Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Không gian đột nhiên chìm trong im lặng, thời gian dường như ngừng lại tại thời khắc này, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim đập rất mạnh, nhưng cậu không biết là, rốt cuộc là tiếng trái tim của mình hay là của Tiêu Chiến.

Bởi vì úp mặt vào ngực anh, cho nên Vương Nhất Bác cũng nghe rất rõ tiếng trái tim của Tiêu Chiến, chỉ là hiện tại Vương Nhất Bác không còn phân biệt được đâu là tiếng trái tim của mình đập, đâu là của Tiêu Chiến.

"Cậu muốn làm gì?" Tiêu Chiến kéo cậu đến bên tường, núp vào một góc sau bức tường, lúc này Vương Nhất Bác mới sực tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi, "Sao cơ?"

"Đi bắt kẻ ngoại tình, hay là rời đi?"

Vương Nhất Bác sững sờ một chút, trong cuộc đời cậu, từ trước đến nay, Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày mình dính chuyện này, cậu lúc trước hay xem mấy tin tức chính thất bắt ghen tiểu tam trên mạng rất nhiều, nhưng mà cậu không bao giờ quan tâm, vì Vương Nhất Bác nghĩ rằng, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra, nếu như hai người yêu nhau không hợp nhau nữa hoặc vì lý do gì đó thì cậu muốn chia tay trong văn minh. Nhưng bây giờ thì sao, cái chuyện mà cậu nghĩ không bao giờ xảy ra lại vận vào người cậu, đã vậy còn đau hơn nữa là, cho cậu tận mắt nhìn thấy người yêu mình, thanh mai trúc mã của mình hôn người con trai khác.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, cứng đờ há miệng, nửa ngày sau mới thốt lên, "Thôi… Chúng ta đi thôi."

Hôm nay là ngày Lâm Ý Hiên ăn mừng đề tài của hắn thành công, nơi này có rất nhiều bạn bè của hắn, Vương Nhất Bác  không muốn làm mọi chuyện quá mức ầm ĩ.

Tiêu Chiến  khựng lại nhìn cậu một chút, sau đó lên tiếng, "Được"

Tiêu Chiến  đảo mắt nhìn qua vẻ mặt của cậu, đôi môi mấp máy nhiều lần mới hỏi, "cậu.....vẫn ổn chứ? Nếu muốn khóc cứ việc khóc đi, không cần phải xấu hổ đâu."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, "cảm ơn anh, tôi ổn."

"Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần cậu thật sự ổn như lời cậu nói là được."

Vương Nhất Bác không nói nữa, cậu thật sự không muốn khóc, chẳng qua trong lòng cậu có hơi loạn mà thôi.

Cảm xúc của cậu ngay lúc này là gì, đến chính bản thân của cậu cũng không hiểu được, chỉ biết là cậu muốn đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Đi uống bia đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhíu mày, có chút do dự, nhưng nhìn thấy nét mặt của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn là đồng ý.

Cũng may gần đó có một quán nhậu hai người liền ghé vào.

Hai người chỉ gọi một hai món đơn giản và vài lon bia, tửu lượng của Vương Nhất Bác khá tốt, cậu có thể uống rất nhiều, chỉ là những lúc đi chơi với Lâm Ý Hiên cậu không có uống, bởi vì cậu biết đường nào lát nữa Lâm Ý Hiên cũng sẽ say, cho nên cậu muốn mình tỉnh táo để đưa hắn về. Nhưng mà ngược lại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quả thật uống rất tệ, chỉ một lon cũng đủ hạ gục anh, cũng chính vì thế mà Tiêu Chiến chưa bao giờ uống những thứ liên quan đến bia rượu.

Vương Nhất Bác rót lon bia ra ly, đưa lên nhấp một ngụm, vị đắng nơi đầu lưỡi khiến cho cậu nhăn mặt, nhưng khi chất lỏng mang vị đắng nồng ấy theo đầu lưỡi chảy xuống cổ họng rồi xuống dưới dạ dày, lại khiến cho người ta cảm giác dễ chịu.

"Đắng không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác  dừng một chút mới đáp, "không đắng lắm, mà đắng như vậy cũng tốt."

Tiêu Chiến im lặng một chút, sau đó lấy từ trong túi áo khoác của mình một cây kẹo đưa cho Vương Nhất Bác.

"Ăn đi, sẽ không đắng nữa."

Vương Nhất Bác mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cây kẹo trên tay Tiêu Chiến, là kẹo mút, Vương Nhất Bác  thích nhất là kẹo mút, cậu thường xuyên mua chúng để ở trong túi, nhưng hôm nay lại quên mang.

Mà điều làm cậu ngạc nhiên là, không hiểu sao Tiêu Chiến lại biết cậu thích loại kẹo này, ngay cả Lâm Ý Hiên ở bên cạnh cậu lâu như vậy cũng chưa từng biết.

Nhìn cây kẹo một chút, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn nhận lấy từ tay Tiêu Chiến, như nghĩ đến gì đó cậu mỉm cười.

"Thường thường người ta chỉ dùng kẹo để dỗ trẻ em khi chúng khóc thôi, tôi cũng không phải trẻ em, hơn nữa chúng ta là đang uống bia, không phải thuốc."

Với tôi, cho dù cậu bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là trẻ nhỏ.

"Có sao đâu, chúng ta khác bọn họ."

Vương Nhất Bác bật cười, đúng là khác thật, thất tình lại được dỗ dành bằng kẹo mút, cậu đưa tay bóc vỏ kẹo ra rồi cho vào miệng, vị ngọt của kẹo nhanh chóng tan trong miệng, khiến cho tâm tình của Vương Nhất Bác cũng thả lỏng hơn.

"Anh....anh có biết chuyện của bọn họ không?" Vương Nhất Bác dùng ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi Tiêu Chiến.

"Không." Tiêu Chiến cũng rất thẳng thắn nhìn cậu trả lời, không một chút né tránh.

"Chẳng phải anh rất thân với Lâm Ý Hiên sao?"

"Không thân."

Vương Nhất Bác bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, lừa con nít chắc, không thân mà ở chung ký túc xá.

"Cậu thật sự ổn chứ?" Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Ừm! Tôi không sao? Cũng không phải con gái mà khóc lóc nỉ non, hay cũng chẳng phải loại người yếu đuối đến mức không thể chấp nhận được."

Bởi vì Vương Nhất Bác biết, chấp nhận hay không chấp nhận thì sự thật vẫn là sự thật, cho dù có khóc lóc thì rốt cuộc thế nào? Khi người ta đã muốn thay đổi, bạn có làm cách nào đi chăng nữa, cũng không thể giữ họ bên cạnh mình.

Nhưng mà khi người ta chỉ có bạn, bạn có mắng chửi xua đuổi, thì họ vẫn sẽ cứ lì lợm mà ở cạnh, bởi vì họ thật sự cần bạn.

Hiểu được như vậy cho nên Vương Nhất Bác cũng không quá đau lòng, nhưng trái tim vẫn nhoi nhói đau.

Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, bỗng nhiên có tiếng điện thoại reo, là của Vương Nhất Bác. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn cái tên người gọi đến, chỉ nhíu mày rồi tắt máy, Tiêu Chiến ngồi bên này nhìn qua, không cần nói thì anh cũng biết người gọi đến là ai, còn ai khác ngoài Lâm Ý Hiên.

Hình như đầu dây bên kia vẫn không bỏ cuộc, cứ gọi thêm vài lần nữa, cho đến khi Vương Nhất Bác cảm thấy phiền phức mà bắt máy thì mới thôi.

"Em nghe." Có thể nghe thấy giọng nói Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt.

"Em đi đâu vậy, anh đi nghe điện thoại vào không thấy em."

Vương Nhất Bác không trả lời, hỏi ngược lại, "Có chuyện gì sao?"

"Bảo bối, em đi đâu vậy, anh uống say rồi, em đến đưa anh về đi." Giọng điệu Lâm Ý Hiên mang theo chút làm nũng.

Nghe giọng điệu này của hắn có vẻ như đã say quắc cần câu rồi, cậu thật sự không có gì để nói với hắn ngay lúc này, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài, "Anh say rồi."

"Anh biết…" Lâm Ý Hiên  mơ hồ không rõ mà trả lời, "Anh biết, anh say rồi, nên làm em không vui, lần sau anh sẽ không uống nữa… Bảo bối, em đến đưa anh về đi."

Âm thanh phía sau vô cùng ầm ĩ, Vương Nhất Bác nghe được tiếng ồn ào của những người đứng bên cạnh Lâm Ý Hiên, có lẽ những người bạn của hắn cũng say quắc cần câu rồi.

Vương Nhất Bác cố gắng kiên nhẫn, "Em có công việc nên về trước rồi, em không quay lại đâu, anh tự mình về đi."

Nếu như lúc trước, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ bỏ hết mọi thứ chạy đến đưa Lâm Ý Hiên về, nhưng mà bây giờ thì....người cần đưa về không phải nên là cậu sao?

"Tại sao?" Lâm Ý Hiên say đến mức nói luyên thuyên, "Không, em không đến đưa anh về, anh sẽ ở đây chờ em đến."

Âm thanh huyên náo bên trong điện thoại càng lúc càng ồn ào, khiến cậu cực kỳ đau đầu.

Cậu không muốn để người xung quanh cười cợt nữa, chỉ có thể mềm giọng nói, "anh có nghe lời em không?"

Tiêu Chiến nhét hai tay vào trong túi, dựa người về phía sau ghế nhìn cậu.

Lâm Ý Hiên im lặng một chút mới đáp,  "có."

"Được! Vậy anh ở đó rồi về cùng bạn anh, ngày mai tỉnh rượu chúng ta nói chuyện được không?"

"Được! Yêu em bảo bối."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác cất điện thoại, Tiêu Chiến châm chọc, "cậu  đang dỗ con nít à?"

"Kẻ say với con nít không khác gì nhau hết."

"Khác nhau rất lớn" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói, "Trẻ con sẽ không nói dối."

Vương Nhất Bác  khẽ nhíu mày, không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không, cậu cảm thấy sau khi nhận xong cuộc điện thoại này, cách nói chuyện của Tiêu Chiến liền thay đổi.

Tuy Tiêu Chiến nói không sai, nhưng lúc này lại nói như thế, không khác gì chạm vào vết thương của cậu.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cong lên  khóe miệng, "Cũng đúng."

Nhiều người bị phản bội rất thích tìm bạn bè để tâm sự, cũng hi vọng có thể nghe thấy bạn bè bất bình chửi rủa thay mình.

Nhưng Vương Nhất Bác thì không, cậu không thích mang vết thương của mình ra cho người khác xem, cậu đã quen chịu đựng một mình từ lâu rồi.

Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, mình và Tiêu Chiến không hề thân thiết, ngay cả bạn bè bình thường cũng không bằng.

Sau cuộc trò chuyện đó, cũng không biết hai người ở quán bia thêm bao lâu, chỉ biết là ngay lúc này, Tiêu Chiến đang phải cõng một Vương Nhất Bác say mèm đang lảm nhảm trên lưng của anh.

"Uống....tôi muốn uống nữa....hức...ợ...."

"Đừng lộn xộn, tôi cõng cậu về, đừng nháo, ngoan!"

"Ưm....không.....tôi muốn uống....hôm nay tôi bị đá, tôi bị cắm sừng.....haha, có phải anh đang cười nhạo tôi ngu dốt để người khác cắm sừng không?" Vương Nhất Bác vẫn không chịu nằm yên, quơ tay múa chân loạn xạ trên lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có chút bất lực thở dài, anh cố gắng giữ thật chặt để Vương Nhất Bác không rơi, bây giờ anh mới biết, không nên dẫn người đang thất tình đi uống bia, đó sẽ là một sai lầm.

"Sao anh không trả lời, anh cũng khinh bỉ tôi có đúng không?"

"Tôi không có khinh bỉ cậu."

"Anh nói dối, có phải anh đang hả hê lắm đúng không? Hả hê vì tôi bị cắm sừng."

"Tôi không hả hê."

"Thế anh thế nào?"

"Tôi....đau lòng."

Đột nhiên Vương Nhất Bác bật cười ha hả, sau đó lại gục đầu xuống vai Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến mỉm cười  lắc đầu, xốc lại cho cậu ngay ngắn rồi tiếp tục cõng Vương Nhất Bác đi.

Bây giờ quá trễ không thể trở về ký túc xá, cho nên Tiêu Chiến đành cõng Vương Nhất Bác đến một khách sạn gần đó nghỉ tạm qua đêm.

Mà con ma men Vương Nhất Bác nào có hay biết gì nữa, cho đến khi lên phòng vẫn còn ngủ rất say.

Tiêu Chiến đặt cậu xuống giường, cởi bỏ giày cùng áo khoác của cậu ra cho cậu thoải mái, sau đó lại lấy khăn nhúng nước lau mặt mũi mũi cho Vương Nhất Bác dễ chịu.

Vương Nhất Bác đang ngủ, bị động tay động chân chỉ trở người một chút rồi lại tiếp tục ngủ say.

Làm xong hết mọi chuyện Tiêu Chiến trở lại bên giường ngồi xuống, đưa đôi mắt nhìn người trên giường ngủ đến rất ngon, Tiêu Chiến lại cảm thấy vô cùng bình yên, anh đưa tay vuốt nhẹ vào má Vương Nhất Bác.

"Chỉ có khi cậu như thế này, tôi mới có thể gần cậu được như vậy."

Cuối cùng không kiềm lòng được, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang hé mở của ai kia.

Một nụ hôn vô cùng cẩn thận và kính trọng

"Đến bao giờ cậu mới hiểu lòng tôi đây?"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cái người này anh thương đã từ rất lâu rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro