Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần này tui rất vui!

Lần này tui rất vui

Tên gốc: 皮这一下我很开心!

Tác giả : atticookie

Thể loại : ngọt , ôn nhu sủng đệ gg x sai trọng điểm dd

**WARNING : 16+**

---

Nhìn Tiêu Chiếu làm tổ trên ghế sô pha tay chân không để yên một chỗ, trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy thật không công bằng.

Dựa vào đâu mình muốn ra ngoài chơi ván trượt thì trời lại mưa to, thời tiết hoàn toàn không cho phép, còn Tiêu Chiến lại vui vẻ chơi số ít trò chơi mà anh giỏi hơn cậu chứ!

Mặc dù cái lí do này vô cùng gượng ép, ngay cả cậu cũng thấy mình quá trẻ trâu, nhưng cậu vẫn không vui được!

Vì vậy cậu quyết định đi quấy rầy Tiêu Chiến.

Ghế sô pha mà Tiêu Chiến đang nằm nghỉ ngơi vẫn còn thừa không ít diện tích, coi như hai người ngồi chung cũng vẫn rộng, nhưng Vương Nhất Bác cứ thích dán sát bên cạnh Tiêu Chiến, mở miệng lại một câu" Chiến ca, Chiến ca thân yêu của em", "Trời ạ, thao tác này lợi hại quá à" , " Tiêu lão sư chắc sẽ không mắc sai lầm đâu nhỉ" ngôn ngữ mang theo tạp âm công kích, tứ chi cũng quấy rối không ngừng nghỉ.

Cậu vừa nói vừa bắt đầu động thủ, ngón trỏ duỗi ra như có như không đâm đâm lên bả vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn không để ý đến cậu.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn không để ý đến mình, lập tức có gan làm việc ác, ngón tay nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, cả người nằm sấp lên người Tiêu Chiến, cánh môi mềm mại như có như không dí sát vành tai Tiêu Chiến, giọng nói Vương Nhất Bác buông thả , mềm mại , hơi thở đầy mùi sữa nỉ non bên tai Tiêu Chiến :"Ca ca..."

Luồng khí nhè nhẹ thuận theo lỗ tai chạy thẳng lên đại não, khí tức ấm áp vờn quanh cổ như trêu chọc, da đầu Tiêu Chiến run lên như bị điện giật , Vương Nhất Bác thấy hữu hiệu liền nở một nụ cười không hổ là tui, tiếp tục giày vò người kia .

Quay đầu định hôn lên mắt Tiêu Chiến một cái, nhìn thấy nhân vật Tiêu Chiến điều khiển bị người khác giết chết, ồ wow .

Lòng bàn chân như được bôi mỡ, bỏ chạy mất dạng.

Hình như trêu hơi quá rồi làm sao bây giờ? Tiêu Chiến bị đánh chết không phải kết quả mà cậu muốn mà, nếu có người lúc cậu chơi game làm phiền khiến cậu mất cup, cậu chắc chắn sẽ đập vỡ cái đầu chóa của hắn, nếu đổi vị trí, vậy Chiến ca cũng muốn đạp vỡ cái đầu chóa của cậu sao?

Vương Nhất Bác chạy trốn được một nửa thì nghe thấy Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi gào to.

"Chạy cái gì, quay lại đây mau!"

Nguy hiểm quá, Vương Nhất Bác có hơi do dự, chột dạ rồi lại chậm chạp không chịu quay lại.

"Anh vừa nãy còn chưa hôn được đâu."

Tiêu Chiến nói xong câu đó, Vương Nhất Bác sờ sờ mũi, có chút bất ngờ không biết phải làm sao. Trên mặt phủ một tầng hồng nhạt, cảm thấy hình như Tiêu Chiến nhầm trọng điểm rồi, nhưng cái đầu chóa của mình không bị đập vỡ cũng khiến cậu an tâm hơn, vì vậy lòng mang theo áy náy mà quay về.

Tiêu Chiến nhìn người đang đến gần, mặc kệ còn hai ba bước nữa mới tới chỗ mình, tay duỗi ra kéo Vương Nhất Bác ngồi lên sô pha. Hai chân tách ra quỳ xuống dán vào hai bên đùi Vương Nhất Bác, hai khuỷa tay chống ở hai bên đầu cậu, hình thành một tư thế giam cầm nhìn từ trên xuống.

Hai tay Tiêu Chiến chậm rãi trượt xuống, nâng mặt Vương Nhất Bác lên, lòng bàn tay ép vào, thịt trên mặt bảo bảo sờ tốt cực kỳ, bờ môi cũng bị bóp đến mức chu lên. Nhìn vào đôi con ngươi đen kịt của Tiêu Chiến, giống như nơi nơi bị giăng một tầng sương mù dày đặc, thâm trầm lại mang theo dục vọng sục sôi cuồn cuộn, Vương Nhất Bác như có bản năng của động vật nhỏ, cảm thấy có hơi nguy hiểm rồi đó...

"Chiến...a...ừ..." Tiêu Chiến không để cho người ta có cơ hội nói hết, cúi đầu ngậm lấy hai mảnh thịt mềm mại. Hàm răng mài nhẹ lên cánh môi, Tiêu Chiến bao phủ lấy bờ môi dùng sức hôn lên đôi môi mịn màng, cảm thấy chưa đủ, thậm chí còn dù răng gặm cắn.

Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cạy mở hàm răng hung hăng liếm láp đầu lưỡi cậu, triền miên quyến rũ.

"Ừ....ừm...a...ừ a ..." Đầu lưỡi Tiêu Chiến ở trong miệng Vương Nhất Bác nhiệt tình khuấy đảo, mang theo bá đạo trái ngược với ôn nhu thường ngày, như lưu manh tuyên thệ chủ quyền của mình trong miệng Vương Nhất Bác, đầu lưỡi càn quét từng nơi một, lúc chạm lên hàm trên mẫn cảm của Vương Nhất Bác còn xấu tính mà tăng thêm lực đạo, thẳng đến khi Vương Nhất Bác phải mềm eo.

Vốn muốn mở miệng kêu Tiêu Chiến dừng lại, nhưng vừa mở miệng lại không ngăn được rên rỉ "Chiến ...ừ...ca ngừng...a...ừm..." thậm chí còn đổi lấy sự đáp trả mãnh liệt gấp bội, Vương Nhất Bác bất lực ôm sát cổ Tiêu Chiến, chỉ có thể chờ cái hôn dài dằng dặc này chấm dứt.

Bởi vì thiếu dưỡng khí nên hai gò má Vương Nhất Bác trở nên phiếm hồng, bị tàn nhẫn hôn đến mức mắt đang nhắm chặt cũng ướt sũng, lông mi hơi rung động phảng phất như quét vào lòng anh, Tiêu Chiến định buông tha tiểu bằng hữu nhưng trái tim ngứa ngáy khó chịu nhất định phải gặm vài cái lên đôi môi đang bĩu kia.

"Sao lại cứ gặm vậy, anh là chó hả !" Bờ môi bị cắn có hơi đau, Vương Nhất Bác xấu hổ lẫn buồn bực, thở phì phò chỉ trích anh, cậu cảm giác bờ môi mình hình như nóng lên, chắc chắn là sưng rồi.

Vốn là muốn nói lời hung ác một chút, nhưng mà Vương Nhất Bác hiển nhiên đã quên bản thân vừa bị hôn xong đến thở còn chưa ổn định, nói đến chữ thứ nhất còn suýt bị vỡ giọng, cả câu nói như cún con giơ nanh vuốt,không khác gì gãi ngứa tuyệt đối không đau.

Trên thực tế, môi quả thật như trong suy nghĩ của Vương nhất Bác dùng mắt thường cũng thấy được sưng đỏ, hơn nữa còn có dấu vết bị Tiêu Chiến gặm cắn qua, trông rất đáng thương, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Lại hơi giống miếng lạp xưởng...mở miệng một cái, vừa đáng yêu vừa ngon miệng.

"Haha.." Tiêu Chiến bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm môi mình, cũng biết là anh đang cười nhạo cậu, nhưng không biết Tiêu Chiến nghĩ tới cái gì, lại thêm vừa nãy suýt nữa vỡ giọng nên thấy thẹn, chuyện cậu hại nhân vật của Tiêu Chiến ngỏm củ tỏi bị quên không còn một mảnh, chỉ thấy Tiêu Chiến đúng là bộ dáng thiếu nợ đáng đánh.

Tiêu Chiến cũng mặc cậu đánh , dù gì cũng coi như bắt nạt nhau.

Vương Nhất Bác đánh xong tâm trạng khoan khoái dễ chịu rồi lại được đằng chân lân đằng đầu nói :"Ca ca này ỉ hơn em sáu tuổi suốt ngày bắt nạt em."

Nói xong còn liếc Tiêu Chiến một cái, khóe miệng nhịn cười, không biết là lầm bà lầm bầm hay nói thầm cho ai nghe, cứ như người vừa nãy bị đánh là cậu vậy.

"Đồ cún con." Tiêu Chiến nhíu mày, thò tay bóp bóp dấu ngoặc nhỏ trên má sữa, cười đến ôn nhu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro