới tới được tay phù thủy.
Bá tước đành phải đóng cửa làm tổ trong lâu đài.
Dù không ra khỏi cửa, bá tước cũng có cách giết thời gian, quan trọng là không có máu tươi cho hắn no bụng.
Chuyện này làm khó bá tước không ít.
Hắn đành phải đăng thông báo tuyển dụng, dự định chọn một gã nô lệ chuyên cung cấp máu vào lâu đài, bá tước sẽ tự mình tuyển chọn.
Nếu đã là bá tước, đương nhiên không giống những ma cà rồng đói bụng ăn quàng. Hắn muốn một nô lệ có thể làm hài lòng bản thân, ngoại hình và hương vị của máu đều phải khiến hắn thỏa mãn.
Chẳng mấy chốc đã có người đến ứng tuyển.
Vương Nhất Bác đã phải chịu đựng mùi máu cả ngày hôm nay—— thật sự là mùi máu của bọn họ làm hắn buồn nôn, nhịn không nôn ra đã là sự tôn trọng cuối cùng rồi.
Hoàng hôn buông xuống phía Tây, nô lệ cuối cùng nhận phỏng vấn đi vào, Vương Nhất Bác đói đến mức mệt lả người, ngước mắt nhìn—— cửa thành mở ra, ánh chiều tàn làm phông nền, người đi vào cuốn theo mùi thơm ngào ngạt đập vào mặt hắn.
Trong chốc lát Vương Nhất Bác mở trừng hai mắt.
Đây là mùi vị hoàn hảo nhất hắn từng ngửi thấy.
Người tới ngồi đối diện hắn, đôi mắt hẹp dài xinh đẹp hơi cong lên, mặt mày như vẽ, nhưng không có vẻ nhu hòa mà có phần sắc sảo.
"Kính chào ngài bá tước."
Giọng nói y dịu dàng trầm thấp, khóe môi mỉm cười, quả nhiên là người khiêm tốn, nhìn qua còn ra vẻ bá tước hơn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn sơ yếu lý lịch của y, tên là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, ánh đèn mờ ảo trong lâu đài chiếu xuống y, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt y, ra vẻ cao ngạo nói: "Cổ tay."
Tiêu Chiến giơ cổ tay mình lên, cổ tay y rất trắng cũng rất thon gầy, nhưng không phải trắng bệch như Vương Nhất Bác mà là trắng hồng.
Vương Nhất Bác quan sát lớp da mỏng nơi cổ tay y, vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn thật sự quá đói rồi.
Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như cũ, đôi mắt cong cong như đang khích lệ Vương Nhất Bác hãy cắn đi.
Vương Nhất Bác nắm chặt cổ tay y, động tác rất nhẹ nhàng. Da thịt y lạnh buốt, cũng rất mềm mại. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cổ tay y, không biết người đối diện cũng đang quan sát mình.
Bá tước trẻ tuổi đẹp trai cúi đầu, đầu tiên là bờ môi chạm vào cổ tay, sau đó là hàm răng—— Tiêu Chiến cảm giác đầu lưỡi hắn khẽ chạm vào da thịt mình.
Rất mềm.
Hương vị của máu quá thơm, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong miệng hắn, lông mi của hắn run run, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn rũ mắt xuống nhìn hắn, chỉ là nụ cười bên môi không còn nữa.
Ánh mắt này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng nghĩ lại, mình là bá tước ma cà rồng, mà Tiêu Chiến dù sao cũng chỉ là một nô lệ, cho nên yên tâm tiếp tục thưởng thức máu của đối phương.
Buổi tối, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ ở lại trong lâu đài. Phòng của y ngay cạnh phòng bá tước—— đây là ý muốn của bá tước, hắn muốn xem thử tên nô lệ này định làm trò hề gì.
Nhưng rất đáng tiếc, Vương Nhất Bác lầm rồi, Tiêu Chiến rửa mặt xong liền lên giường nằm, chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Bá tước hơi bực bội—— loài người chẳng phải đều xảo trá, tham lam như nhau đấy ư, tại sao người này không có chút ham muốn gì?
Cơ thể hắn trực tiếp đi xuyên qua tường, đứng giữa bóng đêm, bá tước cảm giác tay mình hơi run.
Quả thật ngược đời, nhưng hắn đường đường là bá tước ma cà rồng, sống trong bóng đêm lại sợ tối.
Vương Nhất Bác suy tư không biết có nên bật đèn hay không, thì cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua. Lông tơ của hắn dựng đứng, nửa ngày sau mới dám quay đầu lại nhìn—— hóa ra là Tiêu Chiến không đóng cửa sổ nên gió mới lùa vào.
Vương Nhất Bác thở phào, đi ra đóng cửa sổ lại.
Hắn vừa quay người lại thì lập tức rơi vào cái ôm ấm áp. Trong lồng ngực người này tràn ngập hương thơm của máu, là mùi vị mà hắn yêu thích.
Tiêu Chiến khẽ cười, ngay sau đó lồng ngực hơi rung động, "Nửa đêm nửa hôm ngài bá tước xông vào phòng người khác làm gì?"
Vương Nhất Bác tự biết mình đuối lý, bị y trêu ghẹo chỉ muốn chui về phòng mình, nhưng nếu đã bị phát hiện rồi, bây giờ lâm trận bỏ chạy chẳng phải càng chứng tỏ mình chột dạ sao?
Bá tước có cái tôi cao hơn trời lạnh lùng cười nói: "Đây là tòa thành của ta, ta muốn đi đâu thì đi? Trái lại, nhà ngươi giả bộ ngủ là có ý đồ gì?"
Hắn vừa dứt lời, một ngón tay hơi lạnh chạm vào vành tai nóng hổi của hắn.
Vương Nhất Bác hơi run lên, ngón tay cuộn lại.
Tiêu Chiến tỏ ra khó hiểu: "Đêm nay lạnh giá, sao nhiệt độ cơ thể của ngài bá tước lại cao thế này?"
Nhiệt độ cơ thể của ma cà rồng luôn thấp hơn người bình thường, lúc này đột nhiên tăng cao rất bất thường.
Vương Nhất Bác cắn môi, muốn đưa tay sờ vành tai vừa bị Tiêu Chiến chạm vào. Nhưng cái ôm ngập tràn hương vị thơm ngọt khiến hắn mê đắm, dòng máu cao quý kéo lại lý trí của hắn nhưng bản năng lại thúc giục hắn cúi đầu phục tùng.
"Tôi thật sự có ý đồ gì ư?" Giọng nói Tiêu Chiến còn dịu dàng hơn ban ngày, "Chỉ là tôi sợ có kẻ nửa đêm lẻn vào tòa thành gây nguy hiểm cho bá tước, ai mà ngờ kẻ đó lại chính là ngài bá tước đây."
Vương Nhất Bác: "..."
Rõ ràng là nhà ngươi cố ý!
Tiêu Chiến nhìn thì mảnh mai nhưng sức mạnh không thể khinh thường, nhanh như chớp bế bá tước hơn một trăm năm mươi cân lên—— không những vậy còn là tư thế bế trẻ con!
Bá tước nổi trận lôi đình: "To gan——"
"Ngài bá tước."
Hơi thở của người đàn ông phả vào tai hắn, trong đêm tối vành tai như ngọc đỏ bừng lên, Tiêu Chiến không nhìn thấy.
Vương Nhất Bác không khỏi tức giận.
Hắn đường đường là bá tước ma cà rồng, giờ đây lại bị một tên nô lệ chế ngự là sao?
"Nếu ngài đã đặc biệt đến đây một chuyến, không bằng ngủ lại một đêm đi."
Rõ ràng là một câu hỏi nhưng qua giọng của y lại thành một câu trần thuật, ấy vậy mà Vương Nhất Bác cũng không phản bác.
Một đêm an giấc, không mộng mị.
Ánh nắng sớm mai bị ngăn cách sau lớp rèm cửa dày dặn. Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, bên cạnh đã trống không.
Hắn có thể cảm giác được Tiêu Chiến vẫn trong tòa thành, hơn nữa bên ngoài tòa thành đã thiết lập kết giới, một người bình thường không thể ra vào tự do.
Chờ đến khi hắn rửa mặt xuống lầu, lập tức ngửi được mùi thơm của đồ ăn.
Đồ ăn?
Tuy rằng ma cà rồng có thể ăn đồ ăn của loài người nhưng không thể mang lại cảm giác no bụng—— nếu tham gia cuộc thi ai ăn khỏe nhất, hoàn toàn xứng đáng giành giải nhất.
Đương nhiên, bá tước sẽ không làm chuyện mất giá như vậy.
Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến dù sao cũng chỉ là người thường, đương nhiên cần ăn cơm. Nghĩ như vậy, hắn cũng không trách cứ hành động của Tiêu Chiến, xuống lầu thấy cảnh đám đầy tớ trong nhà đang lén nhìn người đàn ông đảm đang đẹp trai qua khe cửa nhà bếp.
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn vừa định hỏi Tiêu Chiến lấy nguyên liệu nấu ăn đâu ra, bây giờ mới thấy chắc chắn là đám đầy tớ của hắn ăn cây táo, rào cây sung rồi.
Bá tước cười lạnh, đi tới chất vấn: "Tại sao các người cho hắn ta nguyên liệu nấu ăn."
Không thể dò hỏi Tiêu Chiến thì dò hỏi thuộc hạ.
Vẫn nên sử dụng quyền lực của bá tước, nếu không còn ai coi hắn ra thể thống gì nữa! Ngài bá tước nghĩ.
Đầy tớ A thẹn thùng rũ mắt xuống, khuôn mặt đỏ bừng: "Người ta biết đâu được, anh ấy chỉ cười với người ta một cái, người ta liền... Ai nha bá tước đáng ghét quá đi à!"
Vương Nhất Bác: "..."
Đây là đầy tớ trung thành giết người không chớp mắt của hắn ư? Bị đoạt hồn rồi chăng?
Ngài bá tước không nói lên lời.
Tiêu Chiến tháo tạp dề, đi ra khỏi nhà bếp, "Ngài bá tước dậy rồi ạ?"
Vương Nhất Bác lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn qua có phần kiêu ngạo, xen lẫn bất cần đời, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được hướng về phía khay đồ ăn.
"Ngươi đang làm gì đây?"
"Cơm trưa," Tiêu Chiến ôn hòa nói: "Đến giờ cơm rồi."
Mắt y hơi cong cong, đuôi mắt uốn lên, như cánh hoa đào, "Ngài muốn nếm thử tay nghề của tôi không?"
Ngoài mặt Vương Nhất Bác tỏ ra miễn cưỡng nhưng trong lòng đã sớm nở hoa, ngoan ngoãn ngồi xuống: "Lại đây, để ta nếm thử xem."
Hương vị quả nhiên không tệ, nhưng ngài bá tước không chịu thể hiện cảm xúc, ăn mấy miếng liên tiếp, rồi nói một câu tượng trưng: "Tay nghề không tệ lắm."
Tiêu Chiến lấy cơm và canh cho hắn, hai người lặng lẽ ngồi ăn cơm trưa.
Rửa bát đũa xong,Tiêu Chiến lau sạch tay đi ra từ nhà bếp, Vương Nhất Bác đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha xếp lego. Tiêu Chiến còn tưởng trò này chỉ có trẻ con mới chơi, tuyệt đối không ngờ bá tước sống mấy trăm năm cũng mê mẩn.
Y đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, quỳ gối xuống, cần cổ thon dài xinh đẹp ngước lên. Vương Nhất Bác nhìn theo yết hầu của y đến xuất thần, ma xui quỷ khiến lại đưa tay ra sờ yết hầu y.
Tiêu Chiến rũ mi mắt xuống, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt bá tước, "Ngài bá tước."
Vương Nhất Bác không nghe ra giọng nói y hơi khàn, tiến lại gần, nhẹ nhàng cắn lên cổ y.
Răng nanh sắc nhọn đâm rách lớp da mỏng, máu tươi tuôn trào trong miệng.
Tiêu Chiến giơ tay lên, một tay đặt sau đầu hắn, chóp mũi cọ qua tóc Vương Nhất Bác, sợi tóc mềm mại tỏa ra mùi thơm trong veo, y mở mắt ra, ánh sáng màu lam chợt lóe lên trong mắt.
Chớp mắt Tiêu Chiến đã ở trong tòa thành gần nửa tháng, bá tước bắt đầu sầu muộn, có hai nỗi sầu, đầu tiên là nhẫn ngụy trang của hắn vẫn chưa sửa xong, thứ hai là sửa xong rồi thì hắn phải trả tự do cho Tiêu Chiến.
Ngài bá bước sầu đến mức mỗi ngày thở dài mấy trăm lần.
Đến tối, Tiêu Chiến hỏi hắn có muốn ra ngoài dạo chơi không, Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn y.
Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa, dáng người y thon dài, vai rộng chân dài chỉ cần đứng một chỗ cũng tạo thành cảnh đẹp ý vui.
Mãi đến khi đi ra khỏi cửa thành, Vương Nhất Bác mới thấy lúng túng.
"Ngài bá tước?"
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, hơi ngượng ngùng nói: "Hả?"
Thật ra hắn chưa bao giờ đi dạo với người khác, từ khi trở thành bá tước ma cà rồng, hắn trở nên xa lạ với mọi người xung quanh. Dù sao không có loài người nào chấp nhận sống cùng ma cà rồng.
Vậy mà Tiêu Chiến đã sống chung với hắn được nửa tháng.
Bá tước thầm mong chiếc nhẫn của hắn có thể về càng muộn càng tốt.
Tiêu Chiến đi cùng hắn qua con phố dài, lúc đi qua chợ đêm, y cho Vương Nhất Bác rất nhiều quà vặt—— ăn xiên nướng, cắn viên thịt nóng hổi, uống trà sữa ngọt lịm, nếm thử kem ốc quế khoái khẩu.
"Ngon không?"
Ánh sao phản chiếu trong mắt y, đôi mắt ấy còn sáng hơn bầu trời sao, đầy ắp sự dịu dàng.
Bá tước cô đơn mấy trăm năm cũng bị ấm áp quấn lấy cả thể xác lẫn tinh thần, từ lúc nào nắm tay Tiêu Chiến cũng không nhớ.
"Ngài muốn chơi gì nữa?"
Tiêu Chiến nắm tay hắn đi tới dưới mái hiên, bóng đổ xuống khuôn mặt đẹp trai không tỳ vết, phác họa đường nét vốn đã thâm thúy của y càng trở nên sâu sắc hơn.
Vương Nhất Bác hơi nghếch cằm lên, đôi mắt ngập nước, "Chúng ta lên nóc tòa thành ngắm mặt trời mọc được không?"
Tiêu Chiến nhìn hắn chăm chú, đôi mắt cong cong nở một nụ cười: "Được."
Tòa thành.
Hai người ngồi khoanh chân, bên cạnh để đồ ăn vừa mới mua trên đường.
Vương Nhất Bác xúc một muỗng đá bào, lạnh buốt ngọt ngào khiến hắn hơi thất thần, ma xui quỷ khiến liếc sang bờ môi người bên cạnh.
Liệu có ngọt như đá bào không đây? Vương Nhất Bác vẩn vơ nghĩ.
"Ngài có nguyện vọng gì muốn thực hiện không?"
Giọng nói Tiêu Chiến vang lên làm di chuyển lực chú ý của Vương Nhất Bác, hắn vẫn còn hơi thơ thẩn, nghe y hỏi vậy mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
"Ta không có nguyện vọng gì..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc mới phát hiện bản thân thật sự không có mong muốn gì, nói đến đây, hắn lại đổi giọng: "Không, thật ra cũng có một điều."
Ngài bá tước sống đến bây giờ chưa một lần thành khẩn như vậy, bởi vậy hiếm thấy hắn không còn kiêu ngạo như trước, còn bắt đầu ngập ngừng do dự.
Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ chờ hắn nói hết câu.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, "Ta hy vọng, ngươi có thể mãi mãi ở bên cạnh ta."
Tiêu Chiến khẽ cười.
Tiếng cười của y lay động dây cung trong lòng Vương Nhất Bác, hắn cắn môi, cực kỳ sầu não: "Ngươi cười cái gì?"
"Là vui."
Tiêu Chiến cầm tay phải của Vương Nhất Bác, lấy trong túi ra một thứ gì đó đeo vào ngón tay hắn.
"Bởi vì nguyện vọng này vừa khéo tôi có thể thực hiện thay ngài."
Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, ngây người.
Đây là nhẫn ngụy trang của hắn, nhưng hắn... hắn đã đưa cho phù thủy rồi mà?
Vương Nhất Bác gần như ngay tức khắc thông suốt mọi chuyện, ngay lúc mặt trời đang di chuyển theo đường chân trời hắn nắm chặt cổ áo Tiêu Chiến, dịch chuyển tức thời về phòng.
"Tiêu, Chiến." Bá tước nghiến răng nghiến lợi.
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, đuôi mắt cong lên.
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt vui vẻ của y, lửa giận vừa bùng lên đột nhiên bị dập tắt.
"Ngài còn cần không?"
Tiêu Chiến đưa tay lên kéo cổ áo xuống, lộ ra cần cổ trắng nõn.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chỗ tối qua hắn cắn, bây giờ dấu răng còn chưa tan, phản chiếu vào mắt hắn, qua đôi mắt của hắn lại trở nên quyến luyến không thôi.
Tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, nhưng vẫn không quên lườm Tiêu Chiến một cái, hắn lại gần cắn lên cổ y một cái rồi buông.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người trước mặt, vô thức liếm môi dưới.
Tiêu Chiến không bỏ lỡ một động tác nhỏ nào của hắn, ngón tay khẽ động đậy, ngài bá tước đang định giáo huấn người này tại chỗ thì đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy được.
Tiêu Chiến cười vô tội.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn y, "Ngươi!"
"Phù thủy mà, không chỉ biết sửa nhẫn thôi đâu." Tiêu Chiến khiêng hắn trên vai, xấu xa vỗ lưng Vương Nhất Bác, "Gặp cũng gặp rồi, ngài bá tước cũng nên trả thù lao cho tôi chứ nhỉ?"
Vương Nhất Bác bị lời nói của y làm cho ngây người, quên cả giãy giụa, "Trả thù lao?"
"Sửa nhẫn, còn nữa, ngài coi tôi là đồ ăn lâu vậy rồi chẳng phải nên đền bù tổn thất cho tôi hay sao?"
"Ta cho ngươi tiền là được."
Tiêu Chiến cười đến mức hai mắt long lanh, "Không cần tiền, ngài bá tước tự mình trả cho tôi là đủ rồi."
Mặt trời lên cao.
Tiêu Chiến thỏa mãn ra khỏi phòng ngủ, lúc đi đến cạnh cửa lại ngoái đầu nhìn Vương Nhất Bác mệt mỏi mơ màng ngủ trên giường, cười nói: "Tôi đi làm bữa sáng cho ngài."
Vương Nhất Bác ỉu xìu liếc y một cái, buồn bực vùi mình vào gối đầu.
Chờ đến khi người đi rồi, hắn nhắm hai mắt không biết đang suy nghĩ gì mà đột nhiên bật cười.
Thôi được rồi, nguyện vọng đã thực hiện, hắn việc gì phải u sầu nữa.
Bá tước xoa nắn cái eo mỏi nhừ, cuộn tròn trong chăn ấm ngủ bù.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro