Rượu đắng và Trà ngọt (Thượng)
Rượu đắng và Trà ngọt (Thượng)
Tên gốc: 苦酒与甜茶
Tác giả: 崇风
ABO
---
Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà mình rầu rĩ.
Gần đây trong nhà cậu có thêm một người, là con trai của bạn thân mẹ cậu.
Lớn hơn cậu sáu tuổi, là nghiên cứu sinh đang làm luận án tốt nghiệp, một học bá(học sinh giỏi) tiêu chuẩn. Nghe nói vì nguyên nhân công tác mà đến thành phố B, mẹ cậu đã chủ động đưa người ta về nhà sống với lý do tiết kiệm tiền thuê nhà.
Rất có thể vì mẹ Vương quá tiếc hận Vương Nhất Bác nên đối với Tiêu Chiến ưu tú, hợp lòng người thì bộc phát bản năng làm mẹ, mỗi ngày đều hỏi han ân cần còn hơn cả Vương Nhất Bác.
Những thứ này vẫn chưa là gì, điều khiến Vương Nhất Bác khó chịu nhất là mỗi tối vị ca ca này lại lôi cậu đi học thêm,, nói cái gì mà mẹ cậu giao phó, mẹ cậu ngược lại rất hân hoan, thu xếp hành lí bay đến thành phố C tìm mẹ Tiêu Chiến chơi.
Mà Vương Nhất Bác đang ở thời kì phản nghịch, chỉ thích chơi nhìn thấy sách vở là đau đầu nhưng lại không thể phát giận với Tiêu Chiến. Ai bảo Tiêu Chiến là omega mảnh mai chứ.
Không chỉ yêu kiều còn rất hay làm khổ người khác.
Vương Nhất Bác đã từng thử giả ngu, kiến thức cơ bản cũng không biết, mỗi đề thi đều quấn lấy Tiêu Chiến bắt giải thích cho cậu, ý đồ khiến Tiêu Chiến thấy phiền toái mà không bắt cậu học thêm nữa.
Tiêu Chiến cũng nhìn ra là cậu cố ý những đề bài đơn giản hoặc kiến thức đã nói qua sẽ không nói lại nữa để cậu tự suy nghĩ.
Vương Nhất Bác cứ để giấy trắng, đợi giáo viên gọi phụ huynh đến, mẹ cậu không ở nhà chỉ có thể là Tiêu Chiến đi. Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đều là học bá, chắc chắn không chịu được lời trách cứ của giáo viên.
Kết quả Tiêu Chiến vừa ra khỏi phòng giáo viên đã rơi nước mắt khiến cho Vương Nhất Bác áy náy cả đêm, cuối cùng cũng nhận ra sự thật, omega này không chọc được.
"Nhất Bác đứng ngoài cửa làm gì vậy, không mang theo chìa khóa hả?"
Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong dòng hồi tưởng, cửa trước mặt đột nhiên bị mở ra, đập vào mắt là đôi mắt lúc nào cũng ửng đỏ của Tiêu Chiến, lúc cười rộ lên bên trong còn như ngập nước vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.
"A, quên mang..." Vương Nhất Bác nói theo những gì anh nói rồi âm thầm đem chìa khóa trong tay nhét vào cặp.
"Không mang chìa khóa thì phải gõ cửa chứ, quên là anh ở nhà rồi sao? Haha."
Nhìn khuôn mặt tươi cười không tim không phổi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng kiềm lại đống suy nghĩ loạn thất bát tao, đưa cái hộp nhỏ trong tay đến trước mặt anh "Hôm nay trong tiệm còn thừa bánh ngọt vị ô mai, thơm lắm đó, nên mang về cho anh."
Mẹ Vương Nhất Bác mở một tiệm bánh ngọt mặc dù có nhân viên nhưng gần đây mẹ không có ở nhà nên khi tan học Vương Nhất Bác sẽ ghé qua xem có giúp gì được không.
Tiêu Chiến kinh hỉ nhận bánh ngọt "Ồ, cảm ơn Nhất Bác nha, đêm nay dạy học anh sẽ kiên nhẫn một chút!"
Nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang đổi giày bởi vì hai chữ 'dạy học' mà cứng đờ lại, đáy mắt Tiêu Chiến hiện ra sự gian xảo không thể nghi ngờ.
Anh vừa uống thuốc ức chế, mùi rượu cam đắng chát bị áp chế, từ quần áo sau cổ tản ra hương thơm của hoa cam, là thứ mùi hương không có bất kỳ tính công kích nào, thích hợp nhất với omega.
Gia đình Tiêu Chiến chuyển đến thành phố C vì cha anh chuyển công tác khi đó anh đang học cấp 3, khi anh lên tiểu học Vương Nhất Bác mới chập chững biết đi nhưng vẫn luôn lảo đảo theo sau mông anh đòi ôm một cái, âm thanh ngọt ngào như sữa gọi anh là ca ca làm cho tim Tiêu Chiến mềm nhũn.
Lúc rời đi, Vương Nhất Bác cũng chỉ vừa lên tiểu học, chỉ nhớ rõ có một Tiêu Chiến ca ca còn những ký ức hồi bé một cái cũng không nhớ.
Thành phố C cách rất xa, sau khi trưởng thành Tiêu Chiến và mẹ có về một lần, mẹ mang theo anh đến nhà Vương Nhất Bác.
Đứa em trai trắng trẻo, mềm mại như kẹo bông gòn giờ đã lớn rồi, thiếu niên thanh thuần chơi ván trượt trong sân, ánh nắng nhu hòa bao quanh cậu, nụ cười vui vẻ như nhận được bảo bối trân quý nhất trên đời.
Khi đó không khí chung quanh tràn ngập mùi soda cam, trong mắt là mùa hè mà anh thích nhất.
Kể từ khi đó, ánh mắt Tiêu Chiến đã không thể rời mắt khỏi thiếu niên.
Tiêu Chiến phân hoá muộn, bình thường đến 18 tuổi đã hoàn thành việc phân hóa, không phải không có trường hợp muộn nhưng tối đa cũng là 20 tuổi sẽ phân hóa. Nhưng mãi đến tốt nghiệp đại học tiêu Chiến vãn chưa phân hóa, chỉ đành chấp nhận sự thật mình là một beta.
Anh muốn đi tìm Vương Nhất Bác nhưng trực giác mách bảo thiếu niên nhất định là một alpha, tự ti về mặt sinh lí khiến Tiêu Chiến lùi bước, lựa chọn tiếp tục ở lại trường làm nghiên cứu sinh, anh muốn chờ, chờ đến lúc Vương Nhất Bác 18 tuổi phân hóa rồi nói sau.
Không nghĩ đến năm nhất học cao học cũng là lúc anh đón nhận sự phan hóa muộn màng.
Tiêu Chiến như ý nguyện phân hóa thành alpha nhưng lại có một vấn đề khác rối rắm hơn, năm nay Vương Nhất Bác đã 18 tuổi nhưng chưa phân hóa.
Nhưng thiếu niên nhìn thế nào cũng không giống một omega.
Nếu Vương Nhất Bác không phân hóa chỉ là một beta thì Tiêu Chiến lại lo cậu sẽ cảm thấy bị áp bách khi ở trước mặt anh, sẽ cảm thấy tự ti không dám đến gần.
Nhưng khả năng cao nhất là Vương Nhất Bác phân hóa thành omega rồi trực tiếp pass anh.
Tiêu Chiến vì để đạt được mục đích mà quyết định giả O!
Omega đối với alpha là lực hấp dẫn trời sinh, anh phải đặt nền tảng cho mối quan hệ này trước đã.
Với ý tưởng ấy, Tiêu Chiến tự chủ động tìm dì Vương, giả vờ yếu ớt khóc lóc kể lể thành phố B bây giờ đã khác xa với hồi còn bé, không quen đường rồi chờ dì Vương tự nhảy vào hố chủ động bảo anh đến Vương gia.
Như ý nguyện được đến Vương gia nhưng cơ hội tiếp xúc vẫn còn ít, Tiêu Chiến lại chủ động đưa ra ý kiến với dì Vương để anh dạy Vương Nhất Bác học, khiến cho dì Vương cảm động còn khen anh hiểu chuyện.
Nhờ việc dạy học Tiêu Chiến có thể trực tiếp vào phòng Vương Nhất Bác.
Từ khi Tiêu Chiến khóc lóc đi ra khỏi phòng giáo viên Vương Nhất Bác lập tức từ bỏ phản kháng, vì muốn nhanh học xong để chơi nên cậu làm bài tập rất nghiêm túc.
Nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại có sở thích mới, luôn giao cho cậu đọc thuộc bài hoặc câu văn.
Tiêu Chiến cực kì thích giọng nói của Vương Nhất Bác, rõ ràng thanh âm hơi trầm thấp nhưng lại đan xen chút âm sữa, thỉnh thoảng đọc gấp quá sẽ hừ hừ vài tiếng, đáng yêu chết đi được.
Khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được muốn trêu chọc cậu, rồi lại phải dỗ dành vài câu.
Mỗi ngày đến thời gian học tâm trạng Tiêu Chiến sẽ rất tốt. Nhìn cậu ỉu xìu gục xuống bàn học thuộc lòng, đến cả hàm răng trắng cũng thấy đáng yêu.
Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác học thuộc lòng vừa kiểm tra đề thi cậu vừa làm, kết quả phát hiện vài chỗ sai, những kiến thức sai anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng cậu vẫn sai được, chắc chắn là do không chú ý.
Tiêu Chiến chuẩn bị giả vờ nghiêm túc phê bình cậu vài câu, ngay khi quay đầu lại thì lập tức nuốt lại mấy chữ định nói ra.
Nhóc con ngủ rồi.
Dựa lên thành ghế ôm sách giáo khoa cúi thấp đầu, vừa nhìn đã thấy không phải tư thế thoải mái gì.
Tiêu Chiến bỏ bài xuống, định ngồi xuống đánh thức cậu nhưng lại không nỡ, cùng lắm thì tí nữa anh giúp cậu sửa lại mấy câu sai, dù sao những kiến thức đấy cậu đã học rồi nhắc nhở nhóc con lần sau cẩn thận là được.
Anh định ôm nhóc lên giường ngủ, ai ngờ vừa động vào thì cậu liền tỉnh.
Hình như bị dọa sợ, đôi mắt đỏ bừng sợ hãi nhìn Tiêu Chiến.
"Ngoan, mệt thì lên giường ngủ." Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu như đang dỗ dành động vật nhỏ.
Vương Nhất Bác nhận ra mình ngủ quên thì hơi ảo não, ấp úng nói "Dạo này học thêm muộn quá, vốn nghĩ hôm nay sẽ được chơi mười phút."
Tiêu Chiến rất thích ở bên cậu nên luôn cố kéo dài thời gian học thêm, nhóc con này ban ngày học ở trường không thể chơi điện thoại, lúc về lại phải vội vàng ra tiệm giúp đỡ, chỉ chờ đến tối trước khi ngủ được chơi một chút hiện tại thời gian lại bị Tiêu Chiến chiếm hết.
Mệt như vậy thì còn chơi game gì nữa, hiếm khi nào Tiêu Chiến thấy tội lỗi, anh nghĩ sau này sẽ tan sớm nửa tiếng cho cậu chơi game.
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác sợ anh nghĩ cậu đang trách mình nên vội vàng giải thích "Em không trách anh, thật đấy."
Thà không giải thích còn hơn.
Tiêu Chiến 'phốc' một tiếng bật cười, nhóc con vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.
Hôm sau Tiêu Chiến dứt khoát không dạy thêm, Vương Nhất Bác phấn khởi chỉ kém không nhảy cẫng lên ba lần, cậu kéo Tiêu Chiến nói "Ca, anh tốt quá! Em muốn chơi ván trượt sau đó sẽ về chơi game."
Hành động làm nũng vô ý thức khiến trong lòng Tiêu Chiến nóng bừng lên, anh suýt chút nữa vô thức đè miếng dán tin tức tố sau cổ xuống, xác nhận vẫn còn mới tiếp tục nói "Lấy ván trượt đi."
Vương Nhất Bác một lòng nghĩ đến đi chơi, ôm ván trượt ra ngoài đường còn vô ý thức tung tăng như chim sẻ.
Ở công viên ít người chơi ván trượt, đúng lúc Vương Nhất Bác có thể vui chơi không cần kiêng dè ai, cậu tự chơi đến điên cuồng rồi lại lôi kéo Tiêu Chiến chơi cùng, hai người cứ chơi đến khi đèn đường sáng lên mới đi về.
" Ca có mệt không?" Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác omega rất yếu đuối nên lúc cậu mới nghĩ không biết Tiêu Chiến có mệt quá không.
Thể lực của Tiêu Chiến tốt đến mức anh thiếu chút nữa quên mình bây giờ là một omega, đang nghĩ phải chữa cháy kiểu gì thì thấy có mấy tên đầu gấu tay cầm gậy bóng chày đang đi đến.
Đột nhiên nảy ra ý hay, chân Tiêu Chiến mềm nhũn dựa vào ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sợ anh ngã nên vội vàng ôm eo để anh đứng vững, khẩn trương hỏi "Ca, anh có sao không?"
"Quanh đây có mùi tin tức tố rất nồng của alpha." Tiêu Chiến giả vờ sợ hãi nép trong ngực Vương Nhất Bác, tỏ ra yếu kém nói "Anh có hơi rối loạn sinh lý."
Dáng vẻ thở gấp nhút nhát e lệ của anh rất giống như đã xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác tuy chưa phân hóa nhưng cũng đã học sinh, biết được cảm giác áp bách trời sinh của alpha đối với omega, sốt ruột nói "Em phải làm gì đây, anh khá hơn chút nào chưa?"
"Ôm một lát, em ôm anh một lát là được, đợi đám người kia rời đi là ổn rồi."
Cảm nhận được cái ôm của Vương Nhất Bác ngày càng chặt, Tiêu Chiến tựa lên vai cậu, ánh mắt lại như hồ ly không có chút sợ hãi, bờ môi khẽ mím chặt ngược lại càng giống dáng vẻ thỏa mãn.
Mùi hương trên người nhóc con so với thứ nước hoa rẻ tiền dễ chịu hơn nhiều.
Tiêu Chiến dựa sát vào, không khỏi suy nghĩ nếu như Vương Nhất Bác là omega thì tin tức tố sẽ là mùi gì, chắc hẳn sẽ là hương thơm ngọt ngào khiến anh không thể nhận biết phương hướng.
Tiêu Chiến rất gian nan mới có thể quang minh chính đại ôm nhóc con vậy mà lại có mấy kẻ có mắt như mù đi đến phá hoại tâm trạng anh. Mấy thanh niên vừa nãy không hiểu sao lại vòng về, vừa đi vừa hút thuốc nhìn có vẻ không dễ chọc.
Quỷ mới biết sao bọn hắn có thể ngửi được hương cam trên người anh qua làn khói thuốc lá dày đặc, bọn hắn không thèm để vào mắt đứa trẻ còn chưa phân hóa là Vương Nhất Bác, còn dám quấy rối Tiêu Chiến.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra!"
Tiêu Chiến tuy rằng đã uống thuốc ức chế nhưng cũng không thể biến đổi bản chất là A từ trong linh hồn, hận không thể bẻ gãy cái tay đang đùa giỡn trên người anh.
"Không!" Alpha tóc vàng cười toe toét để lộ ra hàm răng ố vàng vì hút thuốc, bắt đầu phóng tin tức tố ra.
Nếu đổi lại là một omega thực thụ chắc chắn đã bị sự áp bách mãnh liệt này làm cho hoảng sợ nhũn chân.
Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới lại có người tin tức tố là mùi thuốc lá thậm chí còn hăng hơn mùi khói thật, khó trách hắn có thể xuyên qua mùi thuốc lá dày đặc nhạy bén ngửi được hương cam trên người anh.
"Buông anh ấy ra."
Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng, Tiêu Chiến chợt nhớ ra cậu vẫn ở đây, nhanh chóng thu lại sức lực trên người, nhút nhát hét lên, "Nhất Bác."
Thanh âm run rẩy, giọng điệu tủi thân, tất cả đều nói lên sự căng thẳng và sợ sệt của chủ nhân.
Dáng vẻ bị người khi dễ.
Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu, nghiêm mặt đi qua đám người đến trước mặt Tiêu Chiến, quay người lại che chở anh ở phía sau "Lát nữa anh cách xa một chút, đừng tới gần, để em giải quyết."
Nhóc con quay người lại cho anh một ánh mắt trấn an, trong con ngươi sâu hun hút phản chiếu ánh chiều tà, tựa như thiếu niên vui vẻ chơi ván trượt trong sân năm đó,lấp đầy trái tim Tiêu Chiến.
Người bên phải tóc vàng thiếu kiên nhẫn, gậy bóng chày trong tay giơ lên, trong lòng Tiêu Chiến căng thẳng, cơ bắp toàn thân xiết chặt... như một con sói đói sẵn sàng săn mồi, răng nanh lộ ra bên ngoài chảy nước dãi.
Chỉ cần những kẻ này dám động vào Vương Nhất Bác, anh sẽ ăn tươi nuốt sống bọn chúng.
Vương Nhất Bác ngược lại rất điềm tĩnh, tay vừa nhấc lên liền giữ chặt lấy gậy bóng chày của đối phương, kéo mạnh một phát, đối phương mất thăng bằng đánh về phía cậu, Vương Nhất Bác linh hoạt cong gối sút một cú về phái đối phương khiến người kia quỳ trên đất, gương mặt đập mạnh xuống nền đất xi măng.
Mấy tên lưu manh khác thấy vậy thì đồng loạt xông lên, chân dài của Vương Nhấc Bác tàn nhẫn đè lên vai một người trong số đó, kẻ kia bị đè cho nghiêng vai, đùi run rẩy chống đỡ.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống lại dùng sức đè tiếp, tên lưu manh nhịn không được kêu thảm thiết, khuôn mặt đau đến vặn vẹo.
Nhìn một Vương Nhất Bác như vậy, ánh mắt Tiêu Chiến sáng rực lên, anh chắc chắn cậu biết đánh nhau nhưng không nghĩ đến thân thủ lại tốt như thế.
Quần lao động rộng thùng thình ôm lấy đôi chân thon dài hữu lực, áo hoodie màu cam hơi trẻ con bị nhấc cao lên theo chuyển động của cậu, thỉnh thoảng lại lộ ra vòng eo săn chắc khiến cho cổ họng Tiêu Chiến siết chặt.
Alpha tóc vàng thấy nhiều người như vậy cũng không áp chế được cậu thì thừa dịp sau lưng không có ai nhào tới, hai tay như gông cùm ôm chặt eo cậu.
Có người thấy Vương Nhất Bác đang bị giữ thì nhanh chóng chạy đến, Vương Nhất Bác giật giật mắt, nhìn qua bức tường sau lưng, chân trái nhấc lên dùng toàn lực đá vào ngực đối phương.
Phản lực khiến cả hai đều ngã về phía sau, tóc vàng sau lưng Vương Nhất Bác bị đập mạnh vào tường sau đó lập tức buông lỏng tay ôm cậu ra.
Tất cả mọi người đều nằm rạp trên đất, Vương Nhất Bác đứng dậy đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến cười rất phô trương còn không quên wink một cái cho anh "Ca, em đẹp trai không?"
Rõ ràng lúc đánh nhau đẹp trai như vậy bay giờ lại không khác gì bạn nhỏ đang chờ được khen.
"Quá đẹp trai luôn!" Tiêu Chiến không keo kiệt cho cậu một cái nhìn sùng bái "Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu cực kì lợi hại!"
"Đấy là đương nhiên, từng tập võ mà!"
Vương Nhất Bác đã lâu chưa đánh nhau, hôm nay hiếm thấy lại có người tự đưa mình tới cửa, đánh nhau đến mức cả người khoan khoái dễ chịu. Mặc kệ đám côn đồ đang nằm kêu rên, Vương Nhất Bác ôm ván trượt rồi kéo Tiêu Chiến về nhà.
Bỗng nhiên mùi thuốc lá lại rục rịch ngóc đầu dậy.
Vương Nhất Bác chưa phân hoá nên không ngửi thấy mùi tin tức tố cũng không cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề.
Tiêu Chiến vừa quay đầu lại thì thấy tóc vàng không biết đã đứng sau lưng hai người từ khi nào định đánh lén Vương Nhất Bác.
Con ngươi đen kịt khiến người khác phải rét run, như bọc một tầng băng, trong khoảnh khắc tàn khốc còn đem lại cho người ta cảm giác âm u.
Cánh tay giơ gậy bóng chày của tóc vàng không nhúc nhích nổi, toàn thân cứng đờ như bị móng vuốt của thú vật ghìm xuống mặt đất.
Đây sao có thể...là ánh mắt của một omega.
Đây rõ ràng là Sói!
Chỉ quay đầu lại trong phút chốc rồi Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trở lại dáng vẻ sùng bái tha thiết, không còn thấy sự tàn nhẫn ban nãy nữa, anh ôm cánh tay Vương Nhất Bác làm nũng "Đệ đệ, khi nãy làm cho anh sợ chết đi được."
Vương Nhất Bác nghĩ lại không khỏi thấy sợ hãi, nếu bây giờ cậu không có ở đây, Tiêu Chiến chắc chắn đã bị xâm hại rồi.
"Omega một mình ở bên ngoài thật sự không an toàn chút nào..."
Nói được một nửa thì Vương Nhất Bác chợt nhớ đến điều gì đó, muốn hỏi Tiêu Chiến nhưng lại không dám nói thẳng ra.
Do dự hồi lâu đến mức Tiêu Chiến cũng thấy gấp thay cậu, cười nói "Em muốn hỏi gì, nói thẳng ra là được."
"Ừm...ca, thời kỳ phát tình của anh là khi nào..." Như sợ Tiêu Chiến hiểu lầm, lại nhanh chóng giải thích "Em không có ý gì đâu, chỉ là sợ anh bất tiện, mấy ngày đó em sẽ tránh đi!"
Lời Vương Nhất Bác nói ngược lại như nhắc nhở Tiêu Chiến dạo này giả vờ yếu ớt để ăn đậu hũ vui quá nên suýt chút nữa đắc ý vênh váo rồi. Bản chất sâu trong máu thịt anh là A thì lấy đâu ra thời kỳ phát tình, tin tức tố cũng phải dựa vào thuốc ức chế, thời kỳ phát tình...Có lẽ anh phải đi báo danh một lớp bồi dưỡng diễn xuất mới được.
"Hình như là cuối tháng..." Tiêu Chiến mở miệng đã nói dối, mu bàn tay ở sau lưng tự nhéo mình, đột ngột đỏ mặt thẹn thùng nói "Em chưa phân hóa phải không?"
Vương Nhất Bác vô thức nheo mũi "Ừ, lớp em hầu hết các bạn đã phân hóa rồi, em vẫn chưa."
"Vậy...Nhất Bác không cần tránh, chỉ là ca có thể phiền toái nhờ em giúp một việc được không? Có thể...chuẩn bị thuốc ức chế ở bên người được không? Anh sợ...vạn nhất anh xử lý không tốt cần đến Nhất Bác giúp anh..."
Tiêu Chiến đáng thương nháy mắt, cố gắng nén nước mắt tràn khóe mi.
"A! Đương nhiên là được!" Vương Nhất Bác làm gì có chuyện không đáp ứng anh.
Tiêu Chiến lập tức nở nụ cười, lấy thuốc ức chế đã đóng gói tiệt trùng trong túi của mình bỏ vào túi Vương Nhất Bác, động tác đơn giản nhưng anh lại thực hiện rất chậm, không hiểu sao lại mang theo chút mùi vị tán tỉnh.
Nhìn tai Vương Nhất Bác từ từ đỏ bừng lên, nét cười trên mặt Tiêu Chiến vẫn hồn nhiên, anh cảm thấy Vương Nhất Bác quá đáng yêu, trêu chọc cậu rất thú vị.
"Có ít người sẽ phân hóa muộn, nếu Nhất Bác phân hóa chắc chắn sẽ là một alpha cực kỳ lợi hại!"
Vương Nhất Bác nói đến chuyện này lại hơi ủ rũ "Bạn bè trong lớp đều cười em là beta," Nghĩ nghĩ rồi lại nói "Nhưng còn may không phải omega...A! Ý em không phải là kỳ thị omega! Ca anh đừng hiểu lầm nhé! Chẳng qua là em thấy nếu mình là omega sẽ rất khác người..."
Tiêu Chiến thấy bộ dạng bối rối của cậu thì xua tay ý là không để ý "Nhưng mà...nếu Nhất Bác là alpha thì sẽ thích omega như thế nào?"
"Em...thật ra không biết quá nhiều, có lẽ là giống cún con vừa mềm mại vừa đáng yêu..."
Giống cún con vừa mềm mại vừa đáng yêu sao?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà có chút buồn cười, nhóc con này đang tự nói mình sao?
Nhưng mà thật sự chưa từng nghĩ nếu cậu là omega sẽ như thế nào?
Hôm sau Tiêu Chiến lấy cớ tăng ca, khi trở về thì ghé qua công viên mà hôm qua trượt ván, không cần tốn sức cũng tìm được người trong bụi cây.
Bọn côn đồ tóc vàng đang hút thuốc, trên mặt không thấy vết thương nào nhưng từng người một không đau tay thì cũng chân đi khập khiễng, mồm thì bàn bạc làm sao để tìm được hai người tối qua để trả thù, không nghĩ đến omega nọ lại tự mình dâng đến cửa.
"Anh cũng to gan đấy, còn dám một mình chạy đến đây..."
Tóc vàng còn chưa nói xong đã cảm thấy bụng đột nhiên đau đớn kịch liệt, cả người nằm rạp trên mặt đất, thậm chí hắn còn không biết Tiêu Chiến giơ chân lên khi nào.
Tiêu Chiến vốn chỉ định đến thử vận may không ngờ lại gặp được thật.
Anh không thèm nhiều lời, nhấc từng đứa lên đánh, anh nhớ rõ mặt từng đứa ngày hôm qua.
Mấy tên côn đồ vốn đã toàn thương binh cứ tưởng cơ hội trút giận đã đến không ngờ omega này còn tàn nhẫn hơn thằng nhà quê hôm qua, hoàn toàn không tìm được cơ hội đánh trả.
Tiêu Chiến trực tiếp ngồi lên người tóc vàng, túm lấy cổ áo hắn hung tợn nói "Ngày hôm qua định đánh lén là mày nhỉ."
Không đợi tóc vàng trả lời, một quyền lại đấm lên, tóc vàng lập tức đau đến biến dạng.
"Mẹ kiếp, tao thật sự quá dễ dãi với mày quá rồi." Những lời Tiêu Chiến nói nhẹ như gió, dưới tay lại cực kỳ không lưu tình "Mày vẫn nên thắp hương bái phật cảm ơn tao đi, hôm qua nếu một gậy này làm tổn thương em ấy, bây giờ mày đã ở trong bệnh viện rồi."
Tóc vàng bị đấm liên tục đến mức thất điên bát đảo, máu mũi giàn giụa, gần nửa khuôn mặt hắn đã nát bét trước khi Tiêu Chiến dừng tay. Ánh mắt tóc vàng nhìn Tiêu Chiến như nhìn thấy quỷ, hắn không thể tin nổi sát thần trước mắt lại là một omega mỏng manh.
Tiêu Chiến như biết được hắn đang nghĩ gì, tiện tay kéo tin tức tố dán trên gáy xuống, nụ cười treo trên khóe miệng có hơi vô lại "Hương cam mà mày ngửi thấy là từ đây mà ra."
Quả thật giả vờ yếu đuối nhu thuận rất mệt mỏi, Tiêu Chiến đi ra khỏi bụi cỏ khẽ vươn vai giãn gân cốt đã lâu chưa hoạt động, anh ngẩng đầu khẽ than thở với đèn đường mờ tối "Ôi trời, thật chỉ muốn ăn luôn nhóc con."
Mặc kệ cậu là beta hay alpha, chỉ cần là Vương Nhất Bác là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro