Chương 2
"Hả?" Vương Nhất Bác một mặt kinh ngạc.
Không chỉ có cậu, ngay cả Lâm Ý Hiên và Hạ Chí Quang cũng ngạc nhiên không thôi, ba người đưa mắt nhìn nhau một chút, cảm giác như không thể tin nổi. Còn riêng Tiêu Chiến, anh vẫn rất thản nhiên xem như không có chuyện gì, vẫn tiếp tục ăn cơm.
Không khí bàn cơm kỳ quái một chút, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, Hạ Chí Quang lén lút liếc mắt nhìn qua Tiêu Chiến, ánh mắt ý vị thâm trường.
Cơm nước xong xuôi, bởi vì Hạ Chí Quang nói rằng mình có việc nên phải về trước, cho nên Lâm Ý Hiên phải tiễn cậu ta xuống lầu, mà Tiêu Chiến ăn cơm xong cũng liền vào nhà tắm, chỉ còn mình Vương Nhất Bác quanh quẩn trong phòng.
Không hiểu sao ngày thường cậu cũng hay đến đây, vẫn cảm thấy căn phòng này rất đỗi bình thường, nhưng mà giờ phút này lại có chút hồi hộp, cũng không biết vì cái gì, đang ngó nghiêng thì cửa nhà tắm cũng mở ra, Tiêu Chiến chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo ở phía dưới, để trần cơ thể phía trên của anh, bề ngoài nhìn Tiêu Chiến là kiểu người mảnh khảnh, thế nhưng khi cởi trần, cơ thể lại vô cùng rắn rỏi, đường cong bụng dưới mượt mà rắn chắc, trên người vẫn còn đang đọng nước.
Từng giọt nước theo mái tóc của anh chảy xuống, chảy qua xương quai xanh rồi trượt xuống bụng, càng khiến cho Tiêu Chiến trở nên mê người, Vương Nhất Bác chăm chú nhìn mà quên mất tình cảnh trước mặt, đã vậy lại vô tình nuốt một ngụm nước bọt.
Hai người kinh ngạc nhìn nhau vài giây.
Vương Nhất Bác lập tức rũ mắt xuống, "Xin lỗi... Tôi...... Tôi.."
Tiêu Chiến sừng sỡ một cái rồi thôi, cực kỳ tự nhiên đi đến đầu giường của mình, cầm lấy áo mặc lên người.
Thật ra lúc nãy Tiêu Chiến đột nhiên quên mất là Vương Nhất Bác vẫn đang ở đây, cho nên theo thói quen sau khi tắm xong, quấn khăn tắm ở phía dưới còn phía trên cứ để trần như vậy mà đi ra, cho đến khi chạm mặt nhau, Tiêu Chiến mới giật mình, cũng có chút ngại ngùng, thế nhưng mà anh vẫn cố giữ bình tĩnh.
Mặc xong quần áo tử tế, Tiêu Chiến mới nhìn về phía cậu, "đứng đó làm gì? Cậu ngồi đi, Lâm Ý Hiên chưa lên lại sao?"
"Hả? À....chưa...chưa?" Bây giờ Vương Nhất Bác mới tỉnh táo trở lại.
Lúc này trong không khí đều ngập tràn mùi vị sữa tắm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên, ngồi trên giường của Lâm Ý Hiên, lại chẳng dám thở mạnh.
Cậu thầm mong Lâm Ý Hiên mau trở lại.
Đột nhiên nghĩ đến hắn, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, hắn tiễn Hạ Chí Quang xuống lầu đã nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy trở lại, cậu liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn, nhưng thông báo điện thoại của hắn lại vang lên bên cạnh cậu, hóa ra là hắn bỏ quên điện thoại ở trên đầu giường. Vương Nhất Bác cầm lên, theo thói quen ấn mở mật khẩu, bởi vì lúc yêu nhau, cả hai trao đổi mật khẩu mọi thứ với nhau cho nên cậu biết mật khẩu điện thoại của hắn, nhưng lạ là, lần này cậu đã thử mở mấy lần đều sai mật khẩu.
Vương Nhất Bác nắm điện thoại trong tay nhíu mày, lần đầu tiên ấn sai, cậu cứ nghĩ do lâu rồi không mượn điện thoại của hắn cho nên quên, thế là cậu ấn lại lần nữa, vẫn là không đúng, sau đó Vương Nhất Bác thử thêm hai, ba lần nữa vẫn không được.
Tại sao hắn lại thay đổi mật khẩu nhỉ? Là có gì muốn che giấu cậu sao?
"Cậu muốn uống nước không?"
Đang thẩn thờ suy nghĩ, âm thanh của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giật mình, kéo hồn mình về thực tại, quay lại đã thấy Tiêu Chiến đứng ngang đầu giường của mình, trên tay còn cầm theo một chai nước.
"A! Cảm...cảm ơn." Vương Nhất Bác ngại ngùng cầm chai nước.
"Không có gì."
Tiêu Chiến nói xong cũng leo lên giường của mình. Mà Vương Nhất Bác bây giờ mới phát hiện mình có chút khát, liền cầm chai nước lên mở nắp ra, uống một ngụm.
Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng bàn phím máy tính, có lẽ Tiêu Chiến đang làm bài tập, Vương Nhất Bác cũng không dám phiền phức anh, đành im lặng nằm xuống giường chờ Lâm Ý Hiên trở lại.
"Chiến ca! Hôm nay cảm ơn anh." Là giọng nói của một cô gái phát ra từ âm thanh điện thoại của Tiêu Chiến.
Có lẽ Tiêu Chiến quên tắt loa ngoài, cho nên Vương Nhất Bác có thể nghe rất rõ câu nói vừa rồi, mà nó cũng thành công thu hút sự chú ý của cậu. Trong lòng Vương Nhất Bác lập tức dâng lên ý nghĩ, "là bạn gái của anh ấy sao? Nhìn anh ấy như vậy, cứ nghĩ là người thất tình lục dục, lại không ngờ đã có bạn gái."
Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, lại thầm nghĩ, "ai bảo người lạnh lùng thì không yêu đương."
"Tôi không thích con gái, không cần phải giới thiệu." Tiêu Chiến trả lời người trong điện thoại.
Mới một giây trước cậu vừa suy nghĩ về anh như thế, ngay tức khắc một giây sau nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, Tiêu Chiến cứ vậy mà thẳng thắn nói với người khác như thế ở ngay trước mặt của cậu sao? Anh không ngại ngần về vấn đề này sao?
Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa đánh gãy tâm tư của Vương Nhất Bác.
Lâm Ý Hiên đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi trên giường của mình, đột nhiên có chút chột dạ, trên mặt lập tức cứng lại.
Không đợi cho Vương Nhất Bác nhìn kỹ, hắn đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt ấy.
Lâm Ý Hiên bỏ giày ra, mang dép lê vào, rồi đi đến chỗ cậu, "Xin Lỗi em, anh đưa Chí Quang về, trên đường có chút chuyện, để em đợi lâu rồi."
Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười, "không sao."
"Tiêu Chiến, cậu đang làm bài tập à?" Lâm Ý Hiên lên tiếng hỏi.
"Ừm." Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời, cũng không có liếc mắt nhìn hắn.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, cúi đầu xuống muốn hôn cậu, lại bị Vương Nhất Bác dùng tay chặn lại.
Bởi vì trên người hắn hình như có mùi lạ, mà Vương Nhất Bác lại là người sạch sẽ, cho nên chỉ cần có chút mùi lạ cậu cũng không chịu được.
"Anh đi tắm đi, trên người anh có mùi lạ, em khó chịu."
Lâm Ý Hiên nhíu mày, đưa áo lên ngửi ngửi, liền gãi đầu gượng cười.
"À, chắc do lúc nãy anh đi ngoài trời về, có chút nóng nên ra mồ hôi, cộng với mùi thức ăn cho nên mới có mùi lạ, xin lỗi em, anh đi tắm ngay đây."
Nói rồi, hắn đứng lên lấy quần áo vào nhà tắm.
Tắm rửa xong, Lâm Ý Hiên đi ra chỗ cậu vỗ vai Vương Nhất Bác, "Nhất Bác đi thôi em, anh đưa em đi dạo"
"Ừm."
Vương Nhất Bác xuống giường, lúc ra đến cửa, không hiểu sao lại đưa mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên giường cắm mặt vào máy tính, không lấy nửa điểm cử động.
Bỗng nhiên tay cậu đã bị Lâm Ý Hiên nhẹ nhàng nắm chặt.
"Đi thôi em."
Cửa ký túc xá bị đóng lại, Tiêu Chiến lúc này mới dừng lại động tác, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hướng hai người vừa mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro