Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mấy ngày sau đó, Lâm Ý Hiên không có ý định từ bỏ, hắn vẫn liên tục làm phiền Vương Nhất Bác, hết gọi điện thoại cho cậu, rồi đến nhắn tin, thậm chí đến tận ký túc xá để gặp mặt cậu, mặc cho Vương Nhất Bác đã cố ý không gặp.

Giống như lúc này, Vương Nhất Bác vừa tan học, lấy điện thoại ra mở lên, liền thấy cả đống cuộc gọi nhỡ của Lâm Ý Hiên, và rất nhiều tin nhắn.

[Nhất Bác, anh xin lỗi, anh sai rồi, tha lỗi cho anh được không?]

[Nhất Bác, anh thật sự không muốn chia tay với em, anh sẽ không tái phạm nữa, em tha thứ cho anh được không?]

[Nhất Bác,  anh xin em đó, trả lời tin nhắn của anh được không?]

Vương Nhất Bác nhìn đống tin nhắn của hắn khẽ thở dài, đột nhiên cậu cảm thấy người này thật phiền phức, nếu như là trước đây, cậu còn rất mong chờ nhận tin nhắn từ hắn, nhưng bây giờ thì...Vương Nhất Bác không thèm trả lời, cậu đóng điện thoại cất vào túi quần rồi đi về.

Tối đến, lúc Tiêu Chiến đang làm bài tập thiết kế, thì Lâm Ý Hiên đẩy cửa vào, trên tay còn sách theo một túi đựng mấy lon bia, hắn đem bia đặt trên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, bắt đầu khui bia uống, một lát sau mới ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, uống chung với tôi không?"

Tiêu Chiến đang làm bài tập, vốn dĩ không để ý đến hắn, nhưng nghe hắn hỏi như vậy, liền dừng lại, anh đưa mắt nhìn hắn, sau đó mới mở miệng, "không....cậu uống một mình đi." Rồi lại tiếp tục làm bài tập.

Lâm Ý Hiên cũng thôi làm phiền đến anh, hắn tiếp tục uống bia, cho đên khi lon cuối cùng hết, cũng là lúc hắn say mèm.

Một lát sau, Tiêu Chiến nghe thấy giọng điệu của hắn nhè nhè, "Nhất Bác....hức...Nhất Bác, em thật tàn nhẫn, nói chia tay liền chia tay, em không nghĩ đến tình cảm của chúng ta sao?"

Tiêu Chiến vốn dĩ không quan tâm đến hắn, nhưng nghe thấy hắn nhắc đến tên của cậu, anh cũng dừng lại, quay đầu xuống nhìn hắn, sau đó, trong điện thoại của Lâm Ý Hiên phát ra giọng nói nghe có vẻ đang ngái ngủ của Vương Nhất Bác.

"Ý Hiên, anh lại uống say sao? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi ngủ đi, có gì ngày mai lại nói, có được không?"

"Hức...ngày mai em lại tránh mặt anh....hức." Lâm Ý Hiên nhè nhè nói.

Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia vò đầu bức tóc, có chút khó chịu, giọng điệu cũng tăng lên, "Lâm Ý Hiên, em và anh kết thúc rồi, đừng làm phiền em nữa, chúng ta dừng lại thôi."

"Không....không...anh không muốn."

Dường như đến lúc này Vương Nhất Bác không còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu cũng không muốn trò chuyện với một kẻ say, cho nên có chút lớn giọng, "Lâm Ý Hiên, nếu anh còn yêu em, thì anh đã không ngoại tình."

Lời này nói ra, lại khiến cho trái tim của cậu nhói lên đau đớn, giống như quay lại cái hôm chính mắt cậu nhìn hắn hôn Hạ Chí Quang, chỉ là bây giờ, cũng không còn quá bức xúc nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi dâng lên ccảm xúc nhói lòng, khó chịu.

Vương Nhất Bác nói xong, đợi thật lâu, cũng không thấy Lâm Ý Hiên trả lời, cậu thầm nghĩ, có lẽ hắn ngủ quên rồi, cho nên định tắt điện thoại, nhưng lúc vừa định tắt, lại nghe bên này truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, "cậu ấy ngủ rồi."

Đó là giọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhất thời hơi sững người, cậu không nghĩ Tiêu Chiến sẽ trả lời mình, nhưng nếu như vậy, có phải là anh đã nghe thấy hết những gì cậu nói với Lâm Ý Hiên hay không?

Một cảm giác lúng túng khó có thể giải thích cứ thế dâng lên, Vương Nhất Bác  nuốt một ngụm nước bọt, một lúc lâu sau mới nói, "Phiền đến giấc ngủ của anh rồi sao?"

"Không có". Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Tôi ngủ trễ lắm, hơn nữa, tôi còn bận làm bài tập."

Vương Nhất Bác  nhẹ nhàng "Ồ" lên một tiếng.

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh.

"Cậu ngủ đi." Tiêu Chiến nói tiếp, "lần sau ngủ nhớ để điện thoại sang chế độ yên lặng."

Vương Nhất Bác im lặng một chút mới mở miệng, "được."

Một giây trước khi Vương Nhất Bác  bỏ điện thoại xuống, Tiêu Chiến mới vội vàng nói thêm một câu, "ngủ ngon."

Vương Nhất Bác lại một lần nữa sững người, không hiểu sao trái tim lại đập thật mạnh, cậu hít thở một hơi, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, mỉm cười nói, "ừm, anh cũng ngủ ngon."

Đợi cho đến khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến vẫn ngẩn ngơ nhìn điện thoại của Lâm Ý Hiên thật lâu, sau đó mới để điện thoại về chỗ cũ, leo lên giường, nhắm mắt lại, thế nhưng khóe môi vẫn còn cong cong.

Mà bên kia, sau khi bị làm phiền, Vương Nhất Bác cũng không thể ngủ lại được, đành phải lấy điện thoại ra xem, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác tò mò, cậu liền tìm kiếm Weibo của Tiêu Chiến, sau đó ấn vào xem. Weibo của Tiêu Chiến không đăng gì liên quan đến mình, chỉ toàn là những bức tranh do anh tự vẽ, hoặc là một vài hình ảnh của một con mèo, trông rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác cảm thấy, Tiêu Chiến đúng chuẩn sinh viên khoa thiết kế, anh vẽ rất đẹp, hơn nữa, trong mỗi bức tranh anh vẽ đều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, nếu như anh không chú thích, e là chẳng thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những bức ảnh ấy là gì.

Cậu kéo xuống xem thêm một chút, ở phía dưới có mấy bức ảnh vẽ chân dung, mặc dù  mà không rõ ràng, nhưng  vẫn có thể nhìn ra được là một người con trai.

Vương Nhất Bác nhìn những bức ảnh đó, không hiểu sao cậu có chút liên tưởng đến mình, bởi vì trông thật sự có chút giống, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cậu dập tắt, bởi vì cậu biết, không thể nào Tiêu Chiến lại vẽ cậu được, dù sao hai người trước đây cũng không quen biết, cũng không thân thiết. Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu vẫn là có chút hy vọng, người đó  là cậu.

Bị ý nghĩ của mình dọa sợ, Vương Nhất Bác vội thoát ra khỏi Weibo, tắt điện thoại đi ngủ, chỉ là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Tiêu Chiến.

Hôm sau, vừa tan học, lúc ra đến cổng trường, Vương Nhất Bác bắt gặp Lâm Ý Hiên đứng ở phía trước, cậu biết hắn là đang đợi mình, chỉ là cậu không muốn gặp mặt hắn nữa, cho nên giả vờ như không nhìn thấy mà nhanh chân bước đi, thế nhưng Lâm Ý Hiên đã nhìn thấy cậu, hắn đuổi theo rất nhanh, hắn tiến đến chỗ cậu, chắn trước mặt cậu.

"Nhất Bác, dừng lại nghe anh nói được không?"

Vương Nhất Bác bị chặn đường, có chút khó chịu, cậu nhíu mày nhìn hắn, "Lâm Ý Hiên, em đã nói hết rồi, anh nghe không hiểu sao, chúng ta chia tay rồi, đừng làm phiền đến em."

Nói dứt lời, Vương Nhất Bác bước lên phía trước bước đi, nhưng lại bị Lâm Ý Hiên kéo lại, hắn dùng lực hơi mạnh, khiến cậu bị đau, Vương Nhất Bác giãy tay mình ra khỏi tay hắn. "Ý Hiên, anh làm gì vậy, bỏ tay em ra, đây là ở trước cổng trường, mọi người nhìn thấy sẽ không hay."

Thế nhưng, Lâm Ý Hiên dường như không có ý định buông tay, hắn siết chặt tay cậu, kéo lại phía mình, "nếu hôm nay em không nói chuyện rõ ràng với anh, anh sẽ không buông."

Vương Nhất Bác có chút bất lực, cậu nhìn hắn rồi thở dài, "nhưng trước tiên anh buông tay em ra đã, ở đây níu kéo như thế này không hay."

"Không....anh không buông."

"Anh...."

"Buông tay cậu ấy ra."

Cả Lâm Ý Hiên và Vương Nhất Bác nghe giọng nói, đều giật mình quay lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi lại về phía mình, khuôn mặt đầy lạnh lùng.

Lúc Tiêu Chiến đến chỗ hai người, ánh mắt anh lướt qua Vương Nhất Bác, rồi đến Lâm Ý Hiên, cuối cùng nhìn xuống cổ tay của Vương Nhất Bác đang bị Lâm Ý Hiên nắm chặt, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, sau đó cất giọng, giọng điệu thâm trầm.

"Cậu....buông tay cậu ấy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro