Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu ở Stockholm

Tình yêu ở Stockholm

Tên gốc: 爱在斯德哥尔摩

Tác giả: 崇风

Chương này tặng cho @MikaSandy❤️

---

Tiếng còi cảnh sát trong tiếng mưa rơi dữ dội vang lên chói tai, khu vực xảy ra thảm sát huy động không ít cảnh sát, biệt thự nơi xảy ra chuyện bị phong tỏa lại.

Người chết là chủ nhà, hung thủ là con riêng gã hơn nữa vẫn đang ở trong phòng cùng với con tin là con trai chủ nhà. Người báo án là bảo mẫu, có hai cảnh sát vừa trấn an y vừa tra hỏi tình tiết vụ án.

"Tôi vẫn như thường ngày đến đây nấu cơm tối nhưng ai ngờ vừa vào cửa liền nghe thấy hình như tiếng đánh nhau trên lầu sau đó tôi nhìn thấy máu thuận theo cầu thang chảy thẳng xuống đầy đất, cực kì đáng sợ!"

Bảo mẫu tinh thần vẫn chưa ổn định lại vỗ ngực rồi mới nói tiếp, "Tôi làm cho nhà này đã nhiều năm, nhìn đại thiếu gia lớn lên, trước kia gia đình rất hòa thuận, ai dè người chồng bị tai nạn xe cộ qua đời, để lại vợ con. Chưa được mấy năm phu nhân lại kết hôn với người chồng hiện tại, trước khi kết hôn thì là một người không tồi nhưng khi kết hôn rồi lại ắt đầu say rượu đánh người, rất khủng khiếp, nếu không phải vì tiền lương cao mà nhà tôi lại khó khăn chắc chắn tôi cũng không dám ở lại cũng may là ông ta không đối xử như vậy với người ngoài."

"Khổ thân nhất là phu nhân và đại thiếu gia, sau này phu nhân sinh ra tiểu thiếu gia, ông ta mới đối xử với vợ tốt hơn. Nhưng ai ngờ phu nhân cũng không có phúc khí, hai tháng trước qua đời vì tai nạn xe cộ. Không có phu nhân, ông ta lại uống rượu, tiểu thiếu gia là con ruột nên không sao chỉ khổ thân đại thiếu gia đơn độc một mình nên mới sinh ra tính cách cổ quái ngay cả cửa phòng cũng không ra."

"Lại nói tiếp đây đúng thật là nghiệp chướng, một người bình thường luôn yên tĩnh sao có thể giết chết bố dượng chứ!"

Tay Uông Trác Thành liên tục ghi chép, Tiêu Chiến ở bên cạnh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng dậy, không màng bên ngoài mưa như trút nước mà đi vào màn mưa.

Hàng xóm xung quanh cho dù mưa to cũng tốp năm tốp ba túm tụm lại che ô muốn cách hàng rào chắn xem náo nhiệt, thấy có người đi ra thì đánh bạo hỏi, "Chú cảnh sát, chú cảnh sát, nhà này xảy ra chuyện gì thế?"

"Còn phải hỏi sao, nhất định là chuyện liên quan đến mạng người rồi." Một người phụ nữ trông có vẻ là đã qua tu sửa tầm bốn mươi tuổi một tay cầm ô một tay cầm điếu thuốc lá, khinh bỉ nói "Gã đàn ông nhà này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, lão ta bị con trai giết cũng là đáng đời."

Mấy người hàng xóm dường như đã biết một chút thông tin, bắt đầu ba mồm bảy lượt bàn tán, " Người ta nói rằng những người hiền lành bị đẩy vào đường cùng thật quá đáng sợ, đứa con trai nhà này lúc nào cũng nằm dí ở nhà không nói gì bị đánh chửi nhiều quá nên thẳng tay giết cha nó cũng chẳng có gì kì lạ."

Tiêu Chiến vừa nghe xong, lạnh mặt đi đến chỗ đội trưởng đội điều tra tội phạm Chu Nghệ Hiện người đang đứng cạnh xe cảnh sát, thương lượng để anh một mình đi vào trao đổi với thiêu niên kia.

Tiêu Chiến không cầm súng, từng bước đi lên cầu thang chảy đầy máu.

Trên sàn nhà phòng khách có một thiếu niên đang ngồi, mũ của áo khoác rất lớn nên không nhìn thấy sắc mặt cậu.

Trên tay cậu cầm dao gọt trái cây đang kề sát cổ họng của con tin.

Đấy là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, mới chỉ 4 tuổi nhưng toàn thân cũng đẫm máu.

Đứa trẻ khóc nhiều quá nên đã sớm kiệt sức, mềm oặt nhoài người về phía trước treo trên cánh tay của thiếu niên.

Mà thi thể của người đàn ông đặt cách đó không xa, hộp sọ vỡ nát, dưới ánh đèn lờ mờ nhìn rất đáng sợ.

"Cậu tên là Nhất Bác đúng không?" Tiêu Chiến không dám lỗ mãng đến gần, thành thật ngồi ở đầu cầu thang thử nói chuyện với cậu.

Thiếu niên vừa giết người nên thần kinh căng như dây đàn, nghe thấy tiếng cái tay đang cầm dao gọt trái cây lập tức phản xạ có điều kiện mà kề sát cổ họng đứa trẻ, trên làm da non nớt in xuống một vết đỏ.

Tiêu Chiến vội vàng im miệng chờ thiếu niên bình tĩnh một chút mới nói, "Cậu mới 16 tuổi đúng không? Chỉ cần bây giờ cậu thả em trai cậu ra cùng chúng tôi quay về kể rõ ràng mọi chuyện, tôi cam đoan cậu sẽ không phải ngồi tù."

"Để tôi đi." Thiếu niên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng khản đặc, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Tiêu Chiến vẫn muốn thương lượng nhưng thiếu niên đã không còn kiên nhẫn, con dao găm từ từ ghim vào làm da non nớt của em trai cậu, mắt thấy sắp chảy máu đến nơi, Tiêu Chiến vội vàng nói, "Cho cậu đi, có thể. Nhưng tôi với em trai cậu sẽ thay thế cho nhau, nếu mang theo trẻ con sẽ bất tiện không bằng để tôi tới làm con tin, tôi cam đoan sẽ không gây khó dễ cho cậu."

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa, cẩn thận xác nhận trên người Tiêu Chiến chỉ có bộ trang phục cảnh sát đơn bạc không có bất kỳ vũ khí nào mới gật nhẹ đầu.

Tiêu Chiến chậm rãi tới gần Vương Nhất Bác đang ôm đứa trẻ đứng lên, nhắm mắt lại hơi ngửa cổ giao nơi yếu ớt nhất của bản thân cho cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy dao gọt trái cây trên kệ kề lên cổ Tiêu Chiến rồi mới thuận tay ném đứa trẻ lên ghế sô pha.

Hai người một trước một sau đi xuống cầu thang, thiếu niên bề ngoài cao ráo nhưng cũng chỉ đến bả vai Tiêu Chiến, hai người so về vóc người lẫn khí lực đều cách xa, thiếu niên dường như sợ Tiêu Chiến sẽ đột nhiên đánh úp nên tay tăng thêm vài phần lực đạo, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cổ đau xót, một giọt máu thuận theo thân đao chảy xuống.

Từ lúc Tiêu Chiến nói với Châu Nghệ Hiên muốn đơn thân độc mã vào thương lượng y đã nghĩ đến việc anh sẽ để bản thân làm con tin.

Y hợp tác với Tiêu Chiến nhiều năm rồi đương nhiên biết rõ kết hoạch của anh, mặc dù thấy bất mãn nhưng vẫn tiến hành theo từng bước mà anh yêu cầu.

Đợi đến lúc thiếu niên mang theo Tiêu Chiến dần dần khuất bóng Uông Trác Thành mới nhịn không được nói với Chu Nghệ Hiên, " Không phải người bắn tỉa đã có mặt rồi sao, coi như đối phương là trẻ vị thành niên không thể giết thì đánh vào tay, chân cũng được mà, vì sao anh không ra lệnh? Đáng lẽ không cần Chiến ca phải mạo hiểm!"

Chu Nghệ Hiên sao có thể không hiểu, y tức tối vỗ lên đầu Uông Trác Thành một cái, mắng "Đây không phải chuyện cậu quản được, cậu đưa người vào trong đem đứa trẻ đến bệnh viện rồi xử lý hiện trường đi."

Mắng Uông Trác Thành đi rồi Chu Nghệ Hiên vẫn hơi bực bội mà hút điếu thuốc, nhất thời mềm lòng chấp nhận ý kiến của Tiêu Chiến thì lát nữa y vẫn là người phải chịu áp lực viết báo cáo mà thôi.

Nhưng ít ra y nhất trí với ý kiến của Tiêu Chiến, dù gì cũng chỉ mới 16 tuổi nếu bị què hay tàn phế thì thật đáng tiếc.

Khu Lão Thành bị bỏ hoang trước đây từng là khu nhà chật hẹp bẩn thỉu cho thuê với giá rẻ, bây giờ mọi người đều dọn đi rồi chỉ còn lại gián và chuột.

Thiếu niên để Tiêu Chiến đi phía trước, dao gọt trái cây giấu trong áo khoác, cậu đi theo sau lưng Tiêu Chiến tùy ý chọn một phòng trống rồi đạp cửa vào.

Nơi này đã bị cắt điện từ lâu rồi, trong căn phòng đen kịt có thể lờ mờ thấy dấu vết của đồ đạc cũ để lại, Vương Nhất Bác tiện tay xé ga giường cũ trói tay chân Tiêu Chiến ở đầu giường.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt cậu dưới mũ trùm đầu vẫn còn dính máu, mắt trái không biết vì sao mà bị che bởi bịt mắt màu trắng, trong bóng đêm sáng đến chói mắt.

"Mắt của cậu bị sao vậy?" Tiêu Chiến thử hỏi cậu.

Nhưng một ánh mắt thiếu niên cũng không cho anh, ngồi ở đầu giường bên kia ôm cánh tay dựa lên tường, hình như định cứ như vậy mà ngủ.

Bên ngoài vẫn đang mưa to, gió thu mang theo nước mưa đập lên cửa sổ, cảm giác mát lạnh như kim châm vào da thịt, Tiêu Chiến chỉ mặc bộ cảnh phục đơn bạc lại còn ngấm nước mưa thế nhưng tay chân anh hiện tại đều bị trói ngược lại, hơi vặn hai tay để lưu thông máu cũng không thể, cuối cùng nhịn không được rùng mình một cái.

Mưa gió rít gào ngày càng lớn, đột nhiên một tia chớp xuyên qua bóng đêm, chiếu sáng những ngôi nhà bên ngoài nhìn như những mặt quỷ, hiện ra ánh sáng xanh âm u.

Vương Nhất Bác cũng bị sấm chớp chợt đến làm cho bừng tỉnh, kinh hồn bạt vía thở hổn hển, mấy giây sau tiếng sấm lại vang dội, trực tiếp cắt đứt thần kinh căng thẳng của thiếu niên, cậu như gặp quỷ mà ôm đầu cầu xin, "Đừng đánh mẹ tôi...đừng đánh tôi nữa...đừng đánh..."

Tiêu Chiến thấy trạng thái của cậu không ổn còn cho là ác mộng sau khi giết người, vội vàng dùng gót giầy đạp đạp ván giường, cố gắng đánh thức cậu "Mau tỉnh!".

Thiếu niên ôm đầu lúc này mới lấy lại tinh thần, ánh mắt rụt rè lộ ra từ trong cánh tay, xác định được hoàn cảnh trước mắt mới nhớ ra, gã đàn ông kia đã chết rồi còn là chết trên tay cậu.

Trước mắt là bóng tối vô tận, huyết dịch toàn thân Vương Nhất Bác như đóng băng, tối đen như mực khiến cậu không thể thở nổi, cảm giác như bất cứ lúc nào cánh tay vươn ra dưới gầm giường cũng có thể lôi cậu xuống.

Còn có tiếng sấm vang nổ trời ngoài cửa sổ có thể xuất hiện bất chợt khiến cho toàn thân cậu đều hoảng sợ.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên bị dọa đến mức sắc mặt trắng xanh, nhịn không được nói, "Cậu sợ phải không ?"

Dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, làm gì có chuyện giết người không sợ chứ.

Tiêu Chiến vẫn nhớ lần đầu bản thân nhìn thấy thi thể, thật lòng mà nói cũng phải hoảng sợ vài ngày.

"Sợ thì đến đây, tay chân tôi đều bị trói rồi, cũng không bắt được cậu."

Giọng nói Tiêu Chiến trầm thấp mà ôn nhu, khiến Vương Nhất Bác như đang trong mùa đông thấy được nắng ấm, từng chút một thu hút người đang chết mê chết mệt trong đêm tuyết.

Tất nhiên là giường trong căn nhà cho thuê giá rẻ cũng không thể lớn được bao nhiêu, Chiều ngang 90cm thậm chí còn nhỏ hơn cả giường tầng trong trường học.

Vương Nhất Bác ngồi cùng Tiêu Chiến ở đầu giường nên thân thể hai người không thể tránh được dán sát vào nhau.

Cách lớp quần áo ẩm ướt truyền đến nhiệt độ cơ thể đối phương làm cho Vương Nhất Bác an tâm hơn không ít.

Tiêu Chiến biết rõ đây là thời điểm tốt nhất để phá tan phòng tuyến tâm trí, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua cơ hội này, anh cố ý nhỏ giọng lại, như đang nói chuyện phiếm với cậu hỏi "Cậu vẫn đang đến trường nhỉ? 16 tuổi, cấp 3?"

Người đang giấu mặt trong mũ lắc đầu, lúc lâu sau mới nói "Không đi học."

Tiêu Chiến không ngờ đến lại là đáp án này, anh vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra ở biệt thự, lấy điều kiện của gia đình đó cho dù thành tích kém đến đâu cũng không thể nào không được học ở trường cấp 3, chỉ có khả năng duy nhất là cậu không muốn đi học hoặc là...có người không cho cậu đi.

Anh lập tức nhớ tới bảo mẫu từng nói gã đàn ông kia hay đánh chửi con trai lớn của gã hơn nữa bộ dạng kinh sợ vừa nãy của thiếu niên khiến Tiêu Chiến khó mà tưởng tượng nổi, cậu đã sống những ngày tháng đó ra sao trong tuổi thanh xuân đáng lẽ phải trong sáng đẹp đẽ.

Tiêu Chiến cân nhắc một lúc mới hỏi tiếp, "Cha cậu...ông ta thường xuyên đánh cậu sao?"

Thiếu niên lần này trả lời rất nhanh, từng chữ như mang theo hận ý, "Lão không phải cha tôi."

"Lí do giết người, có thể nói cho tôi biết được không?" Tiêu Chiến thử khuyên cậu "Tin tưởng tôi, tôi nhất định có thể giúp cậu."

Vì sao giết người?

Cái từ 'giết người' này nghe có vẻ quá xa vời, Vương Nhất Bác nhìn hai bàn tay dính máu của mình, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt và hoảng sợ, cậu...giết người rồi.

Năm ngón tay trước mắt dần trở nên trong suốt, cậu như có thể nhìn xuyên qua máu tươi đỏ sậm nhìn thấy gã đàn ông kia níu lấy cổ áo cậu kéo trở về cơn ác mộng.

Sau khi mẹ qua đời Vương Nhất Bác luôn tránh trong phòng không ra ngoài, cậu không muốn nhìn thấy thằng bé gọi là em trai kia càng đáng sợ hơn là phải thấy gã.

Xế chiều hôm nay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mây đen tích tụ, chắc sắp mưa rồi, cậu vẫn luôn sợ tối, trước đây còn có mẹ ngủ cùng nhưng từ sau khi mẹ qua đời cậu chưa bao giờ dám ngủ quên trong đêm giông bão như vậy.

Cậu luôn luôn tỉnh chờ đợi tia chớp tiếp theo đến.

Cậu nghe thấy âm thanh chai rượu va chạm ở bên ngoài, gã đàn ông kia lại đang uống rượu, hình như mùi rượu tanh hôi bay khắp nơi ngoài hành lang giờ chui vào trong phòng cậu.

Tiếp theo cậu nghe thấy gã nói chuyện điện thoại, gã đang say rượu, giọng nói vốn đã ngang ngược giờ lại càng phóng đại hơn.

Vương Nhất Bác vốn không quan tâm gã nói gì nhưng tình cờ lại nghe thấy tên mẹ khiến cho toàn thân cậu chấn động, gã có lẽ đang dỗ dành người ở đầu dây bên kia "Người đã chết hơn hai tháng nhưng tiền bảo hiểm không thể đến nhanh như vậy được, em đừng vội chờ tiền đến chúng ta sẽ mua nhà khác, bán nơi này...Người đâm xe em xử lý ra sao? Đừng để lỡ số tiền đấy, tiền bảo hiểm còn không biết đủ để chúng ta mua được bao nhiêu..."

Vương Nhất Bác không nghe được câu tiếp theo của gã, đầu óc cậu cùng với trái tim như đang đập mãnh liệt, tiếng vù vù vang lên bên tai cậu như có vô số tiếng nói hét vào tai cậu: Mẹ mày chết không phải ngoài ý muốn, là bị giết hại!

Gã đàn ông say khướt cúp điện thoại vừa quay đầu liền thấy gương mặt mẹ Vương Nhất Bác mà gã đã nhìn cả ngày lẫn đêm đang cười.

Rượu cồn làm cho đầu óc gã phình to còn ánh mắt thì mờ đi, gã bị dọa cho liên tục lùi về sau cho đến khi không cẩn thận làm rơi chai rượu trên bàn, bị mảnh thủy tinh cứa vào tay mới chợt bừng tỉnh.

Người đàn bà kia chưa trở về đòi mạng, người mà gã thấy là di ảnh mà Vương Nhất Bác ôm trên tay.

Sau khi kinh sợ lùi đi thì chính là giận dữ, trong vô thức gã tát mạnh một cái lên mặt Vương Nhất Bác, phẫn nộ nói "Đêm hôm khuya khoắt mày ôm đồ vật của người chết chạy lung tung làm gì?"

Lực đạo của gã rất lớn, Vương Nhất Bác bị cái tát làm cho lệch cả đầu, di ảnh trong tay cũng rơi xuống đất, thủy tinh vỡ vụn lại thêm ánh sáng khúc xạ càng làm cho khuôn mặt người chết trở nên vặn vẹo và dữ tợn.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào di ảnh, thanh âm lạnh lùng nói "Ông tưởng là mẹ đến đòi mạng?"

Thường ngày thiếu niên không nói chuyện giờ đây vẻ ngoài u ám càng khiến cho gã nổi da gà, lông mày nhíu lại mắt hiện lên sát ý "Mày nghe thấy rồi?"

Gã bỗng nhiên nở nụ cười "Lúc đầu còn định để mày lại đến khi tiêu hết tiền bảo hiểm của mẹ mày thì cho mày theo nhưng bây giờ xem ra không thể sống tới lúc đấy được rồi."

Bộ dạng gã đánh người vẫn như ngày thường, giơ cái ghế bằng gỗ bên cạnh lên định đập lên người Vương Nhất Bác nhưng không biết là báo ứng hay tới số mà bị trượt bình rượu dưới chân.

Gã trơ mắt nhìn thiếu niên từ trước đến nay khi bị gã đánh đều không dám ngẩng đầu lên hiện tại lại cầm ghế tàn nhẫn đập vào đầu gã.

Vẫn là một tia sấm chớp kết thúc cơn ác mộng này.

Vương Nhất Bác từ trên bàn tay dính máu hoàn hồn, Tiêu Chiến thấy thiếu niên khàn giọng nói "Ông ta cấu kết với nhân tình giết vợ lừa lấy tiền bảo hiểm, ông ta đáng chết."

Tiêu Chiến đã ở đội điều tra tội phạm được vài năm, những vụ án như vậy gặp không ít, cất lên tiếng hát khi còn xuân xanh, chung chăn chung gối hơn mười năm trời nhưng một khi tâm trí đã đi vào con đường đen tối thì tư tưởng giết người mơ mơ hồ hồ cũng được thực hiện chỉ trong vài nhịp thở mà thôi.

Huống chi bố dượng của thiếu niên ngay từ ban đầu đã rắp tâm hại người, tiêu hết số tiền bảo hiểm kếch xù của cha thiếu niên xong lại dang bàn tay tội lỗi đến mẹ cậu.

Cho dù là ở góc độ pháp luật hay nhân tâm thì gã đều đáng chết.

Nhưng ngàn vạn lần không nên chính là thiếu niên 16 tuổi lại là người hành hình cuối cùng.

Thật sự không đáng chút nào.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến đứa trẻ bốn tuổi, cẩn thận hỏi "Vậy còn em trai cậu?"

Vương Nhất Bác nhớ đến đứa bé kia hô hấp lập tức chậm lại, giọng điệu run rẩy lẫn vào tiếng mưa rơi khiến người ta không phân biệt được là hận hay là áy náy "Là kết quả của một lần say rượu cưỡng hiếp sau khi kết hôn..."

Tiêu Chiến chờ một lúc đợi thiếu niên chậm rãi điều chỉnh lại tâm trạng, tựa như nhiều thêm vài phần sa sút và mờ mịt, cậu nói "Tất cả mọi thứ liên quan đến gã đàn ông kia tôi đều chán ghét nhưng đứa trẻ đó mẹ lại rất yêu mến."

Tiêu Chiến nhạy cảm nắm bắt được nỗi lo lắng nhỏ của thiếu niên, trấn an nói "Hiện giờ em trai cậu có lẽ đang ở trong bệnh viện, đã có đồng nghiệp tôi chăm sóc, không cần lo lắng."

Tâm tư nhỏ đột nhiên bị phá vỡ khiến Vương Nhất Bác trong nháy mắt hơi rối loạn lập tức trở lại bộ dạng quái gở lạnh lùng, cậu nhìn chằm chằm vào bóng đêm trước mắt, thanh âm lạnh lùng nói "Chết mới là hạnh phúc của nó."

Chỉ có gã đàn ông kia và mẹ là yêu nó, những người yêu quý đã chết hết rồi nó sống còn có ích gì nữa.

Tiêu Chiến không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ nói như vậy, cậu mượn ánh sáng lóe lên của sấm chớp nhìn thiếu niên bên cạnh, không biết đằng sau bịt mắt màu trắng kia là gì, con mắt lộ ra bên ngoài không có chút tức giận nào mà rũ xuống, lông mi thật dài phủ lên tạo thành bóng mờ dưới mắt, ánh sáng trong mắt rất cạn tựa như một giây sau cậu tự sát Tiêu Chiến cũng không lấy làm kì lạ.

"Vậy còn cậu?"

Thiếu niên ôm đầu gối chờ sấm chớp qua đi mới nói ra hai chữ, "Cũng vậy."

"Nếu có ai đó thích cậu, có phải cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn không?"

Khi tiếng nói hạ xuống chính Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên, anh không biết tại sao mình lại ma xui quỷ khiến mà hỏi câu đó.

Anh cảm thấy ánh mắt thiếu niên lóe lên một cái nhưng không đợi được đến lúc thiếu niên trả lời.

Có sao?

Vương Nhất Bác cố gắng tưởng tượng một cuộc sống như vậy nhưng rồi chỉ thấy bóng tối vô tận phía sau mình, cậu không tưởng tượng nổi.

Không có ai thích cậu cũng không ai chấp nhận đứng bên cạnh một kẻ giết người.

Cậu muốn nói với Tiêu Chiến, xin lỗi, cậu không tưởng tượng nổi.

Có lẽ cảm thấy nói chuyện thật sự quá mệt mỏi, cậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mê man, ngũ giác mờ dần, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ như một giấc mộng hoang đường.

Có một giọng nói ôn nhu chợt thoáng qua, hơi ấm cơ thể vờn quanh cổ cậu, chậm rãi từng chút một bao bọc xung quanh cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu không thể tiếp tục nói chuyện với Tiêu Chiến được nữa, cậu muốn dùng sức để thực hiện chuyện cuối cùng.

Tiêu Chiến không biết mình ngủ từ khi nào, lúc mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên giường, tứ chi bị trói cả đêm cực kỳ ê ẩm, vô thức muốn chở mình, dây trói ban đầu chẳng biết từ lúc nào đã bị tháo ra, theo động tác nhẹ nhàng tuột xuống.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến phát hiện thiếu niên đã biến mất!

Giọng nói khàn khàn tối hôm qua như thủy triều tràn vào đầu anh, thiếu niên khiến người đê mê hãm sâu còn hơn cả thuốc phiện đã biến mất, đầu óc anh hoạt động rất nhanh, không để ý đến thể xác đau nhức, vừa chạy ra khỏi khu trọ chuyện đầu tiên là ngăn người đi đường, dùng giấy chứng nhận cảnh sát để mượn điện thoại liên lạc với Chu Nghệ Hiên.

"Hiên ca! Mau đi kiểm tra tình nhân của người chết, Vương Nhất Bác biến mất rồi!"

Tiêu Chiến nhanh chóng nói qua về tình hình, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng nổ máy, anh tiếp tục nói "Người chết cấu kết với nhân tình giết vợ lừa lấy tiền bảo hiểm, nếu em đoán không nhầm thì mục tiêu của Vương Nhất Bác là giết nhân tình báo thù cho mẹ rồi tự sát."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến vì suy đoán của mình mà huyết dịch chảy ngược.

Chỉ cần nghĩ đến kết cục cuối cùng của thiếu niên, trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến mức hít thở không thông.

Cuối cùng anh mới khàn giọng cầu xin Chu Nghệ Hiên ở đầu dây bên kia "Hiên ca, ngăn cậu ấy lại! Cầu xin anh...nhất định phải ngăn cậu ấy lại!"

Lần cuối Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Chu Nghệ Hiên là khi đã ở đồn cảnh sát.

Cửa phòng thẩm vấn đang mở, ngay từ cái nhìn đầu tiên Chu Nghệ Hiên đã thấy Tiêu Chiến thở dốc không ngừng, có hơi bất đắc dĩ lắc đầu thở dài "Không nói gì, không phối hợp."

Chỉ cần người không xảy ra chuyện gì là được rồi.

Tiêu Chiến hơi an tâm rồi lại bắt đầu lục lọi khắp phòng cuối cùng mới tìm được thứ anh cần ở chỗ một đồng nghiệp nữ.

Chu Nghệ Hiên nhìn anh đổ thuốc bột vào chén rồi rót nước ấm vào, nhịn không được nói "Ngày hôm qua cậu vất vả rồi, hôm nay cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây giao cho anh."

Tiêu Chiến cười chua xót tra lời "Em không sao, cậu ấy đang phát sốt."

Chu Nghệ Hiên thuận theo ánh mắt của cậu rơi vào cửa phòng thẩm vấn, y không biết Tiêu Chiến chấp nhất với thiếu niên kia ở chỗ nào, khóe miệng giật giật hỏi "Cậu bị sao vậy, tinh thần không ổn định hay gì? Để ý cậu ta quá thế?"

Một tay của Tiêu Chiến đã cầm chắc tay nắm cửa, anh nhẹ giọng như đang nghĩ đến điều gì đó, trả lời " Hình như em đã từng thấy cậu ấy."

Chu Nghệ Hiên cảm thấy mí mắt mình giật giật, bất động thanh sắc mà tránh ra để Tiêu Chiến đi vào.

Phía sau tấm kính phòng thẩm vấn, thiếu niên sắc mặt tái nhợt ngồi trên bàn, đầu cúi thấp, sợi tóc trên trán bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cả người chật vật cực kỳ.

Hai tay bị còng ngược lại phía sau thành ghế, ánh sáng của đèn sợi đốt trên trần nhà như nghiền nát thần kinh con người.

Vương Nhất Bác vốn đang mê man nhưng vừa nghe thấy tiếng động nhỏ do cửa mở ra lập tức ỉu xìu mở mắt.

Viền mắt ướt nước mắt vì sốt cao, ánh mắt ngập nước không hiểu sao khiến tim Tiêu Chiến thắt lại.

Anh đã từng thẩm vấn vô số tù nhân nhưng cho tới giờ đều là ngồi cách lớp kính một chiều, hoàn thành trận chiến tâm lý với phạm nhân hết lần này đến lần khác qua tai nghe Bluetooth.

Anh biết rõ bốn bức tường trắng và ánh đèn này cũng là để dày vò tinh thần kẻ phạm tội, bản thân anh là lần đầu ngồi ở đây, cảm thấy đau đớn và lo lắng không thể giải thích được.

Tiêu Chiến hắng giọng một cái, mở miệng nói với Vương Nhất Bác "Đây là thuốc hạ sốt, cậu trước uống đi được không?"

Sau cùng anh còn đưa ly giấy đến trước mũi thiếu niên lắc lắc, mùi ô mai nhàn nhạt theo nước thuốc lắc lư mà tràn ra như đang dỗ dành một đứa trẻ "Cậu uống thử đi, ngọt lắm."

Vương Nhất không thèm liếc cái ly giấy đang tỏa hương thơm kia, mắt phải của cậu ngậm đầy nước mắt trông càng thêm đáng sợ, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như chất vấn mà nói "Là anh nói cho bọn họ biết."

Là một câu trần thuật không có bất kì nghi vấn nào, tận sâu dưới đáy lòng cậu đã xem Tiêu Chiến là kẻ phản bội.

Không, cho đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn luôn ở phe đối lập cậu, sao có thể nói là phản bội.

Hết thảy ôn nhu và dè dặt tối qua tựa như ảo giác do cơn sốt cao đem lại, không rõ là thật hay giả.

Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, muốn từ đôi mắt ấy tìm về ánh sáng mờ nhạt nhưng rõ ràng tối qua, cuối cùng vẫn không có kết quả, chính anh là người dập tắt tia sáng cuối cùng của thiếu niên.

Tiêu Chiến vẫn luôn có thể tự tin thẩm vấn phạm nhân bây giờ lại lần đầu tiên không biết phải nói gì, anh muốn nói là vì tốt cho cậu, nhưng anh biết đây cùng lắm chỉ có anh cho rằng là vậy chứ không phải kết quả mà thiếu niên mong muốn.

Thời gian trở nên dài dằng dặc trong sự im lặng của hai người, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở miệng trước, anh đưa tay trùm lên mắt trái vẫn luôn được bịt kín của thiếu niên, hỏi "Anh có thể xem không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nếu Tiêu Chiến muốn nhìn cậu cũng không còn lựa chọn nào khác, căn bản là không thể trốn thoát nữa rồi.

Tiêu Chiến vươn tay luồn vào tóc cậu tìm nút buộc rồi cởi ra, trong khoảnh khắc mắt tiếp xúc với ánh sáng bị kích thích mà nhắm chặt lại, Tiêu Chiến vội đứng chắn trước người cậu ngăn trở mọi ánh sáng, dùng thân mình che đi ánh sáng cho cậu.

Lúc này thiếu niên mới chậm rãi ngẩng đầu, lông mi thấm ướt vì nước mắt.

Mắt trái vẫn luôn bị che đi, vành mắt đỏ bừng, tròng mắt xuất hiện màu đỏ tươi vì vỡ mạch máu, đồng tử đen láy và xa xăm dường như thấm đẫm trong máu, trông vừa đáng sợ và vừa thê lương.

Hô hấp của Tiêu Chiến như ngừng lại, xướng cốt toàn thân như bị dòng điện chạy qua mà rùng mình một cái, anh nhìn trực diện vào con mắt kia, khó khăn nói "Tại sao lại bị như vậy?"

Vương Nhất Bác không thể hiểu được cảm xúc hiện tại của mình, là nghi ngờ hay đau đớn, như thể anh là một người quen cũ của cậu với ánh mắt đáng sợ.

Nhìn thì đáng sợ, kỳ thật chẳng qua là chảy máu do tác động của ngoại lực mà thôi, cậu không tin Tiêu Chiến không biết điều này.

Cậu không mở miệng, Tiêu Chiến lại hỏi "Là bố dượng em làm phải không?"

Giọng điệu Vương Nhất Bác như đang tự thuật "Ông ta không thích mắt tôi."

Sau khi gã kết hôn với mẹ, tính tình lập tức thay đổi rất lớn, gã ghét nhất là đôi mắt Vương Nhất Bác, lạnh lùng xa cách như có thể xuyên qua da thịt nhìn thấu tâm tư con người.

Nói cách khác, gã sợ đôi mắt đấy, đang nhìn chằm chằm vào tội ác của gã.

Khi gã say rượu, lúc nào cũng giật tóc Vương Nhất Bác, dùng sức nhấn vào mắt cậu cho đến khi cậu phải cầu xin tha thứ, nhấn đến mức mười ngày nửa tháng không thể mở mắt ra nổi.

Tiêu Chiến không nhớ rõ vẻ ngoài của đứa trẻ đó nhưng vẫn nhớ như in đôi mắt đỏ tươi như máu.

Năm đó anh vừa vào đội điều tra tội phạm, cùng bạn bè thân thiết đi thuê nhà, cùng nhau làm nhiệm vụ.

Cùng điều tra vụ án giết người hàng loạt nhưng không ngờ tới hai người họ lại bị hung thủ theo dõi sát sao, ngày đó anh tình cờ về nhà, lúc quay lại thì phát hiện một thi thể bị tra tấn dã man.

Anh tự nghĩ nếu ngày đó không về nhà, thảm án cũng sẽ không xảy ra.

Sau khi tham gia tang lễ, Tiêu Chiến thất hồn lạc phách mà đi trên đường, anh cũng không biết mình đi đâu, đơn độc ngồi trên ghế dài ngoài công viên.

Lúc này một bé trai có đôi mắt đỏ tươi chạy đến trước mặt anh,

Nhìn bé trai có chút nhát gan ngồi xổm trước mặt anh, mở to đôi mắt xuất huyến nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh bằng giọng nói trong trẻo của trẻ con "Đại ca, anh không vui hả?"

Tiêu Chiến nhớ rõ khi đó anh đang buồn bã nên không thèm để ý đến bé trai.

Đứa trẻ cứ ngồi bên cạnh một tay vuốt ve giày của mình, một bên lôi kéo anh trò chuyện "Trong bụng mẹ em có một tiểu bảo bảo, em sắp có em trai rồi á."

"Chú cũng rất vui nên không đánh người nữa."

"Cuộc sống hình như tốt đẹp hơn nhiều."

"Ca ca, anh đừng sợ, chỉ cần ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bình minh sẽ nhanh đến thôi."

Tiêu Chiến ngồi trước cái bàn trong phòng thẩm vấn lại như trở về đêm mưa ẩm ướt nóng nực ngày đó, giọng nói của thiếu niên đã không còn trong trẻo nhưng đôi mắt đỏ tươi đấy anh vẫn không thể quên được.

Khi đó cậu mới bao nhiêu, dáng vẻ cũng chỉ tầm mười một mười hai tuổi, bây giờ đã là mười sáu, con mắt này đã bị tra tấn bao lâu, Tiêu Chiến thật sự không dám nghĩ.

Có lẽ gã đàn ông đó cũng muốn sống một cuộc đời tốt đẹp hơn vì đứa con sắp chào đời nhưng vì bản chất con người, vì lòng tham không đáy, ban cho thiếu niên niềm hi vọng rồi lại tự tay bóp chết ánh sáng ấy một lần nữa.

Tiêu Chiến cố gắng tưởng tượng cuộc sống của Vương Nhất Bác nhưng lại bị suy nghĩ của mình đè nén cho không thở nổi.

Anh buộc bản thân phải đặt mình lên hoàn cảnh của cậu, để nói cho cậu biết: Không sao đâu, trời sẽ sáng mà.

Nhưng cậu bé nói với anh bình minh sẽ đến đã không còn tin vào hi vọng nữa rồi.

Tiêu Chiến sờ lên ly giấy còn ấm, anh nói rất khẽ như đang trịnh trọng nói với bản thân mình "Còn nhớ tối hôm qua anh hỏi em chuyện gì không?"

"Nếu có người thích em có phải cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tiêu Chiến tiếp tục nói "Để anh thích em được không?"

Rồi lại sợ cậu còn nhỏ không hiểu thích là gì nên nói thêm "Em còn nhỏ, cuộc đời vẫn còn dài lắm."

"Anh biết vết sẹo quá khứ không thể lành lại."

"Em có thể không thích anh nhưng nhất định phải tự yêu lấy bản thân mình."

Vương Nhất Bác không nói gì nhưng cậu đã uống thuốc mà Tiêu Chiến đưa cho.

Tiêu Chiến lập tức biết, cậu hiểu rồi.

Ngày điều tra kết thúc, Tiêu Chiến đi tìm Chu Nghệ Hiên để hỏi thăm về thủ tục giám hộ.

Chu Nghệ Hiên không thể hiểu nổi anh "Cậu mới 28 tuổi hà tất phải rước một bé trai về làm con? Em dẫn theo một đứa trẻ 4 tuổi, vậy còn muốn kết hôn nữa hay không?"

Tiêu Chiến nghe Chu Nghệ Hiên nói xong thì nở nụ cười "Ai nói em muốn một đứa con trai 4 tuổi, em muốn bạn nhỏ 16 tuổi kia cơ."

Nghe vậy sắc mặt Chu Nghệ Hiên mới khá hơn một chút, 16 tuổi, chỉ cần 2 năm nữa là thành niên rồi.

Nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại nghĩ khác: Muốn như vậy là vì đồng tính không thể kết hôn nhưng bạn nhỏ vẫn có thể quang minh chính đại làm người nhà trên hộ khẩu của anh.

"Nhưng mà..." Chu Nghệ Hiên muốn nói lại thôi, do dự mở miệng "Thằng bé kia dù gì cũng đã từng giết người, không nói đến bố dượng cậu ta, đến cả em trai còn bắt làm con tin..."

Tiêu Chiếu thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói "Hiên ca, nếu như em nói thật ra cậu ấy không muốn giết em trai mình, anh có tin không?"

"Lúc con dao gọt trái cây kề lên cổ, em mới biết nó sắc đến thế nào."

Mà dao gọt trái cây sắc như vậy lại không làm thương tổn làn da non nớt của trẻ con một chút nào.

Tuy là phòng vệ dẫn đến lỡ tay giết người nhưng Vương Nhất Bác chưa đủ 16 tuổi nên cuối cùng vẫn được phán quyết vô tội.

Cậu đang ở trại tam giam chờ phán quyết nên Tiêu Chiến chỉ có thể thông qua luật sư để hỏi thăm tình hình của cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng may mắn vì cuối cùng đã ngăn cản được Vương Nhất Bác, còn ả nhân tình tham gia giết người, anh nhất định sẽ đưa ả ra trước công lý.

Cũng may cuộc đời của Vương Nhất Bác không bị hủy hoại vì thứ cặn bã đấy.

Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã đến trước cổng của trại tạm giam, trong tay anh đang siết chặt tài liệu cần thiết để làm thủ tục giám hộ, khẩn trương đến mức tây đổ đầy mồ hôi khiến anh cũng cảm thấy mình thật nực cười, trước đây khi thi vào trường cảnh sát cũng không đến mức khẩn trương như vậy.

Bỗng nhiên trong cổng sắt vang lên một tiếng, là âm thanh mở khóa!

Tiêu Chiến không nỡ nháy mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cổng trước mặt, dõi theo thiếu niên an tĩnh đang đi về phía anh. Tuy rằng vẫn mặc áo liền mũ nhưng trên mắt trái không có thứ gì che chắn.

Mắt cậu đã tốt hơn nhiều, không còn màu đỏ đáng sợ nữa ngược lại có hơi hồng hồng.

Con ngươi có ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu màu sắc hỗn loạn ở hai bên đường và hình bóng người đứng trước mặt là anh.

Tiêu Chiến đưa tài liệu thủ tục trong tay mình cho Vương Nhất Bác, vừa khẩn trương vừa xấu hổ nở nụ cười, ôn nhu trong mắt như đem theo ánh mặt trời, hỏi Vương Nhất Bác "Em có đồng ý đến nhà anh không?"

"Anh muốn đưa em sống dưới ánh mặt trời."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến qua vành mũ, mang theo chút mờ mịt mất định hướng, cậu không biết cố gắng nắm bắt hy vọng một lần nữa là đúng hay sai.

Cậu liếm liếm môi, nhỏ giọng nói:

"Là anh muốn ở bên em đó."

"Nếu anh dám lừa em, em sẽ giết anh."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro