Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vương Nhất Bác sau khi tạm biệt Lâm Ý Hiên trở về ký túc xá của mình, tắm rửa xong, cậu leo lên giường xem điện thoại.

Lúc vừa mở ra đã thấy có lời mời kết bạn mới từ Weibo, bấm vào xem, hóa ra là của Hạ Chí Quang, Vương Nhất Bác nhíu mày ngạc nhiên, cũng không biết vì sao cậu ta lại kết bạn với mình, dù sao cũng mới gặp mặt lần đầu tiên, nhưng mà Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều liền bấm đồng ý, vì dù gì người ta cũng là chỗ quen biết của Lâm Ý Hiên.

Sau khi đồng ý kết bạn xong, Vương Nhất Bác định thoát ra đi ngủ, nhưng mà không hiểu vì sao trong lòng cậu lại dâng lên chút nghi hoặc, đắn đo một lúc, Vương Nhất Bác quyết định ấn vào xem trang cá nhân của cậu ta.

Lướt xem một hồi cũng không có gì đặc biệt, Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình đa nghi quá rồi, có lẽ Lâm Ý Hiên không phải loại người như vậy, cậu và hắn quen biết nhau từ nhỏ, cho nên cậu nghĩ mình hiểu hắn rất rõ. Lướt thêm một chút, lúc Vương Nhất Bác định thoát ra, vừa vặn nhìn thấy một tấm ảnh, là bóng lưng của một người con trai, bức ảnh này vốn dĩ hết sức bình thường nhưng lại không bình thường với Vương Nhất Bác, bởi vì cậu nhận ra cái áo khoác mà người con trai mặc trong ảnh giống với chiếc áo khoác mà cậu đã tặng cho Lâm Ý Hiên vào sinh nhật của hắn năm ngoái.

Vương Nhất Bác cố gắng nhìn kỹ một chút vì cậu sợ mình nhìn lầm, Vương Nhất Bác phóng lớn tấm ảnh lên xem, thật sự nếu nói trùng hợp thì cũng trùng hợp quá rồi, nhưng Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh lại, cậu không thể chỉ dựa vào một hai việc, hoặc là bằng tấm ảnh và chi tiết giống nhau  này mà suy đoán lung tung được.

Có thể do dạo gần đây cậu có chút áp lực nên suy nghĩ lung tung thôi. Vương Nhất Bác tự trấn định bản thân mình như vậy.

Sau đó liền thoát ra tắt điện thoại đi ngủ, cậu không muốn phải nghĩ đến những chuyện này nữa.

Một tuần sau đó, Vương Nhất Bác bận thi cho nên không có thời gian đi gặp Lâm Ý Hiên, mà chuyện nghi vấn trong lòng cậu, Vương Nhất Bác sớm đã quên đi, hằng ngày nếu có thời gian rảnh, cậu vẫn vui vẻ nhắn tin nói chuyện với hắn.

Hôm nay Lâm Ý Hiên vừa kết thúc đề tài của mình, hắn muốn đi đâu đó thư giãn một chút, thế là mấy người bạn của hắn gợi ý đi ăn uống, sau đó đi KTV (karaoke). Lâm Ý Hiên suy nghĩ một chút cuối cùng đồng ý, thế là bọn họ liền thỏa hiệp sẽ đi ăn uống và đi KTV.

Thời điểm Vương Nhất Bác đang ở thư viện đọc sách thì nhận được điện thoại của Lâm Ý Hiên, cậu nhanh chóng bấm nhận.

"Em nghe đây."

"Nhất Bác, hôm nay bọn anh tính mở tiệc ăn mừng vừa làm xong đề tài, tụi anh muốn đi ăn uống sau đó đi KTV, em đi cùng anh được không?" Lâm Ý Hiên ở đầu dây bên kia hào hứng nói.

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng Lâm Ý Hiên biết rõ, cậu không thích nơi đông người ồn ào, thế nhưng hắn vẫn rủ cậu đi những nơi như thế, không lẽ hắn quên rồi sao?

Thấy Vương Nhất Bác ậm ừ không nói, Lâm Ý Hiên lúc này mới chợt nhớ ra là Vương Nhất Bác không thích những nơi ồn ào, liền vội vàng lên tiếng giải thích.

"A, anh xin lỗi, anh quên mất em không thích những nơi như thế, anh....Anh chỉ là muốn đưa em đi cùng để em giải trí thôi, nếu em không thích thì thôi vậy, anh sẽ đi riêng với em hôm khác nhé."

Vương Nhất Bác biết hắn đang cao hứng, cũng không thể vì vì sở thích  của riêng cậu mà phá vỡ đi sự vui vẻ của người khác được, rốt cuộc Vương Nhất Bác đành dằn lòng xuống mà đồng ý.

"Không sao, tối nay em sẽ đến."

"Nhất Bác, em không cần thiết phải miễn cưỡng đâu."

"Không sao! Dù gì em cũng vừa thi xong, cũng muốn đi xả stress."

"Nếu vậy cảm ơn em nha Nhất Bác, vậy khi nào anh đi, anh qua đón em đi cùng được không?"

"Không cần, anh đưa em địa chỉ em tự mình đến."

"Được."

Cúp điện thoại Vương Nhất Bác thở dài, cậu nhận ra hình như Lâm Ý Hiên càng ngày càng thay đổi, đến cả những thứ cậu yêu thích hay không thích, hắn cũng đang dần quên đi.

Rốt cuộc là hắn vô tâm, hay thời gian làm hắn thay đổi?

Nghĩ ngợi một chút, cậu lắc đầu xua tan đi ý nghĩ của mình, tập trung tìm thêm tư liệu, đọc thêm một chút, rồi trở về ký túc xá tắm rửa thay quần áo đi đến chỗ hẹn với Lâm Ý Hiên.

Lúc đến nơi, đã nhìn thấy có rất đông người, ai nấy đều ngồi an ổn ở chỗ  của mình, Vương Nhất Bác liếc mắt liền nhìn thấy Hạ Chí Quang cũng ở đây, cậu ta ngồi đối diện với Lâm Ý Hiên, hai người còn đang cười nói rất vui vẻ, trong lòng cậu lập tức dâng lên cảm giác khó chịu.

Nhìn quanh một vòng, Vương Nhất Bác nhận ra được toàn là bạn của hắn, những người này cậu đã có gặp qua, mà hôm nay Tiêu Chiến cũng có mặt ở đây, anh đang lặng lẽ ngồi bên bên kia bàn đối diện với chỗ Lâm Ý Hiên, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại có chút thoải mái, khó chịu cũng vơi đi.

Mà Lâm Ý Hiên nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng vội vàng đứng lên, đi ra nắm lấy tay cậu, "em đến rồi, nào, mau vào ngồi với anh."

Vương Nhất Bác theo Lâm Ý Hiên đi vào, mọi người cũng gật đầu chào cậu, ở đây ai cũng biết Vương Nhất Bác và Lâm Ý Hiên là một đôi, cho nên mọi người đều rất vui vẻ thoải mái.

Tiêu Chiến từ nãy giờ im lặng ngồi đó, bây giờ mới ngước mặt lên đưa mắt nhìn qua Vương Nhất Bác, khi thấy ánh mắt cậu chạm qua mình, Tiêu Chiến vội quay đi, cúi đầu xuống tiếp tục xem điện thoại.

"Anh Nhất Bác sao không đi cùng với anh Ý Hiên luôn ạ?" Là giọng của Hạ Chí Quang.

"Tôi có chút việc nên đến sau."

"À vậy sao? Vậy mà em tưởng đâu hôm nay anh sẽ không đến, em còn định bảo Ý Hiên gọi điện cho anh." Trên mặt Hạ Chí Quang vẫn giữ nguyên nét cười trong trẻo, nhưng lời nói lại khiến cho vài người trên bàn phải chú ý, kể cả Tiêu Chiến.

"Uây, sao em ấy lại không đến được, mặc dù Nhất Bác không thích nơi ồn ào nhưng hôm nay vì anh, em ấy đặc biệt đến đây đó, phải không Nhất Bác." Lâm Ý Hiên nhanh chóng gỡ rối cục diện có chút lúng túng này.

Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt, cố gắng gằn lòng xuống, cười vui vẻ trả lời, "cảm ơn cậu quan tâm, sao tôi lại có thể không đến được, dù sao cũng chúc mừng cho người yêu tôi làm đề tài thành công chứ? Không phải sao?"

Một câu nói này của Vương Nhất Bác, liền khiến cho Hạ Chí Quang im bặt, trên mặt vẫn vui vẻ cười cười, nhưng trong lòng lửa giận nổi lên đùng đùng, mà những người xung quanh cũng bắt đầu cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nàn.

"Thôi được rồi, ăn đi nào, thức ăn sắp nguội hết rồi." Một người bạn của Lâm Ý Hiên lên tiếng, phá vỡ đi không khí có vẻ căng thẳng này.

Cậu có hơi khô miệng, muốn tìm nước để uống, nhưng chợt nhận ra trên bàn chỉ có bia, không có nước lọc.

Vương Nhất Bác do dự một lát, đưa tay định rót bia, đột nhiên cái ly ở trước mặt đã đã bị người khác kéo lại.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngước mặt lên, là Tiêu Chiến vừa kéo ly cậu đến trước mặt anh, Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Tiêu Chiến đẩy ly nước trái cây đến trước mặt mình.

"Cái này....."

"Tôi vừa mới gọi, còn chưa có uống đâu, cậu uống đi."

"À phải rồi, anh quên gọi nước trái cây cho em rồi, hay để anh gọi ly khác cho em?" Lâm Ý Hiên bây giờ mới để ý, liền vội vàng lên tiếng.

"Không cần, em uống ly này cũng được."

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay ra nhận, còn nhẹ giọng nói "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật đầu.

Vương Nhất Bác  hớp một ngụm nước, cảm thấy như sống lại. Cậu quay đầu muốn nói cảm ơn lần nữa, lại phát hiện Tiêu Chiến  không hề cử động mà nhìn chằm chằm cậu.

Nói đúng hơn, là nhìn vào phần dưới môi của cậu.

Vương Nhất Bác tròn xoe mắt, tự nhiên bị nhìn chằm chằm, cậu có chút ngại, theo bản năng đưa tay lên lau miệng, "Sao thế…? Dính cái gì sao?"

"Không có gì."

Tiêu Chiến vội quay đầu đi,  tiếp tục cúi đầu ăn thứ thức ăn.

Vương Nhất Bác cảm giác có chút khó hiểu, nhưng cậu cũng không quá quan tâm,  bắt đầu ăn uống.

"Tiêu Chiến, cậu đổi chỗ với tôi được không?" Là giọng nói của một người bạn ngồi gần Vương Nhất Bác

"Tại sao?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Cậu không uống bia, Nhất Bác cũng không uống bia, hai người ngồi gần nhau đi, tôi ngồi chỗ cậu để dễ dàng hành sự."

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ liếc mắt qua nhìn Vương Nhất Bác, bên này Vương Nhất Bác cũng vừa vặn nhìn anh, trong chớp mắt như thấu hiểu ý nghĩ của nhau, Vương Nhất Bác liền gật đầu đồng ý.

"Được được."

"Không phiền cậu chứ Nhất Bác?"

"Không phiền."

Nói rồi người kia đứng lên đi qua chỗ Tiêu Chiến, còn anh đi qua chỗ người kia ngồi xuống.

Vương Nhất Bác  theo bản năng quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Tiêu Chiến  đã đi tới bên cạnh, rũ mắt nhìn xuống.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến  rất dễ khiến người ta đập loạn nhịp, bỗng nhiên tim Vương Nhất Bác đập nhanh vài giây, mặt cũng nóng lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

"Anh ra ngoài nghe điện thoại chút nha." Lâm Ý Hiên quay lại nói với Vương Nhất Bác.

"Ừm."

Đến một lúc lâu, nhưng mà vẫn không thấy Lâm Ý Hiên quay lại, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, cậu lấy điện thoại ra gọi cho hắn, nhưng không ai bắt máy, cũng không biết hắn đi nghe điện thoại của ai mà lâu như vậy, liền quyết định đi tìm hắn.

Vương Nhất Bác đi ra cửa nhà hàng nhìn xung quanh, vừa hay nhìn thấy Lâm Ý Hiên đứng bên kia đường, cậu định lên tiếng gọi, nhưng hình ảnh sau đó khiến cho cậu sững sờ không nhấc nổi chân.

Bên kia đường Hạ Chí Quang đang ôm lấy Lâm Ý Hiên.

Là kiểu ôm của người yêu, hai người chặt chẽ dán vào nhau, Hạ Chí Quang  dựa đầu lên vai hắn, mà Lâm Ý Hiên cũng ôm lấy cậu ta.

Qua chừng mười giây, Lâm Ý Hiên còn cúi đầu, hôn xuống môi của Hạ Chí Quang.

Vương Nhất Bác như chết lặng, trái tim quặn thắt lại, đôi chân run rẩy đến sắp ngã quỵ , còn không biết phải làm sao trước mắt bỗng nhiên tối đen một màu.

Một bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực,  mùi hương mát lạnh  tràn vào trong  mũi của cậu.

"Nhắm mắt lại, nhìn những thứ đó sẽ khiến cậu bẩn mắt đấy."  Là giọng của Tiêu Chiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro