Chương 5
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác cựa mình thức dậy, đầu óc ong ong, cậu có chút mơ hồ, nhất thời vẫn chưa nhớ ra mình đang ở đâu. Bỗng nhiên bên cạnh có vật gì đó cựa quậy, khiến cho Vương Nhất Bác giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy tấm lưng của ai đó, mà người đó đang ngủ bên cạnh mình, càng khiến cho Vương Nhất Bác sợ điếng người.
Không lẽ cậu say rượu rồi làm loạn đấy chứ?
Vương Nhất Bác vội vàng giở chăn ra kiểm tra lại một chút, nhưng rất nhanh thở phào nhẹ nhõm, trên người cậu quần áo vẫn mặc chỉnh tề, vẫn là bộ quần áo hôm qua, không có gì khác biệt. Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ôm lấy đầu mình, bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện, sau một chút, những ký ức đêm qua vụn vỡ hiện về.
Cậu nhớ lại rồi, là hôm qua cậu phát hiện ra Lâm Ý Hiên ngoại tình với Hạ Chí Quang, sau đó cậu buồn bã đi uống rượu, sau đó....sau đó....Sau đó cậu cùng với Tiêu Chiến uống say, và kết quả là hai người ngủ ở đây.
Nhớ đến đây, Vương Nhất Bác quay lại nhìn cái người vẫn còn ngủ say kia, bây giờ cậu biết người này là Tiêu Chiến thì mới thật sự thả lỏng bản thân, dù sao nếu là Tiêu Chiến thì vẫn may hơn rất nhiều so với một người lạ hoắc không phải sao?
Đang còn vu vơ suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, làm cậu giật mình, đưa tay với lấy điện thoại của mình, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày khi nhìn thấy người gọi đến là ai, cậu thở dài một hơi, rồi đem điện thoại tắt đi. Thế nhưng người kia hình như không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục gọi, dù cho Vương Nhất Bác đã cố tình tắt hai ba lần.
Thế nhưng cậu sợ làm phiền Tiêu Chiến, cho nên rốt cuộc vẫn là đem điện thoại ra ngoài ban công nghe.
"A lô." Giọng điệu của Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.
'A lô, bảo bối, em dậy rồi à? Hôm nay em có tiết phải không? Lát nữa chúng ta gặp nhau ở căn tin được không? Anh xin lỗi vì hôm qua uống say làm em phải buồn."
"Không cần gặp."
Lâm Ý Hiên lại tiếp tục nói : " em sao thế, sao anh nghe giọng em buồn buồn, bộ em còn giận anh sao, anh xin lỗi mà, anh hứa từ nay sẽ không như vậy nữa, em bỏ qua cho anh được không? "
Vương Nhất Bác thở dài, cậu im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Lâm Ý Hiên." Cậu cắt ngang lời hắn.
"Sao hả bảo bối?"
"Lát nữa gặp nhau ở căn tin, em có chuyện muốn nói với anh."
"Được."
Cũng không đợi Lâm Ý Hiên kịp nói thêm gì, Vương Nhất Bác trực tiếp cúp điện thoại.
Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu, cậu cũng không phải là kiểu người mềm yếu đến mức không thể chấp nhận mà níu kéo người ta, khi họ đã hết yêu. Chỉ là thật ra trong lòng vẫn có chút bứt rứt khó chịu, dù sao đó cũng là tình đầu, còn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hơn nữa cũng bên cạnh nhau lâu như vậy, mình tin tưởng người ta hết lòng, rồi lại bị người ta cắm lên đầu hai cái sừng, thử hỏi, ai lại không buồn bực.
Nhưng mà Vương Nhất Bác lại thuộc dạng người dứt khoát, quyết đoán, cậu đã nắm được thì cũng buông được, không phải là kiểu người cứ mãi u mê níu kéo người khác, khi mà trái tim người ta đã không thuộc về cậu nữa.
"Cậu làm gì ngoài đây vậy?"
Đang suy nghĩ miên man, bị tiếng nói ở phía sau lưng vang lên, làm cậu giật mình. Vương Nhất Bác quay đầu lại, đã thấy Tiêu Chiến đứng ở sau lưng mình, cũng không biết anh đứng ở đó lúc nào, có nghe hết câu chuyện của cậu và Lâm Ý Hiên nói với nhau hay chưa, nhưng mà Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, trên khuôn mặt của Tiêu Chiến mang vài phần thâm trầm.
"À....à không có gì, tôi...tôi chỉ ra đây nghe điện thoại thôi." Vương Nhất Bác có chút chột dạ, gãi đầu cười cười nói.
Thấy Tiêu Chiến không có lên tiếng, cậu lại tiếp tục, "hôm qua......hôm qua cảm ơn anh, cảm ơn đã đi uống bia với tôi, cũng cảm ơn anh đã đưa tôi về, thật sự cảm ơn anh, cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Không có gì." Lúc này Tiêu Chiến mới mở lời, anh nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại nói tiếp, "cậu....không sao chứ?"
"Hả....anh muốn hỏi gì?" bị hỏi bất ngờ, Vương Nhất Bác có chút không phản ứng kịp.
"Tôi hỏi cậu ổn rồi chứ?"
"À...." Bây giờ Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến là muốn hỏi gì, cậu cười cười, "không...không sao, tôi ổn mà."
Tiêu Chiến không nói gì nữa, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, chỉ là nhìn cậu cười nói như vậy, trong lòng dâng lên một chút khó chịu, nhưng trên mặt vẫn rất bình thường, anh gật đầu.
"Nếu không có gì thì tốt, về thôi."
"À...được."
Rời khỏi khách sạn, Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi trở về ký túc xá, trong phòng không có ai, có lẽ bạn của cậu đã đi ra ngoài hết rồi, Vương Nhất Bác ngồi một chút, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa, hôm nay cậu có tiết sáng, nhưng không có tâm trạng đến lớp.
Vừa lúc tắm xong bước ra khỏi nhà tắm, ngay lập tức ngoài cửa có tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác nhíu mày, cũng không biết là ai, cậu đi ra mở cửa, lúc cánh cửa vừa mở ra, Lâm Ý Hiên đã giơ cái túi nhựa trong tay lên: "Hoành thánh vị rau mùi, thêm dầu vừng, có hài lòng không?"
Vương Nhất Bác khựng lại một chút, sau đó mới nói, "anh vào đi, chờ em một chút."
Cậu đi trước vào nhà tắm, Lâm Ý Hiên theo sau, hắn đem thức ăn bỏ lên bàn, vui vẻ bày ra.
Đợi Vương Nhất Bác đi ra ngồi xuống, Lâm Ý Hiên cũng lập tức đi qua phía bên kia ngồi xuống đối diện với cậu. Lâm Ý Hiên rất thích nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm, gia giáo của cậu vô cùng tốt, ngay cả khi chơi bóng đến tối muộn, bụng đã đói lã, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, vẫn sạch sẽ tao nhã mà thưởng thức đồ ăn, lúc ăn hai cái má sữa phồng lên, trông rất đáng yêu, mà nhìn rất thoải mái.
Cho nên Lâm Ý Hiên cứ thế say mê nhìn cậu ăn đồ ăn cho đến khi hết.
Ăn uống dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác ngồi trở lại, lúc này cũng nghiêm túc nhìn Lâm Ý Hiên, sau một chút cậu mới nói.
"Ý Hiên, chúng ta chia tay đi."
Mà Lâm Ý Hiên đang vui vui vẻ vẻ, cũng không có để ý lời cậu nói, hắn theo bản năng liền gật đầu, nhưng rất nhanh phát hiện ra lời nói của cậu có chút không đúng, vội gấp gáp hỏi lại.
"Em vừa nói cái gì?"
"Em nói....." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, sau đó lặp lại, "Chúng ta chia tay đi."
"Tại sao?" Lâm Ý Hiên đã hoàn toàn không còn cười được nữa, hắn dần dần thẳng tắp sống lưng, có chút bối rối, "Bảo bối, em đùa sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Em sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn."
Hầu kết Lâm Ý Hiên nhấp nhô, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tại sao? Anh làm sai điều gì? Anh khiến em mất hứng à…hay bởi vì tối qua anh không nghe lời em, uống quá nhiều, khiến cho em tức giận?"
Vương Nhất Bác nhíu mày lại: "Em sẽ không bởi vì những chuyện này mà tức giận."
"Anh biết, anh biết." Lâm Ý Hiên liếm môi một cái, "Cho nên anh không tìm được lý do khiến em tức giận…em nói anh nghe được không, chỉ cần em nói ra, anh lập tức sửa chữa, sẽ không để em tức giận nữa, được không em?"
"Em nhìn thấy." Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời.
"Sao cơ?" Lâm Ý Hiên khó hiểu hỏi lại.
"Em nhìn thấy....." Vương Nhất Bác im lặng một chút, rồi tiếp tục nói, "anh và Hạ Chí Quang ở trước cửa nhà hàng, hai người....hai người hôn nhau."
Lâm Ý Hiên vừa định hỏi trước cửa nhà hàng thì làm sao, thì đột nhiên như bị sấm sét đánh trúng, không cách nào nhúc nhích được.
Phải mất một lúc sau, hắn mới tỉnh táo trở lại, theo bản năng giơ tay nắm chặt lấy đôi tay của Vương Nhất Bác, ấp úng nói, "không phải…" Lâm Ý Hiên cố gắng sắp xếp lại câu từ, nói năng lộn xộn, "Không phải như em thấy đâu, bảo bối, em nghe anh nói… tối hôm qua, tối hôm qua, do anh uống quá nhiều, đầu có hơi choáng… cho nên...."
"Cho nên anh mới hôn môi với người khác". Vương Nhất Bác cắt ngang lời hắn.
Thái độ của cậu vô cùng bình tĩnh, có lẽ hôm qua cậu đã quá ngỡ ngàng, nên hôm nay mới bình tĩnh được như thế.
"Không....không phải đâu Nhất Bác, em nghe anh giải thích đi, được không?"
Vương Nhất Bác gỡ tay hắn ra khỏi cánh tay của mình, cậu lạnh lùng nói, "em nghĩ anh và em không còn gì để nói nữa đâu Ý Hiên, thật ra trước đó e đã nghi ngờ về mối quan hệ của hai người, thế nhưng em vẫn chọn cách tin tưởng anh, bởi vì em không nghĩ anh sẽ lừa dối em, nhưng mà hôm qua...." Vương Nhất Bác dừng lại, cậu cười khẩy một cái, "nhưng mà rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì anh vẫn là lừa dối em, cho nên....cho nên em nghĩ, mình nên chia tay đi."
Thế nhưng Lâm Ý Hiên vẫn rất cố chấp, hắn đi đến chỗ cậu, ôm lấy cậu thật chặt, ở bên tai cậu thì thầm, "Nhất Bác, anh thật sự rất yêu em, anh biết, tối hôm qua là anh sai, là anh uống say, em đừng tính toán với anh… Anh sẽ không như vậy nữa, trở về anh chắc chắn sẽ chặn Hạ Chí Quang, sau đó sẽ không uống rượu nữa, em tha thứ cho anh, có được không?"
Vương Nhất Bác thở dài, cậu đưa tay đẩy hắn ra, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, "Chúng ta chia tay đi, Lâm Ý Hiên."
......
Tối hôm đó, Lâm Ý Hiên trở về phòng, trên người toàn mùi rượu.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, nghe tiếng mở cửa, anh đưa mắt nhìn hắn một chút, rồi lại tiếp tục làm bài tập, một lúc sau nghe thấy Lâm Ý Hiên lẩm nhẩm.
"Nhất Bác, anh không muốn chia tay, đừng chia tay anh được không?"
Hai tay đánh máy của Tiêu Chiến lập tức khựng lại, anh cúi đầu nhìn xuống phía dưới giường của Lâm Ý Hiên, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm, có lẽ là do uống say.
Thế nhưng, câu nói vừa rồi của hắn khiến cho anh chú ý, đột nhiên trong lòng dâng lên sự vui vẻ khó tả.
Một lúc sau, Tiêu Chiến bước xuống giường đi vệ sinh, lúc đi ra, lại nghe Lâm Ý Hiên lảm nhảm trong miệng, "bảo bối, đừng chia tay với anh mà, anh xin lỗi, anh không muốn chia tay đâu, bảo bối."
Tiêu Chiến dừng lại bước chân, anh nhìn hắn một chút, sau đó đi đến bên cạnh giường của hắn, đem chăm đắp lên giúp hắn, rồi mở miệng.
"Đừng gọi cậu ấy là bảo bối." Tiêu Chiến dừng lại động tác, sau đó mới tiếp tục nói, "hai người chia tay rồi, em ấy không phải là bảo bối của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro