Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng tư và tháng sáu để trống

Tháng tư và tháng sáu để trống

Tên gốc: 四六月留白

Tác giả: 楚辞

Thể loại: OOC, HE.

___

Gần đây đám công tử bột ở thủ đô đang thảo luận về một chuyện thú vị, bọn họ liên quan đến rất nhiều ngành, trong đó phổ biến nhất và hỗn loạn nhất là ngành giải trí. Trong ngành giải trí nhiều người đẹp, bọn họ lại mê mẩn người đẹp, trong lòng vẫn luôn có khát vọng với người đẹp. Chỉ có điều vị tiểu thiếu gia nhà họ Vương lại khác, bọn họ ăn chơi trác táng, nhưng người ta là quang minh chính đại truy tinh.

"Trước đó vài ngày tôi còn thấy cậu ta."

"Đang yên đang lành cậu ta lại làm việc ở cửa tiệm bán hoa."

"Ai mà biết được."

Có người trêu ghẹo: "Chắc là rảnh quá đây mà, lúc trước cậu ta còn rất thích ai nhỉ...A! Tiêu Chiến. Không phải đã lui khỏi ngành giải trí rồi sao?"

"Đúng rồi, nghe nói là vì thân thể nên mới lui khỏi ngành, thật là đáng tiếc mà." Có người tiếc hận nói: "Mặc dù là nam, nhưng lớn lên không tồi đâu."

"Sao nào, cậu cũng thích đàn ông hả?"

"Trông đẹp mắt là được, không phải sao?"

"Này cũng đúng."

Rất nhanh chủ đề lại bị chuyển hướng.

Cùng lúc đó, ở một tiệm bán hoa cách câu lạc bộ này hai mươi km.

"Ơ, Tiểu Vương, sao còn chưa về?"

Thanh niên cởi tạp dề, cười cười với chủ tiệm: "Còn một đơn hàng nữa."

Chủ tiệm nhìn giao diện máy tính, phát hiện không có đơn hàng nào, nghi ngờ nói: "Đây không phải là hết rồi sao?"

"Đơn hàng này là của em, em tặng một người." Vương Nhất Bác thanh toán tiền hoa, lấy một bó hoa mẫu đơn nhỏ, "Ông chủ, em đi đây."

"Đi đường cẩn thận chút!"

Trước đó vài ngày Vương Nhất Bác mới nhận được bằng lái xe, nhưng lái xe đi tặng hoa trông có vẻ phản cảm, nên hắn chỉ có thể lấy xe máy gần như phủ bụi của mình trong gara.

Xe đi rất chậm, đến cửa tiểu khu cũng đã qua hai mươi phút. Bảo vệ cổng nhận ra hắn, tự nhiên cho vào.

Nơi ở này Vương Nhất Bác mới mua năm nay, hắn mua một căn đã sửa sang xong, nên giá bán cũng cao. Người của bộ phận bán hàng còn lo giá cao vị khách này sẽ không hài lòng, ai ngờ người này chắc hẳn phải rất giàu, không nhìn phòng ở mấy cái đã kí hợp đồng xác nhận, thanh toán toàn bộ trong một lần duy nhất.

Phòng này ngoại trừ mắc và tính bảo mật cao thì không còn đặc điểm nào khác, sở dĩ Vương Nhất Bác chọn nơi này, cũng vì Tiêu Chiến ở nhà đối diện hắn.

Được rồi, khi trước nghe ngóng được địa chỉ nhà Tiêu Chiến đúng là hao tổn chút tâm tư của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không dám vượt khuôn làm ra điều gì khiến Tiêu Chiến chán ghét, chỉ là mỗi ngày về nhà sẽ đặt ở cửa nhà anh một bó hoa, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tiêu Chiến không thể đi ra ngoài, nhưng không đến mức không được thấy camera giám sát. Lúc trước còn là minh tinh đã lưu lại thói quen này, đến giờ vẫn không thể bỏ.

Lúc thấy anh còn vô thức cho rằng là người hâm mộ hoặc phóng viên gì gì đó phát hiện địa chỉ nhà anh, kết quả thấy người kia tặng hoa xong thì vào cánh cửa sát vách, điều này khiến cho anh sửng sốt. Nhưng đối phương không vượt quá giới hạn, anh cũng chẳng chủ động hỏi. Chỉ là tính toán đã sắp nửa tháng, mà người này vẫn không ngừng nghỉ, ngược lại khiến Tiêu Chiến sinh ra chút hứng thú.

Anh giơ đồng hồ lên nhìn, phát hiện đã năm giờ bốn mươi rồi, cách thời điểm thiếu niên tặng hoa đến còn hai mươi phút.

Anh rút lui khỏi ngành giải trí nhưng nhiệt độ đến nay vẫn chưa hạ xuống, bỏi vậy đã nửa tháng anh không ra khỏi cửa, gọi đồ ăn ngoài cũng chỉ bảo shipper để dưới tiểu khu.

Mỗi ngày niềm vui duy nhất của anh là xem camera giám sát, xem thiếu niên kia sẽ đặt hoa gì ở cửa nhà anh.

Quả nhiên, đến sáu giờ anh lập tức nghe được tiếng bước chân tù camera giám sát, khá gấp rút. Giống như tâm trạng người này, vừa khẩn trương, vừa kích động, như sắp gặp người yêu lâu ngày xa cách.

Đã quay rất nhiều phim điện ảnh truyền hình, lại ở trong ngành giải trí Tiêu Chiến đã mài giũa bản thân ngày càng thực tế đồng thời cũng càng thêm lãng mạn.

Cho dù hành động của thiếu niên này không lãng mạn như trong tưởng tượng của anh, nhưng không thể phủ nhận, đây là niềm vui duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại.

Cho nên khi anh kéo cánh cửa ra, dễ thấy là người đang quay lại mở cửa vô cùng sững sờ, sau đó chợt quay đầu lại, để lần đầu tiên Tiêu Chiến không cần thông qua camera giám sát thấy được khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của hắn.

Quả thực là xinh đẹp, thậm chí không thua kém người trong ngành giải trí.

"A..."

Vương Nhất Bác vô thức lui về sau một bước, phần lưng dính chặt lên cánh cửa. Biểu cảm trên mặt hắn không phải hoang mang, nhưng lỗ tai và cổ đỏ bừng lên không thể qua khỏi mắt Tiêu Chiến.

"Cái đó...Tôi không có ác ý..." Vương Nhất Bác vô thức sờ lên cổ, ngón tay vì căng thẳng mà hơi run run, nhìn qua hắn còn giống người bị quấy rối hơn.

Tiêu Chiến cầm hoa trên cửa, đặt ở gần mũi khẽ ngửi, sau đó mỉm cười với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn, tôi rất thích."

Mắt Vương Nhất Bác từ ánh nhìn của Tiêu Chiến chuyển qua trên mặt đất, quay đầu thầm nói một tiếng "Ừ".

Rốt cuộc cũng gặp được người mình thích, nhưng giờ khắc này bối rối và căng thẳng khiến Vương Nhất Bác thoáng lùi bước, trong dự đoán của hắn khi nhìn thấy Tiêu Chiến vốn nên là dáng vẻ tự tin kiêu ngạo như khi đối đãi với bạn bè bình thường.

Rõ ràng là...hắn không làm được.

Tiêu Chiến thấy hồi lâu vẫn không nói gì, ngược lại còn tự mình chủ động mời hắn: "Tuy có chút sỗ sàng, nhưng...tôi có thể mời cậu đến nhà tôi ăn cơm được không?"

Tiêu Chiến đương nhiên không đến mức vì thiếu niên tặng anh mấy bó hoa mà mời người ta đến nhà mình ăn cơm, trước hôm nay anh nghe quản lý tiểu khu nói, người sống đối diện nhà anh mua nhà rất nhanh chóng, đấy cũng không phải mức giá phải chăng, ngay cả Tiêu Chiến lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm như vậy cũng phải chia ra nhiều thời hạn mới trả xong.

Lại nói tiếp...Được rồi, có lẽ anh cũng có chút bao dung và coi cậu là ngoại lệ của giới hạn.

Thường gọi là, thích.

Tiêu Chiến thực sự không phải mẫu người sang chảnh trong ngành giải trí, ngược lại bởi vì xuất thân, anh thậm chí còn được gọi là 'dịu dàng đảm đang'.

Mùi thơm của đậu hà lan và cơm xông lên mũi, Vương Nhất Bác sau khi vào cửa giống như thú cưng đi theo sau lưng chủ nhân, Tiêu Chiến vào bếp, hắn đứng ngoài phòng bếp nhìn, không vượt một bước.

Tiêu Chiến đương nhiên chú ý tới vị khách này, anh chỉ khẽ cười rồi lại chăm chú chuẩn bị bữa tối.

"Sao cậu biết tôi ở nơi này?"

Vương Nhất Bác cắn đũa, chần chừ mấy giây sau đó thành thật nói: "Tôi tốn chút tâm tư nghe ngóng...tôi không phải muốn làm gì đâu, chỉ là khi trước rất thích phim điện ảnh của anh, rất thích anh."

"Cậu thích tôi?"

Người đàn ông nói từng chữ rõ ràng, âm cuối rơi xuống, mang theo dịu dàng của bóng đêm.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bị hiểu lầm, khuôn mặt như thiêu như đốt. Nhưng lúc này nói không phải thì không đúng lắm, nhưng nói phải...thì lại có chút quái dị.

Tiêu Chiến không để hắn trả lời câu hỏi này, gắp một miếng thịt dê vào bát hắn, "Nhưng tôi rút lui khỏi ngành giải trí rồi, sao còn đến tìm tôi?"

Nói xong câu đó anh nhìn bó hoa được anh cắm vào bình, không hiểu sao lại cười một tiếng, vừa quay đầu lại bất ngờ đối diện với ánh mắt cháy bỏng kiên định của thiếu niên.

Căng thẳng và kích động mấy tiếng trước đã thay thế bằng bình tĩnh, cả đời hắn dường như chưa từng kiên định như vậy, hoặc là nói nghiêm túc đối mặt với bản thân.

Thích của hắn không giống tôn thờ và hâm mộ mù quáng, mà càng hỗn tạp, sâu đậm hơi...Chỉ khi nhìn Tiêu Chiến mới thấy rung động và khổ sở.

Rung động vì anh, khổ sở vì con đường anh đã đi qua.

Hắn thích Tiêu Chiến từ rất sớm, không phải chỉ thích vẻ ngoài đẹp đẽ của anh, mỗi câu Tiêu Chiến nói trong phỏng vấn, chỉ cần tìm được nguồn hắn đều xem qua, vì vậy hắn lại càng thêm mê đắm con người xinh đẹp này.

"Tôi...thích anh."

Vương Nhất Bác nói xong lời này cả khuôn mặt và cổ đều cứng đờ, tê liệt, nhưng lúc âm thanh cất lên lại vô cùng rõ ràng kiên định.

"Đây là trả lời cho câu hỏi trước."

Tiêu Chiến đặt đũa xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, trên mặt vui vẻ niềm nở: "Nhưng mà nếu như cậu muốn đặt câu trả lời này cho câu hỏi thứ hai, vậy ý cậu là...cậu muốn theo đuổi tôi hả? Không phải fan hâm mộ với thần tượng, mà là giữa người với người."

Bất kể là khi nào Vương Nhất Bác cho rằng bản thân đủ to gan đủ lỗ mãng, đối phương vẫn có thể khiến hắn hết hồn hơn nữa.

Dựa theo phán đoán trong lòng Vương Nhất Bác, lúc Tiêu Chiến phát hiện hắn tặng hoa cho anh đáng lẽ nên ra mặt ngăn cản, tệ hơn là thẳng thừng dọn nhà đi. Nhưng hôm nay sau khi hắn bày tỏ, Tiêu Chiến thậm chí không đuổi hắn đi, còn trực tiếp hỏi hắn có phải muốn theo đuổi anh hay không.
"Tôi..."

Vương Nhất Bác cắn môi dưới, "Tôi có thể không?"

"Cậu là người theo đuổi, có thể hay không là do cậu quyết định, tôi nói không tính."

Nhóc con này dễ sa vào cái bẫy anh sắp đặt hơn anh tưởng.

Đến tháng năm, hoa hồng chuyển thành hoa lan hồ điệp.

Tiêu Chiến tỉ mỉ cắm hoa lan hồ điệp vào bình, đầu ngón tay mân mê, ánh mắt sâu sắc.

"Tôi có thể mời anh...A, không được."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Tôi còn chưa nói, cậu đã tự trả lời rồi hả?"

"Anh là người của công chúng nhỉ?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười cười: "Đã không còn rồi."

Vương Nhất Bác bẻ ngón tay, rõ ràng là bối rối.

"Được."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hình ảnh được chiếu ra từ máy chiếu, là bộ phim anh đã từng diễn, "Nếu cậu mời tôi, tôi sẽ đồng ý."

Đến chín giờ, Tiêu Chiến ngâm mình trong bồn tắm, giữa ngón tay cầm điếu thuốc nhỏ. Anh không thích loại thuốc lá truyền thống mà đàn ông hay hút, mùi nicotin quá nồng, dễ khiến người ta nghiện.

"Đi ra ngoài...đi ra ngoài cùng cậu ta..."

Tiêu Chiến bóp trán, hồi lâu sau đột nhiên cười một tiếng.

Nhóc con kia có lẽ không nghĩ đến, anh so với tưởng tượng còn lo lắng và lưỡng lự hơn.

Bị fan hâm mộ và truyền thông nhận ra, là chuyện nhất định sẽ phát sinh.

Mặc dù anh đã lui khỏi ngành giải trí hai tháng, nhưng vẫn có không ít người chú ý đến anh.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lôi vào trong toilet, cả quá trình Tiêu Chiến gần như đều kiềm chế không nổi cáu, rời khỏi ngành giải trí hai tháng khiến sự kiên nhẫn của anh giảm xuống nhanh chóng. Anh dùng sức lôi tay Vương Nhất Bác, dùng sức đến mức nếu như bây giờ anh buông tay sẽ phát hiện cổ tay Vương Nhất Bác hằn một vết đỏ rất sâu.

Nhưng Vương Nhất Bác không bị đau, còn bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi.

"Đúng, tôi đang ở trong trung tâm thương mại, anh bảo người đưa hết khách ra khỏi trung tâm thương mại đi, sau đó sắp xếp một chiếc xe ở tầng hầm, lát gọi lại cho tôi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến.

Người đàn ông đeo khẩu trang đen, che khuất hơn nửa khuôn mặt xinh đẹp của anh, trong con ngươi đen như mực chứa đầy tức giận và nguội lạnh, lạnh lùng và tức giận đan xen, đốt cháy cảm xúc trong anh mãnh liệt hơn.

Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá, bao thuốc này chỉ còn một nửa, bị anh bóp đến hơi bẹp.

Anh lấy ra một cây, môi cắn lấy, đang định lấy bật lửa thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Đừng hút thuốc, có hại cho thân thể."

Thuốc lá và bật lửa rơi hết xuống đất.

Phần lưng của Vương Nhất Bác bị đè chặt lên cánh cửa, người đàn ông trước mặt tới gần, ánh mắt tàn nhẫn nói: "Vì sao cậu thích tôi, vì tôi trên màn ảnh tỏa sáng đúng chứ? Hay vì cái gì khác, vì khuôn mặt này hả?"

Anh tháo khẩu trang xuống, dáng vẻ giận dữ: "Vậy bây giờ cậu thấy rõ chưa?"

"Tôi hút thuốc uống rượu, tôi không thích lễ độ khiêm tốn, tôi thấy thứ không thích sẽ chán ghét, chọc giận tôi tôi sẽ phát tiết, tôi không muốn duy trì mấy thứ...như cười, hay cái gọi là lễ độ."

Anh bóp mặt Vương Nhất Bác, trong mắt không rõ là khổ sở hay là tức giận.

Anh há hốc miệng, lại phát hiện không thể nói khỏi miệng câu tiếp theo.

"Từ ngày đầu tiên anh kéo cánh cửa kia ra, tôi đã biết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn con ngươi đen nhánh xinh đẹp gần trong gang tấc: "Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi rượu trên người anh, anh không che giấu đã xuất hiện trước mắt tôi, khoảnh khắc đó tôi càng thêm hiểu rõ bản thân thích ai, Tiêu Chiến."

Tháng sáu, giữa hè.

Vương Nhất Bác về nhà, sau khi làm việc ở cửa tiệm bán hoa.

"Không phải theo đuổi minh tinh hả?" Người trong nhà hỏi.

"Ừ...Về một thời gian ngắn."

Ngày đó sau khi ra khỏi toilet hai người cùng lên xe sau đó lại xuống xe, tách riêng.

Hắn không biết Tiêu Chiến hiện tại ra sao, nhưng đoán chừng sẽ có một khoảng thời gian không muốn thấy hắn.

Vương Nhất Bác không phải trẻ con thích gây sự, hắn đương nhiên hiểu người trưởng thành cần gì hơn.

Chỉ là đêm dài cô quạnh vẫn sẽ trằn trọc đau khổ, muốn thấy người kia có ổn không.

Hắn bấm gọi số điện thoại kia, đến giờ vẫn không dám đánh chú thích tên người gọi vì sợ bị người ngoài phát hiện.

Điện thoại reo rất lâu mới được đối phương nhấc máy.

"Tiêu Chiến."

"...Ừ."

Đã gần nửa tháng không gặp không liên lạc, giờ phút này trong lòng Vương Nhất Bác tràn đầy tủi thân, lời đến bên miệng chỉ có một câu: "Tôi nhớ anh lắm."

Lúc này, đối phương lại im lặng lâu hơn.

Vương Nhất Bác không biết mình đi bước này có đúng hay không, hắn như bị dồn đến rìa vách núi, câu trả lời của Tiêu Chiến chính là dây thừng kéo hắn lên, cũng có thể là đôi tay đẩy hắn xuống.

"Ừ."

Trả lời như có như không.

Vương Nhất Bác mím chặt môi, trong bóng tối vào khoảnh khắc này, hơi thở hai người hòa quyện, lặng lẽ quanh quẩn giữa hai người họ.

"Vậy..." Tiêu Chiến ở bên kia mở lời: "Muốn tôi gặp cậu không?"

Tiêu Chiến rủ xuống mi mắt: "Lần này, không có mùi thuốc lá cũng không có mùi rượu."

Không biết vì ông trời không vừa ý hay sao mà trên đường lái xe toàn là đèn đỏ, Vương Nhất Bác giận tới mức nện tay lái.

Lúc đến tiểu khu, cổng lớn vừa mở hắn lập tức xông vào.

Đèn hành lang sáng rực, Tiêu Chiến đứng đó lẳng lặng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác đứng ở mấy bậc thang dưới nhìn anh.

"Không phải nhớ tôi sao, tới đây."

Vương Nhất Bác chậm chạp nhấc chân, đi lên, đứng trước mặt anh.

Trên người hắn còn mặc đồ ngủ, áo cộc tay quần đùi, thở hồng hộc, nhiệt độ thân thể tản ra trong không trung.

Tiêu Chiến khẽ cười, sau đó ôm người vào lòng.

Đích xác không có mùi thuốc lá cũng không có mùi rượu, cho dù gần như vậy hắn cũng không ngửi thấy.

"Theo đuổi người ta kiểu gì vậy bạn nhỏ, hoa cũng không tặng."

"Tôi tưởng anh không muốn thấy tôi."

"Em tưởng cái rắm." Tiêu Chiến vỗ nhè nhẹ eo hắn, "Anh rõ ràng...rất muốn gặp em."

Đám công tử bột ở thủ đô lại có chuyện vui để bàn, vị thiếu gia nhà họ Vương tháng trước làm việc trong cửa tiệm bán hoa, tháng này lại đặt cả một xe hoa từ cửa tiệm kia. Ai cũng nói Vương thiếu gia theo đuổi người ta niềm nở, lãng mạn, không ai nghĩ rằng mấy bông hoa kia không phải dành cho sự lãng mạn*.

*Nửa tháng không tặng nên phải tặng bù thôi.

Tiêu Chiến gói hoa rồi ném đi, sau đó lại đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào phòng bếp.

"Anh không thích mấy thứ chỉ lãng mạn về hình thức như này, đi nấu cơm cho anh ăn."

Vương Nhất Bác cầm túi đựng dưa chuột, ho khan, "Dưa chuột đập có tính không?"

Tiêu Chiến: "..."

Cũng phải, đây đích thực là một vị tiểu thiếu gia được nuông chiều.

Không có cách nào, ai bảo là anh nói đến chuyện thích trước, là anh nói đến chuyện theo đuổi trước, cũng là anh đề cập đến việc gặp mặt trước.

Vẫn là anh nấu cơm thì hơn.

.

END

_______________________

Truyện mình dịch đôi khi khá một màu, thông cảm, đơn giản vì thích thôi à🤷 Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro