Tinh quang
Tinh quang
Tên gốc: 星光
Tác giả: 浅哥
Hiện thực hướng
___
Nếu nỗi nhớ thành tiếng
-
Vương Nhất Bác mang theo mũ và khẩu trang, vừa xuống xe lập tức tiến vào Tinh Quang Đại Thưởng theo cửa sau dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.
Fan hâm mộ xung quang hét lên tên cậu, nhưng cậu vẫn luôn cúi đầu, đeo tai nghe, hai tay đút túi quần, từ đầu xuống chân đều toát lên dáng vẻ của coolguy.
Phải bắt chuyển bay sớm, nên chỉ ngủ qua quýt trên máy bay, rất mệt mỏi.
Nhân viên công tác thấy Vương Nhất Bác đến nơi thì vội vàng chạy ra đón rồi dẫn đường cho cậu: "Để tôi dẫn cậu đến phòng nghỉ."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, không trao đổi quá nhiều.
"Bác ca, có muốn nghỉ ngơi một lát không, còn chưa tới diễn tập." Trợ lý để đồ xuống, thấy Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy rất đau lòng.
Vương Nhất Bác vẫn luôn làm việc liên tục không ngừng nghỉ, lịch trình lại dày đặc, chạy bôn ba khắp nơi.
Nếu cho Vương Nhất Bác một chiếc sô pha, cậu cũng có thể ngủ say.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, dưới mắt thâm quầng, trầm giọng hỏi một cậu: "Chiến ca ở phòng nào."
"C20."
Trong phòng nghỉ.
Tiêu Chiến nghe tin Vương Nhất Bác tới hậu trường, vội vàng đứng dậy: "Em ấy tới rồi?"
Vương Nhất Bác bay sớm, trước đó còn nhắn trên điện thoại là sắp tới rồi, kết quả chờ rất lâu, bây giờ mới tới.
Anh đang nghĩ có nên đi tìm người hay không, đã thấy trợ lý vội vàng chạy vào: "Ông chủ, Bác ca đến rồi."
Tiêu Chiến:...Nhóc con này, quả nhiên là một giây cũng không chờ được.
Một giây sau, Vương Nhất Bác đội mũ đen đi vào phòng, ăn mặc phong phanh, còn không kéo khóa trên ngực, cả người gầy nhom.
Tiêu Chiến vô thức nhíu mày.
Trợ lý và vệ sĩ bên cạnh thức thời mà nhanh chóng chạy ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Cả phòng nghỉ chỉ còn hai người.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bạn nhỏ trước mặt, hai người đã lâu chưa gặp nhau, tuy thường xuyên nói chuyện qua video, nhưng không bằng cảm giác được gặp mặt trực tiếp.
Nhung nhớ, trong nháy mắt tuôn trào.
"Ăn cơm chưa?" Tiêu Chiến đè ép cuống họng, nhẹ nhàng hỏi cậu một câu, sau đó đi đến phía trước kéo mũ Vương Nhất Bác, sửa sang lại cho cậu.
Vương Nhất Bác mở to đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sau đó đột nhiên chạy về trước ôm eo Tiêu Chiến, khẽ tựa đầu vào ngực anh, chậm rãi nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy an tâm: "Chưa."
Vương Nhất Bác ở trước mặt Tiêu Chiến vẫn luôn đặc biệt thả lỏng, tinh thần luôn căng thẳng trở nên kiệt quệ.
Tiêu Chiến nghe cậu nói chưa ăn cơm, giữa lông mày càng sầu muộn: "Anh để trợ lý chuẩn bị."
Nói xong liền đẩy Vương Nhất Bác ra một chút, ý bảo cậu ăn cơm trước.
Vương Nhất Bác lại ôm anh không buông, mắt cũng không mở, âm thanh rất nhẹ: "Chiến ca, em nhớ anh."
Tiêu Chiến hơi sững sờ, ánh mắt lại càng dịu dàng, vô thức ôm Vương Nhất Bác chặt hơn.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ phàn nàn với anh công tác bề bộn mệt mỏi, cho dù là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống, cậu cũng sẽ vừa làm việc, vừa để dành thời gian chọc anh vui vẻ.
Rõ ràng, cậu cũng đang gượng cười.
Lời cậu nói nhiều nhất là, Chiến ca, em nhớ anh lắm.
Trước đó Tinh Quang Đại Thưởng đang chuẩn bị, hành trình của Tiêu Chiến vẫn luôn được giữ bí mật, bên ngoài đều suy đoán rốt cuộc Tiêu Chiến có đi hay không.
Mà Vương Nhất Bác vì bảo vệ anh, dấu hành trình của Tiêu Chiến sau buổi diễn tập của mình.
Không ít người nói, thời gian diễn tập của Vương Nhất Bác dựa vào đâu lại dài hơn người khác, đây là muốn chơi lớn hả?
Nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết, nguyên nhân cậu làm vậy.
Bạn nhỏ không khéo ăn nói, nhưng vẫn luôn nghĩ cho Tiêu Chiến đầu tiên, cậu dùng khả năng hiện có của mình để giúp Tiêu Chiến 'đậu bến cảng'.
Những thứ này, Tiêu Chiến biết hết.
"Anh cũng nhớ em." Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ cái ót tròn trịa của Vương Nhất Bác, thanh âm rất khẽ, "Vất vả rồi."
Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ vùi đầu càng sâu hơn.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn gắng gượng ăn một chút, nhưng thật sự quá mệt mỏi, ăn xong lập tức ôm Tiêu Chiến, nằm ngủ trong ngực anh.
Vương Nhất Bác có một khoảng thời gian dài không ngủ ngon giấc, hay ngủ mơ.
Thật ra, không chỉ cậu, là bọn họ.
Cũng may, hiện giờ ngoại trừ bận rộn, hết thảy vẫn phát triển theo chiều hướng tốt.
Tiêu Chiến cũng biết lịch trình của cậu dày đặc, vẫn luôn chạy ngược xuôi, nên bảo trợ lý để ý thời gian diễn tập, sau đó ôm Vương Nhất Bác nằm trên ghế sô pha một lúc.
Vương Nhất Bác nằm trong ngực Tiêu Chiến, hai má bị ép ra sữa, lông mi cong cong, hô hấp từng cái từng cái, cực kỳ đáng yêu, như đứa trẻ mười năm mười sáu tuổi.
Tiêu Chiến rất thích cậu như vậy, thò tay gẩy gẩy tóc cậu một lúc, rồi lại nhéo nhéo cái mặt núc ních, trong lòng bình yên.
Vương Nhất Bác thể hiện cảm xúc rất bộc trực, ban đầu còn khiến anh hoảng sợ, cho rằng người trẻ tuổi nhất thời bốc đồng, nhưng sau này, anh thật sự tin tưởng lời Vương Nhất Bác nói, mãi mãi duy trì sự nồng cháy như ngày đầu.
Tình cảm của bạn nhỏ chỉ tăng chứ không giảm.
Nhưng Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vào lúc hai người cáu gắt sẽ than phiền: "Chiến ca hình như không thích em lắm đúng không, không muốn coi em là bạn nhỏ nữa đúng không."
Tiêu Chiến khẽ thở dài, anh yêu nhóc con, nhưng lại không biết bản thân yêu cậu đến nhường nào.
...
Giấc ngủ này kéo dài hơn một tiếng.
Lúc trợ lý đến gõ cửa, Vương Nhất Bác lập tức tỉnh dậy, mắt mơ màng mở ra, ngẩng đầu liền thấy đôi mắt ôn nhu như nước của Tiêu Chiến, trong trẻo sáng rõ.
Vương Nhất Bác nháy mắt mềm lòng.
"Ngủ ngon không?" Tiêu Chiến cười trêu chọc cậu.
Vương Nhất Bác rốt cuộc nở một nụ cười: "Ngon lắm."
Chỉ khi bên cạnh Tiêu Chiến cậu mới ngủ ngon.
Tiêu Chiến cười, ý bảo Vương Nhất Bác đứng dậy đi diễn tập: "Em đi trước đi, đợi lát nữa anh qua."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng thẳng người đáp một tiếng, sau đó xoay người đi mở cửa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi ra mới di chuyển cánh tay tê dại của mình, mỏi đến nhe răng trợn mắt.
Ôi trời, lợn con này...
Người điều chỉnh âm thanh của đoàn đội Vương Nhất Bác đã đến.
Vương Nhất Bác đến rồi đeo tai nghe lên, ánh đèn, vị trí, kinh nghiệm dày dặn trên sân khấu của cậu, những điều này đối với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác kết thúc diễn tập, Tiêu Chiến đã sớm đứng ở một bên chờ rồi, dù sao thì anh vẫn luôn có thói quen chuẩn bị sớm.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn thoáng qua chỗ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng chỗ tối cười vẫy tay với cậu.
Hai người tráo đổi, Tiêu Chiến đeo tai nghe trở lại sân khấu, mà Vương Nhất Bác không rời đi, ngồi dưới khán đài xem Tiêu Chiến biểu diễn.
Ánh đèn rất sáng, xung quanh yên tĩnh, chỉ có nhân viên công tác bận rộn.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trên bục, tuy trên người mặc quần áo bình thường, không trang điểm, nhưng đứng trên sân khấu vẫn tỏa sáng rực rỡ.
Anh dường như sinh ra vì sân khấu.
Một năm này, Vương Nhất Bác đã từng tận mắt chứng kiến một thảm họa, cậu đã thấy, đã trải qua, đã khóc, đã gục ngã, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
Cậu trơ mắt nhìn người đã từng thích cười dần mất đi nụ cười, nhìn anh râu ria xồm xoàm, nhìn quầng thâm dưới mắt anh, đã từng rơi xuống đáy, đã từng bất lực.
Cậu không thể làm gì, chỉ có thể dùng đủ mọi cách giúp anh vui vẻ, cũng dùng toàn lực bảo vệ anh rời xa những tổn thương kia.
Mọi người xung quanh nói, Vương Nhất Bác, cậu thay đổi.
Vương Nhất Bác không nói rõ được bản thân thay đổi chỗ nào, cậu chỉ cảm thấy cậu vẫn đang làm chuyện trước đây bản thân nhận định.
Nhưng bằng mắt thường cũng có thể thấy, cậu thay đổi.
Cũng may, Tiêu Chiến mạnh mẽ hơn nhiều người nghĩ, vượt quá sức tưởng tượng.
Lần này anh thuận gió mà đến, hoàn toàn phóng xuất toàn bộ năng lượng bản thân tích góp từng chút một.
Thật ra, Vương Nhất Bác còn hồi hộp hơn Tiêu Chiến.
Cậu cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, không kiềm chế được.
Cậu mỉm cười nhìn bản quay lại trong điện thoại, dáng vẻ Tiêu Chiến diễn tập, cậu cảm thấy đáng quý.
Một năm nay, chỉ có lúc này bọn họ mới có thể quang minh chính đại đứng chung một chỗ.
Đợi đến khi Tiêu Chiến diễn tập xong, Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy đi đến chỗ anh.
"Đi thôi, đi ăn cơm."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu chào toàn bộ nhân viên công tác, khiêm tốn lễ độ: "Cảm ơn các vị lão sư, vất vả rồi."
Vương Nhất Bác cũng thuận theo Tiêu Chiến gật đầu với nhân viên công tác.
Tiêu Chiến nghiêng người qua liếc cậu, có cảm giác như người thân trong nhà, Tiêu Chiến nhịn không được cười lên.
Bọn họ cùng đi ăn trưa, sau đó nghỉ ngơi trong phòng chờ, trong lúc này nhân viên công tác đến làm thủ tục và giải thích một số vấn đề.
Vương Nhất Bác trở về phòng nghỉ của mình đổi lễ phục.
Hậu trường náo nhiệt, bên ngoài không ít người ồn ào, chạy tới chạy lui, đều vì chuẩn bị cho tiệc tối.
Vương Nhất Bác mặc chiếc áo khoác vải tweed xuân/hè của Chanel 2021, cổ điển và thanh lịch, kết hợp pin cài ngực, đeo đồng hồ J12 và trang sức cao cấp dòng Coco Crush càng trở nên sang trọng.
Lọn tóc xoăn xoăn, cao quý như hoàng tử nhỏ.
Vương Nhất Bác cầm điện thoại chụp một tấm gửi qua cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: Đẹp lắm hoàng tử nhỏ của anh.
Vương Nhất Bác rất hài lòng cười.
Tiêu Chiến đi ra, mặc bộ vest vạt chéo màu hoa oải hương, pin cài ngực hình chú chim trên đá tanzanit, đôi chân thon dài, dáng đứng chững chạc vững vàng, khí chất xuất trần.
Nhân viên đi ngang qua đều nhìn về phía anh, nhịn không được che miệng thẹn thùng, trời ạ, nhìn đẹp quá.
Ở giữa còn có các nghệ sĩ khác đi đi lại lại, Tiêu Chiến lễ độ chào hỏi bọn họ, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía phòng nghỉ của Vương Nhất Bác.
Bây giờ đông người, bọn họ không thể thân mật như buổi sáng.
Mãi đến khi trợ lý của Vương Nhất Bác xuất hiện, đi cùng nhân viên công tác đến phòng nghỉ, Tiêu Chiến nhìn một lúc rồi thu ánh mắt quay về phòng.
Lúc Vương Nhất Bác được thông báo sắp lên thảm đỏ, bước một bước dài, đi ngang qua phòng nghỉ của Tiêu Chiến thì nhịn không được nhìn vào trong.
Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía cậu, bóng lưng cao lớn, thân hình hoàn hảo, cực kỳ đẹp mắt.
Chỉ là bóng lưng cũng đẹp như vậy.
Vương Nhất Bác mấp máy môi, cuối cùng vẫn nhịn không đi qua, xoay người cùng nhân viên công tác rời đi.
Tiêu Chiến vẫn đang chỉnh trang quần áo, trợ lý ở bên cạnh lập tức nói với anh: "Ông chủ, Bác ca vừa đi qua."
Tiêu Chiến thoáng dừng, vừa quay đầu nhìn đã chẳng thấy đâu.
Tinh Quang Đại Thưởng quá trình nói rườm rà thì rườm rà, mà đơn giản thì cũng đơn giản.
Chỉ có từng đấy thứ, nhưng cũng bận rộn rất lâu.
Đợi đến khi mọi người hoàn thành quá trình cần thiết, Vương Nhất Bác vùi mình trong phòng xem livestream.
"Chiến ca đi rồi phải không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi.
"Ừ, là người tiếp theo rồi." Trợ lý che miệng cười.
Vương Nhất Bác không tới hiện trường, chỉ có thể xem livestream.
Nghĩ đến Tiêu Chiến sắp phải lên sân khấu, tim cậu đập thình thịch không ngừng, còn hồi hộp hơn bản thân lên sân khấu.
...
Tiêu Chiến đứng dưới giàn giáo, nghe tiếng cổ vũ bên ngoài.
Trong nháy mắt lên sân khấu, tiếng reo hò của fan hâm mộ đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ hội trường.
Tiêu Chiến đứng chỗ tối, mắt cười sáng rực, bước chân vững vàng, anh tự tin mạnh mẽ, kiên cố không thể phá vỡ.
Lúc tiếng đầu tiên truyền ra từ micro, tiếng thét chói tai của fan hâm mộ lên đến đỉnh cao.
Tiêu Chiến đeo tai nghe trở lại, ngăn cách tiếng reo hò kia, nhưng khoảnh khắc mở mắt, trong mắt đỏ bừng, như muốn đốt cháy toàn bộ khán đài.
Tiêu Chiến thoáng sững sờ, đây là lần đầu tiên trong năm nay, anh chứng kiến một biển đỏ lớn như vậy.
Vành mắt lập tức ươn ướt, sau phút lơ đễnh ngắn ngủi, là nụ cười càng thêm tươi đẹp, mắt cong cong, mang theo sóng nước lóng lánh.
Lại cúi đầu, chính là vui mừng.
Tiêu Chiến kìm nén, dùng sức siết chặt micro trong tay, rốt cuộc nhịn được nước mắt sắp rơi.
Ánh đèn chiếu lên đỉnh đầu anh, tạo một tầng sáng trên người anh, tỏa sáng rực rỡ.
Thiên phàm quá tẫn, trở về vẫn là thiếu niên*.
*千帆过尽, 归来仍是少年: 千帆过尽 có nghĩa là ngàn cánh buồm đã trải qua, hàm ý đã trải qua nhiều chuyện gian khổ. Gộp cả câu có thể hiểu, dù đã trải qua mưa sa bão táp nhưng vẫn giữ vững sơ tâm của tuổi trẻ.
Toàn bộ hội trường biến thành màu đỏ tươi đẹp, ánh đèn phủ kín thành phượng hoàng niết bàn*.
*Phượng hoàng niết bàn: nghĩa là phượng hoàng tái sinh, trong truyền thuyết phượng hoàng có khả năng tái sinh, mỗi lần tái sinh đều trở nên hoàn mỹ, mạnh mẽ hơn.
Mọi thứ đều tái sinh.
...
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía người cộng tác của mình, đột nhiên thấy được bảng đèn vàng trên khán đài: hoành thánh mỳ 3+2*.
*Hoành thánh, mỳ, 3+2 nghe nói là em Bo mua cho anh Chiến lúc trong đoàn phim TTL.
Tiêu Chiến thoáng dừng lại, sau đó lập tức khôi phục biểu cảm.
Kỳ thật toàn bộ hội trưởng ngoại trừ màu đỏ chỉ có màu vàng.
Bảng đèn vàng bị che kín trong biển đỏ, nhưng đủ sáng, để khi Tiêu Chiến quay đầu chữ màu vàng phía trên: Vương Tiêu chúc mừng năm mới.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhu hòa, cười càng thêm dịu dàng.
Tình yêu tất sẽ được đón nhận, anh vẫn luôn tin tưởng.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng nghỉ, nhìn vào màn hình không dời mắt, lúc chuyển cảnh đến những bảng đèn, trong lòng có tư vị nói không lên lời.
Năm trước cũng ở nơi này, toàn hội trường là biển màu sặc sỡ, gần như chiếu sáng cả bầu trời. Khi đó bọn họ ngoài mặt vẫn ghép cp, mượn mánh khóe buôn bán để thể hiện tình yêu một cách trọn vẹn nhất.
Lần gặp gỡ ở Nam Kinh sẽ không bao giờ phai nhạt trong trí nhớ cậu.
Ngày này năm nay, bọn họ không thể lấy cớ buôn bán, chỉ có thể ở nơi không người bày tỏ yêu thương.
Nhưng rồi bọn họ lại cùng nhau đi đến cuộc hẹn động lòng người này.
Vương Nhất Bác nhìn rất lâu, cũng thấy được Tiêu Chiến kìm nén.
Trên con đường này, bọn họ đã quá khổ cực rồi.
Mọi thuyết âm mưu đều như tăng thêm một lớp gông xiềng cho tình yêu thuần khiết của bọn họ, đôi khi khiến bọn họ không thở nổi.
Lúc Tiêu Chiến khó khăn nhất, cậu không thể lên tiếng.
Thời điểm sinh nhật Tiêu Chiến, cậu không thể lên tiếng.
Cậu chỉ có thể ở sau lưng nói với Tiêu Chiến từng câu từng câu, bản thân thương anh nhường nào.
Thân ở ngành giải trí, quá nhiều thân bất vô kỷ*, không biết phải làm thế nào.
*Thân bất vô kỷ: có những chuyện không phải do bản thân làm chủ, không thể chuyện gì cũng theo ý mình.
Độ chú ý của bọn họ quá cao, có rất nhiều ánh mắt đang nhòm ngó, mỗi bước đi đều phải cẩn thận từng li từng tí.
Những lúc cách xa mong mỏi gặp nhau, gặp nhau rồi lại sợ xa cách.
Trong một năm thời gian bọn họ thật sự ở bên nhau rất ngắn ngủi, từng có lúc mờ mịt không định hướng, nhưng đến giờ đều hóa thành kiên định.
Có lẽ thời gian như vậy sẽ còn rất lâu nữa, nhưng cậu chưa bao giờ nhát gan, vì cậu biết bản thân muốn gì.
Chỉ đơn giản là Tiêu Chiến mà thôi.
Phần cuối của Tinh Quang, các ngôi sao giành được VIP đứng thành một hàng.
Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác sợ tối, vẫn luôn nhìn chỗ cậu, Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười với anh, nói cho anh biết bản thân không sao.
Lịch trình của Vương Nhất Bác rất gấp, trợ lý dặn đi dặn lại, sau khi kết thúc lập tức xuống sân khấu để đến sân bay.
Vương Nhất Bác rất bực bội, thời gian cậu và Tiêu Chiến ở cạnh nhau còn chưa được mấy tiếng.
Lần sau gặp mặt sẽ rất lâu nữa.
Lúc giàn giáo nâng lên, tiếng reo hò trong hội trường đều là tên bọn họ.
Hai người nhìn biển màu sặc sỡ khắp trời, đột nhiên ký ức trở lại năm trước.
Đó là kí ức thuộc về bọn họ.
Dường như cả nước đều đắm chìm trong tình yêu tha thiết, tất cả mọi người reo hò cho tình yêu chân thành của bọn họ.
Bọn họ đã từng nghĩ, cho dù không còn cơ hội 'buôn bán', ít ra cũng có thể quang minh chính đại làm bạn bè ngoài mặt.
Ai ngờ, tạo hóa trêu người.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến cách cậu hai mét, bọn họ đứng trên sân khấu, cùng nhau đón chào niềm vui long trọng.
Dáng người Tiêu Chiến cao thêm rồi.
Vương Nhất Bác thu lại ánh mắt, khóe miệng hạ xuống, cố nén sóng lớn trong lòng.
Tiêu Chiến lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, rồi lập tức quay lại.
Bọn họ khó khăn như vậy, ở trước mặt mọi người ôm một hi vọng xa vời.
Tránh nghi ngờ, tránh nghi ngờ.
Mãi mãi vẫn là tránh nghi ngờ.
Tiêu Chiến suýt chút nữa chán ghét hai từ này.
Nhưng anh biết, có một số chuyện bọn họ không thể giải quyết, thân ở ngành giải trí, tất phải đối mặt với những chuyện này.
Một năm nay, đối với bọn họ mà nói là khắc cốt ghi tâm, không bao giờ muốn nhớ lại.
Cũng may, cuối năm nay, thế giới không đối xử quá tệ với bọn họ.
...
Lúc Vương Nhất Bác ngồi trên xe, ven đường đều là bảng đèn của fan hâm mộ, bảng đèn vàng trong bóng tối cực kỳ tỏa sáng, tiếng reo hò của các cô cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.
Đây là dũng khí thuộc về bọn họ.
Xe vừa đi được một lúc, Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới.
Là ảnh anh chụp.
Bảng đèn màu vàng...
Tôi và gió hạ là khách qua đường, chỉ nguyện Bác Tiêu được ngân hà ôm trọn.
Vành mắt Vương Nhất Bác ươn ướt, một giọt nước mắt trực tiếp rơi xuống.
Nhiều người còn nhớ mùa hè nóng rực kia, vẫn còn cố chấp, vẫn còn chờ một dấu chấm tròn viên mãn.
Đột nhiên, Tiêu Chiến gửi ghi âm qua.
Vương Nhất Bác hai mắt ngấn lệ nhìn không rõ, tay gần như run run, yên lặng ấn mở:
"Đừng khóc, cún con."
.
END
________________________
Sorry mọi người vì lâu chưa đăng phần cuối của fic 'RĐVTN', trong vòng tuần này mình sẽ cố gắng hoàn nốt bé. Nhưng trước đó thì phải đăng một bé mừng giáng sinh đã😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro