Chương 7
"Cậu....buông tay cậu ấy ra."
Cả Lâm Ý Hiên và Vương Nhất Bác khi nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Chiến cùng giọng điệu trầm khàn của anh, đều có chút sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy một Tiêu Chiến khác lạ như vậy.
Mà người ngạc nhiên hơn hết vẫn là Lâm Ý Hiên, bởi vì dù sao thì hắn cũng chơi với Tiêu Chiến khá lâu, lại sống chung ký túc xá với nhau, xưa nay, hắn luôn thấy Tiêu Chiến là người ít nói, hơi xa cách, nhưng vẫn luôn ôn hòa, chưa từng thấy qua anh nổi giận thế này, hôm nay được nhìn thấy có chút ngạc nhiên.
"Cậu...cậu làm gì ở đây?" Lâm Ý Hiên sau khi ngơ một chút mới lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến không vội trả lời, anh liếc mắt nhìn qua Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn nhìn mình, sau đó lại nhìn về phía Lâm Ý Hiên, nhàn nhạt nói: "cậu không cần quan tâm, tôi.....tôi nói cậu bỏ tay cậu ấy ra."
Nói dứt lời, không đợi Lâm Ý Hiên phản ứng, Tiêu Chiến liền đem tay Vương Nhất Bác gỡ ra khỏi tay Lâm Ý Hiên.
Trước hành động của anh, một lần nữa khiến cho hai người kia trố mắt ngạc nhiên, đặc biệt là Lâm Ý Hiên.
"Tiêu Chiến.....cậu đừng quá đáng, đây là chuyện của tôi, cậu không có quyền xen vào." Lâm Ý Hiên lớn giọng, có chút tức giận.
"Nhưng giữa cậu và....cậu ấy chia tay rồi, đừng làm phiền cậu ấy." Tiêu Chiến thản nhiên nói.
"Cậu...."
"Thôi được rồi, đừng đứng đây cãi nhau nữa." Sợ sẽ có chuyện, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ phải lên tiếng can ngăn.
"Lâm Ý Hiên, anh cũng đừng gây sự nữa, em nhắc lại, em và anh đã chia tay, đừng làm phiền em nữa." Vương Nhất Bác gằn giọng nói, dứt lời cũng không thèm nhìn Lâm Ý Hiên, trực tiếp lướt qua hắn bỏ đi.
Mà Lâm Ý Hiên bị cậu mắng, không nói được gì, giống như bị trời trồng, hắn đứng chôn chân tại chỗ, cứ thế đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người rời đi.
Tiêu Chiến chạy theo cậu, chỉ có điều, anh đi ở phía sau, không có đi ngang hàng với Vương Nhất Bác. Có thể là anh hiểu được tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này thế nào, có lẽ giờ phút này cậu cần yên tĩnh, cho nên anh cũng tránh làm phiền, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng, cho nên chỉ có thể đi đằng sau, quan sát cậu.
Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn Tiêu Chiến ở phía sau lưng mình, hai người dừng lại, trong phút giây bốn ánh mắt chạm nhau, giống như có một tia lửa xẹt qua, khiến cho trong lòng cả hai dâng lên cảm xúc khó tả, cũng không thể diễn tả được đó là cảm xúc gì, chỉ là cảm giác một chút rung động.
"Sao anh lại đi theo tôi?" Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác mới lên tiếng.
"Tiện đường." Tiêu Chiến thản nhiên trả lời, một cái chớp mắt cũng không có.
"Tiện.....đường?" Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu biết Tiêu Chiến đang nói dối, nhưng mà cũng không có vạch trần.
"Ừm."
"Lúc nãy....cảm ơn anh."
"Không có gì."
"Sao....sao lúc nãy....anh lại....lại giúp tôi giải vây?" Vương Nhất Bác có chút khó hiểu.
Tiêu Chiến không trả lời, anh từ từ bước đến trước mặt cậu rồi dừng lại, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác một lúc, nhìn khuôn mặt hoang mang của cậu, anh có chút muốn cười, nhưng vẫn là nhịn lại.
"Không muốn bị phiền phức."
"......"
"Không muốn thấy....cậu....bị phiền phức." Cả một câu nói của Tiêu Chiến, đến chữ cậu, anh liền nhỏ giọng lại, khiến cho Vương Nhất Bác nghe có chút không rõ, cậu lên tiếng hỏi lại, :
"Sao...sao cơ?"
"Không có gì, cậu đừng bận tâm, đi về thôi." Nói rồi liền bước đi lên phía trước, còn tiện tay xoa đầu Vương Nhất Bác một cái.
Thế nhưng anh không biết, hành động vừa rồi của anh, lại khiến cho Vương Nhất Bác đơ người ra như tượng gỗ, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Cậu giống như bị trời trồng, cứ như vậy mà chôn chân tại chỗ, một phản ứng nhỏ cũng không có, cho đến thật lâu mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo Tiêu Chiến.
......
Đến tối, khi Vương Nhất Bác tắm rửa xong, lúc ra mở điện thoại lên, lại nhìn thấy cả đống tin nhắn, mà tin nhắn này không ai khác ngoài Lâm Ý Hiên.
[Bảo bối, chuyện sáng nay cho anh xin lỗi, anh không cố ý, anh chỉ muốn xin lỗi em thôi.]
[Bảo bối, cho anh xin lỗi được không, tha thứ cho anh được không?]
[Nhất Bác, anh xin em đó, tha thứ cho anh đi mà.....]
.....
Đọc một mớ tin nhắn của Lâm Ý Hiên, Vương Nhất Bác thở dài bất lực, cậu cảm thấy người này thật sự rất phiền phức, cũng trở nên thật đáng ghét. Không cần suy nghĩ, cậu đem tin nhắn cùng số điện thoại của hắn cho vào danh sách đen.
Đến bên bàn uống một ngụm nước, sau đó Vương Nhất Bác leo lên giường bật máy tính lên, cậu định sẽ chơi một ván game, để đầu óc thư giãn, hơn nữa cũng lâu rồi cậu chưa có chơi, nên tiện thể rèn luyện tay nghề một chút.
Lúc bật máy tính lên, đột nhiên trên màn hình máy tính xuất hiện một khung Weibo, là của Tiêu Chiến, hóa ra là anh vừa follow cậu. Vương Nhất Bác nhìn cái tên trên mà mình, nhất thời có chút ngạc nhiên, không nghĩ đến Tiêu Chiến thế mà lại follow mình.
Cậu cứ thế quên mất việc chơi game của mình, hai mắt dán chặt vào tấm ảnh đại diện của Tiêu Chiến. Ảnh đại diện của anh là hình quả tim được phát họa nhiều đường xanh đỏ quấn lấy nhau. Ở phía trên còn có hoàn tử bé và những ngôi sao. Một chiếc ảnh đại diện thoạt nhìn thật bình thường, nhưng thật sự lại mang một câu chuyện đầy ý nghĩa, chỉ là câu chuyện đó là gì, thì chỏ có chủ nhân của nó hiểu được.
Nhìn vào có thể thấy được đây là hình vẽ, mà chắn chắn là chính tay Tiêu Chiến vẽ.
Cũng thật trùng hợp, Vương Nhất Bác lại rất thích màu xanh.
Mà hình như Tiêu Chiến rất thích màu đỏ.
Xanh và đỏ, lại hòa vào một trái tim, là có ý nghĩa gì đây?
Chỉ là trùng hợp hay cố ý?
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ một lát rồi tự lắc đầu, có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi.
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh này vài giây, sau đó đột nhiên phục hồi lại tinh thần.
Vương Nhất Bác đăng nhập vào game, lại thấy Tiêu Chiến gửi đến một tin nhắn, : "cậu chưa ngủ sao?"
Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn mấy giây mới trả lời : "tôi chưa...sao anh còn thức?"
"Tôi đợi cậu...." Tiêu Chiến rất nhanh trả lời.
"Hả, sao lại đợi tôi?" Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Đợi cậu chơi game cùng tôi."
Đọc xong tin nhắn, lúc này Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra, lúc sáng cậu vừa chấp nhận lời mời chơi game với Tiêu Chiến, thế mà từ nãy đến giờ cậu lại quên mất.
Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, Vương Nhất Bác vội vàng nhắn tin trả lời, : "xin lỗi, nãy giờ tôi quên mất."
"Không sao, tôi....đợi được."
Vương Nhất Bác đang định nhắn tin trả lời lại, thì thấy Tiêu Chiến nhắn tin qua.
"Tôi....chỉ sợ cậu...không lên."
Đọc xong tin nhắn, trái tim của Vương Nhất Bác lại đập thật mạnh.
Sau khi tham khảo, thì fic này với fic số 2 được bình chọn nhiều nhất, cho nên, tôi sẽ cố gắng viết 2 fic xen kẽ, nhưng chắc sẽ lâu, mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro