Thiếu gia
Thiếu gia
Tên gốc: 少爷
Tác giả: 里里千
Thể loại: dân quốc, HE
*Ngôi thứ nhất
*Những từ ngữ hơi hướng nữ hóa sẽ bị viết tắt. Nếu không chấp nhận xin đừng buông lời cay đắng
___
Tôi có tội.
Tội... không đỡ ch*m cho Tiêu Chiến.
Tôi vội vàng giải quyết nốt chiếc bánh bao thịt, rồi lau mồm đẩy cửa đi vào: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Người nhà giàu có khác, đến cả nhà vệ sinh cũng tu sửa rất xa hoa, nghe nói gạch tráng men để lát đất cũng được chuyển đến bằng tàu chuyên chở khách, cả cái thành Kim Lăng này có mấy nhà được dùng đồ tốt như vậy, ấy thế mà nhà họ Tiêu lại dùng lát gạch nhà vệ sinh, thật sự là phung phí của trời.
Chỉ thấy ánh mắt Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, con ngươi xinh đẹp mở to nhìn trông vô hồn, hai tay đặt ra sau lưng nhưng không nắm lại, bộ dạng vừa nhìn đã thấy chán chường, lông mày lại hơi cau có, giống như một giây sau sẽ trách cứ tôi.
Tôi nhanh chóng chạy lại bên người Tiêu Chiến, nâng cổ tay y, trắng nõn lạnh ngắt. Ỷ vào y không nhìn thấy, tôi lau hết dầu mỡ lên ống tay áo y: "Tôi đây!"
"Nhà cậu làm gì ở ngoài mà lề mề thế?" Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi tôi, con ngươi như hạt ngọc, trống rỗng vô hồn.
Giọng điệu gắt gỏng, tính cách thiếu gia không thể cứu chữa được nữa rồi.
Tôi thành thạo giúp y cởi dây lưng, kéo quần xuống cầm ch*m nhắm đúng bồn cầu, như lên án: "Tôi đói quá, bữa sáng cũng chưa kịp ăn, nếu không phải Thúy Thúy nhét cho tôi cái bánh bao thì bây giờ đã chết ngắc rồi."
Nói xong tôi vô thức liếc chỗ ấy của Tiêu Chiến, rất lớn đấy, vẫn thường nói ông trời đóng cánh cửa này thì cũng sẽ mở cho bạn một cánh cửa khác, câu nói này dành cho Tiêu Chiến phải không, rõ ràng là một tên mù lòa, tại sao thứ này lại lớn như vậy chứ.
Lúc làm chuyện ấy có biết chỗ nào mà chọc không nhỉ?
"Ai bảo cậu ngủ nướng?" Tiêu Chiến như nghe được truyện hài, cười lạnh một tiếng.
"Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn mà!" Tôi hùng hồn nói.
"Trong đám đầy tớ có ai là lớn tuổi hơn cậu, chỉ mình cậu đang tuổi ăn tuổi lớn à?"
Tính gắt gỏng của thiếu gia Tiêu Chiến ngày càng quá đáng, ch*m còn đang trong tay tôi còn nói chuyện với tôi bằng cái giọng điệu mỉa mai này? Không sợ tôi nổi tính xấu, làm cho Tiêu đại thiếu gia cả đời không lấy được vợ ư.
Chỉ biết bóc lột người khác, chính Tiêu Chiến là người dậy muộn nhất, thì có tư cách gì mà nói người khác.
"Bọn nó cam tâm tình nguyện dậy sớm nịnh bợ ngài, tôi không như vậy..." Tôi lẩm bẩm lau cho y rồi thắt dây lưng, có lẽ đang tức giận nên ra tay hơi mạnh, dẫn đến Tiêu Chiến kêu đau một tiếng.
...
Đúng thật là muốn cái gì thì cái đó xảy đến, sao lúc trước tôi muốn kiếm nhiều tiền lại không thấy linh nghiệm? Tôi rụt cổ, sợ một giây sau y sẽ cho tôi một cái tát.
Tôi sợ Tiêu Chiến nổi giận, muốn tìm tay y, đầu ngón tay vừa chạm vào đã bị y tránh né.
Tôi mấp máy môi, quả thật vẫn hơi lo sợ, dù sao giấy bán thân vẫn đang trong tay Tiêu Chiến, giọng nói mềm mại đi rất nhiều: "Tôi không cố ý đâu."
Hiếm khi không thấy Tiêu Chiến phát cáu, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Rửa tay chưa?"
???
Tôi xuất phát từ tấm lòng nhân đạo giúp đỡ người khuyết tật đi vệ sinh, tôi chưa ghét bỏ y thì thôi, đằng này y lại ghét bỏ tôi.
"Cả người toàn mùi bánh bao nhân thịt."
'Người khuyết tật' cúi đầu, cau mày đối mặt với tay tôi, giống như không thể chịu nổi nữa.
"Đêm nay không rửa sạch thì ra kho củi ngủ."
2.
Lúc Tiêu Chiến tức giận rất đáng sợ.
Khi đó tôi vừa mới đến đây, chưa biết gì về đại thiếu gia, chỉ biết là tính y rất nóng nảy, bắt toàn bộ người hầu quỳ dưới đất, tôi và Thúy Thúy mới đến, còn chưa kịp nghĩ gì đã bị dì Trần ở trong bếp kéo xuống quỳ, bà ra hiệu cho chúng tôi bằng mắt ý bảo không được làm ồn.
Tôi biết đại thiếu gia là người mù, không nhìn thấy gì, cho dù đang quỳ nhưng tôi vẫn ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên đứng dưới mái hiên mặt không cảm xúc, đẩy bát nước thuốc rơi xuống đất, mảnh vỡ và nước thuốc bắn tung tóe lên người gã hầu đứng gần đấy nhất, mọi người nơm nớp lo sợ không dám hé nửa lời.
Chỉ một thoáng sau, trong viện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng cây châm rơi xuống đất.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy đại thiếu gia, lúc trước chỉ nghe người khác nói y rất ưa nhìn, hôm nay gặp mới thấy còn vượt trội hơn so với hình dung. Mặt mày sắc bén, con ngươi đen như mặc, đường cong đôi mắt như chim hỷ tước, nhìn đuôi mắt thiếu gia tôi lập tức liên tưởng tới đuôi tước đầu xuân tháng ba, sắc sảo tuyệt đẹp, đáng tiếc lại bị mù, mũi miệng vừa đẹp càng tăng thêm vẻ tuấn tú nho nhã.
Tôi nghĩ, thiếu gia cười rộ lên chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
Nhưng không ngờ hoa hồng xinh đẹp ắt sẽ có gai nhọn, y gọi người cầm gậy, đánh gã hầu kia gần như thừa sống thiếu chết, mùi máu tươi lan ra khắp đình viện, đè nặng chúng tôi.
Người nọ nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng liên tục kêu gào: "Thiếu gia, tôi sai rồi, tôi không dám nữa... Tôi chỉ là nhất thời bị người ta lừa gạt, lần sau tôi không dám nữa..."
"Lừa gạt? Theo như tôi nhớ, mấy năm nay mắt tôi có vấn đề, là cậu ở bên cạnh tôi, hóa ra lại tiện cho cậu 'bị người ta lừa gạt'."
Ngoài mặt thiếu gia tỏ ra lạnh lùng khinh bỉ, trong mắt không chút vui vẻ, tựa như không ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí.
Hôm ấy, từ chiều đến tối đêm, cho dù Trần Lam đã tắc thở, thiếu gia vẫn không ngừng tay. Từng gậy chân thực đánh lên xác người đã máu thịt lẫn lộn, tôi vốn nhát gan, thấy vậy đầu lại càng cúi thấp hơn.
"Từ nay về sau, còn ai dám tái phạm sẽ phải chịu kết cục như vậy, không tin có thể thử xem."
Giọng nói của thiếu gia rất tàn nhẫn, làm cho tôi quỳ gối cúi đầu vẫn thấy rùng mình, nhưng bởi vì quỳ quá lâu chân tê mỏi, ngã thẳng xuống đất, trán đập mạnh lên nền đất, máu văng tung tóe.
Tôi hận không thể đào một cái lỗ chui xuống, thiếu gia vừa nói phép tắc xong, tôi lại đập đầu xuống đất chảy máu, đây chẳng phải là thò mặt ra cho thiếu gia đánh hay sao?
Tôi xây xẩm mặt mày, cảm giác trong nháy mắt mọi vật xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ nghe thấy bước chân của thiếu gia đang tiến dần về phía tôi, là bản án từng bước giẫm đạp lên tim tôi.
"Ra đây." Âm thanh lạnh như băng của thiếu gia vang lên.
Tôi chưa kịp lau máu trên đầu, nhịn đau lảo đảo quỳ đến trước mặt y, tôi ngửi thấy mùi thuốc đắng chát trên người y, trái tim trùng xuống.
"Cậu không phục?"
"Đại thiếu gia không phải, tôi chỉ muốn bày tỏ lòng trung thành với ngài, dập đầu lạy thiếu gia, vĩnh viễn không phản bội đại thiếu gia, thề sống chết cũng làm... làm tay sai của đại thiếu gia!" Thần kinh tôi căng như dây đàn, không để ý mình nói bậy nói bạ những gì.
Thiếu gia bật cười, âm thanh rất khẽ, dừng lại một lúc mới hỏi: "Cậu tên gì?"
"Vương Nhất Bác." Giọng nói tôi cũng đang run rẩy.
"Trong nhà có mấy miệng ăn?"
"... Chỉ còn lại mình tôi."
Khoảng thời gian chờ phán tội rất đau khổ, giống như một kẻ vô danh tiểu tốt bị hỏi tên trước khi xử tử. Tôi thậm chí còn nghĩ xong chỗ tiền giấu trong bọc quần áo nên đưa cho ai, để họ xây cho tôi một mô đất sau khi chết, đốt cho tôi ít giấy, coi như không uổng phí kiếp này.
Tôi lén nhìn thiếu gia, thiếu gia không nói cũng không hành động, tôi càng thêm sợ hãi cúi đầu xuống.
Không thể để người khác thấy nước mắt.
...
Đại ca à, anh cho tôi chết thống khoái đi, có thể cho tôi chút thể diện được không?
Đột nhiên một chiếc khăn màu xám bị ném lên mặt tôi, tôi run rẩy ngẩng đầu, lấy khăn xuống, chỉ thấy y nhíu mày hỏi tôi: "Tôi đâu có bắt cậu chết, khóc cái gì?"
Tôi lại càng sợ hơn, y giống như một vị khách xong việc không chịu trách nhiệm, tùy tiện ném khăn vào giữa hai chân ả kỹ nữ, mà tôi cũng không khác vậy là bao.
Cái khăn bị ném một cách thản nhiên, che đi khuôn mặt nhỏ hèn mọn của tôi.
Tôi tủi thân: "... Tê chân."
Đại ca: ...
Đại thiếu gia nhìn tôi sâu sa rồi nói: "Nếu Trần Lam đã chết thì để cậu thay thế vị trí hắn ta đi."
Nói xong, y một mình về phòng, để lại một đám đầy tớ, như vừa sống sót sau kiếp nạn.
Đại thiếu gia đúng thật là mắt mù, tim cũng mù.
Sau này nghe mọi người nói, đại thiếu gia bị người hạ thuốc nên mới mù mắt, nhất thời không chịu được đả kích mới trở nên xấu xa như bây giờ.
Y vốn dĩ là người đầu tiên trong gia tộc họ Tiêu được kế thừa quân hàm trung úy, con trai trưởng của Tiêu Thừa Phong, tương lai xán lạn.
Quân Nhật đang ở ba tỉnh Đông Bắc chuẩn bị xuôi về phương Nam, luôn để mắt tới mảnh đất đầu não Nam Kinh.
Hiện giờ mọi lực lượng trong nước đều cố thủ ở Nam Kinh. Nhà họ Tiêu với tư cách đứng đầu tứ đại gia tộc Nam Kinh, không thể không bồi dưỡng người thừa kế xuất sắc nhất để duy trì thế cân bằng và bảo vệ Nam Kinh.
Vừa đấu đá nội bộ, vừa phải hợp lực kháng Nhật.
Mẹ đẻ Tiêu Chiến là Trầm Yên đến từ một gia tộc khác, nắm vai trò cầu nối quan trọng, đáng tiếc vừa sinh con trai không bao lâu thì mất vì bệnh tật, cũng gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của Tiêu Chiến.
Nhà họ Tiêu đi khắp nơi tìm cứu chữa, thuốc Đông thuốc Tây kết hợp cũng không thấy hiệu quả, mấy năm trước Tiêu phu nhân còn ôm thiếu gia gào khóc: "Ôi con tôi, sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?" Tấm chân tình kia dâng trào lan tỏa khiến người hầu cũng phải rưng rưng nước mắt, ầm ĩ hết cả lên.
Tiêu Chiến chỉ ngại phiền, cười nhạt nói: "Mẹ đừng diễn sâu quá, có khác gì khóc tang con trai xuống suối vàng không?"
Tiêu phu nhân sửng sốt, lau đi nước mắt không tồn tại, giọng điệu đau khổ: "Mẹ chỉ đau lòng con mà thôi, mẹ hiểu Tiểu Chiến bây giờ rất khổ sở nhưng con không được gục ngã, sản nghiệp nhà họ Tiêu còn phải dựa vào con, tiếc là con số khổ không thấy ánh sáng... Không biết mai sau có ai tình nguyện giúp đỡ..."
Bàn tay giấu trong tay áo run run, y kìm nén máu tụ trong cổ họng, khàn giọng nói: "Đây chẳng phải càng đúng ý mẹ hay sao."
Một giây sau, y ngẩng đầu như đã phục hồi thị lực, nhìn thẳng về phía thằng bé đứng sau Tiêu phu nhân, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Tiêu Tề tuổi còn nhỏ cũng bị dọa cho lùi ra sau vài bước, nếu không phải trong mắt anh cả có bảy phần trống rỗng, cậu ta còn tưởng rằng y đã phục hồi thị lực.
"Tiêu Tề cũng nên biết điều một chút."
3.
Hôm nay tôi vốn nên ở trong phòng ngủ một giấc ngon lành, ai ngờ lại bị Tiêu Chiến túm dậy từ trong chăn, sao y bị mù mà động tác nhanh nhẹn vậy?
Tôi rất bực bội, đã không ngủ đủ thì chớ còn phải theo y đi ăn hoành thánh gà trên đường Thượng Hải.
"Cậu còn không chịu dậy, tôi sẽ trừ sạch tiền công tháng này." Tiêu Chiến khoanh tay uy hiếp tôi.
"Không được!" Tôi giãy đành đạch như con cá trạch trên giường.
"Dậy." Giọng điệu của Tiêu Chiến đã sắp hết kiên nhẫn.
Tôi giả chết: ...
"Là ai nửa đêm nói... Mà thôi, cậu không đi thì cứ việc ngủ tiếp, ngày mai cút sang nhà khác."
Âm thanh của Tiêu Chiến trầm đến mức không thể nghe thấy, giống như đang so đo với tôi, nói đúng hơn là so đo với bản thân mình, tôi không nghe rõ cũng biết y muốn đuổi tôi đi!
Còn lâu tôi mới đi!
Được rồi, tôi tự an ủi mình, hoành thánh gà trên đường Thượng Hải ngon nức tiếng, ngon 'nuốt lưỡi', hương vị đấy, sáng sớm được ăn cũng coi như không thua thiệt.
Tôi chậm rì rì ngồi dậy: "Vậy ngài chờ tôi một lát."
Tôi lấy quần áo và vớ ở đầu giường, đứng bên cạnh là vị thiếu gia 'mù lòa' sắc mặt hơi ửng đỏ, tôi đăm chiêu một lúc, quyết định quay lưng về phía Tiêu Chiến bắt đầu mặc quần áo.
Lái xe đưa chúng tôi đến quán rồi lái đi một cái "vèo".
"Trịnh sư phụ không ăn cùng sao?" Tôi khó hiểu, hay là tôi hiểu sai ý rồi, kỳ thật Tiêu Chiến đưa tôi đến đây để trông coi mà thôi.
Tiêu Chiến thản nhiên: "Ừ."
"Vậy ngài ngồi xuống bàn đi."
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tôi không nói gì chờ đợi món hoành thánh gà thơm ngào ngạt, nhưng mọi người trong quán rất náo nhiệt, người già trẻ nhỏ, tiên sinh rồi quý bà, chỉ có bàn của chúng tôi, đến con ruồi cũng không dám đậu, sợ bị đóng băng chết.
Tôi không chịu nổi nữa nói: "Thiếu gia, sao ngài lại muốn đến đây ăn hoành thánh?"
"Tôi không được đến?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại.
"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy một người thích sạch sẽ như đại thiếu gia ngài sẽ không đến quán nhỏ ăn hoành thánh, mà sẽ thích mấy món trong nhà hàng Hoa kiều không phải ư?"
Tiêu Chiến như đang nhẫn nhịn gì đó, không chê tôi ồn ào, hoặc là mắng tôi không biết điều, đã được thiếu gia mời ăn hoành thánh còn ở đó lải nhải.
"Cậu chỉ cần ăn là được."
"À ừm."
Tôi nhìn sang bát hoành thánh của bàn khác, hơi nhỏ, trong bát cũng chỉ có vài miếng.
"Thiếu gia, lát nữa tôi có thể ăn nhiều hơn một bát được không?"
"Được."
"Thiếu gia, vậy chưa no có được ăn thêm không?"
"Tùy cậu."
Tôi thụ sủng nhược kinh*, nằm bò trên bàn gỗ đầy dầu mỡ hỏi y:
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
"Nghĩa là tôi muốn ăn bao nhiêu cũng được ư?"
"..."
"Ăn nhiều quá thì cậu tự trả tiền." Thiếu gia ném cho tôi một câu rồi không để ý nữa.
Thật là nhàm chán! Không thể đùa vui một chút được hay sao?
Hoành thánh vừa lên tôi cũng không thèm đếm xỉa tới y nữa, súp hoành thánh gà thơm quá, ăn vào bụng nóng hôi hổi, hơi ấm lan đến tận lòng bàn chân.
Tôi ăn xong ba bát, thiếu gia còn chưa ăn xong bát thứ nhất.
Mắt y không nhìn thấy, hoành thánh mới ra lò còn rất nóng, chỉ có thể chậm rãi thổi nguội rồi mới ăn.
Thiếu gia từ trước tới nay vẫn luôn ăn rất ít, vậy nên thân thể suy nhược, đây là một vòng tuần hoàn ác tính, bởi vì cơ thể sợ lạnh, không thể ăn nhiều đồ bổ mới thành ra như bây giờ.
Tôi ăn nhiều như vậy cũng rất chột dạ, tôi hỏi thiếu gia: "Để tôi đút cho ngài ăn."
Thiếu gia hình như không ngờ tôi sẽ nói như vậy, ban đầu là sững sờ, sau đó lắc đầu: "Tôi không có khẩu vị." Rồi hất cằm về phía tôi, bổ sung một câu "Ăn hết phần của cậu đi, không cần để ý tôi."
Thiếu gia đúng thật là rảnh rỗi không có việc gì làm, chạy đến nơi xa nôi này chỉ để ăn một bát hoành thánh, ngoảnh đi ngoảnh lại không muốn ăn nữa, trách thì trách tôi quá tốt bụng, không nói câu nào nhận lấy bát của y.
Tôi phồng quai hàm thổi nguội hoành thánh, nhấp môi thử xem còn nóng hay không, vừa đủ ấm thì đưa đến bên miệng Tiêu Chiến.
Tôi không ngại chút nào, dù sao Tiêu Chiến cũng không thấy được.
Hoành thánh được đưa đến bên miệng Tiêu Chiến, biểu cảm của y thoáng trì trệ, rồi há miệng ăn.
"Ngon không?" Tôi không nhịn được hỏi.
Tiêu Chiến nói: "Cậu thấy thế nào?"
Tôi không hiểu tại sao câu hỏi lại ném đến tôi, nhưng vẫn thật thà gật đầu: "Ngon đấy."
"Ừ, vậy lần sau lại đến."
Đút y ăn thêm vài miếng, thiếu gia đã nói không ăn được nữa, tôi vẫn dỗ y ăn thêm một ít, chỗ còn lại vào bụng tôi, hôm nay ăn sáng no căng bụng, thiếu gia sợ tôi bội thực chết nên mua mứt quả, quả sơn tra dễ tiêu hóa.
Nếu cuộc sống luôn tươi đẹp như vậy, thì tôi tình nguyệt ngày ngày dậy sớm đi cùng thiếu gia ăn sạch phố Thượng Hải, thiếu gia muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không ăn được nữa thì có tôi giúp y.
Nhưng Thúy Thúy nói với tôi, thiếu gia phải lập gia đình rồi.
4.
Tiêu Chiến dạo gần đây càng ngày càng đáng ghét.
Thúy Thúy bảo tôi đừng to mồm gọi cả họ tên thiếu gia, lỡ như bị thiếu gia nghe thấy sẽ ăn mắng cho coi.
Tôi còn lâu mới quan tâm, tôi còn đứng trước mặt y gọi như vậy đấy! Nhưng Thúy Thúy hình như rất sợ Tiêu Chiến, tôi chỉ đành nói với cậu ta: "Tiêu Chiến... thiếu gia thật ra là người lương thiện, ngài còn đưa tôi đi ăn hoành thánh gà, mua cho tôi mứt quả, ngài ấy không hung dữ đâu, chỉ là đôi lúc thích cau có mà thôi..."
Thúy Thúy phụ họa: "Phải phải, ngài ấy còn cho cậu ngủ cùng cơ mà."
Tôi: ??? Gì cơ?
Vấn đề này liên quan đến trong sạch của tôi, nhất định phải nói rõ ràng: "Là do Tiêu Chiến sợ lạnh nên tôi mới ngủ cùng ngài, cậu không được suy diễn lung tung đâu đấy!"
Thúy Thúy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Vậy sau này cậu sẽ trở thành ytt của ngài ấy phải không?"
"Hả?"
"Sau khi thành ytt rồi, cậu sẽ là một ytt dễ gần, không cậy sủng mà kiêu phải không?"
Tuy Thúy Thúy đang hỏi rất nghiêm túc nhưng tôi vẫn cảm thấy đầu óc cậu ta có vấn đề, tôi sờ thử trán cậu ta, không sốt, tại sao lại ăn nói bậy bạ vậy chứ.
"Thiếu gia lợi hại không, tôi nghe nói lần đầu thường đau lắm, cậu thì sao, có đau mông không?" Không biết suy nghĩ của Thúy Thúy bay đến nơi nào, chỉ thấy khuôn mặt ngày càng đỏ bừng.
"Vương Thúy Thúy! Suy nghĩ của nhà cậu nguy hiểm quá rồi đó! Cậu biết mình đang nói gì không?"
"Nhìn cậu tràn đầy sức sống thế này, chắc là đại thiếu gia yếu... Cũng phải, dù sao ngài ấy là một cái ấm sắc thuốc*, làm gì có tinh lực..."
*Ấm sắc thuốc: ý chỉ người hay đau ốm.
"Nói hưu nói vượn..." Tuy tôi chưa bao giờ thử nghiệm nhưng cũng phải đính chính cho Tiêu Chiến.
Trong phòng vệ sinh, hay sáng sớm trên giường, Tiểu Tiêu rất có tinh thần đấy.
"Ừ." Thúy Thúy hiển nhiên không tin, do dự một lúc sợ tôi đau lòng, rồi nói: "Đại thiếu gia sắp lấy vợ rồi." Cậu ta đột nhiên hiểu ra "Vậy cậu phải sao bây giờ?"
Tôi lảng tránh: "Lạnh quá!"
Tiêu Chiến cưới vợ liên quan quái gì đến ông đây!
Thật ra Thúy Thúy nói đúng, mấy năm nay tôi thiếu điều leo lên đầu Tiêu Chiến ngồi.
Hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ.
Lúc mới hầu hạ Tiêu Chiến tôi còn biết sợ, sợ vị thiếu gia sáng nắng chiều mưa này sẽ lôi tôi ra đánh lúc nào không hay, tuy y không nhìn thấy nhưng tôi cũng không dám nhìn thẳng y.
Y bảo tôi đi về hướng Đông, tôi tuyệt không dám đi hướng Tây.
Y nói khát, tôi lập tức đi rót nước.
Y nói nóng, tôi lập tức lấy quạt hương bồ* quạt cho y.
Y đi đâu tôi theo đó.
Tính tình cũng không vừa, nếu tôi mất tập trung, Tiêu Chiến lập tức lạnh mặt, vô cảm hỏi tôi vừa nãy đang nghĩ gì, tại sao không trả lời, tôi phải uyển chuyển lựa lời, nhỏ nhẹ như thiếu nữ làm nũng, y mới miễn cưỡng tha cho tôi.
Đồ đàn ông đểu, quả nhiên chỉ thích như vậy mà thôi.
Những lời Thúy Thúy nói, đến lúc ngủ vẫn quanh đi quẩn lại trong đầu tôi, tôi chỉ hận không thể nhảy xuống giường, cách xa Tiêu Chiến một chút!
Nhưng Tiêu Chiến không có tôi sẽ mất đi hơi ấm, mà tôi cũng sẽ thấy áy náy với y, trong lòng không nỡ, cuối cùng vẫn ôm chăn đi lên giường y.
Giường của Tiêu Chiến rất lớn, đủ cho tôi, y và vợ tương lai của y cùng ngủ.
Tôi nằm bên trong, cơ thể đã sớm được chăn ủ ấm, chờ Tiêu Chiến đến, tôi sẽ ôm tay y vào lòng, áp lên ngực mình.
Tiêu Chiến cũng rất đáng thương, từ khi tôi đến, bệnh sợ lạnh của y ngày càng nghiêm trọng.
Tôi nói tôi còn trẻ, nhiệt độ cơ thể cao không sợ lạnh.
Y còn cười tôi.
Dáng vẻ Tiêu Chiến lúc chìm vào giấc ngủ trông rất vô hại, y nằm nghiêng về phía tôi, lông mi dài rậm, khẽ lay động theo từng nhịp thở.
Thật ra y cũng chỉ là một thiếu niên, đáng lẽ ra sẽ có một trái tim rực cháy, không cần phải ngủ chung với tôi... Nhưng dù sao tôi cũng mang ơn y.
Tôi dùng sức ủ ấm tay y, bàn chân nóng hầm hập dán lên bàn chân lạnh buốt của y.
"Tiêu Chiến, ngài sắp lấy vợ rồi phải không?" Tôi không ngủ được, cuối cùng vẫn nói ra.
"... Nghe ai nói vớ vẩn?" Tiêu Chiến không mở mắt nói.
"Là Thúy Thúy nói với tôi." Tôi bán bạn cầu vinh, giả vờ như không quan tâm, "Ôi chao, thật ra lấy vợ cũng tốt đấy chứ."
Tiêu Chiến thở hắt: "Ừ." Trả lời qua quýt.
"À mà, ngài thích con gái như thế nào?" Tôi xoa bóp tay cho y, bỗng chốc bị y giữ chặt, lòng bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy tay tôi, đan lại thật chặt, nhưng tôi không có ý định giãy ra.
"Trẻ con hỏi nhiều như vậy làm gì, ngủ đi."
Tôi không thích bị y coi là trẻ con, chẳng qua là lớn hơn tôi sáu tuổi mà thôi, giả bộ làm người lớn để làm gì.
"Ngài lấy vợ rồi, chắc sẽ không cần tôi đi ăn hoành thánh cùng nữa, không cần tôi đưa ngài đi vệ sinh giúp cởi quần nữa, cũng không cần tôi hàng đêm ủ ấm tay chân cho ngài nữa... phải không?" Tôi tự ý tiến lên phía trước.
"Ngài không cần tôi làm đôi mắt của ngài nữa, phải không?"
"..." Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn tôi, con ngươi sâu thẳm như biết nói, y dường như không hiểu tôi đang thăm dò, sau đó y buông tay tôi ra vò rối tóc tôi: "Đừng đoán mò."
Trong nháy mắt ấy tôi có cảm giác, Tiêu Chiến thật sự thấy tôi.
Tôi ngoan ngoãn mỉm cười nghe theo y: "Tiêu Chiến, ngài không biết mặt mũi tôi ra sao đúng không?"
Tiêu Chiến không nói gì, tôi lại ôm tay y vào ngực, tự luyến nói: "Tôi hơi bị đẹp trai đấy."
Tiếng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ: "Tôi biết."
"Tiêu Chiến mắt ngài có thể chữa được không?" Tôi vừa nghĩ tới việc Tiêu Chiến không biết mặt mũi tôi ra sao, lại thấy ủ rũ, "Tôi có thể cho ngài một bên mắt, ngài một cái tôi một cái."
Tôi nghĩ, người như tôi, có đầy đủ mắt cũng chẳng để làm gì, nhưng đặt trên người Tiêu Chiến thì nhất định sẽ khác, có điều tôi chỉ có thể cho y một bên mắt, để y có thể thấy lại ánh sáng, tiện thể nhìn tôi, Vương Nhất Bác tôi mất đi một bên mắt, chắc chắc sẽ xấu lắm, nhưng nhà họ Tiêu nhiều tiền như vậy, làm cho tôi một con mắt giả cũng không thành vấn đề.
Tôi phải giữ lại một con mắt, giữ lại để chứng kiến khoảnh khắc Tiêu Chiến nhìn thấy tôi.
Tiêu Chiến nghe tôi nói vậy thì rất vui: "Lại đây một chút."
Tôi nghe theo lời Tiêu thiếu gia, lại gần y, bị y ôm chầm lấy, cơ thể y mát lạnh như ngọc, không có hơi ấm, nếu mùa hè ôm chắc sẽ thoải mái lắm.
Tôi bị ôm cũng có phần bối rối, trong mũi tràn ngập mùi thuốc Đông y trên người Tiêu Chiến, lần này tôi không thấy khó ngửi, ngược lại còn có cảm giác rất vững vàng, lồng ngực y rất an toàn, tôi áp sát vào người thiếu gia, lén lút nghe tiếng tim y đập.
Tiêu Chiến buồn ngủ rồi, giọng nói hơi mơ màng: "Mắt có thể chữa, cậu không cần lo lắng, cũng không cần cho tôi mắt của cậu làm gì."
Tôi đang muốn nói thì bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Được rồi, không cho phép nói nữa, ngủ đi, ban đêm không cho nói mớ."
"Vớ vẩn, tôi nói mớ bao giờ..."
"Là ai, lần trước thiếu điều nói muốn tôi đưa đi ăn thịt vịt nướng Bắc Bình vậy nhỉ." Tiêu Chiến tường thuật lại.
5.
Người của tiệm chụp hình nói cho tôi biết, đại thiếu gia nhà họ Tiêu sắp lấy vợ rồi.
Vẫn là nhị tiểu thư nhà họ Ninh Ninh Viên Viên, nghe nói tính cách rất hướng ngoại, vì muốn bành trướng thế lực cũng như nghĩ cho tương lai sau này của nhà họ Tiêu, đành phải hi sinh vị thiếu gia vô dụng là Tiêu Chiến.
Nhà quyền quý ở đất Nam Kinh này làm gì có ai chịu gả con gái cưng cho một tên mù lòa.
Dành cả quãng đời sau này chỉ để chăm sóc Tiêu Chiến.
Bọn họ coi thường y mù lòa, coi thường thân thể yếu ớt của y.
Tôi đứng bất động như bị rút kiệt sức, một cơn gió thổi cũng có thể ngã xuống.
Thật ra tôi muốn nói, nếu các người ruồng bỏ đại thiếu gia, không thích y, thì có thể đưa y cho tôi, tôi không chê y, thậm chí còn yêu chiều y hơn.
Tôi tình nguyện hầu hạ y cả đời.
6.
Nhà họ Tiêu từ già trẻ lớn bé đều bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của Tiêu Chiến, bầu không khí căng thẳng bị gột rửa sạch sẽ.
Chỉ có nơi ở của chúng tôi là tiêu điều, không có vẻ gì là muốn đón cô dâu về nhà chồng, Thúy Thúy nói, cô dâu thích lễ cưới kiểu Tây, mặc váy cưới màu trắng, không thích chữ song hỷ màu đỏ, thấy nó rất quê mùa nên phòng tân hôn không trang trí. Nhưng thiếu gia không nhìn thấy, làm những thứ này có tác dụng gì.
Trong đầu tôi trống rỗng, chỉ đọng lại cuộc nói chuyện nghe được trong nhà chính khi nãy.
Quan hệ thông gia hóa ra chỉ để ngụy trang.
Lần này kết thông gia nếu có thể nuốt trọn nhà họ Ninh thì thế lực của nhà họ Tiêu ở Nam Kinh sẽ như hổ mọc thêm cánh, đến lúc đó, cho dù là nội chiến với nhà họ Thẩm bên ngoại của Tiêu Chiến hay đối mặt với kẻ thù xâm lược cũng có thể chống trả mạnh mẽ.
'Nhân tiện' loại bỏ được đứa con trai bị ghẻ lạnh này, nâng con trai nhỏ của bà ta lên hàng đầu, chẳng phải là một công đôi việc hay sao.
Hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, tôi rất lo sợ, mấy năm gần đây Tiêu Chiến không được nhà họ Tiêu coi trọng, đám đầy tớ e sợ tính tình nóng nảy của y, nhưng trừ lần đó ra, vẫn có không biết bao nhiêu kẻ mỉa mai sau lưng Tiêu Chiến!
Vị thiếu gia này đến việc rót trà còn phải nhờ tôi, lục lọi trên bàn cả buổi mới tìm được tách trà, chính tôi cũng không tin y có thể toàn mạng thoát ra được!
"Tiêu Chiến..." Tôi nhìn y muốn nói lại thôi, "Hay là tôi giúp ngài đặt vé tàu..."
Thoát ra bằng cách đó có lẽ sẽ nhanh hơn, không biết người nước ngoài có kì thị người mù hay không?
Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh nắm lấy tay tôi, mân mê lòng bàn tay tôi giống như chơi đùa phần đệm thịt ở chân mèo, xoa nhẹ hai cái làm cho toàn thân tôi run lẩy bẩy, tôi muốn rụt tay về nhưng không được.
"Không sao đâu." Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Chiến dịu dàng như vậy, y lần mò theo cánh tay tôi rồi chạm lên mặt, ươn ướt, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào vành tai tôi.
"Sao lại khóc?"
Y ngạc nhiên nhíu mày, tôi nghiêng đầu dùng ống tay áo lau sạch nước mắt:
"Chẳng qua là tôi sợ ngài xảy ra chuyện, tôi không còn chỗ để đi... Hơn nữa, ngài thường xuyên trừ tiền công của tôi, hại tôi không tích góp được đồng nào, lỡ như chết đói trên đường thì làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến lại càng vô lý: "Vậy không tốt à? Cậu sống là người của tôi, chết vẫn là ma của tôi."
"Ngài nằm mơ đi, còn lâu tôi mới chết..." Đến nước này rồi Tiêu Chiến còn có tâm trạng đùa tôi.
"... Đúng là tôi cũng không muốn cậu xảy ra chuyện."
"Cho nên, không sao đâu, Nhất Bác à."
Tiêu Chiến xoay vai qua, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc:
"Chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự."
"Tôi còn phải đưa cậu đi ăn thịt vịt nướng nữa chứ."
7.
Nghe nói khu nhà tôi ở có thêm người mới, đúng là hiếm thấy.
Trước khi chết Trần Lam nói với tôi, những kẻ quỳ gối sau hắn có đến phân nửa là tai mắt của mẹ, tôi thấy thật nực cười, chỉ là một tên tên tàn tật cũng khiến bà ta đề phòng đến thế ư, rõ ràng là đề cao tôi quá.
Tôi nhìn đứa nhóc liều lĩnh nằm rạp trên đất.
Đôi mắt to tròn hoảng loạn nhìn tôi, miệng há ra trông rất ngớ ngẩn, ngây thơ ngu ngốc, rất giống tôi của quá khứ. Lúc đối mặt với tôi còn dám lẩm bẩm làm nũng, tưởng rằng tôi không thấy gì vừa lén nhìn trộm tôi vừa nói chân tê mỏi, không đứng dậy được.
Thật là một khuôn mặt ngây thơ biết mấy.
Thiếu niên nọ vụng về bỏ thuốc vào ấm trà, ngẩng đầu chạm phải ánh mắt tôi thì sợ hãi, ngón tay run lẩy bẩy, nhưng ỷ vào tôi bị mù, cố gắng giả vờ bình tĩnh hỏi tôi:
"Chào thiếu gia, ngài có uống trà không?"
Mẹ phái đến một diễn viên vụng về.
Thật ra tôi đã nghĩ xong nên trừng phạt cậu ta thế nào, khiến cho cậu ta đầu thai kiếp sau cũng không dám động vào tôi, không dám bỏ thuốc vào trà của tôi nữa.
Nhưng nhìn đôi mắt như nai con kia, lời nói đến bên miệng lại nuốt về, quyết định để cậu ta hầu hạ bên cạnh tôi.
Thân thể đứa nhóc kia rất ấm.
8.
Mọi chuyện giải quyết nhanh gọn như so với Vương Nhất Bác nghĩ.
Ngày đó tôi để cậu ta ngủ nhiều hơn một lát, cho phép cậu ta ngủ đến khi mặt trời lên đến mông mới thôi, vả lại cũng không trừ tiền công của cậu ta, chỉ cần cậu ta không ra đường làm loạn, càng không được lén lút đến tiệm chụp hình, trong ảnh là một khuôn mặt với nụ cười ngốc nghếch, lén giấu dưới gối tôi, phía sau còn viết ba chữ "Vương Nhất Bác" xiêu xiêu vẹo vẹo thật to.
Ảnh chụp tôi mang theo bên mình rồi, chỉ là nốt ruồi nhạt màu giữa lông mày không sinh động như ngoài đời cũng không toát lên được vẻ đẹp của cậu ta.
Những gì ông ngoại hứa với tôi đã được chuyển đến tay tôi từ sớm.
Mẹ con bà ta muốn hại tôi mù mắt, vậy thì tôi sẽ diễn mười năm cho bà ta xem.
Thẫn thờ nhìn những kẻ hóa trang trên sân khấu*, nhìn thấu mọi trò hề của bọn chúng.
*Hóa trang trên sân khấu(粉墨登场): châm biếm việc leo lên vũ đài chính trị.
Chỉ có Nhất Bác của tôi, mỗi khi tôi chăm chú nhìn cậu ta, Vương Nhất Bác chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, dè dặt hỏi: "Tay lạnh rồi phải không?"
Áo bông rách trên người cậu ta thật ra không đủ giữ ấm, chỉ có áp lên lồng ngực ấy, tôi mới cảm nhận được ấm áp đã đánh mất từ lâu.
Tôi vẫn luôn giấu cậu ta.
9.
"Tiêu Chiến! Hóa ra những năm này ngài vẫn luôn lừa tôi ư?! Ngài còn dám giả vờ! Đi vệ sinh cũng bắt tôi theo đỡ ch*m cho ngài, ngài có thấy mình thất đức không hả!! Tức muốn chết đừng nói chuyện với tôi! Còn nữa, trả lại ảnh cho tôi!!! Tôi lặp lại lần nữa, bức ảnh này không phải chụp cho ngài!!"
"Chờ đã, tôi thay quần áo ngài cũng nhìn thấy hết đúng không! Tôi nói mà, đang yên lành tự dưng ngài lại đỏ tai, hóa ra là ngài nhìn lén tôi!!"
"..."
"Cho nên bây giờ, muốn tranh thủ từng giây từng phút, nhìn cậu cho thật kĩ."
END
*Hoành thánh gà
*Quạt hương bồ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro