(H)Rượu đắng và Trà ngọt (Hạ)
Rượu đắng và Trà ngọt (Hạ)
Tên gốc: 苦酒与甜茶
Tác giả: 崇风
ABO
____________________________
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, tỉnh."
Vương Nhất Bác mơ màng bị đánh thức, lúc lâu sau mới phản ứng kịp, không ngờ cậu lại ngủ quên trên lớp.
"Tan học rồi, còn ngủ gì nữa, tối qua làm gì thế hả?" Uông Trác Thành vỗ vỗ vai cậu trêu chọc.
Vương Nhất Bác ỉu xìu dựa vào thành ghế, cánh tay khoác lên trán che đi ánh sáng, muốn tự hỏi vì sao, nhưng trong đầu lại trống rỗng không thể chuyển động nổi, đành phải lắc đầu.
Uông Trác Thành cảm thấy cậu không ổn lắm, "Cậu bị ốm phải không?"
Vương Nhất Bác lại lắc đầu, cậu cũng không biết hôm nay bản thân bị làm sao, sáng đo nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, nhưng cả người mê man, không thể hăng hái nổi, như trúng tà vậy.
"Cậu đi trước đi. Tôi ngồi một lát là được."
Uông Trác Thành thấy người như mất hồn, chỉ nghĩ cậu ngủ không ngon, "Mẹ tớ vẫn đang ở cổng chờ, tớ đi trước nhé? Cậu ngồi một lát, khó chịu thì gọi điện cho người nhà, để họ tới đón."
Vương Nhất Bác mạnh mẽ xốc lại tinh thần để Uông Trác Thành yên tâm rời đi, thấy người ra khỏi phòng học, thân thể lập tức suy sụp. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy cả người nóng ran, nằm trên mặt bàn lạnh buốt mới thấy khá hơn chút.
Không phải ốm đó chứ? Vương Nhất Bác nghĩ thầm, lát nữa trên đường đi tới tiệm bánh ngọt thì tiện thể ghé qua tiệm thuốc.
Thấy thời gian không còn sớm, Vương Nhất Bác gắng gượng đứng dậy đi vào toilet rửa mặt, tay áo sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài rất dài cứ tuột xuống, chọc cho cậu bực bội, tức đến mức mặc kệ nó tuột xuống, rửa mặt xong làm ướt một mảng lớn tóc mái và tay áo.
Lúc người sắc mặt tái nhợt đi vào cửa tiệm, làm cô gái nhỏ ở quầy thu ngân giật nảy mình, "Nhất Bác à, em có khó chịu chỗ nào không?"
Con trai bà chủ lớn lên rất đẹp trai, tính cách vừa tốt vừa lễ phép, còn thường xuyên đến tiệm phụ giúp, không biết có bao nhiêu cô gái đến tiệm bánh ngọt vì cậu nữa. Thậm chí là cô gái nhỏ quầy thu ngân cũng muốn bắt chuyện với cậu vài câu, vừa đúng hôm nay trong nhà có chuyện muốn xin nghỉ phép, để Vương Nhất Bác tới thay mình, nhưng không ngờ lại gặp cậu trong trạng thái này.
"Không sao, lúc chạy đến đây nóng quá thôi." Vương Nhất Bác cũng muốn về thẳng nhà nằm cho xong, nhưng trừ cậu ra không ai có thể thay ca, nên đành phải cố gắng chống đỡ.
Cô gái nhỏ thu ngân rời đi, may mà khách tới tiệm bánh ngọt không đông, trong tiệm chỉ có lác đác vài người ngồi đây giết thời gian từ xế chiều.
Vương Nhất Bác pha cà phê liên tục cho mọi người, cuối cùng không nhịn được nữa ngồi xuống sau quầy thu ngân. Rõ ràng đã uống thuốc hạ sốt, nhưng đầu vẫn nóng ran, cảm giác mê man, mệt mỏi không giảm chút nào, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.
Không biết vì sao, hôm nay cậu nhạy cảm với tất cả mùi hương từ bên ngoài, bỗng nhiên có một người đàn ông trên người nồng nặc mùi cà phê đi tới quầy thu ngân tính tiền, thiếu chút nữa kích động cậu ngã xuống ghế.
Chỉ là động tác bỏ tiền vào quầy thu ngân, nhưng lòng bàn tay cậu cũng rịn một tầng mô hôi, đầu ngón tay có cảm xúc trơn trượt.
"Bên này cũng tính tiền." Một bàn khác vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác trong quầy thu ngân.
Nhưng cả buổi trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Không biết hương trái cây từ đâu tỏa ra, ban đầu chỉ dừng lại ở vị dâu, rồi chậm rãi lẫn vào hương thơm ngọt ngào của đào mật, mùi hương chua ngọt cứ tỏa ra từng chút một. Trong tiệm bánh ngọt, mùi hương này là bình thường, kỳ lại ở chỗ, mùi hương trong veo ngày càng nồng, như có người ở sau bếp nấu một ấm trà trái cây, đun nóng rồi khuấy lên, hương hoa quả ngọt lịm dần dần hòa trộn với nhau, át đi toàn bộ vị chua thoang thoảng cuối cùng.
"Tính tiền!" Người nọ không biết là bất mãn Vương Nhất Bác không đáp lại mình, hay vì mùi hương kỳ lạ này khiến toàn thân khô nóng, chợt đứng dậy lớn tiếng nói.
Người đang nằm sấp càng thêm hoảng loạn, theo động tác ngẩng đầu của cậu, mùi hương ngọt ngào như chai coca bị lắc mạnh lên sau đó nổ tung. Hương trà khiến tiệm bánh ngọt vốn có không gian không lớn như tăng thêm hai độ, vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt khiến người khó chịu.
Đột nhiên, cửa tiệm bánh ngọt bị đẩy mạnh ra, chuông gió treo sau cửa vang lên tiếng leng keng loạn xạ.
Người vào là một Alpha cực kỳ hống hách, mắt đỏ hồng như linh cẩu ngửi thấy mùi máu tươi, liếm răng nhìn chằm chằm nơi phát ra mùi thơm kia.
Vương Nhất Bác có lẽ đã mất đi ý thức, bên tai là tiếng chuông gió ồn ào, trong đầu chỉ còn hình bóng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến để lộ cái cổ trắng nõn tinh tế bên ngoài cổ áo, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tiêu Chiến, môi mỏng không ngừng khép mở của Tiêu Chiến, và còn đôi con ngươi đen láy khiến người an lòng.
Đầu óc như một mớ hỗn độn, ngày càng mơ màng, thời gian trôi qua ngay cả bóng hình Tiêu Chiến cũng trở nên mơ hồ.
Cậu chỉ thấy khô nóng.
Đầu ngón tay vừa chạm vào cúc áo sơ mi, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy bản thân bị một lực thô bạo lôi ra khỏi quầy thu ngân, cảm giác choáng váng vì bị ngã lên ghế sô pha trái lại khiến cậu hơi tỉnh táo lại.
Người đàn ông xa lạ trước mặt hô hấp nặng nề, chợt nhào đầu về phía cậu. Vương Nhất Bác dùng sức lăn thân thể mềm nhũn xuống sô pha, đụng ngã cái bàn tròn nhỏ bên cạnh, chén đĩa trên bàn lộp bộp rơi vỡ đầy đất.
Người đàn ông hình như không ngờ cậu tránh được, nhưng lực hấp dẫn trời sinh của Omega với Alpha khiến hắn mất đi lý trí, theo bản năng nguyên thủy tìm bạn đời của động vật, điên cuồng phóng xuất tin tức tố của mình.
Tin tức tố xa lạ mà nồng nặc như ngọn lửa không tên, đốt cháy hương vị ngọt ngào của Vương Nhất Bác, đốt đến mức tứ chi cậu mềm nhũn ra, trong lòng sợ hãi muốn trốn.
Bây giờ Vương Nhất Bác như thú non thương tích đầy mình bị ném vào biển sâu, máu tươi nhuộm hồng nước biển quanh người, cá mập ở vùng biển gần đó nhanh chóng bơi đến tìm kiếm mùi máu tươi.
Mắt thấy Alpha chạy tới ngày càng nhiều, mu bàn tay Vương Nhất Bác bỗng nhiên đụng phải balo của mình.
Bên trong có thuốc ức chế!
Ý nghĩ khiến cậu tỉnh táo hơn không ít, dứt khoát dốc ngược balo, đồ đạc bên trong rơi ra đầy đất, Vương Nhất Bác lập tức thấy thuốc tiêm Tiêu Chiến tự tay bỏ vào.
Còn chưa xé mở bao bì, thuốc ức chế trong tay đã bị người cướp đi, Vương Nhất Bác nhìn ống chứa thuốc vỡ vụn dưới chân người đàn ông.
Nếu không phải vì sự động dục chết tiệt này, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đè người xuống đánh, cho dù là Alpha cũng có thể đánh thắng.
Khô nóng dưới đáy lòng lại cuốn tới, Vương Nhất Bác gần như theo bản năng bắt được một mảnh thủy tinh vỡ trên đất, miếng thủy tinh bén nhọn đâm vào da thịt, trong nháy mắt đau đớn át đi dục vọng.
Nhưng vào lúc máu theo mảnh thủy tinh vỡ chảy xuống, ánh mắt của Alpha trong phòng đột nhiên thay đổi, tin tức tố trong máu càng nồng đậm hơn khiến ai cũng hoa cả mắt.
Có mấy người kiềm chế không được như linh cẩu vồ mồi mà nhào đầu về phía Vương Nhất Bác, lại bị mảnh thuỷ tinh vỡ trong tay cậu rạch lên mặt.
Dục vọng trướng đau bên dưới của 'linh cẩu' không bị chút máu tươi dọa lùi, ngược lại còn nhào qua mãnh liệt hơn, Vương Nhất Bác gần như lăn lộn trong đống thủy tinh vỡ đầy đất để né tránh, Toàn thân nhũn ra, tin tức tố hỗn tạp của Alpha khiến cậu không thể thở nổi, lo sợ có thể ngất đi bất cứ lúc nào vì ngạt thở, thân thể theo bản năng nắm chặt mảnh thủy tinh vỡ trong tay, dựa vào đau đớn ngắn ngủi kéo ý thức trở về.
Tiêu Chiến không biết tại sao, dọc đường đi trong lòng luôn thấy bất an. Thuốc ức chế trong người gần như mất hiệu lực, tin tức tố hương hoa cam bị hương rượu cam đắng chát xâm lược, chiếm đoạt.
Vừa tới gần tiệm bánh ngọt, Tiêu Chiến đã cảm thấy hơi lạ. Mãi đến khi một mùi hương ngọt ngào như có như không chui vào mũi anh, hoàn toàn phá vỡ cấm chế cuối cùng của thuốc ức chế.
Trong không khí tràn ngập hương trà trái cây, dường như còn kèm theo chút hương thơm của sữa bò. Tiêu Chiến bị tin tức tố hấp dẫn, trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt, cái này rõ ràng là mùi hương của Vương Nhất Bác!
Nhóc con của anh, phân hóa rồi.
Ở bên ngoài!
Hương rượu cam đắng chát nồng nặc đột nhiên xông vào, hống hách đến mức mấy Alpha trong tiệm đều quay đầu lại. Ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua đám người rồi rơi vào người Vương Nhất Bác, máu trong cơ thể gần như đông cứng lại.
Tóc Vương Nhất Bác ướt đẫm, gương mặt ửng đỏ vì tình dục trộn lẫn với máu tươi và mồ hôi, hai mắt đờ đẫn dựa vào tay vịn sô pha, dưới người là mảnh vỡ thủy tinh tán loạn đầy đất.
Tiêu Chiến bị sắc đỏ trước mắt kích thích mất đi lý trí, cảm xúc nóng nảy cuồn cuộn dưới đáy lòng, tin tức tố không khống chế được như sói đói phá tan gông xiềng, mang theo hơi thở đầy tính uy hiếp khiến người sợ hãi nháy mắt bao phủ không gian chật hẹp.
Hương rượu cam đắng chát nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ căn phòng, tin tức tố vốn vô hình nhưng vì cơn giận dữ của chủ nhân mà có thực thể, tàn nhẫn chiếm đoạt không gian, khống chế hô hấp của mọi người.
Đám Alpha khi nãy còn cuồng dại với Vương Nhất Bác giờ đây như thấy sói đầu đàn, ánh mắt hoảng sợ, co rúm lại nhường đường cho anh.
U ám trên người Tiêu Chiến mãi đến khi tới gần Vương Nhất Bác mới chậm rãi tan dần. Vương Nhất Bác suýt chút nữa bị tin tức tố hỗn tạp rút khô sức lực, toàn thân cậu khó chịu, không thể ngẩng đầu lên được, mồ hôi bị máu nhuộm thành màu hồng nhạt thuận theo sợi tóc bên thái dương nhỏ giọt xuống.
"Nhất Bác, nhóc con, không sao rồi." Cánh tay mạnh mẽ của Tiêu Chiến như bức tường thành, bảo vệ Vương Nhất Bác yếu ớt trong ngực mình, "Ca đến rồi, cục cưng đừng sợ."
Ngay lúc bị người ôm vào lòng, thân thể mềm nhũn giãy giụa yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác chậm rãi ngẩng đầu lên, chôn mình trong cổ Tiêu Chiến, vô thức cọ cọ, như muốn chui sâu vào nơi an toàn hơn.
Tiêu Chiến gần như không dám đụng vào bàn tay nắm mảnh thủy tinh vỡ của cậu, nhẹ nhàng nắm một góc của mảnh thủy tinh, thanh âm run rẩy dỗ dành cậu, "Ngoan, chúng ta buông tay ra được không, trên người em toàn là máu thôi."
Cái tay bị máu nhuộm đỏ theo thanh âm của Tiêu Chiến chậm rãi nới lỏng, Tiêu Chiến nhìn ngón tay trắng bệch của cậu mở ra, nhanh chóng ném mảnh thủy tinh vỡ đi.
Hương rượu cam đắng chát nhạt dần, thay vào đó hương trà trái cây thơm ngát dần trở nên nồng nặc, Tiêu Chiến sợ khi rời khỏi đây sẽ dẫn tới nhiều Alpha bạo loạn, anh từ từ cúi đầu cắn lên tuyến thể trên gáy Vương Nhất Bác một cái.
Tin tức tố nồng đậm của Alpha nháy mắt xoa dịu bất an nóng nảy của Vương Nhất Bác, hương trái cây đậm đặc dần phai nhạt, độ nóng của trà trái cây dần tan biến, yên tĩnh trở lại.
Tiêu Chiến cởi áo khoác phủ lên đầu Vương Nhất Bác, bế người lên, Vương Nhất Bác ý thức mơ hồ vẫn dính chặt lấy anh, giơ hai tay vòng qua vai Tiêu Chiến.
Linh cẩu tham lam cúi mình, cho dù sợ hương rượu cam đắng chát đến mức hai chân nhũn ra, ánh mắt vẫn suồng sã nhìn chằm chằm hương vị ngọt ngào trong ngực Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rất nhanh tóm được một một chút uy hiếp, ánh mắt hận không thể hóa thành gai nhọn đâm mù ánh mắt trần trụi kia, "Mày thử nhìn em ấy thêm một lần nữa xem."
Hương rượu cam đắng chát lập tức tăng vọt khiến người nọ sợ tới hai chân run rẩy, suýt chút nữa mềm gối quỳ xuống đất.
Cảm nhận được người trong ngực khẽ nắm lấy cổ áo mình, Tiêu Chiến thu lại ánh mắt, ôm chặt người trong ngực hơn, băng vụn nơi đáy mắt ngay tức khắc hòa tan, khẽ trấn an nói, "Đừng sợ, bạn nhỏ Vương Nhất Bác, ca đưa em về nhà."
Dấu hiệu tạm thời hiệu quả đến rất nhanh nhưng đổi lại là lửa tình cuộn trào áp đảo, Vương Nhất Bác ý thức mơ hồ, vùi trong bóng tối, thân thể theo bản năng cọ sát trong ngực Tiêu Chiến, phía sau liên tục chảy ra chất lỏng trơn ướt khiến cả người cậu mất đi lý trí, giống như mèo con vô thức gặm cắn bên gáy Tiêu Chiến, răng nanh nhọn hoắt ma sát, thỉnh thoảng lại duỗi ra đầu lưỡi mềm mại khẽ liếm.
Cậu không biết mình làm gì, thỉnh thoảng lý trí trở lại sẽ khiến cậu thấy thẹn vô cùng.
Cảm xúc mềm mại và độ ấm từ cổ đến xương quai xanh khiến Tiêu Chiến gần như không đứng vững, mấy lần suýt chút nữa té ngã vì bị răng nanh cắn đau. Dưới bụng Tiêu Chiến trướng đau đến mức trước mắt biến thành một màu đen, cứng rắn chịu đựng dục vọng, phóng xuất tin tức tố trấn an người trong ngực.
Tiêu Chiến sắp bị người trong ngực giày vò đến điên rồi, cánh tay càng thêm siết chặt, bước chân nhanh hơn, lúc mở cửa chìa khóa suýt chút nữa bị vặn gãy trong ổ khóa.
Đi qua phòng khách, cánh cửa bị đóng sập lại.
Tiêu Chiến cố nén dục vọng xử lý vét thương cho Vương Nhất Bác, không biết vì vết thương trên tay Vương Nhất Bác sâu hay vì sao, mà hơn nửa ngày mới cầm máu rắc thuốc bột lên được.
Băng gạc cầm máu rơi vãi đầy đất, Tiêu Chiến không quan tâm được nhiều như vậy, nhóc con mê man cứ quấn lên người anh, Tiêu Chiến vừa quấn băng gạc cho cậu, vừa hôn Vương Nhất Bác, dùng tin tức tố an ủi cậu.
Dục vọng khó mà mở miệng ngập tràn đại não, một tay của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cầm lấy, tay còn lại không chờ đợi được mà cởi cúc áo trước ngực.
Quần áo rách rưới như muốn đối đầu với cậu, cả buổi cũng cởi không ra, khiến cho Vương Nhất Bác bực bội, chỉ có thể trút cơn tức lên Tiêu Chiến, "Kệ nó đi, anh phiền phức quá đấy."
Tiêu Chiến bị cậu chọc tức đến bật cười, khẽ cắn cắn nhóc con không nghe lời, "Cứ để máu chảy hả? Nhỡ đâu lát nữa vết thương bị rách, người chịu khổ vẫn là em thôi."
Lời này dường như làm cho Vương Nhất Bác càng tức giận hơn.
Lúc bàn tay mềm mại ẩm ướt tát lên mặt mình Tiêu Chiến vẫn đang ngẩn người, tuy không đau nhưng rõ ràng đây là một bàn tay.
Tiêu Chiến nhanh chóng thắt nút băng gạc, nâng người lên ôm lấy, bờ môi cố tình chạm vào tai Vương Nhất Bác, âm thanh bị tình dục nhuộm khàn khàn, nói, "Bây giờ anh tới chăm sóc em đây."
Tiêu Chiến vội vàng cởi quần áo Vương Nhất Bác, cúc áo sơ mi bị xé toạc rơi lên sàn nhà, lăn nhanh như chớp.
"A..." Vương Nhất Bác sững sờ trước đòn tấn công khiêu khích của Tiêu Chiến, tiếng rên rỉ không kiềm được trào ra từ cổ họng.
Hạ thân Tiêu Chiến nóng bỏng trướng đau, sau một hồi răng môi quấn quýt hai người tách ra, dẫn theo vài tơ bạc. Vương Nhất Bác thở gấp, phần gáy bị nâng lên do động tác của Tiêu Chiến, anh thuận theo sống lưng tinh xảo xinh đẹp, vừa khóc vừa gặm cắn, lưu lại một đống 'ô mai' trên da thịt trắng nõn của cậu.
Chỉ cần thoáng đụng lên eo hay bờ mông mềm mại của cậu, nơi phấn hồng phía sau sẽ tuôn ra chất lỏng trơn ướt, nhiễm hương trà hoa quả ngọt ngào thấm ướt ga giường.
Vương Nhất Bác thẹn thùng vùi mặt trong gối, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn tha cho cậu, kéo người lên bắt cậu phải đối mặt với mình.
Toàn thân Vương Nhất Bác đỏ bừng vì thẹn, môi bị hôn sưng lấp lánh ánh nước, gương mặt ửng đỏ không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến như trêu chọc cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, tay lại làm chuyện xấu mà điểm dọc theo eo cậu, sượt qua nơi phía sau đã ẩm ướt mềm nhũn từ lâu.
Ngón tay Tiêu Chiến ở nơi ấm áp ẩm ướt kia vừa nhấn, bóp, đảo quanh, chọc cho Vương Nhất Bác run rẩy một hồi, gần như nghẹn ngào nhào vào ngực Tiêu Chiến, "Đừng...Đừng làm vậy..."
"Hả? Không muốn sao?" Tiêu Chiến hiểu ý cậu, nhưng lại cố tình xuyên tạc mà lấy ngón tay ra.
Cửa huyệt của Vương Nhất Bác khó nhịn co rút lại, cậu nóng vội đến sắp khóc rồi, gần như van xin nói, "Phía sau...vào...vào đi..."
"Gọi ca ca, lập tức cưng nựng em." Tiêu Chiến khẽ cắn vành tai cậu, hơi thở ấm nóng khiến người mẫn cảm rùng mình một cái.
Vẫn cảm thấy chưa đủ, ngón tay Tiêu Chiến mập mờ tại miệng huyệt, khẽ thở dài, "Ướt quá nè..."
Vương Nhất Bác bất lực lắc mông, chôn mặt bên cổ Tiêu Chiến, âm sữa đặc quánh kèm theo nghẹn ngào, mềm nhũn nói, "Ca ca...ca ca tốt..."
Vốn chỉ định trêu đùa cậu, không ngờ Vương Nhất Bác lại mềm ngoan nghe lời như vậy. Một tiếng ca ca khiến toàn thân anh tê dại, dưới bụng trướng đau như có một dòng nhiệt tán loạn bốn phía.
Ngón tay chọc vào cửa huyệt mang theo khoái cảm ập đến thay cho lời cảm ơn, Vương Nhất Bác không chút phòng bị kêu thành tiếng. Tiêu Chiến bị tiếng kêu của cậu kích thích, đặt người lên giường, đồ vật căng phồng cực lớn nhắm vào cửa huyệt, từng chút từng chút một cọ cọ bên trong.
Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, chỉ cảm thấy một dòng điện từ huyệt phía sau cuốn sạch xương cốt tứ chi, thân thể theo bản năng ôm chặt Tiêu Chiến, vừa sợ hãi, vừa hưởng thụ, thủy triều dữ dội khiến cậu không phân biệt được mình đang nức nở nghẹn ngào, hay rên rỉ khó nhịn.
Mỗi lần đi vào của Tiêu Chiến đều vừa sâu vừa nặng, trong phòng hương vị ngọt ngào của Omega và hương vị đắng chát của Alpha mãnh liệt đan xen, mỗi lần tàn nhẫn cọ qua điểm mẫn cảm, cửa huyệt của Vương Nhất Bác đều vô thức xoắn lại càng chặt, vừa ướt vừa nóng bao bọc lấy dục vọng của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác bị nhấn chìm trong cơn sóng, Tiêu Chiến liên tục liếm láp dấu răng chỗ tuyến thể của cậu, là khi nãy dấu hiệu tạm thời. Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh muốn cắn thủng nó, muốn nhóc con vĩnh viễn là của mình!
"Cục cưng, để anh dấu hiệu em được không?"
Nếu không phải Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý đều đặt trên người Vương Nhất Bác, nói không chừng đã bỏ qua tiếng đồng ý yếu ớt, anh mừng như điên, không chút do dự cắn thủng tuyến thể của Vương Nhất Bác, hương trái cây nồng đậm cuốn lấy anh, một lượng lớn tin tức tố tượng trưng cho chiếm hữu rót vào tuyến thể của Vương Nhất Bác.
Hương trà trái cây và hương rượu cam đắng chát trao đổi, đan xen, cùng hòa vào nhau.
Khoái cảm như thủy triều dâng lên mãnh liệt, nhấn chìm Vương Nhất Bác, cậu không nhịn được bắn ra tinh dịch, nóng bỏng dính lên làn da hai người, thậm chí còn dính một chút lên môi Tiêu Chiến.
Chỉ một lần đột ngột phóng xuất đã như rút sạch khí lực của Vương Nhất Bác, cơ thể từ trên người Tiêu Chiến tuột xuống, dư vị sau cao trào còn đọng lại, mọi sự tỉnh táo, lý trí trở về, cảm giác nhục nhã trong nháy mắt xâm chiếm đầu óc cậu, hậu tri hậu giác* bắt đầu òa khóc.
*Hậu tri hậu giác: chỉ chuyện mọi người đều biết nhưng mình không biết, mãi về sau mới phát hiện ra.
Tiếng khóc này như liều thuốc kích thích Tiêu Chiến, hạ thân sưng to hơn, càng thêm lấp đầy huyệt phía sau của Vương Nhất Bác. Ngừng lại vài giây, từng đợt tinh dịch bắn lên thành ruột mềm mại, kích thích người càng thêm run rẩy.
Đồ vật của Tiêu Chiến thuận theo tinh dịch trượt ra từ sau huyệt của Vương Nhất Bác, đột ngột hư không khiến Vương Nhất Bác lập tức đỏ mắt, nước mắt ướt sũng đọng trên lông mi, vừa khóc vừa thở gấp.
Trông rất đáng thương, tựa như mọi chuyện khi nãy là anh bắt nạt cậu.
Tiêu Chiến cúi người hôn lên nước mắt cậu, dịu dàng dỗ dành, "Cục cưng đừng khóc, điều này rất bình thường mà thôi, em như vậy rất xinh đẹp, em không biết bản thân ngọt ngào đến mức nào đâu."
Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến cố ý phóng xuất tin tức tố trấn an cậu, mất tự nhiên mà quay đầu đi, bĩu môi lầm bầm ghét bỏ, "Từ bỏ, đau muốn chết."
Thoải mái là cậu, ngại đau cũng là cậu, Tiêu Chiến không biết nên tức hay nên cười, không có cách nào, ai bảo cậu là tiểu tổ tông chứ, chỉ có thể dỗ dành thôi.
Cuối cùng Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi lúc Tiêu Chiến rửa sạch cho cậu, Tiêu Chiến thay cho cậu áo ngủ mềm mại, sau đó bẻ thuốc chống viêm thành nhiều mảnh rồi đút cho cậu.
Tiêu Chiến hùng hồn xin công ty nghỉ một tuần để ở bên Vương Nhất Bác vượt qua toàn bộ kỳ động dục.
Sau khi Vương Nhất Bác vượt qua kỳ động dục phục hồi thể lực ban đầu, chuyện đầu tiên làm là ép Tiêu Chiến trên tường hỏi: "Nói! Anh rõ ràng là Alpha, tại sao lại giả làm Omega!'
"Vì anh không ngờ, Nhất Bác lại là Omega mà." Tiêu Chiến tuy không cần giả vờ yếu đuối, nhưng ngoại trừ trên giường, thì không cam lòng bắt nạt Vương Nhất Bác, đành phải tiếp tục giải thích, "Mặc dù nghĩ đến cục cưng có lẽ chỉ là phân hóa muộn, nhưng anh có cảm giác em cho dù phân hóa cũng nhất định là Alpha."
Có lẽ là nửa câu sau lấy lòng Vương Nhất Bác, cậu thu lại cánh tay vắt ngang trước cổ họng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu sớm biết Vương Nhất Bác là Omega, thì đâu cần phí sức như này, trực tiếp dùng tin tức tố làm cho chân cậu mềm nhũn trước là được rồi!
Nhưng lời này đánh chết Tiêu Chiến cũng không dám nói ra khỏi miệng.
Tiếp đó anh còn phải suy nghĩ, làm sao để dì Vương chấp nhận sự thật con trai bảo bối của mình vừa phân hóa đã bị anh dấu hiệu vĩnh viễn.
.
END
_________
Tại sao phải chọn giữa Yibo tóc bạch kim và anh Chiến tóc bạch kim trong khi không thể húp cả hai🤦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro