Phiên ngoại: Về nhà
Phiên ngoại: Về nhà
Tên gốc: 归家
Tác giả: 黑市
Thể loại: HE, OOC.
Bác sĩ khoa cấp cứu Chiến x Chiến sĩ duy hòa* Bác.
*Duy hòa: giữ gìn hòa bình.
______
Vương Nhất Bác đã chết trong trận mưa mùa thu, tí tách tí tách, vỏ đạn và máu tươi ồ ạt chảy đầy đất, cậu ngã xuống, không bao giờ đứng dậy được nữa.
Tiêu Chiến cũng đã chết trên con đường ngày đó, tiếng người huyên náo, trong mắt anh chỉ có Vương Nhất Bác của tuổi 20 và nước mắt giàn giụa, anh ở nơi đó, tiếng khóc đè nén là nỗi tuyệt vọng không ai hay biết.
Vương Nhất Bác tỉnh lại trong căn phòng chật chội, không có lấy một tia sáng.
"Chào cậu." Một giọng nữ trí thức vang lên trong không gian nhỏ, nghe có cảm giác...như nơi làm việc của giới tinh anh.
Vương Nhất Bác nghe thấy thì ngẩng đầu.
"Ôi đệch! Có ma!"
Quả thực là ma.
Người nọ...không không, đôi mắt của con ma kia trống rỗng, ngoài mặt không có biểu cảm gì, trên cổ là vết dây hằn xanh tím, ở trong bóng tối xòe tay không trông rõ năm ngón* chỉ thấy làn da tỏa ra ánh sáng nhạt.
*伸手不见五指: đề cập đến tình trạng không thể thấy được gì xung quanh.
"E hèm, đúng vậy, tôi là ma."
"Cô cô cô đừng tới đây, tôi không ăn trộm, ăn cắp của ai, một lòng phục vụ cho nhân dân, giơ cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đi theo con đường chủ nghĩa Mác-Lênin, nghe đảng chỉ huy, tích cực tham gia xây dựng xã hội, tôi không sợ bất cứ thứ gì, cô cô cô cũng không được lại đây trêu...trêu tôi!"
Ma nữ nghe xong thì thấy hơi buồn cười, tuy ma sẽ không có biểu cảm. Nhưng con ma mới này thật sự vừa đáng yêu ngoan ngoãn lại còn hơi bị đẹp trai, được rồi, cô thừa nhận, là rất đẹp trai. Nếu không xem qua lý lịch tóm tắt biết cậu đã có người yêu, bọn tôi có khi đã thành fan bạn gái rồi, nhưng giờ làm fan mẹ cũng không phải không tốt!
"Tôi không ăn thịt người, cũng không ăn thịt đồng loại, tôi là 019, là thành viên làm việc tại văn phòng báo cáo ma mới. Lý lịch tóm tắt của cậu tôi đã xem qua, khi còn sống không làm chuyện gì trái với đạo lý, phù hợp với tiêu chí gia nhập ma tốt của chúng tôi..."
"Không đúng không đúng, ngại quá, cắt ngang một tí, ý chị... tôi là ma?"
"Đúng."
Ma...thứ bản thân sợ nhất khi còn sống, hóa ra cũng không đáng sợ đến vậy.
Cậu còn nhớ, sinh nhật năm 19 tuổi, Tiêu Chiến dẫn cậu đi nhà ma, cậu chỉ biết, lúc đi ra là được Tiêu Chiến ôm ra ngoài, Tiêu Chiến phải vỗ lưng an ủi cậu rất lâu, không biết đã phải thơm thơm bao nhiêu lần mới dỗ dành được nhóc con sợ tới mức không phân rõ Đông Tây Nam Bắc.
Chậc, lần sau không nên đi đến nhà ma có quá nhiều người, cảm giác không chân thật, cũng chẳng thú vị mấy.
Đây là cảm xúc duy nhất lúc Tiêu Chiến đưa cậu ra khỏi nhà ma.
Đúng rồi, cậu còn Chiến ca, Chiến ca đang chờ cậu về nhà...
"Vậy...đây là đâu?"
"Hũ tro cốt của cậu." Trước hũ dán đầy hoa cúc, bên trên gắn quốc kỳ, nhưng không thể sánh bằng đóa hoa mẫu đơn trắng thuần sáng rực rỡ.
"Bé ngoan, em rất đẹp...như một đóa mẫu đơn..."
"Anh phải tu mấy kiếp mới có thể rước được đóa mẫu đơn xinh đẹp này về nhà nhỉ?"
"Em đã từng nghe 'chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu' chưa?"
"Mẫu đơn ở quê sắp nở rồi, chúng ta cùng đi xem đi."
"Đại Thành, anh định tỏ tình với Nhất Bác ở Lạc Dương, cậu thấy thế nào?"
Ngày đó bầu trời ảm đạm điểm xuyết những ngôi sao, thiếu niên khẩn trương không nói lên lời, trong tay không cầm hoa hồng, mà là mẫu đơn.
"Tôi...đã chết bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác thử hỏi một câu, cậu không muốn (bản thân) đã chết quá lâu.
"Mười ba ngày chín tiếng ba mươi tư phút."
"Lâu vậy rồi sao."
Lâu như vậy rồi...chắc hẳn Chiến ca đang buồn lắm
Cậu còn chưa thấy ca ca thì làm sao có thể bỏ đi được.
"Có thể về nhà không?"
Về nhà...
Cậu đã đồng ý với ca ca phải về nhà sớm, ca ca không thích bạn nhỏ nói xạo đâu.
"Nhà? Nhà nào? Cậu mới vào quỷ giới, làm gì có nhà."
"Tôi về nhà với người yêu. Nhà ở nhân gian. Anh ấy vẫn đang đợi tôi về."
"Tôi muốn về nhà." Vương Nhất Bác nói từng chữ, 019 cảm thấy mình hoa mắt rồi, co dường như thật sự thấy sương mù lơ lửng dưới đáy mắt Vương Nhất Bác, như đứa trẻ không được ăn kẹo.
"Không được, không hợp quy củ." 019 lạnh lùng trả lời.
"Nếu đã có quy củ, vậy phải làm sao mới hợp quy củ?"
"Chỉ có lệ quỷ mới xuống được nhân gian, ma tốt chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại quỷ giới."
Lệ quỷ...
Trở thành lệ quỷ thì chắc chắn phải ở cùng đám lệ quỷ, nhưng cậu rất sợ...
"Còn cách nào khác không?"
"Trừ khi cậu không muốn đầu thai."
Không thể đầu thai...
Nhưng ở lại quỷ giới làm một cặp chồng chồng gương mẫu với Chiến ca cũng không tồi!
"Vậy không đầu thai nữa, tiểu tỷ tỷ 019 chị dẫn em đi xuống nhân gian được không~"
Mẹ kiếp, có thể đừng dứt khoát như vậy được không!
Đi! Dẫn cậu ta đi! Đi đâu cũng được!
"Không đầu thai nữa hả? E hèm, cậu là người đầu tiên tôi thấy, trẻ tuổi mà lại si tình đến vậy đấy."
019 đóng một con dấu xuống lý lịch tóm tắt của Vương Nhất Bác, "Đi thôi, đi xuống nhân gian, tìm người yêu cậu."
Vương Nhất Bác đi theo 019 xuống nhân gian, không thay đổi gì so với khi trước, bà lão bán khoan lang bên đường vẫn chọn cho bạn nhỏ củ khoai to nhất ngọt nhất, ông chủ bán cá vẫn đặt cá con sau hẻm đợi mèo hoang đến ăn, cô gái nhỏ trong tiệm hoa vẫn đang trao đổi xem nên tặng hoa gì.
Bản chất con người đáng sợ nhưng cũng ấm áp.
Vương Nhất Bác dựa theo trí nhớ đi đến nhà Tiêu Chiến, cậu xuyên qua khe cửa nhìn vào.
Đây là ngôi nhà cậu vẫn luôn tâm niệm, nhưng cũng là ngôi nhà không thể về được...
Ổ nhỏ của Kiên Quả vẫn ở trên sân thượng, hoa bách hợp trên bàn chưa nở, trên tường là hình chụp chung của hai người, cười rất rạng rỡ.
Cậu ngồi trên sô pha chờ, chờ Tiêu Chiến tan làm, như ngàn vạn người khác chờ chồng về nhà.
Sau chín giờ tối Tiêu Chiến mới về nhà, cả người toàn mùi rượu, mắt cũng sưng húp.
Vương Nhất Bác rất muốn ôm ca ca của cậu một cái, ca ca của cậu rất tốt, không nên như bây giờ.
Nhưng cậu chỉ là một bóng ma, Tiêu Chiến không thể thấy cậu, cậu cũng không thể ôm được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến liên tục khóc, cuộn mình trong chăn mà khóc, Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy một Tiêu Chiến như vậy.
Chật vật đến vậy...
Tuyệt vọng đến vậy...
Bất lực đến vậy...
Vương Nhất Bác đi về phía trước đưa tay lau nước mắt giúp Tiêu Chiến, cậu hôn lên trán anh, có thể dùng một từ thành kính để hình dung.
"Ca ca, đừng khóc nữa được không, em vẫn ở đây, vẫn luôn ở đây."
Tiêu Chiến rất ít khi cười, trừ phi nhìn thấy ảnh chụp của Vương Nhất Bác, nhớ tới dấu ngoặc nhỏ của Vương Nhất Bác, khóe miệng mới miễn cưỡng cong lên.
Vương Nhất Bác vẫn ở bên anh, Tiêu Chiến đi đâu cậu đi theo đó.
Một người một quỷ, nghe thì tưởng lãng mạn, nhưng cũng chỉ là một người nhớ nhung đến tận xương tủy nhưng không thấy được, người còn lại thì chỉ là một linh hồn lưu luyến không thể rời đi.
Tiêu Chiến rất thích đến căn phòng nhỏ trước đây bọn họ thuê, ngồi trên ghế sô pha đến tận trưa, Vương Nhất Bác vẫn luôn theo anh, ngắm anh.
Điều khiến Vương Nhất Bác đau đầu nhất là Tiêu Chiến rất hay uống rượu, trời tối lại uống, mỗi lần thấy trong lòng cậu đều quặn thắt.
"Tiêu Chiến, đừng uống nữa, uống nữa em sẽ đi đó! Em không thích mùi rượu chút nào." Nhưng Tiêu Chiến lại không nghe thấy.
Trạng thái tinh thần và thể xác ngày càng tệ, nhưng Tiêu Chiến vẫn không để tâm, Vương Nhất Bác đi tìm 019, 019 lại nói trong lòng đã không còn lưu luyến, thì quý trọng thân thể đến đâu cũng phí công.
Năm 43 tuổi Tiêu Chiến được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, khi Tiêu Chiến đến bệnh viện nhận phiếu chẩn đoán chỉ liếc một cái, toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều ở đó.
Tiêu Chiến trông không có vẻ gì là đau buồn. ngược lại còn có chút...hài lòng? Nói đúng ra là giải thoát.
"Có phải chết rồi sẽ gặp được bé ngoan không?" Tiêu Chiến ngồi trên ghế ở hành lang bệnh viện, anh hình như đã hiểu tại sao một số bệnh nhân anh từng xem bệnh trước đây lại không muốn được cứu chữa, thế gian không còn gì lưu luyến, đương nhiên sẽ hướng về thế giới bên kia.
Vương Nhất Bác nghe vậy, ôm Tiêu Chiến khóc rất lâu, thường nói làm ma sẽ không rơi lệ, nhưng vì sao Vương Nhất Bác lại khóc như đứa trẻ, Vương Nhất Bác mắng Tiêu Chiến không biết quý trọng bản thân mắng anh ngốc, 019 đứng bên cạnh vỗ vai Vương Nhất Bác.
"Diêm Vương giao cho tôi nhiệm vụ một tháng sau sẽ dẫn cậu ta đến văn phòng báo cáo ma mới, một tháng sau các cậu có thể gặp lại rồi, đừng đau buồn nữa."
Tiêu Chiến vịn tường chậm rãi đứng lên, anh vẫn còn rất nhiều chuyện chưa thực hiện được.
Tiêu Chiến đặt vé máy bay đến Phần Lan, trước bọn họ vẫn luôn nói muốn đi trượt tuyết, Vương Nhất Bác còn muốn dạy Tiêu Chiến động tác lá rơi, muốn cùng xem cực quang, muốn lên đỉnh ngọn núi tuyết.
Tiêu Chiến lê thân thể ốm yếu đến Phần Lan, chặng đường bôn ba mệt nhọc đến mức ném đi nửa cái mạng của Tiêu Chiến, nhưng anh vẫn cố chấp đi trượt tuyết, ngay cả nghỉ ngơi cũng không.
Anh sợ bản thân ra đi sớm, chưa hoàn thành xong ước nguyện của Vương Nhất Bác đã ra đi...
Vương Nhất Bác đi theo anh lên núi tuyết, Tiêu Chiến vui vẻ nói với huấn luyện viên muốn học trượt tuyết, "Vốn là muốn nhà tôi dạy, em ấy lợi hại lắm." Tiêu Chiến trò chuyện với huấn luyện viên, hai mươi năm rồi Vương Nhất Bác mới thấy được ý cười trong mắt anh.
"Wow! Người yêu anh đến hả? Cô ấy chắc hẳn rất xinh nhỉ!" Huấn luyện viên nói chuyện với Tiêu Chiến bằng thứ tiếng trung không quá thuần thục.
"Em ấy rất đẹp trai."
"Oh My God. Các anh nhất định rất xứng đôi, chúc hai người hạnh phúc."
"Cảm ơn."
Tiêu Chiến không biết tại sao mới nói mấy câu đã đỏ vành mắt.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh không biết vì sao đột nhiên lại nghẹn họng.
Tiêu Chiến học nhanh, mới luyện một lần với huấn luyện viên đã có thể tự trượt, nhưng dạ dày đau dữ dội, Vương Nhất Bác nhìn mồ hôi lạnh trên trán Tiêu Chiến, trái tim đau đớn như bị kim đâm.
"Đêm nay sẽ có cực quang chứ?" Tiêu Chiến hỏi huấn luyện viên.
"Chắc sẽ có, anh tới đúng lúc lắm."
"Em ấy rất thích cực quang, chúng tôi đã từng nói sẽ cùng đi xem."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến: "Đã nói vậy thì đương nhiên phải tới rồi."
Tiêu Chiến một mình trên núi tuyết chờ cực quang, bên cạnh là người yêu anh, Vương Nhất Bác tựa lên vai Tiêu Chiến.
Bông tuyết rơi phủ kín đầu, trông như người già.
Cơn đau dạ dày vẫn luôn hành hạ Tiêu Chiến, ăn mòn thể lực anh...
23 giờ 18 phút, trên bầu trời Phần lan xuất hiện hai dải lụa màu đỏ và xanh lục đan xen, trên bầu trời u ám lóe lên ánh sáng độc nhất vô nhị, Tiêu Chiến nở nụ cười, anh thấy Vương Nhất Bác 23 tuổi đối ngược với cực quang đi về phía anh, Vương Nhất Bác hôn lên bờ môi hơi lạnh của Tiêu Chiến, tận cùng của cực quang là chân trời góc bể của bọn họ.
Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra là một thế giới thuần màu trắng, liếc tới đâu cũng chỉ thấy ánh sáng.
"Chào anh." Một giọng nói quen thuộc với Tiêu Chiến vang lên trong không gian nhỏ.
Tiêu Chiến nghe tiếng thì ngẩng đầu.
"Bé ngoan, là em phải không?"
"Ca ca, em ở đây, vẫn luôn ở đây, trong hai mươi năm qua mỗi ngày em đều ở (bên anh)..."
Nước mắt Tiêu Chiến rơi trong vô thức, bé ngoan của anh về rồi, nói cách khác, là chưa từng rời đi.
May mắn...
Sóng gió qua đi*, anh và em vẫn ở đây.
*Nguyên gốc '千帆过尽', nghĩa đen là hàng ngàn cánh buồm đi qua, ý chỉ đã trải qua phong ba bão táp nhiều lần.
"Bé ngoan, về nhà nhé?"
"Được, về nhà thôi."
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro