Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Tôi....chỉ sợ cậu...không lên."

Đọc xong tin nhắn, trái tim của  Vương Nhất Bác lại đập thật mạnh.

Cả hai trầm mặc rất lâu, cảm giác ngại ngùng dâng trào, hai người im lặng một hồi, cũng không biết mở miệng thế nào, nên nói cái gì tiếp theo.

Phải mất một lúc sau, Tiêu Chiến vẫn là người nói trước, :"ưm....nếu cậu cũng chưa ngủ, thì chơi game đi."

"Được." Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng trả lời.

Hai người nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản game của mình, bắt đầu kết nối, hai người cùng với vài người khác tạo thành một đội trong game.

Thật ra, Vương Nhất Bác chơi game này rất giỏi, dù sao cậu cũng học chuyên ngành thể thao điện tử, còn ở trong đội tuyển  của trường, cho nên, những loại game này đối với cậu không quá khó khăn, nhưng Tiêu Chiến lại khác, anh chuyên ngành khoa thiết kế, chơi game chủ yếu là giải trí, cũng không chấp nhặt chuyện thắng thua, nhưng nếu so sánh với những người khác, anh cũng được tính là giỏi hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác mang Tiêu Chiến đi loot dạo. Cậu vốn là cao thủ, điểm xếp hạng khá cao nên ván này đồng đội ghép chung đều khá lợi hại, lúc đợi ở đại sảnh luôn la hét muốn nhảy cảng bắn nhau.

"Tiêu Tiêu, cứu em...." Phía bên trong màn hình máy tính phát ra giọng nói của một cô gái, nghe có vẻ rất ngọt ngào, còn rất thân thiết mà gọi Tiêu Chiến là Tiêu  Tiêu.

Có lẽ là đồng đội chung của bọn họ.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng điệu của cô gái kia, mày khẽ nhíu lại, không hiểu sao tự nhiên cậu cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng mà Tiêu Chiến không quan tâm đến cô gái gọi mình trợ giúp cho lắm, anh vừa vặn nhảy từ cửa sổ bên cạnh vào nhà cậu, sau đó lại “cộp” một tiếng, trên đất xuất hiện một khẩu súng và hai cái túi cấp cứu.

"Nhặt đi."

Vương Nhất Bác hỏi,  "Vậy anh dùng cái gì?"

"Dùng của cậu, cậu ném gì xuống cho tôi cũng được."

Sau đó Tiêu Chiến cầm súng Vector tiểu liên mà Vương Nhất Bác  vừa mới thả xuống, nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Lúc nhảy ra, đã thấy đồng đội cứu lấy cô gái vừa rồi kêu cứu, anh còn nghe được cô gái kia oán trách, "Tiêu Tiêu, anh vô tâm quá đi, nhìn thấy đồng đội sắp chết mà không chịu cứu gì cả, lần sau em không ghép chung với anh nữa đâu."

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng Vương Nhất Bác lại cong môi nở ra nụ cười.

Trận đấu này có chút gay cấn,  đồng đội vừa rơi xuống đất còn chưa đến mấy phút đã bị tiêu diệt, phần lớn tâm trạng của mọi người vào buổi tối cũng không thoải mái gì cho cam, có vài người bị gạt rồi mà vẫn không chịu thoát game, ngồi lì ở trên mic đội liên tục nói kháy.

"Chán chết đi được, đồng đội như.....shit"

"Mé....hôm nay ngày gì, chơi toàn thua, đếu chơi nữa."

Vài ba người liền thoát game, bỏ dở ván game đang chơi.

Chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cùng một vài người khác, bọn họ cũng không bận tâm đến những người kia, tiếp tục chơi đến hết trận.

Đến tận khuya, thì trận game kết thúc, Vương Nhất Bác có chút uể oải, cậu vươn tay dũi chân,còn ngáp một cái rõ to, cơn buồn ngủ đang kéo đến, khiến cho mi mắt của cậu nhíu lại.

Đầu bên kia, vì chưa thoát khỏi game, mic vẫn còn để, cho nên, Tiêu Chiến nghe rất rõ giọng điệu ngái ngủ của Vương Nhất Bác, anh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhắn tin cho cậu.

"Cậu buồn ngủ rồi sao? Nếu vậy thì ngủ đi, cảm ơn vì đêm nay làm đồng đồng đội cùng tôi."

"Không có gì, dù sao hôm nay tôi cũng rất vui, lâu rồi mới thoải mái như vậy, nếu lần sau anh cần đồng đội cứ nhắn cho tôi, tôi luôn sẵn sàng."

Ở dưới phần nhập tin nhắn, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến soạn rất lâu, cậu cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ của mình để chờ câu trả lời của anh, thế nhưng rốt cuộc, chỉ có một chữ "được."

Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ vừa gửi qua, bĩu môi một cái, cảm thấy người này có chút nhạt.

Nhưng cậu không biết là, Tiêu Chiến đã soạn rất nhiều, cứ gõ rồi lại xóa, cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng vẫn là gửi duy nhất chữ được.

"Vậy tôi ngủ nhé, anh ngủ ngon." Vương Nhất Bác trả lời lại.

"Ừm! Cậu ngủ ngon."

Hai người đồng thời cùng tắt máy tính, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu cùng nghĩ về đối phương.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị một chùm tia nắng sớm chiếu lên mí mắt đánh thức.

Đã lâu rồi cậu chưa có thức đêm, tối hôm qua sau khi tắt máy tính, cơn buồn ngủ liền lập tức ập đến, nằm trên giường không bao lâu đã thiếp đi, ngay cả rèm cửa cũng quên kéo lại. Cậu theo thói quen đưa tay che ánh sáng trước mắt, một tay khác lần mò tìm điện thoại, nhìn thời gian trên màn hình, Vương Nhất Bác có chút hốt hoảng, đã gần 7 giờ, sắp muộn học mất rồi, hôm nay cậu có tiết sáng, thế mà lại quên mất.

Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã đến trường, cũng may ký túc xá của cậu gần trường học, đi bộ tầm 5 phút là đến nơi, vừa vặn vào tiết, cũng không muộn lắm.

Đến chỗ ngồi của mình, Vương Nhất Bác nằm dài trên bàn, trông có vẻ không có sức sống, nhìn thấy cậu như vậy, bạn cùng bạn chọt chọt tay cậu, cúi đầu xuống nói nhỏ.

"Vương Nhất Bác, hôm nay thất tình à? Sao trông cậu uể oải thế?"

Vương Nhất Bác không có trả lời, gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại.

Người bạn cùng bàn không bỏ cuộc, tiếp tục thì thầm bên tai cậu, :"này, hôm qua tớ nhìn thấy, Lâm Ý Hiên cùng Hạ Chí Quang đấy, hình như họ cãi nhau gì đó, tớ thấy hai người họ rất mập mờ nhé, cậu cẩn thận đó."

Thật ra, ở trong trường này,  ngoại trừ bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác và Lâm Ý Hiên ra, thì có một vài người biết được mối quan hệ của cậu và hắn, hơn nữa, bạn cùng bàn này mặc dù không phải thân thiết với Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta cũng ở chung ký túc xá với cậu, cho nên, cũng biết được mối quan hệ của cậu và Lâm Ý Hiên.

Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy cái tên Lâm Ý Hiên và Hạ Chí Quang, liền phản ứng, cậu ngồi thẳng dậy, dùng đôi mắt không mấy thân thiện lắm nhìn cậu ta, vẻ mặt lãnh đạm, khiến bạn cùng bàn có chút sợ, vội ngồi nhích ra, không dám hó hé gì nữa.

Một lát sau, cậu ta nghe thấy Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, :"tôi....với anh ta...không còn liên quan đến nhau nữa, từ nay, đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi."

Bạn cùng bàn nghe xong hai mắt mở lớn hết cỡ, giống như không thể tin, ấp úng đến nửa ngày trời mới thốt ra, :"hai người....hai người chia tay rồi sao?"

Lời vừa thốt ra  của cậu ta có chút lớn, khiến cho vài người trong lớp quay xuống nhìn hai người, bạn cùng bàn vội bịt miệng mình lại, cười gượng gạo, Vương Nhất Bác vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng của mình, cùng đôi mắt không mấy thiện cảm của cậu nhìn bọn họ. Thấy không có gì, mọi người mới quay đầu lên, tiếp tục nghe giảng.

"Xin....xin lỗi, nhưng mà....tại....tại tớ bất ngờ quá." Bạn cùng bàn ấp úng nói.

Vương Nhất Bác không trả lời, một lát sau mới nói tiếp, "lần sau, không được nhắc tên hai người đó trước mặt tôi."

"Biết.....tớ biết.....rồi."

Bạn cùng bàn trả lời xong, vội vàng ngồi nhích ra, không dám nhìn Vương Nhất Bác, cúi đầu chép bài.

Đến giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác đi xuống căn tin tìm đồ ăn, lúc đi ngang qua lối rẽ xuống căn tin, liền nhìn thấy Hạ Chí Quang, cậu ta đang đứng ở đó với bạn, còn cười cười nói nói, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút chướng mắt, cậu không thèm để ý đến cậu ta, một đường đi thẳng qua mặt cậu ta, thế nhưng vừa bước qua, lại nghe thấy cậu ta gọi mình.

"Anh Nhất Bác, chờ chút đã, em có chuyện muốn nói."

Vương Nhất Bác khựng chân lại, nghe giọng điệu của cậu ta, thật sự khiến cho cậu muốn buồn nôn, giả tạo, hết sức giả tạo. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu ta, khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu nhàn nhạt nói, :"nhưng tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu."

"Nhưng mà em có, em muốn nói chuyện rõ ràng với anh về em và anh Ý Hiên."

Vương Nhất Bác thề với trời, nếu đây không phải trường học, có lẽ cậu đã đấm cậu ta một cái cho thỏa mãn sự tức giận, nhưng mà dù sao đây là nơi công cộng, lại còn là trường học, cậu cũng không thể quá thô lỗ được, chỉ có thể kìm chế sự tức giận của bản thân, liếc mắt nhìn cậu ta lên tiếng.

"Cậu nói nhanh đi, tôi không có thời gian."

Hạ Chí Quang liếc mắt nhìn mấy người bạn của mình, họ liền hiểu ý mà né đi, lúc này Hạ Chí Quang mới đến gần chỗ cậu, khuôn mặt chẳng còn nét sợ hãi như lúc nãy, thay vào đó là sự thách thức, kèm chút khinh bỉ, còn cười khẩy một cái, cậu ta nhướn mày nói.

"Anh Nhất Bác, anh có muốn biết, em và anh Ý Hiên, bên nhau từ khi nào không?"

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro