(H) Trực tiếp lật xe đang tiến hành
Trực tiếp lật xe đang tiến hành
Tên gốc: 直播翻车进行中
Tác giả: Salmonrecords
WARNING: 18+, trứng rung, cân nhắc trước khi đọc.
____
Vương Nhất Bác ngồi trên bồn cầu, một tay chống lên bệ bồn cầu, tay còn lại gian nan đưa vào huyệt phía sau, định nhét trứng rung trên tay vào nhưng vì quá căng thẳng nên huyệt thịt cứ co rút lại, mò mẫn nửa ngày cũng chưa đút được ngón tay vào.
Thanh âm trầm thấp của Tiêu Chiến từ ngoài cửa truyền vào: "Xong chưa?"
Nghe thấy giọng nói bực bội của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại bắt đầu thấy tủi thân. Hốc mắt tích đầy nước nhưng lại bướng bỉnh cắn môi dưới ngăn không cho bản thân khóc, giọng nói lại như đang kìm nén nước mắt: "Em...em sắp xong rồi..."
Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác lại một mình đấu tranh thêm vài phút nữa, nước mắt nhạt nhòa đến mức không nhìn rõ được gì nữa. Cậu gắng gượng nhét thêm một ngón nhưng vì khô khốc nên hơi đau.
"Để anh vào."
Vương Nhất Bác hét lớn: "Em có thể!"
Bên ngoài cửa trầm mặc một hồi lâu sau đó lại nghe Tiêu Chiến nói: "Anh cho em thêm năm phút, một là xin lỗi, hai là em để anh vào"
Vương Nhất Bác tức giận: "Em không sai, em không xin lỗi."
"Em mở cửa mau lên, không thì anh phá cửa."
Vương Nhất Bác vốn định nói phá thì phá, căn nhà này anh có phần, dù gì em cũng không lỗ chợt nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Dùng ván trượt của em phá."
Vương Nhất Bác vừa tức vừa tủi, bất chấp bên dưới trần truồng đi ra mở cửa phòng tắm cho Tiêu Chiến. Cậu cúi đầu như cún con ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt ầng ậc nước, cắn chặt môi dưới không nói lời nào. Thường ngày Tiêu Chiến thấy cậu như vậy nhất định sẽ mềm lòng, cho dù thế nào cũng sẽ tha thứ nhưng bây giờ Tiêu Chiến lại lạnh mặt từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Vương Nhất Bác dò hỏi: "Em, em không bỏ vào được."
Cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ bỏ qua không bắt buộc cậu nữa nhưng không ngờ người đàn ông kia lại nói: "Để anh."
Nghe vậy Vương Nhất Bác tự nhiên vòng qua cổ anh, dán người lên. Khi trước mỗi khi dạo đầu, Tiêu Chiến sẽ vừa ôm cậu giúp cậu khuếch trương vừa vỗ lưng nhẹ nhàng an ủi cậu.
Tiêu Chiến lạnh mặt giật tay cậu ra: "Xin lỗi."
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến đẩy cậu vào phòng tắm. Cậu còn chưa kịp nói gì đã bị đè lên bồn cầu, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, mông vểnh lên quỳ trên bồn cầu. Tiêu Chiến nâng eo cậu, tay vén vào trong áo, ngựa quen đường cũ mà tìm đến hạt anh đào xoa nắn, tay còn lại vuốt ve đùi trong của cậu. Anh biết rõ từng điểm nhạy cảm trên người Vương Nhất Bác, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng rên rỉ động tình của người nọ.
Tiêu Chiến không chịu ôm cậu, cũng không để cậu ôm anh.
Tuy rằng trong lòng rất tủi thân nhưng bên dưới bị Tiêu Chiến chọc ghẹo còn đứng dậy thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng nước từ ngón tay đang cắm trong huyệt sau của mình.
Vừa muốn mở miệng xin tha thứ đã cảm thấy có thứ bị nhét vào sau huyệt.
Cậu biết đấy là gì, là trứng rung cậu hì hục cả ngày cũng không nhét vào được, là thứ Tiêu Chiến yêu cầu.
Cùng lúc vật nhỏ kia được nhét vào Tiêu Chiến cũng buông cậu ra, lui về phía sau vài bước.
Thấy anh tránh mình còn không kịp, Vương Nhất Bác không kìm nén được nước mắt rồi lại lấy tay áo hung hăng lau đi, khóe mắt cũng đỏ bừng lên.
Tiêu Chiến thở dài: "Em vẫn chưa chịu xin lỗi sao."
Chân Vương Nhất Bác mềm nhũn không đứng vững nổi, vừa mới lắc đầu thứ rất nhỏ sau lưng đã bắt đầu hoạt động.
Cậu nhìn thấy điều khiển từ xa trong tay Tiêu Chiến, hai tay khoanh trước ngực, tựa lên cửa nhíu mày nhìn cậu.
Vương Nhất bác cố nén hai chân run rẩy, lướt qua Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng tắm rồi ngồi trước bàn trong phòng khách, bật máy tính lên, đeo tai nghe vào chuẩn bị trực tiếp.
Tiêu Chiến không gọi cậu, cũng không như những lần trực tiếp trước, đặt sẵn đồ ăn và nước uống lên bàn cho cậu.
Đầu óc Vương Nhất Bác rối như tơ vò đương nhiên là vì chấn động rất nhỏ của vật đằng sau, nhưng một phần cũng là vì cậu sợ Tiêu Chiến sẽ thật sự bỏ cậu.
Vừa rồi anh còn không cho cậu ôm.
Nguyên nhân của sự việc thật ra Vương Nhất Bác cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là do mấy chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng cãi nhau hết lần này đến lần khác, càng cãi càng kích động, cuối cùng là Vương Nhất Bác gào lên trước.
"Chia tay!"
Tiêu Chiến lập tức ngừng lại, không thể tin nổi nói: "Em nói gì cơ?"
Vương Nhất Bác phát giác được bản thân đã nói sai, lập tức hết hơi, ấp úng đứng dậy, "Không, không có gì."
Nhưng Tiêu Chiến lại cố tình không chịu bỏ qua, từng bước đến gần Vương Nhất Bác đến khi chóp mũi dán lên trán Vương Nhất Bác, áp sát người đến góc tường.
"Em muốn chia tay?"
"Anh nghe nhầm rồi."
"Anh không nghe sai."
"Anh coi như chưa nghe thấy gì không được sao?"
"Nếu em đã nói khỏi miệng, chứng tỏ từng nghĩ đến rồi. Từ bao giờ, hay nói là, suy nghĩ như vậy bao lâu rồi?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, cảm thấy khó nói. Tiêu Chiến biết đôi khi cậu chưa nghĩ đã nói thẳng nhưng không tha cho cậu nhất định phải hỏi đến cùng. Vương Nhất Bác mặc dù biết mình đuối lý nhưng vẫn bướng bỉnh nói: "Vô vị. Anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ."
Sau đó lời qua tiếng lại hai câu, sự việc phát triển đến Vương Nhất Bác có chết cũng không xin lỗi, đỉnh đầu Tiêu Chiến bốc khói nói "Em còn mạnh miệng, lát nữa trực tiếp anh sẽ bắt em mang theo trứng rung", Vương Nhất Bác tức giận đến hồ đồ, cũng gào một câu "Đến đi, ai sợ ai!"
Sau đó chính là Vương Nhất Bác tự mình ngồi trong phòng tắm nhét trứng rung.
Thứ kia là lúc hai người đùa giỡn thì mua, đã từng nói muốn thử qua nhưng không biết cách dùng, vả lại với kĩ thuật của Tiêu Chiến căn bản không cần đến trứng rung, vì vậy đây là lần đầu tiên dùng.
Vật nhỏ kia không bị nhét sâu vào nên Vương Nhất Bác vẫn có thể gắng gượng nhẫn nại. Trong lòng cậu thầm mắng Tiêu Chiến thối tha rồi lại van xin đối phương đừng tăng tần suất.
Trực tiếp bắt đầu, cậu vẫn như thường ngày cùng mọi người giao tiếp với khách mời, ngồi rất ngoan, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu.
Ban đầu vẫn tốt, chỉ là lúc chuẩn bị kết thúc, Tiêu Chiến đột nhiên đi ra phòng khách.
Vương Nhất Bác cảm thấy kinh hãi, nhịn không được liếc anh hai cái. Tiêu Chiến dứt khoát ngồi đối diện cậu, trên tay còn cầm điều khiển từ xa của trứng rung. Vương Nhất Bác một bên nhìn chăm chú vào màn hình, một bên còn có tâm trạng lườm anh. Lúc này khách mời nữ cười hỏi cậu gần đây ở nhà làm gì, Vương Nhất Bác cố ý cười rạng rỡ: "Em ạ, ở nhà một mình rất chán, cứ lắp đi lắp lại lego rồi lau mũ bảo hiểm các thứ...khụ!"
Tiêu Chiến cầm điều khiển từ xa lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, để cậu tận mắt nhìn trứng rung bị anh tăng tần suất. Trứng rung chấn động cứ thế chui vào, bề mặt gồ ghề nghiền ép thịt mềm trong huyệt, Vương Nhất Bác vội vàng kẹp chặt hai chân nhưng vẫn không ngăn được vật kia càng ngày càng chui sâu vào, đảo loạn trong huyệt.
Vương Nhất Bác bị hành hạ cho nổ đom đóm mắt, tay trái nhéo đùi buộc bản thân phải duy trì bình tĩnh, gắng gượng hỏi lại khách mời nữ một câu: "Vậy còn chị?"
Cậu cảm thấy áp suất xung quanh đột nhiên giảm sâu xuống, vừa đối diện với ánh mắt nguy hiểm của Tiêu Chiến liền cảm giác được vật đang chống giữa hai chân mình. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bàn chân Tiêu Chiến đang giẫm lên quần dưới ướt đẫm, cọ xát tính khí đã cứng của cậu. Ngón chân khẽ ma sát, Vương Nhất Bác cảm giác tần suất của trứng rung lại cao thêm một nấc. Vật kia như kèm theo định vị chuẩn xác tìm được điểm nhạy cảm của cậu, cường độ rung cực cao hung hăng chèn lên điểm nhảy cảm công kích, cứ tới tới lui lui. Trên mặt ghế đã ướt đẫm, trứng rung vẫn tiếp tục tàn sát bừa bãi trong huyệt thịt căng tràn như đào mật. Phía trước lại bị Tiêu Chiến không ôn nhu cho lắm vừa giẫm vừa xoa nắn, tấn công trước sau khiến cho sắc mặt Vương Nhất Bác rất nhanh ửng đỏ, cậu giả vờ đưa tay lên che mặt, lén cắn chặt tay tận lực trốn tránh cơn sóng tình.
Vẫn là Hàm ca nhận ra có điều gì đó không đúng: "Nhất Bác, em không thoải mái phải không?"
"...Ừm...có lẽ nhiệt độ điều hòa quá cao..."
Khách quý bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận: "Ai nha không được coi thường đâu, nếu không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm chút."
"Đúng vậy, Nhất Bác cứ thích cậy mạnh thôi..."
"Có thể ghi hình sau mà, không sao đâu, có một hai lần thôi mà..."Vương Nhất Bác cũng không từ chối nữa, thuận theo nói bản thân đang bị cảm, lại nghe mấy ca ca lảm nhảm vài câu, chỉ có thể kẹp chặt hai chân ngăn lại công kích của Tiêu Chiến.
Chờ cậu tắt máy đã sắp đến cao trào. Cậu run rẩy đóng máy tính lại, lấy tai nghe xuống, cam chịu gục xuống bàn, bả vai run rẩy. Đầu óc rối loạn nhưng trứng rung vẫn không biết mệt mỏi mà kích thích cậu, đã sớm ma sát huyệt sau mềm thành một bãi, không ngăn được nước chảy ra.
Trong lòng cậu lại tủi thân không chịu được, lệ rơi đầy mặt, không biết là do tủi thân hay sung sướng. Tiêu Chiến tắt điều khiển, đứng dậy đi qua bàn bế Vương Nhất Bác lên. Thiếu niên thuận theo vòng hai chân qua eo anh, tay ôm chặt vai sau đó vùi mặt vào hõm cổ anh, bôi sạch nước mắt nước mũi lên người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thích sạch sẽ lại không chê, một tay nâng mông Vương Nhất Bác lên, một tay vỗ sau lưng cậu, như bao lần trước dỗ dành, nói: "Được rồi, đừng khóc nữa."
"Vừa rồi, em suýt chút nữa thì...anh cố ý phải không?"
"Không." Tiêu Chiến ôm cậu vào phòng ngủ, "Anh biết rõ giới hạn của em, sẽ không để em lên cao trào trước màn hình đâu."
Vương Nhất Bác nổi cáu, nhắm ngay cổ Tiêu Chiến cắn một cái. Người đàn ông bị đau nhưng cậu vẫn chưa hết giận: "Em chắc chắn...muốn chia tay anh..."
"Con mẹ nó..." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc thì đau lòng không chịu được, còn đang áy náy định lấy trứng rung ra, nhưng vảy ngược duy nhất của anh chính là Vương Nhất Bác nói lời chia tay. Anh để Vương Nhất Bác ngồi lên giường, Vương Nhất Bác vốn đang ôm Tiêu Chiến nhưng lúc đối phương ngồi xuống, cậu lại biến thành tư thế giạng chân trên người anh. Vương Nhất Bác vừa muốn xuống giường đã bị Tiêu Chiến ôm chặt eo, người đàn ông cởi khóa quần, tính khí đã sớm cứng rắn đập lên đùi cậu.
Vương Nhất Bác lập tức đỏ mắt, nhưng Tiêu Chiến có thói quen tập tạ nên lực tay rất lớn, cậu ngoại trừ đẩy được vai Tiêu Chiến thì không thể di chuyển cái tay trên eo dù chỉ một chút.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, con ngươi đen nhánh phản chiếu gò má đỏ bừng của Vương Nhất Bác. Anh rất nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, vì kìm nén mà đuôi mắt ửng đỏ, nốt ruồi dưới môi theo tiết tấu nói chuyện làm cho Vương Nhất Bác choáng váng, cậu biết rõ đây là biểu hiện động tình của Tiêu Chiến rồi lại nghe thấy âm thanh lãnh đạm của anh: "Vương Nhất Bác, rút lại lời em vừa nói."
Vương Nhất Bác nghĩ dù sao cũng không phải lần đầu chịu thua Tiêu Chiến, đang do dự lại bị Tiêu Chiến cho là cậu cự tuyệt. Anh tách khe mông Vương Nhất Bác, không lấy trứng rung ra cứ thế húc vào, tay kia lại tăng tần suất của trứng rung.
"Vật kia vẫn chưa lấy ra ——— a!"
Không đợi cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến bắt đầu trừu động. Trứng rung theo động tác của anh bị đẩy lên độ sâu chưa từng có, khoái cảm ùn ùn kéo đến, Vương Nhất Bác nhịn không được kêu lên: "A, a...sâu quá, không được..."
Tiêu Chiến mắt điếc tai ngơ, Vương Nhất Bác siết chặt vai anh, cả người vẫn đang ngồi trên thân Tiêu Chiến, đầu gối quỳ xuống giường, sức nặng toàn thân dồn lên vật kia của Tiêu Chiến. Cậu ngửa cổ lên lung tung gào thét, Tiêu Chiến bị móng tay cậu cắn cho chụi lủi cào ra vài vết đỏ.
Tiêu Chiến dùng sức làm cậu, hạ rồi lại nâng...vừa nâng lại đè ép xuống, tính khí vừa được sau huyệt phun ra nguyên vẹn lại thẳng tắp nhét vào. Trứng rung bị kẹt trong chỗ sâu nhất mà chấn động, khuấy chất lỏng trong huyệt, theo động tác của Tiêu Chiến di chuyển lên xuống. Vương Nhất Bác chưa từng nhận được kích thích mãnh liệt như vậy, đầu óc trống rỗng, rất nhanh đã bắn hai lần.
"Dừng lại...lấy vật kia ra, a ha..."
Tiêu Chiến ghé sát lỗ tai cậu, dịu dàng nói: "Không lấy ra...ch*ch chết em."
Cậu gào thét cả buổi, cuối cùng đến sức để kêu cũng không còn nữa, há to miệng khàn giọng thở gấp, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đùi lại không ngừng co rút.
"Em không chia tay nữa..."
Tiêu Chiến nghe vậy quả nhiên dừng lại, tính khí vẫn chôn bên trong Vương Nhất Bác. Anh khẽ cắn vành tai Vương Nhất Bác, biết rõ còn cố hỏi: "Gì cơ?"
"Em nói, không chia tay..."
Đôi mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, cuối cùng lại thở dài: "Anh giúp em rửa sạch."
Thấy Tiêu Chiến hình như vẫn tức giận, sự tủi thân tích tụ hơn nửa ngày của Vương Nhất Bác thoáng chốc bùng nổ: "Lần nào anh cũng vậy, em nói gì không vừa ý anh cũng muốn ch*ch chết em, có bao giờ anh nghiêm túc nghe em nói chưa?"
Vương Nhất Bác không hay cãi nhau, chủ yếu là do tính cách nên không ai dám cãi lộn với cậu. Nhưng chỉ cần liên quan đến Tiêu Chiến, chưa nói được hai câu cậu đã muốn khóc, lần nào cũng là Tiêu Chiến đau lòng thòa hiệp trước, tuy cuộc cãi vã giữa hai người kéo dài không bao lâu nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất mất mặt.
Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên, ngón cái lau đi nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ nói: "Em tự hỏi lòng mình đi, trừ khi em cố tình gây sự ra, có bao giờ anh không để ý đến lời em nói không?"
"Em nào có vô lý như thế..."
Tiêu Chiến lạnh mặt: "Vậy muốn chia tay thật chứ gì?"
Lần này Vương Nhất Bác thông minh rồi, lắc đầu liên tục: "Không chia tay không chia tay, chưa từng nghĩ đến."
Tiêu Chiến cười khẽ, ngẩng đầu hôn cậu, Vương Nhất Bác cũng thuận theo mở miệng để lưỡi Tiêu Chiến cuốn vào. Đầu lưỡi Tiêu Chiến đảo quanh hàm răng Vương Nhất Bác rồi vói vào trong miệng quấn lấy lưỡi cậu, hai người nhắm mắt chìm đắm trong nụ hôn.
Nụ hôn vừa dứt hai người đều thở hồng hộc, Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh: "Chiến ca còn tức giận không?"
"Không tức giận nữa." Tiêu Chiến ôn nhu nói, "Ngược lại còn đang sợ em giận đây này...em thật sự nghĩ anh sẽ để em lên cao trào ngay trước màn hình hả?"
Vương Nhất Bác không nói gì còn trốn tránh ánh mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm chặt cậu, "Không đâu, anh nhất định sẽ không."
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, dường như không tin.
Tiêu Chiến ghé sát tai cậu, cố ý nói mờ ám: "Dáng vẻ lên cao trào của em chỉ anh có thể thấy."
"Anh....!" Vương Nhất Bác vừa định đứng dậy thì quên mất tính khí của Tiêu Chiến còn đang chôn trong cậu. Vương Nhất Bác căm phẫn lườm anh mà không biết trên mặt mình nước mắt hỗn độn, môi sưng đỏ còn óng ánh nước, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, càng thêm phần đáng thương.
Vừa qua cao trào giọng sữa còn mang theo ý vị làm nũng, khác hoàn toàn giọng trầm thường ngày: "Từ bỏ, anh đi ra mau."
Tiêu Chiến thoáng chốc lại bừng bừng sức sống.
-
Hôm sau Vương Nhất Bác vác theo đôi mắt còn hơi đỏ, thoạt nhìn rất đáng thương, giống hệt đầu lợn con.
Thời điểm trực tiếp, Hàm ca hỏi cậu: "Nhất Bác, khá hơn chút nào chưa?"
"Dạ, tốt hơn nhiều rồi. Hôm qua...tại trong phòng quá nóng thôi."
Tiêu Chiến từ phòng bếp đi ra rót cho cậu cốc nước, người trong màn hình không thấy được anh nhưng Vương Nhất Bác thấy rất rõ ánh mắt đầy ý tứ đang liếc mình.
Cậu lập tức đỏ mặt.
Hôm qua sau khi làm đến sảng khoái, Vương Nhất Bác đột nhiên hăng hái nói với Tiêu Chiến: "Vật kia...thật ra cũng kích thích lắm."
Kết quả Tiêu Chiến cả đêm hỏi cậu "Sao em lại mặc quần áo của Phẩm Như*", phiền muốn chết.
*你为什么穿着品如的衣服: đây là một câu thoại trong phim 'Hoa hồng có gai, ý là 'em dâm đãng thế'.
Ánh mắt vừa rồi Tiêu Chiến nhìn cậu.
E là đêm nay không cần ngủ nữa.
END
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro