《 Chuyện hàng ngày ở nhà trẻ Sơn Đầu 》 (1)
《 Chuyện hàng ngày ở nhà trẻ Sơn Đầu 》 ( 1)
Tên gốc: 山头幼儿园的日常①
Tác giả : Sùng Phong (崇风)
___
Ông chủ Tiêu Chiến là tiểu ca ca được chào đón nhất trong nhà trẻ Sơn Đầu, cũng là người thầy tri kỉ hay giúp đỡ mấy đứa nhỏ.
Mỗi ngày đến khoảng thời gian cơm trưa, nhà ăn chỉ nghe thấy giọng sữa của các bạn nhỏ một tiếng lại một tiếng gọi "A Chiến ca ca ".
"A Chiến ca ca!"
Là Yên Gia Hủ của lớp Miêu Miêu.
"A Chiến ca ca, bát cơm của em bẩn rồi..."
Tiêu Chiến theo giọng nói mà nhìn sang, quả nhiên thấy cơm trên bàn của Yên Gia Hủ bị cái thìa làm văng khắp nơi.
Thở dài một cái, Tiêu Chiến đi qua cầm cái thìa của bé lên nhặt mấy hạt cơm vung vãi gộp thành một cái núi nhỏ lại đem cái thìa đút vào tay Yên Gia Hủ, cười nói: "Được rồi nhé, em ăn tiếp đi."
Thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Yên Gia Hủ quá lâu, Hạ Chi Quang ở một bên ghen rồi vội vàng chạy qua, làm nũng nói : "A Chiến ca ca, hoa quả hôm nay ngọt lắm nha!"
Trên đùi Tiêu Chiến bỗng nhiên xuất hiện thêm một đứa bé, lại cười lần nữa: "Vậy Quang Quang còn muốn ăn nữa không, anh vẫn còn một ít chưa ăn nè."
Hạ Như Quang được như ý nguyện ăn hoa quả mà tiểu ca ca cho, hưng phấn chạy loạn.
Trước trước sau sau, không biết đã có bao nhiêu tiểu bẳng hữu đến, rốt cuộc ứng phó xong bọn trẻ, Tiêu Chiến khẽ thở ra một hơi, nhìn qua tiểu bằng hữu vẫn luôn an tĩnh ăn cơm trong góc vắng.
Đó là tiểu bằng hữu mới tới hôm nay.
Từ chối sự giúp đỡ của thầy giáo, cúi đầu tự nỗ lực xúc cơm ăn.
Chỉ tiếc là... hơn một nửa đều bị rơi lên mặt bàn.
Tiêu Chiến dựa vào gần một chút, chỉ nghe thấy tiểu bằng hữu đang lầm bầm gì đó càng nghe rõ càng không nhịn được bật cười.
Giọng nói của tiểu bằng hữu non nớt, oán trách nói: "Cơm của nhà trẻ chẳng nghe lời gì cả..."
Tiêu Chiến sợ rằng bé cứ tiếp tục ăn như vậy sẽ không đủ no, bèn chặn lại: "Để ca ca đút cho em ăn được không?"
Tiểu bằng hữu nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như gốm sứ còn dính mấy hạt cơm, đáng yêu cực kì.
Vương Nhất Bác thấy các tiểu bằng hữu khác đều vây quanh tiểu ca ca này thì hơi động lòng, bé cũng thích nha.
"Vừa nãy anh cũng không đút cho Gia Gia ăn đâu." Tiêu Chiến thấy bé hai mắt sáng rực lên một cái, tiếp tục dụ dỗ.
Tiểu bằng hữu ai mà không muốn mình đặc biệt, Tiêu Chiến vừa dứt lời tiểu bằng hữu vốn đang do dự lập tức đưa cái thìa nhỏ của mình cho anh.
Ăn xong cơm rồi, còn phải ăn hoa quả nữa.
Vương Nhất Bác cầm một hạt sen cố gắng bóc ra, nhưng không có móng tay nên không tìm thấy vết cắt, kết quả quá ức chế dứt khoát cho vào miệng cắn, hơn nửa ngày mới bóc được một hạt sen miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh.
Tiêu Chiến đang thu dọn hạt cơm vương vãi trên bàn thì bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ bé như ngó sen đưa đến trước mặt mình, trong lòng bàn tay trống trải cầm một hạt sen nhỏ mập mạp.
"Cho anh?"
Tiểu bằng hữu khẽ gật đầu.
Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi ấm áp, thật là một nhóc con tốt bụng.
Tâm hạt sen đắng ngắt lan tỏa trong răng, Tiêu Chiến vừa định nôn ra, nhưng thấy vẻ mặt chờ được khen của tiểu bằng hữu đang thăm dò hỏi : "Ăn ngon chứ?"
Hạt sen trong miệng Tiêu Chiến đã đến đầu lưỡi lại bị nuốt trở về trong, gật nhẹ đầu : "Ăn ngon lắm!"
"... Đã ăn hoa quả hôm nay của em rồi..." Tiểu bằng hữu bỗng nhiên thẹn thùng liếm liếm môi ấp úng nói: "Vậy ngày mai anh cũng phải để lại cho em một miếng hoa quả nhé..."
"Được!" Tiêu Chiến cao giọng đáp ứng.
"Đúng rồi, em tên là gì? Anh là Tiêu Chiến!"
"Em là Nhất Bác."
Ánh mắt sáng lấp lánh rất giống chó con Tiêu Chiến nuôi ở nhà.
"Ừm, cún con."
"Là Nhất Bác mà!"
"Được rồi, vậy thì cún con Nhất Bác nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro