Mong đợi
Mong đợi
Tên gốc: 期待
Tác giả: Sùng Phong (崇风)
Thể loại : hiện thực hướng, bối cảnh sinh nhật dd trong lúc quay A Lệnh.
___
Gần đây bầu không khí của đoàn phim có hơi ngột ngạt.
Vì sao ư?
Bởi vì hai nam chính thường ngày đùa vui ầm ĩ đang chiến tranh lạnh, thật ra muốn nói vì cãi nhau thì không đúng lắm, lần này dường như là Tiêu Chiến đơn phương giận Vương Nhất Bác.
Trần Tình Lệnh là một tác phẩm IP lớn, sự chú ý rất cao, hai người họ đều không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, với cách là song nam chính , áp lực không thể nghi ngờ là cực kì lớn.
Nếu nói Tiêu Chiến hiểu ai nhất, vậy nhất định là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến trời sinh ôn nhu tính cách chu đáo, trước kia trong nhóm nhạc, anh chăm sóc chú ý đến từng thành viên trong nhóm, có thể bảo vệ cho Yên Gia Hủ nhỏ tuổi nhất, cũng có khả năng kiên nhẫn khuyên bảo Hạ Chi Quang cả đêm, nhưng trong lòng anh luôn có một cái thước đo, chuẩn xác đo lường quan hệ với mỗi người, chưa bao giờ vượt quá ranh giới.
Mà Vương Nhất Bác lại trái ngược hoàn toàn với anh, vị đệ đệ này thấy ai cũng bày ra vẻ mặt than, lại ngông nghênh một cước đá văng giáo dưỡng và phép lịch sự của anh, dù vậy lúc nào cũng dính sát sau mông anh gọi Chiến ca, tựa như chỉ cần gần Tiêu Chiến khí chất lạnh lùng như băng sẽ biến mất tăm.
Oắt con này cứ như đưa cho Tiêu Chiến một trái tim rực cháy, sưởi ấm nội tâm lạnh lẽo như mùa thu của anh.
Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác sự nuông chiều không có giới hạn, ngày càng bành trướng, tưởng như đã thành thói quen, nên càng muốn quản.
Vậy nhưng hết lần này đến lần khác, lại không có tư cách để quản.
Mấy hôm trước Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác luôn thần thần bí bí ôm điện thoại không biết đang nhìn cái gì, nhưng mỗi lần xem sắc mặt đều không tốt, nhiều lần muốn hỏi nhưng lại nhịn.
Đêm hôm đó, đợi khi mọi người kết thúc công việc đã là rạng sáng, Vương Nhất Bác phải diễn nhiều cảnh nên thể lực tiêu hao rất lớn, Tiêu Chiến thấy lúc cậu sấy tóc mệt mỏi đến mức mắt không mở nổi.
Vốn tưởng rằng Vương Nhất Bác sấy tóc xong sẽ đi ngủ, không ngờ đến lúc anh tắm xong đi ra, cậu đã ngồi ôm điện thoại rồi.
Tiêu Chiến nhớ ra gần đây bộ dạng cậu như đi đưa đám thì không khỏi bốc lên một ngọn lửa vô danh, hai ba bước đi về phía trước lấy điện thoại của cậu, đập vào mắt toàn là ô ngôn uế ngữ.
Thì ra gần đây Vương Nhất Bác xem cái này, là bình luận hắc, có những câu chửi khó nghe cực kỳ.
"Gần đây em không ngủ được là vì xem mấy cái này?" Tiêu Chiến tắt màn hình, nhìn về phía người đang bối rối ngồi trên giường.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến giận dữ với mình như thế, có hơi chột dạ lắc đầu, cuối cùng vẫn không đủ tự tin ngẩng đầu lên.
"Đạo diễn không lẽ chưa từng nói với tất cả mọi người không nên xem mấy thứ này, anh cũng đã nói với em rồi mà phải không?"
Tiêu Chiến càng nói càng tức, cố gắng đè nén lửa giận, hỏi "Em cũng vì mấy cái này mà tâm trạng không tốt?"
Vương Nhất Bác muốn giải thích rồi lại không biết giải thích thế nào, đành phải dùng cái nhìn cầu khẩn với Tiêu Chiến.
"Em nói đi có phải hay không?" Tiêu Chiến thường ngày sẽ nguôi ngoai bây giờ lại bất vi sở động, hỏi từng chữ một.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, không khí khô dày đặc làm cho cổ họng phát ngứa.
Vương Nhất Bác vô thức cắn da thịt mềm mại trên môi, hốc mắt nóng lên tỏa nhiệt, có chút tủi thân, móng tay hung ác đâm vào lòng bàn tay mới nhịn không run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói "Đúng thì sao? Liên quan gì tới anh?"
Câu 'Liên quan gì tới anh ' này giống như chậu nước lạnh, dội cho lửa giận dưới đáy lòng Tiêu Chiến tắt sạch, chỉ còn lại trái tim băng giá.
Anh ném điện thoại lên giường, đóng sập cửa đi ra ngoài.
Lúc ấy Tiêu Chiến quả thực tức muốn điên lên, anh cảm thấy Vương Nhất Bác nói gì cũng được, ầm ĩ với anh thậm chí đánh nhau một trận cũng được cả, nhưng không nên nói lời như vậy.
Rõ ràng tức giận muốn nổ tung, rồi lại lo sợ cậu cố chấp chịu đựng, chỉ cần cậu thừa nhận lỗi sai, Tiêu Chiến có thể lập tức mềm lòng ôm cậu dỗ dành nhưng Vương Nhất Bác hết lần này tới lần khác ngang ngạnh.
Lát sau Tiêu Chiến tỉnh táo lại, biết cậu trong lúc nhất thời nói linh tinh, bản thân khi đó quả thật cũng không chừa mặt mũi cho cậu, thẹn quá hóa giận cũng là bình thường, nhưng anh cũng đã nổi giận rồi cửa cũng đập rồi , dứt khoát cứ tiếp tục đi, phải hạ quyết tâm dạy dỗ cậu một chút.
Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ rằng cùng lắm thì một hai ngày nhóc con kia cũng sẽ nhận sai, không nghĩ tới tính cách cứng rắn như vậy, hai người gắng gượng chiến tranh lạnh đến tận hôm nay.
Ngoại trừ lúc quay phim Tiêu Chiến hầu như không nói với Vương Nhất Bác nhiều hơn một câu, bất luận cậu đáng thương co trong góc nhàm chán đợi đến lúc diễn, thật sự đau lòng thì cứ tránh đi chỗ khác, ra nhà vệ sinh tạt nước lên mặt cũng được nhưngnhất định không đi xem cậu .
Bình thường trong studio hai người bọn họ thường đùa giỡn ầm ĩ nhất, bây giờ cũng yên tĩnh số một, tất cả mọi người đều thấy sai sai nhưng không ai dám đến hỏi.
Thiếu đi âm thanh vui đùa, cảnh tượng này giống hệt Tu La Tràng* vậy, lúc quay còn đỡ, lúc ngồi đợi cảnh diễn, nhiệt độ có thể giảm xuống mấy độ, làm cho bọn Uông Trác Thành đổ mồ hôi lạnh sau lưng đến thở mạnh cũng không dám.
*Tu La Tràng : theo baidu thì có thể hiểu đơn giản là cảnh A , B cùng tranh giành C , không phải đánh ghen ra mặt mà trong thầm lặng , không khí nồng nặc mùi thuốc súng .
Chưa tính đến, mấy người khác còn bị sai vặt nữa chứ.
Sáng sớm hôm đó, Uông Trác Thành còn chưa bước vào phòng hóa trang, đã bị Tiêu Chiến kéo sang một bên đút chai nước vào ngực y.
Thân bình hơi lạnh dán vào lòng bàn tay, trong lòng Uông Trác Thành dần ấm áp, còn chưa kịp mở miệng cảm ơn, chợt nghe Tiêu Chiến lúng túng cực kì mà ho khan hai tiếng.
Tùy tiện vờ nói " Cái này...Đại Thành, lát nữa em đưa cho Nhất Bác , nói là em cho."
"Nhất Bác có chuyện gì hả?" Uông Trác Thành mang vẻ mặt khó hiểu ôm ly .
" Em còn không rõ em ấy sao , lớn vậy rồi còn không chịu uống nước , là trà xanh thì còn uống được vài ngụm ."
Lông mày Tiêu Chiến hơi nhíu, oán giận được một nửa rồi mới nhớ đến hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, tranh thủ thời gian im miệng, cùng Uông Trác Thành đi vào.
Đưa chai nước cho Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt kinh hỉ của cậu Uông Trác Thành một chút cũng không thể cười nổi, trong lòng mắng Tiêu Chiến bất công.
Mình cũng từng nói với Tiêu Chiến anh ấy pha trà xanh ngon, vậy mà ca ca coi như tai điếc không thèm để ý.
Rõ ràng cũng đã không để ý đến Vương Nhất Bác rồi, còn đặc biệt pha trà xanh cho cậu sợ cậu uống ít nước.
Vương Nhất Bác bên cạnh vừa mở chai ra, hương trà nhàn nhạt liền tỏa ra còn kèm theo mùi chanh nhẹ nhàng khoan khoái.
Uông Trác Thành ngửi mùi, lưỡi cũng bắt đầu xuất hiện hương vị trà xanh trong veo lại giúp tiêu sưng, trong lòng không nhịn được thở dài, cùng ở trong đoàn phim đãi ngộ lại chênh lệnh quá lớn.
Từ khi lịch trình được công khai, fan hâm mộ ngồi chờ ở cửa khách sạn càng nhiều, sau khi làm việc bọn họ muốn ra ngoài một chút, cũng phải chờ đến lúc người hâm mộ tản ra lén lút ra ngoài.
Hôm nay rất vất vả mới kết thúc công việc sớm, Uông Trác Thành lập tức ồn ào muốn ra ngoài ăn một bữa thật ngon, vốn định hẹn vài người, rồi không chút dấu vết mang theo cả hai con người đang giận nhau.
Nhưng ai biết Tiêu Chiến lại lấy cớ muốn học thuộc kịch bản, không đi cùng mọi người, những người khác có khuyên thế nào cũng không được mà lời thoại của Tiêu Chiến quả thật rất có sức nặng.
Chỉ có Uông Trác Thành yên lặng đứng một bên không mở miệng khuyên nhủ, y cảm giác mình nhìn thấu Tiêu Chiến rồi, Tiêu Chiến hẳn là sợ bản thân đi nhìn Vương Nhất Bác sẽ không được tự nhiên ăn không ngon, thật là bậc đại trượng phu ha !
Lúc nhóm người cơm nước xong xuôi quay về khách sạn, trời đã tối đen rồi.
Uông Trác Thành chưa về phòng mình, còn phải đối diễn với Tiêu Chiến mấy lời thoại.
Vương Nhất Bác sợ tối, đã dọn đến ở cùng phòng ngủ cùng giường với Tiêu Chiến từ lâu rồi, chuyện này ở trong đoàn phim cũng không còn là bí mật nữa.
Cậu không chút cấm kỵ trực tiếp mở cửa phòng Tiêu Chiến, mang theo Uông Trác Thành vào.
Phòng khách có một chiếc đèn bàn đung đưa lóe sáng, trên ghế sa lon có người đang nằm.
Uông Trác Thành nhẹ chân nhẹ tay đi qua xem, Vương Nhất Bác tức thì không nói lời nào đi vào phòng ngủ, lúc đi ra trên tay có thêm một chiếc chăn.
Ban đầu vốn là cậu và Tiêu Chiến hai người ngủ cùng một giường lớn, nhưng từ sau hôm cãi nhau Tiêu Chiến liền ra ghế sô pha phòng khách ngủ.
Vương Nhất Bác vốn định chuyển về phòng mình, nhưng không biết vì sao, trực giác cậu mách bảo nếu như mình chuyển đi Tiêu Chiến sẽ càng tức giận hai người sẽ thật sự xong luôn, suy đi nghĩ lại, vẫn không xoay chuyển mà tiếp tục ở lại.
Mấy ngày qua chiến tranh lạnh, hai người khi trở về phòng ai làm việc nấy, Tiêu Chiến học thuộc lời thoại còn cậu sẽ xem kịch bản cân nhắc hôm sau diễn thế nào.
Có mấy lần Vương Nhất Bác mượn việc đối diễn lôi kéo Tiêu Chiến diễn cùng, Tiêu Chiến cũng tự nhiên mà đáp lại cậu, chỉ là một câu ngoài kịch bản cũng không có.
Vương Nhất Bác cũng rất bực, nhưng thậm chí còn thiếu tự tin hơn.
Cậu biết mình là người sai trước, cậu không nên xem bình luận xấu lại còn bất chấp không nhận sai với Tiêu Chiến.
Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác cẩn thận từng li từng tí mà thay Tiêu Chiến đắp kín chăn, bộ dạng sợ sẽ đem người đánh thức, nơi nào nhìn ra được hai người còn giận nhau chứ.
"Nếu Chiến ca ngủ rồi thì anh cũng về thôi, cậu đi tắm rửa đi, anh đi đây." Uông Trác Thành cũng không định ở lại, khuyên Vương Nhất Bác đi tắm rửa xong thì đi .
Chỉ là lúc đi dồn lực đập cửa " Ầm " một tiếng thật lớn .
Tiêu Chiến vốn là không ngủ, nghe thấy tiếng đóng cửa của Uông Trác Thành vang lên, tỉnh táo ngồi dậy.
Anh cố tình giả vờ ngủ vốn là muốn tránh Vương Nhất Bác, sợ thấy dáng vẻ đáng thương của cậu sẽ nhịn không được mềm lòng, kết quả Uông Trác Thành khiến cho anh không tỉnh không được.
Tiêu Chiến cảm thấy Uông Trác Thành nhất định là ngứa da rồi vừa xốc chăn lên chuẩn đi đi trừng trị y thì bỗng nhiên cả phòng tối đen lại, kể cả điều hòa đang chạy vù vù cũng yên tĩnh trong nháy mắt.
Không biết là mất điện hay đường dây điện của khách sạn có vấn đề.
Bên ngoài trời đã tối đen từ lâu, ánh trăng yếu ớt miễn cưỡng chiếu vào căn phòng.
Tiêu Chiến tìm điện thoại trong túi lấy ra, vừa mở đèn pin lên, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng va chạm từ trong phòng ngủ truyền ra, sợ đến mức anh phải tranh thủ thời gian nương nhờ ánh sáng của đèn pin chạy vào phòng ngủ.
Vương Nhất Bác vừa lấy quần áo đã giặt, chuẩn bị vào phòng tắm, vừa bỏ đồ xuống, trước mắt lập tức chỉ còn một mảng đen kịt, bị làm cho sợ đến mức tim đập mạnh.
Điện thoại lại đang sạc ở đầu giường lúc tắm, cậu cố gắng bình tĩnh lần theo tường phòng tắm ra ngoài, không biết vì sao phòng ngủ cũng tối đen một chút hư ảnh của đồ dùng trong phòng cũng không thấy, rốt cuộc không nhịn được sự sợ hãi từ tận đáy lòng, cả người lập tức luống cuống.
Không muốn gọi Tiêu Chiến đang ngủ bên ngoài, cậu vốn định thử thuận theo phương hướng trong trí nhớ sờ soạng bên giường nhưng không nghĩ đến vừa nhấc chân bắp chân bị đập vào cửa tủ quần áo chưa kịp đóng lại, dưới tình huống vô ý thức, lực lại quá lớn, loảng xoảng một tiếng, đau đến mức hốc mắt cậu nóng lên gần như không thể đứng vững được.
Tiêu Chiến vừa đẩy cửa phòng đi vào, ngay tức khắc nghe được tiếng kêu đau kiềm nén, nóng nảy nói " Em đừng di chuyển đứng yên chỗ đó! Đừng nhúc nhích đấy."
Mượn ánh sáng của đèn pin điện thoại, Tiêu Chiến chỉ cần hai ba bước đến bên cạnh người đang tựa lên tủ quần áo, kéo người vào trong ngực, vừa xoa xoa tóc cậu vừa vỗ vỗ lưng, muốn dỗ dành nhưng lại sốt ruột ," Đừng sợ chỉ là bị mất điện thôi, Nhất Bác đừng sợ ."
" Bị đập vào đâu? Có đau không? Chân hả? Nói chuyện đi, cún con!"
Vương Nhất Bác từ lúc bị anh ôm vào trong ngực hoảng loạn trong lòng lập tức yên ổn, bao nhiêu vấn đề liên tiếp mấy hôm nay toàn bộ tủi thân trào dâng, cắn môi không nói lời nào, sợ mở miệng ra là tiếng khóc nức nở.
Tiêu Chiến vừa bối rối vừa lo sợ, cứ như vậy ôm người đến bên giường.
Đúng lúc này điện thoại trong tay Tiêu Chiến phát lên nhắc nhở pin yếu, ánh sáng đèn pin dập tắt, gian phòng lại trở về với bóng tối.
Tiêu Chiến nhịn không được mắng một câu, dứt khoát ném điện thoại xuống đất.
Âm thanh điện thoại tiếp xúc với sàn nhà vang lên một tiếng, người trong ngực bị dọa đến run lên một cái, Tiêu Chiến vội vàng dám sát vào lỗ tai cậu dỗ dành nói ," Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, điện thoại hết pin rồi anh ngại cầm sẽ vướng víu ."
Thường ngày Vương Nhất Bác luôn quên đi dép Tiêu Chiến liền đặt thảm ngay bên giường bọn họ, hai người ngượng ngùng dựa vào bên giường, không biết là chân ai bị trượt trên thảm, hai người cùng mất đi trọng tâm, mắt thấy sắp ngã xuống, dưới tình huống cấp bách Tiêu Chiến đem người bảo hộ trong ngực, để mình kê bên dưới.
Kết quả lại ngã lên giường mềm mại, sau giây phút ngắn ngủi giật mình hai người đều không nhịn được bật cười.
Tiêu Chiến thoáng di chuyển đầu, cọ cọ vào cái tay đằng sau đầu anh.
Thở dài một cái, đem cái tay dưới tình thế cấp bách bảo vệ sau đầu anh của Vương Nhất Bác ra hướng về phía môi mình hôn lên, trong bóng đêm khẽ hôn mu bàn tay cậu, nói khẽ " Có bị ngốc hay không vậy, may là rơi lên giường, cái tay này nếu bị đập lên sàn nhà thì làm sao bây giờ."
Nơi Tiêu Chiến hôn qua nóng đến kì lạ, Vương Nhất Bác khàn giọng trả lời "Anh không phải cũng như vậy còn gì, lưng đập lên sàn nhà cũng vậy thôi."
"Không nói đến mấy chuyện này nữa, vừa rồi chỗ nào bị đập vào?"
Tiêu Chiến nói xong muốn đem người đang nằm sấp trên người mình ôm qua một bên, xem cái chân vừa nãy bị va chạm của cậu.
Nhưng không ngờ người trong ngực còn ôm chặt hơn, vùi đầu trong cổ anh khe khẽ cọ cọ.
Cún con đang làm nũng.
" Anh không phải là không để ý đến em còn gì..."
Từ trong ngực truyền ra giọng nói buồn buồn, Tiêu Chiến tức đến bật cười, còn học được từ bạn xấu cách than vãn trước rồi.
Tay thuận theo eo cậu di chuyển xuống, chuẩn xác ở trên mông nhéo một cái, cười mắng "Nhóc con vô tâm này, không phải chính em là người nói mấy lời vớ vẩn trước sao?"
Vương Nhất Bác cả buổi không nói gì, rất miễn cưỡng mà hơi hừ hừ bằng giọng mũi tỏ ý thừa nhận.
Coi như không nhìn thấy, Tiêu Chiến cũng có thể cảm giác được cậu nhóc này đang ủy khuất thế nào.
"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, cãi nhau cũng đã cãi rồi nghe anh nói được không. Trong giới này, chắc chắn không thể thiếu những lời phán xét, nếu như em vẫn cứ bị những cái này quấy nhiễu về sau phải làm sao hả ?"
"Bây giờ là bình luận xấu, sau này phim có thể không được chiếu, những bình luận mắng chửi em, tất cả đều sẽ trở nên vô dụng rồi. Vả lại chờ đến lúc phim phát sóng, xem lại bình luận đó, có lẽ cũng sẽ có cái hữu dụng."
" Bây giờ không cho em xem, là sợ em buồn. Chúng ta không cần phải chấp nhận những lời chửi rủa vô căn cứ như vậy."
Cảm nhận được phản ứng nhỏ của người trong ngực, Tiêu Chiến cảm thấy quá đáng yêu rồi, kề bên tai khen cậu một câu "Ngoan lắm."
Còn tặng kèm vài cái hôn môi vụn vặt.
Hôm nay Tiêu Chiến hình như quyết định không nỡ lòng nữa rồi, anh muốn chọc thủng lớp giấy kia, anh muốn sau này khi Vương Nhất Bác giận dỗi với mình, sẽ có tư cách quản cậu.
Điều anh muốn không chỉ đơn giản là ca ca của Vương Nhất Bác.
" Vậy...chúng ta bây giờ, có phải nên tính sổ rồi không?"
Tính sổ cái gì cơ?
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, sau lựng chợt đau nhói, bàn tay cách quần thể thao đánh lên người phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, bất ngờ xuất hiện trong căn phòng yên tĩnh khiến người ta thấy thẹn.
Lớn như vậy rồi còn bị đánh đòn, Vương Nhất Bác hận không thể khoan một lỗ rồi chui xuống.
Đương nhiên trên giường không có khe hở, eo bị cánh tay Tiêu Chiến gắt gao siết chặt giữ lấy khiến cậu chỉ có thể núp trong cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa đánh vừa đếm từng tội danh của cậu "Chết cũng không chịu nhận sai!"
Mỗi một cái, ngay sau nơi mềm mại của cậu đánh xuống .
"Còn dám giận hờn lung tung!"
Mỗi một cái không kiềm bớt chút khí lực nào, đau đến mức Vương Nhất Bác nhịn không được co rụt lại.
"Anh có phải quá nuông chiều em rồi không? Nên mới tạo ra cái tính cách như chó con này của em."
Vương Nhất Bác vòng qua cổ Tiêu Chiến, khe khẽ nức nở một tiếng.
Trái tim Tiêu Chiếu thắt lại khi nghe thấy tiếng kêu, thầm nghĩ không biết đã giày vò cậu đến mức nào rồi.
Trước kia chưa từng cam lòng thật sự đánh cậu, mỗi lần cậu nũng nịu nghịch ngợm chơi xấu liền đánh hai cái tượng trưng rồi cho qua.
Nhưng chuyện lần này, thật sự là thiếu đòn mà.
"Anh coi em như bảo bối lâu như vậy chỉ đổi lại một câu liên quan gì tới anh của em hả ?"
Nhắc tới chuyện này, Tiêu Chiến quả thực rất tức giận, ra tay cũng không khoan dung.
"Đau quá."
Vương Nhất Bác không nhịn được kêu ra tiếng, hai tay quấn chặt cổ Tiêu Chiến, vừa thẹn vừa đau, cầu xin tha thứ " Ca, đau quá."
Còn may Tiêu Chiến không tiếp tục nữa, sắp tủi thân chết cậu rồi, âm thanh mềm nhu khóc lóc kể lể " Ca , ạnh ôm em một cái ... Muốn ôm ."
Cậu nhóc này vừa khóc lập tức trở nên mềm mại, yếu đuối, trái tim Tiêu Chiến sắp tan thành vũng nước rồi, cánh tay siết chặt đem cậu ôm lấy giống như dỗ động vật nhỏ mà xoa bóp gáy cậu.
"Đánh đau thật sao?"
Lắc đầu.
Bản thân Tiêu Chiếu ít khi động tay đánh cậu vậy nhưng đau thì nhất định rất đau, xem ra là rất tức giận.
"Giận không?"
Vẫn lắc đầu.
Tiêu Chiến cười cười muốn thay cậu xoa bóp, bàn tay trên gáy vừa mới nới lỏng, nhóc con liền di chuyển, mềm nhũn nói "Không tức giận nữa rồi...vậy có thể dỗ dành em không?"
Dỗ, đương nhiên phải dỗ rồi.
Tiêu Chiến chậm rãi xoa bóp chỗ bị đánh đau cho cậu, lại khẽ dỗ dành cậu, hồi lâu sau nhóc con mới ấp úng nói "Sau này em sẽ nghe lời, không xem những thứ này nữa."
Giật cả mình, nhóc con này vậy mà lại phá thiên hoang địa** nhận sai với anh, Tiêu Chiến nhất thời không biết nên vui hay buồn, bỗng nhiên lại nghe cậu nói tiếp "Sau này em cũng không thích sinh nhật nữa."
**Phá thiên hoang địa : lần đầu tiên; xưa nay chưa thấy.
Hôm sinh nhật đó xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến rất rõ.
Hôm đó cậu không thể nhìn nổi bình luận xấu nữa, phải kết thúc livestream sớm tuy sau đó không biểu hiện ra sự mất hứng nhưng nhóc con thật ra vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, vẫn luôn để ý đến vì vậy mới xảy ra chuyện xem bình luận xấu này.
"Dù sao cũng không có hứng thú với quà sinh nhật."
Tiêu Chiến nghe nhóc con mạnh miệng, cố gắng giả vờ bình thản. Cậu muốn để lộ vết thương ra cho Tiêu Chiến xem, muốn cho Tiêu Chiến biết vết thương đã hết đau rồi nhưng lại khiến tim Tiêu Chiến càng đau hơn.
Tiểu bằng hữu bây giờ mới mấy tuổi chứ, có thể khiến cho cậu đối với rất nhiều sinh nhật sau này không còn chút chờ mong nào.
Tiêu Chiến chịu đựng đau xót dưới đáy lòng, hận không thể đem toàn bộ ôn nhu đưa cho Vương Nhất Bác, mềm giọng hỏi cậu "Kể cả anh cũng không muốn sao?"
"Anh mỗi năm, đều đem bản thân tặng cho em."
"Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu, xin em hãy mong đợi sinh nhật mỗi năm, được không ?"
Căn phòng yên tĩnh, thanh âm của Tiêu Chiến như mây như nước, nhẹ nhàng ôn nhu bao quanh Vương Nhất Bác khiến cậu chìm đắm.
Bỗng nhiên phòng sáng trở lại.
Đột nhiên thấy ánh sáng mắt hai người còn chưa thích ứng được, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt lại vẫn không quên đưa tay ra che mắt cho Vương Nhất Bác, chờ lúc hai người đều thích ứng mới chậm rãi buông tay ra.
Có một số chuyện, lúc tối như mực không thấy ngại khi sáng tỏ mới thấy thẹn.
Vương Nhất Bác như mèo nổ lông vội vàng từ trên người Tiêu Chiến đứng lên, lăn qua một bên dứt khoát trốn trong chăn.
Tiêu Chiến đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy ra hộp quà sáng nay mình lén lút cất vào.
Lúc đầu vốn là không mất điện, anh cũng sẽ tìm lúc để xin lỗi tiểu tử kia đấy.
Tiêu Chiến cách chăn vỗ vỗ người đang co lại thành cục tròn tròn "Đi ra nào cún con, cho em xem thứ tốt này."
Thật lâu sau, Vương Nhất Bác mới chui từ bên trong ra, đầu tóc bị cọ rối tung cũng không biết vì thiếu oxi hay xấu hổ, từ mặt đến tai đều đỏ ửng thoạt nhìn mềm mại vô cùng.
Nhìn Tiêu Chiếu cậu lại thấy thẹn thùng, dứt khoát nhắm mắt không nhìn nữa.
Tiêu Chiến chợt nhớ đến một câu nói.
Khi một chàng trai nhắm mắt lại, chứng tỏ là muốn bạn hôn cậu ấy.
Tay Tiêu Chiến vén sợi tóc mềm mại trên trán cậu sang một bên, ở trên trán cậu hạ xuống một nụ hôn thành kính.
Vương Nhất Bác cảm giác được đôi môi hơi lạnh của đối phương, dán lên trán vô cùng mềm mại .
Như chuồn chuồn lướt nước, ôn nhu không mang theo một chút dục vọng nào.
Lặng lẽ mở ra một con mắt, muốn nhìn sự dịu dàng của anh.
Nhưng vẫn đúng lúc bị phát hiện.
Lông mi rất dài vừa được tự do liền nhẹ nhàng rung động, cảm xúc mềm mại lại lần nữa dán lên bờ môi.
Vừa ướt vừa mềm.
Như áng mây thấm nước mà Tiêu Chiến mang lại cho cậu.
Đối với món quà kiểu này mà nói, cậu nguyện ý mong đợi từng cái sinh nhật của quãng đời còn lại.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro