Kẹo gậy chạy trốn rồi!!!
Kẹo gậy chạy trốn rồi!!!
Tên gốc: 拐杖糖逃跑啦! ! !
Tác giả: 超大号西瓜糖
Cùng series với Kẹo cứng hương cam chạy trốn rồi.
____
0.
Túi của BoBo trống trơn.
1.
Một tuần trước lễ giáng sinh, các bạn nhỏ của nhà trẻ Young and Dangerous đã biết rất rõ rồi.
Khỏi phải nói, lại là cái loa lớn Tiểu Tửu.
"Giáng sinh là gì vậy nhỉ?" Tán Tán ngốc ngốc hỏi BoBo.
BoBo nghiêm túc trả lời: "Là một quả trứng nhìn rất đẹp á*!"
*Giáng sinh (圣诞) hán việt là thánh đản, trong đó đản cũng có nghĩa là trứng.
Tiểu Tửu: "Không phải! Là trứng thần rừng!"
Tô Tô: "Thần rừng?"
Cô giáo Đường: "Là 'linh thiêng' chứ, Tiểu Tửu."
*Thần rừng (森神) đọc là sēnshén, linh thiêng (神圣) đọc là shénshèng, hai từ này đọc gần giống nhau.
BoBo chun mũi: "Giọng Tiểu Tửu nặng quá. Nói cũng không rõ nữa."
Tiểu Tửu sững sờ, sau đó chun mũi, khóc lớn...
BoBo tủi thân bị cô giáo Đường khấu trừ món tráng miệng sau bữa ăn là bánh ngọt nhỏ, nhưng Tán Tán lại chia nửa của mình cho BoBo.
Tiểu Tửu cũng vậy.
2.
Chuyện đầu tiên cô giáo Đường làm khi đến trường, là dán một tờ giấy ở vị trí dễ thấy nhất của lớp bánh pudding nhỏ. Bên trên viết: Cách giáng sinh còn hai ngày.
Tán Tán đến trường, chuyện đầu tiên làm là nhìn chằm chằm tờ giấy kia thật lâu.
BoBo đến trường, đi vào lớp bánh pudding nhỏ. Bé cởi khăn quàng cổ và găng tay ra, xếp gọn rồi đặt ở trong ngăn bàn, sau đó đi tìm Tán Tán. BoBo xấu xa dán cái móng heo nhỏ lạnh buốt của bé lên mặt Tán Tán.
"A ——lạnh quá!" Tán Tán bị giật mình, nhảy ra thật xa.
"Haha! Mặt Tán Tán ấm thật đó!"
"Vậy sao?" Tán Tán nhéo nhéo thịt trên mặt, "Sao Tán Tán không thấy vậy nhỉ."
"Ấm lắm luôn! A Hồng, cậu sờ sờ mặt Tán Tán xem."
"Wow, ấm thật nha!"
"Tiểu Tửu cũng muốn!"
"A a a a Tô Tô cũng muốn!"
"Khả Nhạc nữa! Khả Nhạc cũng muốn!"
Tán Tán hơi sợ rồi, nhưng không từ chối, "Các bạn chậm chút, mặt Tán Tán sắp sưng rồi..."
Vào lúc tình cảnh sắp sửa vô phương cứu chữa, thầy Đường đi vào, bắt đầu thu dọn. Cô đi đến bế từng bạn nhỏ ra, sau đó giải cứu Tán Tán nép ở mép tường.
Nhưng đám oắt con đâu chịu bỏ qua, đông như quân nguyên kéo đến lần thứ hai.
Dồn ép thầy Đường phải dùng đòn sát thủ.
"Chúng ta mau mau ngồi xuống thôi nào, cô bật cho các bạn phim hoạt hình nhé."
"Vâng ạ!"
Chiêu này quả nhiên có tác dụng, nhưng không được bao lâu, các bạn nhỏ lại 'bùng nổ'.
"Tom và Jerry!"
"Không đâu, Khả Nhạc muốn xem Plan vs Zombie."
"Đó là trò chơi không phải phim hoạt hình."
"Ultraman, Ultraman là lợi hại nhất!"
Cô giáo Đường đau đầu, đành phải mở bộ phim các bạn nhỏ xem không hiểu gì《 thám tử lừng danh Conan 》, không ngờ hiệu quả ngoài mong đợi ——mấy bé con cơ bản đều ngủ luôn tại chỗ của mình rồi.
Nhưng Tán Tán vẫn xem mê say, BoBo vừa tỉnh ngủ, lau nước miếng hỏi Tán Tán: "Phim này hay chỗ nào?"
"Chị gái trong này rất dịu dàng, giống chị Tán Tán."
"Chị Tán Tán?" BoBo suy nghĩ một lúc lâu, "Có phải là chị gái xinh đẹp, tóc dài không? Lần trước còn cho BoBo một cái kẹo sữa nè."
"Đúng rồi!"
BoBo nghiêm túc vịn ghế nhỏ: "Vậy BoBo cũng phải xem."
Còn về kết quả cuối cùng...Đương nhiên là BoBo ngốc ngốc ngủ quên mất rồi.
3.
Cách giáng sinh còn một ngày, chiều tối hôm nay, hoạt động chính là đi đến sân sau xem bác gái làm bánh quy.
Các bạn nhỏ lớp bánh pudding xếp thành hàng, hai người một nhóm, lần lượt đi qua cửa sổ thủy tinh cực lớn trước nhà bếp.
BoBo không thích thú lắm, vì Tán Tán bị phân cùng nhóm với Khả Nhạc, bé lại phải đối mặt với cái 'máy nói' Tiểu Tửu. BoBo không có tâm trạng xem các bác gái làm bánh quy gừng*, cứ nhìn chằm chằm vào Tán Tán đang nắm móng vuốt nhỏ của Khả Nhạc.
Vương Khả Nhạc! Trả Tán Tán lại cho tui!!!
"BoBo, cậu nhìn kỹ bánh quy vị gừng kia đi." Tiểu Tửu dán mặt lên cửa sổ thủy tinh, cái mũi cũng bẹp dí.
"Ừm..."
"Cô giáo nói mỗi người chúng ta có thể lấy một cái, Tiểu Tửu muốn cái kia."
"Ừm..."
"BoBo! Cái này còn đẹp hơn nè!"
"Ừm..."
""(#'O′) BoBo cậu có nghe không đấy!"
"Ừm...hả?"
Tiểu Tửu phồng má: "Cậu đang nhìn gì đó!"
"Tán Tán...Tán Tán nắm tay Khả Nhạc..."
"Tiểu Tửu cũng có thể nắm tay BoBo." Móng heo của BoBo bị nắm lấy.
"Nhưng, nhưng tớ muốn để Tán Tán nắm tay BoBo cơ..."
Tiểu Tửu: Vương Nhất Bác cậu muốn ăn đánh!
4.
Bánh quy cho lễ giáng sinh rất nhanh đã ra lò, các bạn nhỏ xếp hàng đi chọn lựa. Ngoại trừ chọn một cái cho buổi trà chiều, còn được chọn một cái gói mang về nhà.
BoBo vẫn nhìn chằm chằm móng vuốt nhỏ của Khả Nhạc.
Tiểu Tửu thật sự tức không chịu nổi, qua đó dẫn Khả Nhạc đi, ném Tán Tán cho BoBo: "Mau lên mau lên! Tròng mắt BoBo sắp rớt ra ngoài rồi!"
"BoBo không có!" BoBo thè lưỡi về phía Tiểu Tửu, sau đó vui vẻ dẫn Tán Tán đi chọn bánh quy cho mình.
Tán Tán lấy một cái bánh hình ông già Noel và con nai nhỏ, BoBo thì lấy cây thông Noel và hộp quà. Rất nhiều bạn nhỏ chọn đem bánh về cho mẹ, chỉ riêng Tiểu Tửu, chu miệng nhỏ nói, bé mang về cho bố.
Tán Tán và BoBo cũng đổi giọng, nói mang về cho bố.
5.
Ngày lễ giáng sinh rốt cuộc đã đến.
Buổi sáng BoBo vào lớp bánh pudding nhỏ, chuyện làm đầu tiên là rút một cái kẹo cây ra cho Tán Tán.
"Wow! Đẹp quá, cảm ơn BoBo nha!"
"Haha, không cần cảm ơn đâu." BoBo gãi gãi đầu, mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng. Tiểu Tửu cười bé thẹn thùng, BoBo già mồm nói tại bên ngoài quá lạnh.
Lần này thì xong rồi, tai BoBo đỏ hết lên luôn.
6.
Kẹo cây từ trong tay Tán Tán lại quay một vòng về tay BoBo, vì quần áo Tán Tán không có túi, lại không muốn để ở chỗ khác.
"BoBo giữ giúp tớ nhé!" Tán Tán nói như vậy đó.
"Được!" BoBo cẩn thận cất vào túi quần, còn vỗ vỗ kẹo, bảo nó nghe lời không được chạy lung tung.
Buổi chiều nhà trẻ Young and Dangerous có một màn biểu diễn nhân dịp giáng sinh, mời mấy diễn viên từ công viên địa phương, diễn con rối chơi đùa với các bạn nhỏ.
BoBo thích nhất heo nhỏ hồng hồng, cứ luôn đi theo không rời.
Tiểu Tửu: "Tán Tán, cậu biết vì sao BoBo thích heo heo kia không?"
Tán Tán: "Không biết."
Tiểu Tửu cười hì hì: "Tán Tán không thấy BoBo rất giống chú heo nhỏ kia sao!"
Tán Tán: "Haha quả thật rất giống."
BoBo: Tiểu Tửu tui liều mạng với cậu!
Tiểu Tửu: tui sợ cậu chắc!
7.
Lúc tan học, BoBo vừa sờ vào túi thì hoảng hốt ——không thấy kẹo gậy đâu.
BoBo: "A a a a túi của BoBo trống trơn!!!" Tay bé chui vào trong nhưng chỉ chạm được cái lỗ rách.
Tán Tán: "Sao vậy?"
BoBo: "Huhuhu túi của BoBo bị rách rồi! Không thấy kẹo của Tán Tán đâu!"
Tán Tán: "....Không thấy...Huhuhu sao lại không thấy!"
Cô giáo Đường an ủi hai bạn nhỏ đừng vội, sau đó phát động rất nhiều người đi tìm, kết quả không tìm được cái gì.
BoBo: "Xin lỗi Tán Tán, BoBo làm mất rồi."
Tán Tán tuy không vui vẻ lắm, nhưng bé chắc chắn không trách BoBo: "Không sao đâu, không trách BoBo được, tấm lòng của BoBo Tán Tán nhận được rồi!"
BoBo: "Ừm..."
8.
Lúc BoBo muốn trở về, thì có một anh trai ngăn bé lại.
"Bạn nhỏ, kẹo gậy của em."
"A! Cảm ơn ca ca! Cuối cùng cũng tìm được rồi, Tán Tán!" BoBo giơ kẹo chạy đi.
Tán Tán vẫn chưa đi, nghe thấy tiếng la thì quay đầu lại.
"Xem nè! Là kẹo!"
"Wow! BoBo tìm ở đâu vậy?"
"Một ca ca đưa cho BoBo đấy, BoBo cũng không biết luôn."
"Sao anh ấy biết là kẹo của BoBo?"
"Tìm được rồi sao?" Có người đàn ông đi đến, đứng cạnh anh trai.
"Tìm được rồi, cậu bé kia đã tìm rất lâu đấy."
"Đúng đó, giống cậu."
"Đừng nói nhảm nữa, về thôi."
"Được rồi. Nhưng mà lần sau không được chịu khổ mà nhận công việc này nữa. Mặc trang phục con rối khó chịu lắm, không chịu được đâu."
"Biết rồi."
"Xe ở bên kia, có quà cho cậu trong đó."
"À mà! Cậu bé kia thật sự rất giống cậu!"
"Hả? Ôi chao, đúng là giống thật..."
9.
Trong túi áo hai người, toàn bộ đều là kẹo giáng sinh.
__________
*Kẹo gậy
*Bánh quy gừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro