Thích
Thích
Tên gốc: 喜欢
Tác giả: 杏酸杏
Thể loại: ngọt, HE.
____
1.
Ở nước ngoài bây giờ là 18:25, Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ, một ngày bận rộn với việc học cuối cùng cũng kết thúc, cậu một thân một mình ra nước ngoài du học, kế hoạch ban đầu là học 5 năm rồi trở về nước, nhưng nay lại vì một người mà có ý định về nước sớm hơn dự định.
Hai người quen biết nhau qua một ứng dụng không biết tên.
Anh là giáo sư tại một trường đại học danh tiếng trong nước, tên gọi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chống cằm, lục lại cuộc trò chuyện của hai người, cả hai đều rất ít khi trò chuyện lúc rảnh rỗi, vì lệch múi giờ nên thường trả lời đứt quãng, từ cách nói chuyện có thể cảm giác được Tiêu Chiến là một người dịu dàng, luôn tự động vạch ra giới hạn, khó đoán nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Hai người chưa từng thấy mặt nhau thậm chí là giọng nói cũng chưa từng nghe, nhưng mỗi lần có tin nhắn gửi tới không hiểu sao trong lòng lại thấy nhộn nhạo, phải tạm dừng công việc trả lời tin nhắn ngay lập tức, rung động với một người chưa từng gặp mặt là chuyện Vương Nhất Bác chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không tệ lắm.
Một đoạn tin nhắn cứ xóa đi xóa lại cuối cùng cũng được gửi, thấy dòng chữ đang nhập Vương Nhất Bác còn nghĩ là mơ, bởi lẽ đáng ra giờ này Tiêu Chiến đã nghỉ ngơi rồi, không có chuyện thức đêm gì đó, cậu vừa mừng vừa lo, đến nỗi đầu ngón tay toát mồ hôi.
Cuộc gọi thoại đến một cách lặng lẽ.
"A lô." Âm thanh khàn khàn truyền tới từ đầu dây bên kia.
Vương Nhất Bác khẽ giật mình, mặt nóng lên tai đỏ bừng "A lô...anh chưa nghỉ ngơi hả, chẳng phải mai còn phải lên lớp sao."
"Đúng là vậy." Tiêu Chiến trở mình, tìm một tư thế thoải mái, ngâm nga vài câu rồi mới khẽ nói "Làm sao, nhớ nhà rồi? Muốn về nước phải không?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, tay vân vê góc áo, quá khẩn trương nên hơi nói lắp "Chỉ là tôi... không thích lối sống ở đây, một thân một mình không vui tí nào... nên mới muốn về nước, anh... anh không vui sao?"
"Làm gì có chuyện đó..." Tiêu Chiến cười nhẹ, sau đó mới nói ra quan điểm của mình "Cậu về nước đồng nghĩa với mấy năm học tập này sẽ phải bỏ dở nửa chừng, hơn nữa thủ tục chuyển trường rất lằng nhằng, quá phí thời gian và sức lực."
"Tôi lại không thấy vậy." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, lấy cây bút trên bàn sách, cẩn thận viết lên giấy, "Tôi có thể về nước học tiếp, hơn nữa tôi đã tìm hiểu rồi, trường của anh vừa hay có chuyên ngành tôi đang theo học, thủ tục chuyển trường lằng nhằng thật nhưng không ảnh hưởng đến tôi."
"Lần này về nước, thực ra có một phần là vì muốn gặp anh" Bút rơi, hai chữ Tiêu Chiến ngay ngắn viết ở giữa tờ giấy.
Tiêu Chiến sửng sốt rõ ràng, nhưng nhiều hơn là vui mừng, ngây người trong chốc lát rồi bình tĩnh ừ một tiếng, không có bất kỳ liên hệ ngoài đời thực, anh không muốn người khác vì mình mà thay đổi quỹ đạo cuộc sống chỉ bằng mấy lời nhắn lẻ tẻ trên mạng.
Trong giọng nói không có chút xao động, Vương Nhất Bác không thể nghe ra được Tiêu Chiến nghĩ gì, hai người im lặng, thời gian dần trôi qua, nghe thấy tiếng hít thở truyền đến từ đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí hỏi "Anh muốn gặp tôi không?"
Tiêu Chiến bật cười, muốn không, quả thật là muốn gặp, nhưng không phải bằng cách này, không đành lòng nói ra lời trái lương tâm, Tiêu Chiến vui vẻ nói.
"Muốn chứ."
2.
Sau khi làm xong thủ tục chuyển trường, Vương Nhất Bác lập tức về nước đi đến trường học, thu xếp đồ đạc xong xuôi thì ra khỏi kí túc xá. Cậu từng nghe Tiêu Chiến nhắc qua dạy học chỉ là việc làm ngoài giờ của anh, không cố định, có thể ngừng lại bất cứ lúc nào.
Cho dù chỉ là một cuộc gặp mặt ngắn ngủi, Vương Nhất Bác cũng không hối hận.
Cậu tin tưởng một khắc giao nhau sẽ tạo ra tia lửa.
Vương Nhất Bác đi đến tòa nhà giảng dạy, cậu không biết Tiêu Chiến có ở đây hay không, không biết hôm nay anh có tiết học không, tin về nước cậu còn chưa nói với Tiêu Chiến, muốn cho anh bất ngờ nhưng muốn dựa vào cảm giác để tìm một người chưa từng gặp mặt thật sự là không dễ.
Vương Nhất Bác dừng chân.
Âm thanh ngày nhớ đêm mong quen thuộc mà xa lạ truyền ra từ trong phòng, khẽ lượn lờ quanh tai, Vương Nhất Bác ngây người, vẫn đứng tại chỗ nghiêng đầu nhìn vào cửa sổ đang mở, giây phút nhìn thấy Tiêu Chiến cậu cảm thấy mọi từ ngữ hoa mỹ trên đời cũng không đủ để miêu tả anh.
Có lẽ vì nhìn quá lâu, nên Tiêu Chiến đã lờ mờ nhận ra, giáo án trên tay còn chưa buông, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên đỏ mặt đứng ngoài cửa sổ, đôi mắt trong veo nhìn mình, trùng hợp có làn gió thổi qua, sợi tóc trên trán tung bay, vạt áo cũng hơi phồng lên.
Suy nghĩ bị thổi cho rối tung, lông mày Tiêu Chiến giãn ra, lúc mỉm cười lông mày cong cong, cảm giác quen thuộc không biết đến từ đâu, khiến con người ta nhộn nhạo trong lòng.
"Chào cậu." Tiêu Chiến duỗi một tay ra, "Tôi là Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, bắt tay "Vương Nhất Bác."
Mắ Tiêu Chiến sáng lên, có phần ngạc nhiên.
"Mặc dù mấy ngày trước đã nghe cậu nói muốn về nước, nhưng không ngờ lại nhanh như này, cậu đứng đây chờ tôi ư?"
"Nghe thấy giọng anh nên đứng lại xem, ừm...lần đầu gặp mặt...còn nhiều thời gian."
Tiêu Chiến mỉm cười, giang tay ôm lấy Vương Nhất Bác, dịu dàng nói.
"Chào mừng về nhà."
3.
Trường tổ chức đi dã ngoại, thầy giáo mà Tiêu Chiến đi thay trùng hợp là người phụ trách lớp Vương Nhất Bác, vì vừa về nước lại thêm tính cách hướng nội không thích nói chuyện, nên qua nửa tháng vẫn một mình một góc.
Ngoại trừ chào hỏi với Tiêu Chiến mỗi ngày thì không tiếp xúc với ai khác.
Tiêu Chiến bê một đống gỗ để xuống đất, nhóm lửa trại, dòng người nhanh chóng tập trung lại, ngồi quanh lửa trại thành một vòng tròn, Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực đứng dựa lên thân cây, rũ mắt nhìn về phía trước.
Tiêu Chiến quả là đúng với câu nói, đi đến đâu cũng thành trung tâm, khiến cho người ta vừa thấy đã không thể quên, bầu không khí này là thời điểm thích hợp để thổ lộ mà mọi người thường hay nói tới, vừa bắt đầu mí mắt trái đã giật liên tục, không biết có phải vì tâm lý ảnh hưởng hay không, mà Vương Nhất Bác cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra, xoa mắt liên tục cũng không có tác dụng.
Cậu dứt khoát ngồi xuống đất dựa vào cây, nhắm nghiền mắt, nghe âm thanh truyền đến từ nơi gần đó, tiếng cười đùa, tiếng gió còn có tiếng côn trùng kỳ lạ, hòa lẫn với nhau tạo thành thứ tiếng có tác dụng gây buồn ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, có người đứng bên cạnh, Vương Nhất Bác mở đôi mắt nhập nhèm, ngẩng đầu nhìn, thấy là Tiêu Chiến thì nở nụ cười.
Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác "Có sao không? Tôi thấy cậu một mình ở đây, thỉnh thoảng còn xoa mắt, khó chịu chỗ nào hả?"
"Có chút chút, tôi nên nghỉ ngơi thì hơn."
"Để tôi xem thử."
Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt rũ xuống bên người, vì quá khẩn trương nên nhất thời quên mất mục đích của Tiêu Chiến, hai mắt nhắm nghiền lại.
Tiêu Chiến ghé sát vào, nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, chợt nảy ra ý muốn trêu chọc cậu, hé miệng thổi thổi, lông mi Vương Nhất Bác rung rung, chẳng bao lâu đã không chịu được mà mở mắt ra, lắm bắp nói.
"Ngứa...Anh đừng...đừng thổi nữa."
"Cậu đâu có mở mắt."
"Tôi...tôi mở...rồi."
"Nhưng vừa nãy cậu chưa mở mắt, ngoan nào."
Kiểm tra một lúc thấy không có chuyện gỉ, Tiêu Chiến mới dựa lên cây giống Vương Nhất Bác, lấy một viên kẹo lê từ trong túi ra.
"Đây là phần thưởng."
Vương Nhất Bác xé giấy gói ngậm kẹo vào miệng, đầu nghiêng sang một bên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nụ cười lơ đãng trên khóe môi đã bóc trần chút tâm tư không giấu nổi, vừa cười vừa nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chiến, là một cô gái cầm thư.
Nếu như đoán không nhầm thì đang đi về phía bên này.
Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, nuốt kẹo xuống rồi nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không muốn để Tiêu Chiến đi, cũng không muốn Tiêu Chiến bị tỏ tình, nhưng thông thường chuyện bạn không muốn nó đến thì nó sẽ đến, cô gái đỏ mặt đưa bức thư cho Tiêu Chiến, xuất phát từ phép lịch sự Tiêu Chiến đứng dậy, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo, mày nhíu lại, đứng bên cạnh quan sát, tức đến nỗi má sữa phồng lên.
Tiêu Chiến không nhận thư, cô gái thấy thế nhưng vẫn không định lùi bước, hô lớn lên, âm thanh to đến mức người xung quanh đều nghe thấy.
"Thầy Tiêu, em thích thầy."
Vương Nhất Bác nhìn mấy người xung quanh hóng chuyện còn bàn tán thì nhanh chóng đỏ mặt, thò tay ra nắm chặt tay Tiêu Chiến kéo đi về hướng khác, Tiêu Chiến không tránh, sau khi đi xa rồi còn nắm trở lại, bật cười nhìn bạn nhỏ trước mặt thở hổn hển.
"Tôi không định đồng ý."
Tiêu Chiến vui vẻ mở miệng.
"Nhưng anh cứ đứng đó, người xung quanh thấy hết rồi, sau đó chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào."
"Vậy thì sao, dù gì cũng là giả mà thôi."
Vương Nhất Bác dừng lại, buông tay Tiêu Chiến ra, xoay người cau mày nhìn anh, có chút tức giận nói.
"Nhưng tôi không thích tên anh và người khác xuất hiện cùng nhau."
"Giận rồi?"
"Không phải."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đưa tay vuốt tóc Vương Nhất Bác, cười nói.
"Tôi thích nhìn cậu tức giận hơn là cái vẻ mặt vô cảm kia, đỏ mặt xấu hổ nhìn chỉ muốn"
"Muốn gì."
"Muốn bắt nạt."
4.
Một tuần đã trôi qua kể từ ngày đi dã ngoại, lời nói đêm đó Vương Nhất Bác không dám suy nghĩ sâu xa, không ai biết lời nói kia là đùa hay thật, nhưng vì vậy mà sau đó hai người dần thân thiết hơn.
Vương Nhất Bác chọn ngành học của Tiêu Chiến làm môn tự chọn, dù không liên quan đến chuyên ngành của cậu, nhưng vẫn canh thời gian rất kĩ để tranh suất, sau mỗi buổi học hai người gật đầu chào hỏi nhau rồi lần lượt rời đi, ngay lúc Vương Nhất Bác đang định chào hỏi như thường lệ thì bị Tiêu Chiến gọi lại.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đuổi kịp, không hỏi gì mà theo Tiêu Chiến về nhà.
Một ly cà phê và một ly sữa bò được đem ra bàn, Vương Nhất Bác uống một ngụm rồi lại đâm đầu vào máy tính, Tiêu Chiến nói là máy tính hỏng nên muốn nhờ Vương Nhất Bác xem giúp một chút, Vương Nhất Bác cũng khá hiểu biết về phương diện này, nhưng kiểm tra máy tính từ trong ra ngoài vẫn không thấy trục trặc gì, không hiểu kiểu gì nên cũng không tiện mở miệng nói không biết.
Tiêu Chiến uống cà phê ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác hết cách, mới chỉ vào màn hình, gợi ý cho cậu "Thư mục, có một thư mục anh không mở ra được."
Thư mục đã mã hóa, Vương Nhất Bác vẫn không mở ra được.
"Anh quên mật khẩu hả?"
Tiêu Chiến ừ một tiếng.
"Vậy thì em đây cũng sửa không nổi, anh nhớ kĩ lại xem."
"Không biết đâu, em thử đoán mật khẩu đi, dù sao bây giờ anh cũng không vội."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng rồi thử mật khẩu, quả thật không cần lo về thời gian, nhưng cứ ngồi thử từng mật khẩu như vậy, đúng là hơi nhàm chán, thứ duy nhất giúp người ta vực dậy tinh thần cũng chỉ có Tiêu Chiến thôi.
Tiêu Chiến nhìn mấy lần rồi để ly xuống, suy nghĩ hồi lâu, quan sát tốc độ thử mật khẩu của Vương Nhất Bác rồi ước lượng thời gian, ngay lúc đó, Tiêu Chiến vội vàng nói.
"Lần này về nước cảm thấy thế nào? Chuẩn bị phải đi chưa?"
"Không đi nữa"
Tiêu Chiến ừ một tiếng "Lần này về nước ngoại trừ những điều em nói trong điện thoại ra thì còn cân nhắc điều gì nữa không? Gì cũng được, cho dù chỉ là một ý nghĩ chớp nhoáng."
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy tư một lúc, xấu hổ mở miệng "Chỉ nghĩ đến muốn gặp anh thôi."
"Vậy em đã từng nghĩ muốn tìm bạn trai chưa?"
Vương Nhất Bác ngây người, vừa đánh xong số 805, thư mục được mở ra, nội dung trong thư mục không khác gì những thư mục khác, đều là ghi chép gì đó, thứ không giống nhất chính là mật khẩu lại là sinh nhật cậu, nội dung trong thư mục là về sở thích của cậu.
Và thêm một câu anh thích em.
5.
Tối hôm qua giày vò quá ác liệt, dẫn đến ngày hôm sau vẫn còn dư âm, Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi cỡ lớn nhất nằm trên giường, híp mắt nhìn Tiêu Chiến ra ra vào vào, cuối cùng lấy một chiếc cà vạt đi đến bên giường, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn mở mắt ra.
Tiêu Chiến đứng trên Vương Nhất Bác, từ từ cúi đầu xuống trao cho cậu một nụ hôn rồi vẫn đứng đó, Vương Nhất Bác đỏ mặt ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, hai tay chống xuống giường để ngăn bản thân không mềm oặt ngã ra đằng sau.
Kể từ khi xác định quan hệ đã qua một tháng, những lần vắng mặt trong buổi học của người yêu dường như đã trở thành chút tình thú nho nhỏ giữa hai người họ, một người đến muộn trắng trợn, một người bất chấp bao che.
Kẻ tung người hứng, bổ trợ lẫn nhau.
Vương Nhất Bác kéo cà vạt về phía mình, vừa quỳ vừa di chuyển ra giữa giường, Tiêu Chiến đưa tay ra kéo cậu về phía mình, Vương Nhất Bác tựa trên vai Tiêu Chiến, nhõng nhẽo nói "Em mệt chết đi được."
Tiêu Chiến cong khóe môi, nhéo nhéo eo người kia.
"Lần sau anh sẽ nhẹ tay một chút."
Vương Nhất Bác đỏ mặt thắt cà vạt cho Tiêu Chiến, thắt xong thì quay đầu sang hướng khác "Xong rồi, anh đi đi."
"Chờ đã, anh vẫn còn thời gian mà."
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, cọ đầu vào người cậu, Vương Nhất Bác bị ngứa bật cười khanh khách, sau đó như chợt nhớ ra gì đó, mở miệng hỏi "Anh thích em từ khi nào?"
"Lần đầu tiên gặp em, bộ dạng đỏ mặt đứng ngoài cửa sổ khiến tâm trí anh rối loạn, không kịp đề phòng, từ đó về sau, bất kể là lúc em cười, lúc em xấu hổ, lúc em lắp bắp đáng yêu, anh đều thích, rất rất thích."
"Vậy còn em, thích anh từ khi nào?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhớ lại, từng giờ từng phút từng tháng từng năm như tạo nên một khắc rung động trong lòng người, khóe miệng cong cong nhớ lại dáng vẻ ôm điện thoại canh tin nhắn hồi chưa về nước, cậu chậm rãi nói.
"Lúc chưa gặp đã rung động rồi."
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro