Quán lẩu
Quán lẩu
Tên gốc: 火锅店
Tác giả: 阿念姑娘
Nhà thiết kế Chiến x Tay đua mô tô Bác
Mất trí nhớ
Đề cử: BGM Người lạ ơi
___
0.
Quen một người.
1.
Gần đây thành phố B có một quán lẩu mới mở, buôn may bán đắt lạ thường, không giống những nơi khác, quán lẩu này có phần rất lạ, chia khu vực ăn lẩu thành từng phòng nhỏ, một phòng chứa được hai người, mà hai người này hoàn toàn xa lạ, nếu hai bên đều thấy hứng thú với đối phương thì có thể ngồi đối diện nhau, còn nếu như không hứng thú có thể rời đi hoặc kéo tấm ngăn xuống cắt đứt liên lạc giữa hai bên và tiếp tục ăn.
Dân nơi đây thường nói đùa quán lẩu này là 'nói hẹn hò giấu mặt'.
Đỗ xe mô tô xong, Vương Nhất Bác nhìn hàng dài trước cửa quán lẩu, trong lòng hơi bất ngờ.
Lúc xếp hàng Vương Nhất Bác cứ luôn lơ đễnh, ngay cả video về xe mô tô yêu thích trên điện thoại cũng không cách nào thu hút được cậu.
Không hiểu sao, cậu vẫn luôn có cảm giác quen thuộc với quán lẩu này, hôm nay cậu vốn không định đi ăn lẩu, nhưng nghe thấy mấy cô gái đến xem giải đua xe mô tô nhắc đến, khi ấy cảm giác quen thuộc đã đập vào mặt cậu, Vương Nhất Bác không để tâm, lái xe mô tô về nhà, chẳng qua là trên đường chuyển hướng, chờ đến khi phản ứng kịp thì đã đến trước cửa quán lẩu rồi.
Sắc trời đã hơi tối, Vương Nhất Bác còn phải xếp hàng, trong đầu đột nhiên nảy ra một câu bản thân từng nói trước kia.
"Tôi là người ghét phiền phức.'
Nhưng hiển nhiên lần này là ngoại lệ.
Chờ khi đến lượt Vương Nhất Bác trời đã tối rồi, đi vào trong quán mới phát hiện bày biện tràn ngập không khí giáng sinh, lúc này cậu mới nhớ ra mấy ngày nữa là lễ giáng sinh rồi.
Trên cửa vách ngăn cũng có trang trí, chỉ là vài người tuyết và bông tuyết, Vương Nhất Bác thầm nghĩ nhàm chán, đang chuẩn bị vào một phòng thì phòng gần đấy đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu, Vương Nhất Bác đi qua nở nụ cười nhìn tờ giấy dán hình xe mô tô trên cửa.
Cũng được, coi như không nhàm chán.
Vương Nhất Bác ngồi trong phòng mong chờ nhìn tấm ngăn trước mắt, bây giờ cậu cực kỳ tò mò với người đối diện.
Sau khi gọi lẩu và đồ ăn xong, Vương Nhất Bác thỏa mãn rung đùi nhìn tờ giấy dán hình xe mô tô trong phòng, hoàn toàn không biết những ánh mắt ngạc nhiên của khách cũ ngoài kia.
Trước khi Vương Nhất Bác đến cũng có vị khách muốn chọn phòng này, nhưng lại bị phục vụ cho hay gian phòng này không được chọn, nguyên nhân cụ thể không ai biết, chỉ biết là ông chủ dặn dò, nhưng khi Vương Nhất Bác vào phòng nhân viên phục vụ lại không ngăn cản, trong lòng không khỏi hơi ngạc nhiên.
Không đợi vị khách kịp phản ứng, lại có người đàn ông đi vào phòng, nhân viên phục vụ không ngăn cản, thậm chí còn tôn kính gọi một tiếng ông chủ.
Nghe thấy động tĩnh truyền đến từ tấm ngăn đối diện, Vương Nhất Bác khẩn trương cuộn cuộn đầu ngón tay, trong lòng cậu rất tò mò với người lạ sắp quen biết này, lại nói tiếp đây là lần đầu cậu ăn cơm với người lạ bằng cách như vậy.
Đồ ăn và lẩu đã lên, Vương Nhất Bác cho cải thìa vào nồi, đôi mắt nhanh như chớp nhìn tấm ngăn, trong lòng do dự không biết có nên kéo ra hay không, nếu kéo ra rồi thì nên nói gì đây...?
Vương Nhất Bác còn đang do dự, thì tấm ngăn giữa hai người đột nhiên bị kéo ra, cái tay gắp cải thìa của Vương Nhất Bác bị dọa cho run lên, đồ ăn rơi thẳng xuống bát.
Vương Nhất Bác bị dọa hết hồn nên tâm trạng không quá tốt, ngẩng đầu nhìn 'kẻ đầu têu', chỉ thấy ngồi đối diện cậu là một người đàn ông, hơn nữa còn là người đàn ông rất đẹp, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu đau nhức, tay xoa bóp huyệt thái dương, mắt lại ngước lên nhìn đối phương.
Thấy động tác của cậu, trong mắt Tiêu Chiến có hơi lo lắng, sợ vì mình đột nhiên kéo tấm ngăn dọa đối phương sợ, vội vàng hỏi thăm.
"Cậu không sao chứ? Có phải tôi dọa cậu sợ rồi không?"
Vương Nhất Bác khoát tay áo.
"Không sao, bệnh cũ mà thôi." Nhưng trong lòng vẫn âm thầm phàn nàn hành động đột ngột kéo tấm ngăn của người đối diện.
Đương nhiên là bị dọa rồi, đến cải thìa còn bị dọa đây này.
Tiêu Chiến cười xin lỗi, Vương Nhất Bác lại thấy có phần quen mắt, nhưng trong đầu lục lọi một hồi vẫn không phát hiện dấu vết nào.
"Chúng ta...đã từng gặp nhau chưa?" Trong giọng nói mang theo chút chần chừ.
Lời vừa ra khỏi miệng Vương Nhất Bác lập tức thấy trong mắt người đối diện tràn đầy kinh ngạc, chính cậu cũng thế, hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ hỏi một câu ngu ngốc như vậy, chỉ đành cười gượng hai tiếng xoa dịu lúng túng.
"Haha, tôi nói bừa thôi, anh đừng để ý."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, cười thiện chí với Vương Nhất Bác.
Gắp thức ăn ăn, trong đầu Vương Nhất Bác rất nhanh suy tư nên nói như nào mới có thể xoa dịu lúng túng, mắt nhìn giấy dán, lập tức tìm thấy chủ đề.
"Anh thích xe mô tô sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái lại nhìn giấy dán xung quanh.
"Không phải rất thích, nhưng một người rất quan trọng với tôi, em ấy thích xe mô tô, vì em ấy tôi có thể thử tiếp nhận."
Vương Nhất Bác cắn đũa tỏ ra ngạc nhiên với người trong miệng Tiêu Chiến, còn nghĩ biết đâu quen được một người cùng lái mô tô, nhưng có điều dính đến chuyện riêng tư của người khác, có lẽ không ổn cho lắm.
"À~người nọ chắc hẳn rất ngầu nhỉ!"
Tiêu Chiến nở nụ cười.
"Đúng là vậy, fan hâm mộ cũng gọi em ấy là coolguy."
Coolguy? Trong lòng Vương Nhất Bác thầm nói trùng hợp vậy, fan hâm mộ đến xem cậu thi đấu mô tô cũng thích gọi cậu là coolguy.
"Vậy sao hai người lại quen biết? Trông anh không có vẻ gì là thích lái mô tô."
Hỏi câu này thật ra Vương Nhất Bác có hơi chột dạ, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, nhưng vẫn không kìm được tính hiếu kỳ.
Còn tưởng rằng bị từ chối, nhưng Tiêu Chiến lại không để ý chút nào, vừa gắp một miếng thịt ăn vừa nói.
"Chúng tôi à, thật ra cũng chẳng đặc biệt lắm, ngày đó trời tối xe tôi lại bị trục trặc, đúng lúc gặp được em ấy, không ngờ em ấy là người nhiệt tình, thấy tôi đứng đợi ven đường thì chủ động đưa tôi về, đó là lần đầu tiên tôi ngồi xe mô tô, tốc độ rất nhanh, vì muốn cảm ơn em ấy nên lưu lại số điện thoại, thường xuyên liên lạc nên dần thân thiết."
Nghe Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác lại thấy buồn buồn, không hiểu tại sao, rất vô duyên vô cớ.
"Vậy chắc hẳn hai người rất thân nhỉ, ngay cả thứ mình không hứng thú cũng vì cậu ấy mới tiếp nhận, mạo muội hỏi một câu quan hệ của hai người là gì?"
Tiêu Chiến hoài niệm mà xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, trong mắt chất chứa dịu dàng.
"Em ấy là người yêu tôi, chiếc nhẫn này là bọn tôi cùng nhau thiết kế, nhìn thì bình thường nhưng là hạnh phúc chúng tôi cùng tạo ra."
Tuy đã đoán được phần nào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất kinh ngạc, dù sao đối với người ngồi đối diện cậu chỉ là người lạ, hơn nữa đồng tính luyến ái chưa được nhiều người trong xã hội chấp nhận, nhưng người đối diện lại nói một cách nhẹ bẫng, có lẽ là một người không sợ thế tục, rất đáng được kính nể.
"Các anh rất dũng cảm."
"Cảm ơn, nhưng chúng tôi chia tay rồi." Nói đến đây Tiêu Chiến cười khổ "Tuy tôi không thích xe mô tô nhưng sẵn lòng tiếp nhận vì em ấy, chỉ là nghề nghiệp này rủi ro cao, tôi ầm ĩ với em ấy một trận, trong lúc cả hai đều đang giận dữ không nhớ là ai nói lời chia tay, đến lúc tỉnh táo lại thì em ấy đã đi rồi, chờ khi có tin tức của em ấy đã là một tuần sau, nhưng tin tức này lại ngoài ý muốn."
Vương Nhất Bác nghe rất nhập tâm, quên cả ăn lẩu, để đũa xuống nhìn chằm chằm người đối diện, nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vô cùng lo lắng.
"Ôi trời~ Vậy anh ta có sao không?"
"Không sao, chẳng qua là em ấy quên mất tôi rồi, nhưng chỉ cần tôi còn nhớ là được, vả lại bây giờ tôi cũng đang cố gắng giúp em ấy khôi phục trí nhớ, tôi nhất định sẽ không từ bỏ mối tình này đâu."
Vương Nhất Bác không biết nên nói gì để an ủi người lạ trước mặt, chỉ có thể nhìn anh.
Không biết Tiêu Chiến buông đũa từ bao giờ, lịch sự cười với Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn cậu đã sẵn lòng nghe chuyện cũ của tôi, người lạ."
2.
Vương Nhất Bác từng nghe được một câu, muốn con người ta giải tỏa áp lực thì phải khiến họ nói hết ra, nói ra rồi thì không sao nữa.
"Hey, anh đội mũ bảo hiểm cho chắc vào." Nói rồi Vương Nhất Bác đưa chiếc mũ bảo hiểm duy nhất trên xe cho Tiêu Chiến, mắt thấy băng đầu gối để trong đó mà trong lòng cạn lời.
Không biết là ai nhét vào cho cậu, cậu vẫn còn trẻ mà! Coi thường ai đấy!
Tiêu Chiến cầm mũ bảo hiểm không biết làm sao cho phải.
"Cậu không dùng hả?"
Vương Nhất Bác cười hào sảng.
"Không cần, tôi là tay đua mô tô chuyên nghiệp, cup quán quân đã cầm nhiều rồi, cứ tin tưởng tay nghề của tôi." Trong giọng nói không che giấu được tự hào mà ngay bản thân Vương Nhất Bác cũng không phát hiện ra, đối với mô tô, cậu có một niềm yêu thích cực hạn.
Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, trong mắt hiện lên chút cưng chiều.
Người này, sao đến giờ vẫn tự mãn vậy chứ.
Lái xe, Vương Nhất Bác cảm nhận được gió mạnh gào thét bên tai, người phía sau túm góc áo cậu, Vương Nhất Bác không hiểu tại sao lại muốn đưa một người mới gặp lần đầu đi hóng gió giúp anh giải tỏa áp lực, chẳng qua là cảm giác được góc áo của mình bị túm, Vương Nhất Bác lại hơi bất mãn.
"Này, anh túm góc áo của tôi như thế không sợ bị ngã xuống hả? Ôm chặt eo tôi, tôi muốn tăng tốc rồi."
Nhìn ót Vương Nhất Bác, yêu thương trong mắt Tiêu Chiến rốt cuộc không giấu được nữa, hai tay vòng qua cái eo gầy của Vương Nhất Bác, ôm thật chặt.
Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại dùng sức như vậy, trong nháy mắt thân thể cứng đờ, nhiều hơn nữa là thỏa mãn, trong lòng thầm mắng bản thân hèn hạ, người ta đã có người thương rồi.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một ngôi đình nhỏ, những lúc tâm trạng cậu không tốt thường đến đây, hét to mấy câu ra ngoài đình sẽ sảng khoái hơn nhiều.
"Đến đây, muốn nói gì thì nói ra hết đi, trừ người ngoài là tôi ra thì không có ai đâu, anh không cần lo tôi sẽ nói cho người khác biết, miệng tôi chặt lắm." Nói xong Vương Nhất Bác còn làm động tác kéo khóa miệng.
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, trong lòng thầm phản bác câu Vương Nhất Bác nói.
Em còn lâu mới là người ngoài.
Nhưng chỉ đành nuốt vào trong lòng.
"Bé ngoan! Anh rất nhớ em! Anh vẫn luôn yêu em! Anh sẽ không bao giờ bắt em từ bỏ xe mô tô nữa! Em nhớ lại anh được không! Không có em anh sống rất khổ!"
Vương Nhất Bác nghe những lời Tiêu Chiến nói với người yêu anh, trong lòng không hiểu sao thấy chua xót, chóp mũi nóng lên, viền mắt cũng ươn ướt, rõ ràng là hai người xa lạ, tại sao lại có cảm xúc như này chứ...
Ngồi trên băng ghế trong đình, Tiêu Chiến tháo nhẫn xuống, mô tả từng chữ cái mặt trong nhẫn, mắt liếc qua Vương Nhất Bác đang cúi đầu chơi đùa với ngón tay rỗng tuếch của mình.
"Nè, cái này cho cậu." Tiêu Chiến lấy từ trong ngực một chiếc nhẫn đưa cho Vương Nhất Bác.
Sau khi nhận Vương Nhất Bác mới nhìn thấy rõ là một chiếc nhẫn, hơn nữa còn cùng kiểu với chiếc Tiêu Chiến đeo trên tay, lập tức biết tầm quan trọng của chiếc nhẫn này, vội vàng trả lại cho Tiêu Chiến.
"Trời ạ, cái này tôi không lấy được đâu, tôi với anh không quen không biết, chỉ đưa anh đi hóng gió mà thôi, tôi cầm cũng vô dụng."
Thấy chiếc nhẫn bị Vương Nhất Bác coi như gánh nặng, Tiêu Chiến giấu đi mất mát trong mắt, nhưng vẫn không nhận lại nhẫn mà Vương Nhất Bác đưa.
"Cậu cầm đi, đây không phải nhẫn của tôi và người yêu, chỉ là một chiếc nhẫn bình thường thôi, tôi là nhà thiết kế, mặt trong của nhẫn có tên tôi đó."
Tên?
Mượn ánh trăng, Vương Nhất Bác giơ nhẫn lên chỉ thấy mặt trong có hai chữ.
Thấy Vương Nhất Bác sắp đọc thành tiếng, Tiêu Chiến vừa mong chờ vừa căng thẳng.
"X——Z, đây là tên viết tắt của anh hả?"
Mong chờ thất bại nghênh đón lại là mất mát, nhưng thấy ánh mắt Vương Nhất Bác sáng rực nhìn mình Tiêu Chiến lại tràn đầy hi vọng.
Không sao, còn nhiều thời gian.
"Đúng vậy, viết tắt chữ cái đầu, cậu thì sao?"
"Tôi á, WEB."
"Vương Nhất Bác "
Trong lòng Tiêu Chiến thầm đọc tên Vương Nhất Bác.
3.
"Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về." Hai người sánh bước đi tiếp, nghe theo câu ngạn ngữ người mình đưa đi thì bản thân phải đưa về, Vương Nhất Bác cực kì có trách nhiệm nói.
"Về quán lẩu đi, để tôi xem nhân viên đã đóng cửa quán chưa."
"Hả?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.
"À! Quên mất không nói cho cậu biết, tôi là ông chủ quán lẩu, hoan nghênh lần sau lại đến."
Trong nháy mắt Vương Nhất Bác chôn chân tại chỗ, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Anh không phải là nhà thiết kế hả? Sao còn lấn sang cả ngành ẩm thực thế? Hoàn toàn không liên quan gì đến nhau."
"Chuyện này, thật ra quán lẩu có thể được như bây giờ là nhờ người yêu tôi, lúc chúng tôi còn ở bên nhau em ấy từng nói qua, quán lẩu này tính ra là tôi mở vì người yêu."
Lại là người yêu anh...
Tâm trạng tốt dường như lại chìm xuống đáy cốc rồi...
"Anh vì người yêu mình mà trả giá rất nhiều."
"Thật ra chúng tôi đều bỏ ra cho nhau, tôi và em ấy kém nhau sáu tuổi, em ấy chiều theo ý tôi rất nhiều, ăn cay nè, hiểu được phải tự bảo vệ bản thân, em ấy cũng lái xe mô tô, lúc trước không bao giờ chịu đeo băng đầu gối, tuổi trẻ hăng hái mà, nhưng tôi nói vài lần thì em ấy cũng nhớ, biết phải mang băng đầu gối để tránh bị thương cũng không làm cho tôi đau lòng." Tiêu Chiến nói đến đây như nhớ ra gì đó, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu cũng lái xe mô tô nhỉ, nhớ phải đeo băng đầu gối, đừng để bị thương."
Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu gai mắt hành vi mang băng đầu gối chỉ người già mới làm.
"Tôi còn trẻ, đeo băng đầu gối làm gì chứ, tuổi trẻ không sợ vấp ngã, đây mới là điều nên nhớ."
"Ơ hay~nhóc con này, không chịu nghe người già nói, cẩn thận chịu thiệt."
"Được rồi, anh trai à, lần sau tôi nhất định sẽ đeo!" Vương Nhất Bác trêu đùa.
Thấy Vương Nhất Bác như vậy, trong phút chốc Tiêu Chiến đã mất tập trung, nhớ lại trước đây lúc anh đeo băng đầu gối cho Vương Nhất Bác cậu cũng nói như vậy, cũng là giọng điệu trêu đùa, chỉ là sau này Vương Nhất Bác thật sự đeo băng đầu gối.
"Ừ ừ ừ, trẻ con bây giờ, toàn ỷ vào tuổi tác bắt nạt người già thôi~"
Vương Nhất Bác cười giả vờ như muốn đánh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thuần thục tránh thoát.
Thoáng chốc trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện hình ảnh tương tự, nhưng chỉ mấy giây thoáng qua, rồi lại biến mất không thấy tung tích.
Thật khiến cho người ta đau đầu mà.
Lái mô tô đưa người đến quán lẩu, Tiêu Chiến nói câu cảm ơn, Vương Nhất Bác phất tay nói không cần khách sáo.
4.
Thời điểm hai người gặp lại là ở trận đấu mô tô của Vương Nhất Bác, đêm đó về đến nhà Vương Nhất Bác hối hận không thôi, tại sao lúc ấy không để lại phương thức liên lạc hay wechat gì gì đó, vì vậy lúc ở sân đấu nhìn lên thấy Tiêu Chiến trong lòng cậu rất vui, nói thật chưa bao giờ cậu có cảm giác quen thuộc với người lạ như vậy.
Tiêu Chiến ở trong khán phòng, xa xa thấy được Vương Nhất Bác, khóe miệng nén cười, nhìn trận đấu bắt đầu.
Thật ra đến giờ anh nhìn đua xe với tốc độ nhanh như bay vẫn thấy lo sợ, nhưng vì Vương Nhất Bác thích, nên anh lựa chọn ủng hộ.
Lúc Vương Nhất Bác ra sân, trong lòng Tiêu Chiến như nổi trống, mắt dán vào tay đua số 85, có lẽ vì ánh mắt quá nóng bỏng, nên khi Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn thoáng qua khán phòng, ở dưới chiếc mũ bảo hiểm nở một nụ cười ngọt ngào không ai thấy được.
Trận đấu bắt đầu, xe trên đường đua nhanh chóng lao về phía trước, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tay đua số 85 biến thành một tia sáng màu xanh lục lao vùn vụt ra ngoài, trong lòng liền thắt lại, sợ Vương Nhất Bác xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bình luận viên cũng rất nhiệt huyết, toàn bộ nhà thi đấu tràn ngập tiếng cổ vũ của người hâm mộ và tiếng động cơ của xe máy lao vùn vụt, làm con người ta nhiệt huyết sục sôi.
Lo lắng lúc ban đầu của Tiêu Chiến dần bị bầu không khí trong hiện trường thay thế, thật lòng reo hò cùng fan hâm mộ, huyết dịch đã im hơi lặng tiếng nhiều năm lại sục sôi lần nữa trên sân thi đấu.
Anh nghĩ anh biết tại sao Vương Nhất Bác lại thích xe mô tô đến vậy rồi.
Cảm giác tự do.
Trận đấu kết thúc, Vương Nhất Bác đứng thứ hai, lúc trao giải ánh mắt vẫn tìm kiếm trong khán phòng, nhưng vẫn không thấy người muốn tìm, trong lòng hơi mất mát.
Trao giải xong, Vương Nhất Bác bước vào phòng nghỉ với tâm trạng chùng xuống, đồng đội cùng đoàn xe còn tưởng vì đứng thứ hai nên cậu mới mất hứng, có người động viên cậu, chỉ Vương Nhất Bác mới biết nguyên nhân là do đâu.
Trong thoáng chốc Vương Nhất Bác hình như thấy người cậu muốn tìm rồi, tập trung nhìn lại, quả không sai!
"Ca!" Vương Nhất Bác gọi to về phía Tiêu Chiến, tay cũng quơ quơ, đồng đội thấy Vương Nhất Bác nháy mắt vui lên thầm nghĩ đồ vô lương tâm, thấy sắc quên bạn, nhưng cũng tự giác rời đi để lại không gian cho hai người.
"Trận đấu rất tuyệt, chúc mừng em." Câu đầu tiên Tiêu Chiến nói khi đi tới.
Đây không phải lần đầu Vương Nhất Bác được khen, nhưng lần này cậu chẳng khác nào thiếu niên mới lớn, gãi gãi ót, cười ngốc.
"Cũng tạm, không được hạng nhất."
"Vậy đã là rất tuyệt rồi, anh ở trên xem chỉ thấy dư ảnh."
"Cái này cho anh đó, tuy không phải hạng nhất, nhưng cũng là tấm lòng của em, coi như là đáp lễ cho chiếc nhẫn anh tặng em." Nói rồi Vương Nhất Bác đưa huy chương vừa nhận được cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không khách sáo, nhận huy chương xong thì trực tiếp đeo lên cổ.
"Đẹp không?"
"Ừ, đẹp lắm, ca ca là đẹp nhất."
5.
Đưa Tiêu Chiến về quán lẩu, lần này Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ phải thêm wechat của Tiêu Chiến.
"Chúng ta thêm wechat đi?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy ẩn ý.
"Ừ, anh quét em nhé."
Vương Nhất Bác mở mã QR wechat, nhìn Tiêu Chiến quét mã.
'Ting' một tiếng, quét mã thành công.
Lúc avatar hiện ra đầu Vương Nhất Bác choáng váng, cậu đã thêm người này từ khi nào, vả lại ghi chú này...
Cún con❤
Đầu lại đau nhức, một giọng nói giống cậu gọi tên một người.
"Tiêu...Chiến."
"Anh ở đây, cún con."
Bốn mắt nhìn nhau, chỉ có thâm tình.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro