Hi vọng
Hi vọng
Tên gốc: 希翼
Tác giả: 杏酸杏
___
Trong hộp đựng những con hạc được gấp bằng đủ các loại giấy gói kẹo.
Gửi gắm nỗi nhớ, chờ ngày gặp lại.
1.
Trong đêm tối bác sĩ đưa một đứa trẻ về.
Vùng núi Địa Kháo thường hay thu nhận trẻ vô gia cư không có tiền chữa bệnh. Tiêu Chiến đã ở đây từ khi có trí nhớ, bởi vì lớn tuổi hơn nhiều so với lũ trẻ, những lúc phòng khám bề bộn nhiều việc sẽ giống như anh ca chăm lo cho bọn chúng.
Đứa trẻ được mang về tên Vương Nhất Bác, không thích nói chuyện, bởi vì bị suy dinh dưỡng lâu ngày dẫn đến thể trạng nhỏ hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa, trong nhà không còn giường trống, quản lí đành phải dọn dẹp nhà kho nhỏ làm phòng cho Vương Nhất Bác.
Từ nhỏ thân thể Tiêu Chiến đã không tốt, bởi vì bệnh khó chữa mà khả năng của phòng khám có hạn, định kỳ sẽ được đưa đến bệnh viện lớn tiêm thuốc, bệnh này đã theo Tiêu Chiến hơn chục năm, trước mắt vẫn chưa tìm thấy cách chữa trị tận gốc. Cần yên tĩnh nên tự nhiên được ở phòng riêng.
Phòng hai người không cách xa nhau, đi vài bước là đến. Bởi vì ở phía sau phòng khám, không ai đến nên rất yên tĩnh. Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác một lúc, cậu không hoạt bát tinh nghịch như những đứa trẻ khác, không chủ động nói chuyện thậm chí người khác bắt chuyện cũng sẽ không đáp lại, như thể không liên quan gì đến cậu. Đôi mắt cậu rất đẹp nhưng đáng tiếc là ánh mắt vô hồn, đờ đẫn không có ánh sáng.
Toàn thân đem lại cảm giác ngột ngạt cho người khác.
Vương Nhất Bác không tham gia hoạt động của phòng khám, ngoại trừ lúc ăn thì cả ngày gần như ở trong phòng. Tiêu Chiến đã nhìn lén vài lần, Vương Nhất Bác chỉ lặng lẽ ngồi một chỗ, vô cảm nhìn cố định về một phía.
Tiêu Chiến khoác áo khoác dày đứng trước cửa phòng, nhìn về phía Vương Nhất Bác, bởi vì phía sau không có căn phòng nào, chỉ có vài cái cây, không muốn nhìn cũng phải nhìn.
Vương Nhất Bác nhìn anh.
Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nói "Chào buổi tối."
Vương Nhất Bác hơi lảng tránh, nhanh chân muốn rời đi. Tiêu Chiến thấy thế liền chạy đến trước mặt cậu cản cậu lại, dang tay ra chặn "Chạy không thoát đâu, làm quen chút nhé, anh tên Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến xích lại gần cậu, thấy cậu không có phản ứng, móc một đống kẹo từ trong túi ra "Anh... mời em ăn kẹo nè, em để ý đến anh chút đi mà."
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, nếu không phải Tiêu Chiến nói cậu cũng quên mất, trong kí ức của cậu chỉ có bị vứt bỏ bị lừa gạt, hi vọng đã xóa nhòa theo thời gian. Nhìn thấu thói đời nóng lạnh.
Phiêu bạt khắp nơi, không cố định. Cậu không biết mình làm cách nào để sống được, cứ ngây ngốc sống qua ngày, sau này ngất xỉu bên đường rồi được đưa đến đây, cậu vẫn luôn nghĩ sẽ bị đuổi đi một lần nữa, người như cậu không ai thèm yêu quý đâu.
Lâu rồi không nói chuyện, đến mức quên cách mở lời, vậy nên không dám mở miệng.
Nhìn đống kẹo trong lòng bàn tay, cậu chầm chậm cúi đầu, lách qua người Tiêu Chiến đi về hướng khác. Tiêu Chiến đứng phía sau liên tục gọi vài tiếng, biết cậu không thấy nhưng vẫn vẫy tay sau lưng cậu, hô to "Nhớ nhé! Anh tên là Tiêu Chiến!"
Vận động quá sức, lại bị gió thổi một lúc lâu, Tiêu Chiến che ngực ho dữ dội, thân thể vốn đã không tốt nếu như để viện trưởng bắt gặp nhất định sẽ bị răn dạy, anh vội khép áo lại đi về phòng.
Trên trán nổi gân xanh, ho kéo dài ngực đau đớn đến mức đứng không vững, thở gấp khóe mắt đỏ lên, lấy thuốc uống. Gần đây số lần phát bệnh gia tăng, số thuốc mang về của tuần này có lẽ không đủ.
Viện trưởng cho kẹo để ăn sau khi uống thuốc. Rất đắng, đắng đến mức sau khi uống xong ăn gì cũng thấy đắng, Tiêu Chiến không hay ăn kẹo, thường chia cho mấy đứa trẻ nhỏ tuổi.
Nằm trên giường, nhịn đau nhắm nghiền hai mắt lại.
Tiêu Chiến không biết còn chống đỡ được bao lâu, mấy loại thuốc kia chỉ có tác dụng tạm thời, anh biết tình trạng thân thể mình, nhìn phòng khám ngày càng nhận nhiều trẻ em, chi tiêu cũng nhiều hơn, bởi vì bệnh của anh mà mọi người đổ rất nhiều tâm huyết nhưng không có chút tác dụng nào, ngày một nghiêm trọng thêm.
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới tương lai, chỉ lo nghĩ cho hiện tại. Muốn đem lại cuộc sống no đủ cho những đứa trẻ không nơi nương tựa, cũng hi vọng bệnh tình của mình tiến triển giảm bớt gánh nặng cho viện trưởng và phòng khám.
...
Vương Nhất Bác là người đặc biệt nhất kì lạ nhất Tiêu Chiến từng gặp.
Nhưng cũng là người đầu tiên anh muốn chăm sóc thật tốt.
2.
Vương Nhất Bác không bao giờ mở miệng nên bị gọi là đồ câm điếc, bị bắt nạt cũng không phản kháng, thậm chí bị lôi đi xềnh xệch Vương Nhất Bác cũng không phản ứng. Các quản lý chỉ mặc kệ, đứng gần đó chống nạnh nhìn.
Tiêu Chiến chen vào giữa đám người giải cứu cho Vương Nhất Bác, lần đầu tiên nổi giận với lũ trẻ "Nghịch đủ chưa, sao lại ỷ đông hiếp yếu anh lớn?"
Đứa nhóc cầm đầu mạnh miệng phản bác "Ai bảo ca ca không nói, hơn nữa anh ta cũng không nói gì, sao ca ca lại hung dữ với bọn em chỉ vì tên mới tới này."
Tiêu Chiến nhíu mày "Em ấy không thích nói chuyện mà thôi, ai dạy em nói mấy câu này."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn.
Hơi ngạc nhiên, hóa ra vẫn có người công bằng.
Đứa nhóc giậm chân, như phải chịu oan ức "Ai cũng nói vậy hết, sao ca ca lại mắng bọn em, tại anh hết, một tên mới tới như anh dựa vào đâu để được ca ca đối xử tốt."
Tiêu Chiến lười nói đạo lý với một đứa trẻ, kéo Vương Nhất Bác đến chỗ ở sau phòng khám, thấy cậu vẫn bất vi sở động, thì bất đắc dĩ nói "Mấy đứa nó bắt nạt em, sao em không phản kháng?"
"Anh không có ý trách móc em."
Vương Nhất Bác không quan tâm mấy chuyện đấy, không gì có thể lay động được cậu, không ai quan tâm cậu, có cũng được không có cũng chẳng sao. Cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân là kẻ phiền phức.
Chắc hẳn kiểu người như cậu sẽ bị ghét lắm, Vương Nhất Bác nghĩ thầm. Thấy Tiêu Chiến thở dài, sau đó lại lấy kẹo ra, lần này không hỏi cậu muốn hay không, mà trực tiếp đút vào túi áo Vương Nhất Bác.
"Anh không muốn thấy em bị bắt nạt, anh nghĩ những người quan tâm em mà thấy sẽ rất tức giận rất đau lòng đó."
Không ai quan tâm cậu.
Thì làm gì tồn tại cái gọi là tức giận đau lòng.
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cụp mắt xuống, dịu dàng nói "Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm, anh không biết em đã từng phải chịu những gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp, em không nói thì anh không thể biết được trong lòng em nghĩ gì, không biết em muốn gì, thích gì hay ghét gì."
"Em có thể không nói, nhưng anh hi vọng em hãy thông qua một cách nào đó bày tỏ ra, anh sẽ là người lắng nghe em, chỉ cần em đồng ý, lúc nào cũng được hết."
Sau đêm đó, Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy.
Mặc dù chỉ có vài chữ nhưng lại là lời hồi đáp lớn nhất đối với Tiêu Chiến.
Em tên là Vương Nhất Bác.
3.
Kể từ đó, tuy hai người vẫn không giao lưu, nhưng Vương Nhất Bác không tránh né, mỗi tuần Tiêu Chiến sẽ mang đồ chơi về cho Vương Nhất Bác.
Gần như mỗi ngày Tiêu Chiến đều tặng một loại kẹo khác nhau. Vương Nhất Bác sẽ bỏ hết vào một hộp giấy. Ngày qua ngày, nhiều dần lên, màu sắc sặc sỡ trộn lẫn với nhau, trông đẹp lạ thường.
Tiêu Chiến cầm bảng vẽ đến tìm Vương Nhất Bác, kéo cậu đến một nơi tràn ngập ánh nắng tươi đẹp, Vương Nhất Bác chỉ biết đi theo, khoảnh khắc phơi mình dưới ánh nắng cậu cảm thấy hơi chói mắt. Tiêu Chiến cầm mũ đi tới, thấy thế bèn đội lên cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vụng về ấn mũ xuống, thấy Tiêu Chiến thì cúi đầu ngay lập tức, cậu không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cảm giác chói mắt như ánh nắng vậy.
Vương Nhất Bác tìm một thân cây để tựa lưng, Tiêu Chiến cầm bảng vẽ, từng nét bút trên giấy đang phác họa lại chân dung Vương Nhất Bác. Khóe môi cong cong, xung quanh không ai quấy rầy, khoảng không tĩnh lặng chỉ có hai người.
Sau khi vẽ xong, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, giơ tranh lên cho cậu xem, Vương Nhất Bác vừa cầm lấy, Tiêu Chiến cũng thuận thế dựa vào cậu "Hì, đẹp không?''
Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi ấm Tiêu Chiến mang đến, ngơ ngác gật đầu.
Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ gặp ai giống Tiêu Chiến, một người ấm áp, bao dung cậu, sẽ chia sẻ những gì tốt đẹp cho một người như cậu.
Cậu thử đáp lại, thử tìm hiểu những thứ mình chưa từng chú ý trong quá khứ, không còn trốn tránh như trước nữa.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại như ngủ thiếp đi, bệnh đột ngột tái phát lúc đang ở cạnh Vương Nhất Bác khiến anh không kịp ứng phó, Tiêu Chiến nhịn đau không muốn để lộ trước mặt cậu, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, không một tiếng động.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, chóp mũi khẽ chạm vào trán anh, đã vội vàng ngoảnh đi, suy nghĩ rối loạn, giữ nguyên tư thế nghe tiếng hít thở của Tiêu Chiến rồi nhắm chặt hai mắt, cơn buồn ngủ dần đến. Cả hai tựa vào nhau.
...
Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa đi, nhìn dáng vẻ cậu ngủ, nở nụ cười. Đau đớn đã dịu bớt, từng đợt gió mát thổi qua, khung cảnh này vừa khoan khoái vừa không thực.
Tiêu Chiến giật giật cánh tay không cẩn thận đánh thức Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại đã vội vàng dịch người sang chỗ khác.
Tiêu Chiến cười cười, không biết từ lúc nào xuất hiện một con mèo nhỏ ở phía xa xa, Tiêu Chiến đứng dậy ôm mèo vào ngực, khóe mắt chứa đầy ý cười dịu dàng nói ''Nhất Bác, nhìn này~''
"Nếu có cơ hội anh muốn đưa em đi ngắm nhìn thế giới em chưa từng thấy.''
Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, ngược sáng.
Hai mắt Vương Nhất Bác sáng rực, cậu cười rồi.
Bị giam cầm quá lâu trong không gian này.
Đột nhiên lại có suy nghĩ đi nhìn thử xem.
Trong tim ấm áp, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve mèo nhỏ. Thế giới của cậu vì có sự xuất hiện của Tiêu Chiến dần trở nên nhiều màu sắc hơn.
Hình như không đến mức xa xôi không thể với tới.
...
Lấy cớ chăm sóc để đến gần Tiêu Chiến.
Lâu ngày ở bên dẫn đến rung động.
4.
Phòng khám không còn khả năng thu nhận thêm trẻ em nữa, ngoại trừ Vương Nhất Bác những đứa trẻ khác đều có bệnh, tuổi cậu cũng coi như khá lớn trong lũ trẻ, lại thêm vừa vào phòng khám ở chưa bao lâu, không được lòng mọi người, sau khi quản lý và viện trưởng cân nhắc đã quyết định đưa Vương Nhất Bác rời đi.
Vì cắn rứt lương tâm, nên đã mua một đống đồ ăn để trong phòng Vương Nhất Bác, tuy không nói gì nhiều nhưng Vương Nhất Bác cũng hiểu ý, không làm ầm không gây rối cũng không thắc mắc, rất bình tĩnh chấp nhận, cậu đã quen với kết quả này.
Không lâu sau đó Tiêu Chiến biết được, chạy tới phòng làm việc của viện trưởng, nghi ngờ hỏi ''Tại sao chứ, tại sao phải đưa ra quyết định này? Không phải em ấy rất ngoan ngoãn hay sao?''
''A Chiến, cậu thấy bình thường thằng bé chỉ chơi với con, thằng bé đấy không tranh không cướp, nhưng phòng khám của chúng ta không còn khả năng tiếp tục nuôi dưỡng nó nữa.''
''Dù vậy cũng đừng đuổi đi chứ? Phòng khám đã như vậy rồi tại sao lúc trước còn thu nhận em ấy, nhất thời thương xót ư? Cậu!''
Từ nhỏ Tiêu Chiến đã sống với cậu, thành lập phòng khám này một phần là vì bệnh tình của Tiêu Chiến, tiếp theo là vì giúp đỡ cho những đứa trẻ mồ côi, cố hết sức giúp cuộc sống của lũ trẻ tốt đẹp hơn, cho bọn chúng một mái nhà.
''Đã vậy rồi chi bằng vứt quách con đi cho xong, bệnh của con dù sao cũng không thể chữa dứt. Tiêu nhiều tiền lên người con có ích gì.'' Tiêu Chiến thản nhiên nói.
''Con nói vớ vẩn gì đấy, vả lại cậu đã đồng ý với mẹ con sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Không được nói những câu như vậy nữa!''
''Nhưng con cũng đã quyết định phải chăm sóc thật tốt cho Vương Nhất Bác.'' Tiêu Chiến gào lên, viền mắt đã hơi đỏ.
...
Vương Nhất Bác thật ra đang đứng gần đó, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của bọn họ, cả người ngây ngẩn, cậu chưa từng nghĩ sẽ có một người vì cậu mà nói ra những câu như vậy, thật hão huyền, cậu không dám hi vọng xa vời, mũi chua xót, trong lòng rất đau.
Đã quen bị vứt bỏ, sống khép kín từ nhỏ, thế giới của cậu rất nhỏ bé, bé đến mức chỉ một cái mỉm cười cũng khiến cậu vui như điên. Kể cả khi biết phải rời đi, một người luôn không lo không nghĩ như cậu chợt thấy bận lòng.
Tiêu Chiến như một tia nắng, sưởi ấm trái tim đã vỡ tan nát, kéo cậu ra khỏi cánh cửa phòng đóng chặt và một lần nữa tin vào ánh sáng.
Hóa ra có người thật lòng quan tâm mình.
Thì ra là cảm giác này.
Khiến người ta lún sâu vào, không cách nào dứt ra được.
Cười đến mức đỏ cả viền mắt, Vương Nhất Bác nhìn anh, khẽ nói ''Cảm ơn anh... Tiêu Chiến.''
5.
Vương Nhất Bác được giữ lại, bệnh của Tiêu Chiến đã tìm ra cách chữa trị tận gốc, nhưng thời gian chữa rất dài, cũng cực kỳ nguy hiểm chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng.
Tiêu Chiến không nói cho Vương Nhất Bác, anh không dám chắc mình có thể chống đỡ được đến lúc chữa trị xong, thà rằng không để cậu biết cũng không muốn cậu lo lắng. Trước khi đi Vương Nhất Bác mới biết chuyện qua miệng người khác, nhìn Tiêu Chiến sắp lên xe, cậu khóc lóc gọi theo ''Em đợi anh. Anh đã nói sẽ đưa em đi ngắm nhìn thế giới em chưa từng thấy. Anh nhất định phải giữ lời đó.''
Tiêu Chiến quay đầu lại, anh nghe thấy rồi, cứ tưởng rằng đời này không thể đợi đến lúc cậu mở miệng nói chuyện, trong lòng đau đớn ôm cậu vào ngực.
''Được...''
...
Vương Nhất Bác lấy hộp giấy đựng kẹo ra, ròng rã nửa năm, một chút tin tức liên quan đến Tiêu Chiến cũng không có. Rất nhiều người nói anh không về được, ngay cả viện trưởng cũng không biết nhiều, không thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác.
Vương Nhất Bác tìm được một gốc cây ngân hạnh rất lớn. Cầm hộp giấy ngồi xuống bắt đầu nhớ lại. Bóc từng gói kẹo ngậm vào miệng.
''Có vị ngọt và một chút chua.'' Vương Nhất Bác nói thầm
Nhìn về phía trước, trong lúc mơ màng như thấy lại thiếu niên đang ôm mèo cười.
''Chúng ta đã từng nói rồi mà... Sao anh vẫn chưa về.'' Nghẹn ngào nói từng lời, mặt vùi xuống đùi, khóc thành tiếng.
Khi bị đẩy đến phòng phẫu thuật Tiêu Chiến có nói một câu.
Cho dù kết quả thế nào, cũng phải thay anh chăm sóc Vương Nhất Bác thật tốt.
Rất hối hận vì không thể nói anh thích cậu đến nhường nào.
...
Trên vai đột nhiên nặng trĩu, Vương Nhất Bác khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sang, nước mắt làm mờ tầm nhìn, dần dần nhìn rõ mặt người đối diện.
''Anh về rồi'' Anh nói.
...
Vương Nhất Bác run lên, bừng tỉnh. Cậu đã từng mơ thấy cảnh tượng này vô số lần.
Vô thức nhìn sang bên cạnh, một chiếc lá ngân hạnh rơi xuống vai.
Tĩnh lặng, vẫn không có thiếu niên.
...
Một người con trai nhặt chiếc lá ngân hạnh lên cho vào túi,
Rồi chậm rãi đi về phía Vương Nhất Bác...
.
END
___
*Ngân hạnh là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, ý chí mạnh mẽ kiên cường vượt qua mọi nghịch cảnh. Có lẽ đây cũng là chi tiết cho thấy truyện nhất định sẽ HE.
Tự nhiên hôm nay vào watt mới phát hiện tui vẫn chưa đăng lại những phần trước của bộ tổng hợp này. Tiện thể đăng một cái oneshot cho mọi người giải trí sau một ngày khóc hết nước mắt. Chúc mọi điều tốt lành nhất đến hai bảo bối và cả nhà iu🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro