Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Vị bạn học kia đứng hình mất mấy giây trước cửa phòng y tế, phải mất một lúc sau mới hoàn hồn lại, ấp úng lên tiếng.

"Xin....xin lỗi, mình.....mình chưa.....chưa nhìn thấy gì cả." Nói xong liền vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng, không dám chần chừ dù một giây.

Mà hai người ở trong phòng cũng đơ ra, cho đến khi cậu bạn cùng bàn chạy đi khỏi, hai người mới vội vàng buông ra. Lúc này trong phòng tràn ngập sự lúng túng, Vương Nhất Bác mặt đã đỏ hết cả  lên, tai và cổ cũng đỏ rực. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, im lặng cúi thấp đầu.

Mà Tiêu Chiến sau khi hôn xong, bây giờ anh mới cảm thấy lúng túng, không dám nhìn thẳng vào cậu. Lúc nãy là do trong lúc kích động, có chút không kiềm lòng được nên mới đánh bạo hôn cậu, bây giờ mới bắt đầu xấu hổ ngại ngùng, còn kèm theo sự lúng túng.

"Anh....anh xin lỗi, anh....." Tiêu Chiến cúi đầu ngại ngùng gãi đầu nói.

"Không....không có gì....em....em có chút mệt, em ngủ....ngủ một chút đây."

"Được....vậy...vậy em ngủ một chút đi, anh về....về lớp trước đây, lát tan học anh lại qua với em."

"Ừm....anh....anh về lớp đi."

Tiêu Chiến gật đầu, anh đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống giường, đem chăn đắp lên cho cậu, sau đó vội vàng đi ra ngoài, mang theo khuôn mặt ngại ngùng cùng trái tim đập loạn nhịp.

Mà Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là bao, đến bây giờ cậu vẫn còn cảm thấy được nhiệt độ nóng bừng trên khuôn mặt của mình, mặc dù không nhìn vào gương, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt của mình đang đỏ như thế nào. Cậu cố gắng hít thở sâu, đem trái tim trong lồng ngực bình ổn trở lại, thật sự là từ lúc Tiêu Chiến đặt môi anh lên môi cậu, trái tim của cậu sắp chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực, và hiện tại vẫn còn nhảy loạn xạ không có dấu hiệu ngừng.

Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cứ như thế này thì e là có ngày cậu sẽ phải đi khám tim mất thôi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cố gắng bình ổn bản thân, cậu muốn ngủ một chút, thế nhưng vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến hôn cậu, khiến Vương Nhất Bác chẳng thể nào ngủ nổi, cuối cùng hai mắt mở lớn nhìn lên trần nhà, đầu óc không ngừng miên man suy nghĩ.

Mà lúc này Tiêu Chiến đang ở trên lớp cũng không thể tập trung được, bàn tay của anh cứ vân vê trên môi, hai má cũng ửng hồng, rồi lại bất giác mỉm cười, trông có chút ngốc nghếch. Điều đó đã vô tình thu hút sự chú ý của bạn kế bên, cậu ta từ nãy đến giờ đã nhìn ra điểm khác lạ của Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Tiêu Chiến, hôm nay cậu làm sao đấy? Tớ thấy cậu rất lạ."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sang, nhíu mày hỏi :"lạ? Chỗ nào lạ?"

"Thì từ lúc cậu về lớp đến bây giờ, tớ thấy cậu cứ ngồi đó ngẩn ngơ, lâu lâu còn cười ngốc, không giống cậu ngày thường tí nào."

"Tôi có như vậy sao?"

"Có! Nếu không cậu tự mình soi gương xem, mà có phải là cậu.....cậu đang yêu đúng không?" Bạn cùng bàn ngồi nhích lại chỗ anh, nheo mắt nghi ngờ hỏi.

"Trông mặt tôi lộ rõ là đang yêu lắm à?"

Người bạn kia không ngần ngại mà gật đầu cái rụp :"đúng vậy! Mà Tiêu Chiến này, cậu.....cậu thật sự đang yêu sao?"

"Nếu như vậy thì sao?"

"Hả? Tiêu Chiến, cậu đang yêu thật sao?" Người bạn kia không kiềm chế được mà hét lớn.

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay bịt miệng cậu ta lại, còn không quên liếc mắt cảnh cáo cậu ta.

Bạn cùng bàn vội im miệng, đưa mắt quan sát xung quanh, thấy không ai để ý đến hai bọn họ, mới tiếp tục hỏi nhỏ.

"Cậu.....cậu thật sự đang yêu à?"

"Ừm!" Tiêu Chiến thẳng thắn thừa nhận.

Cậu bạn kia sau khi nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, không khỏi há hốc mồm, mắt mở lớn hết cỡ vì ngạc nhiên. Bởi vì Tiêu Chiến xưa nay nổi tiếng là kẻ hủy diệt tình cảm của người khác, khi mà không ít các bạn học thay nhau tỏ tình với anh, cả nam lẫn nữ, thế nhưng lần nào Tiêu Chiến cũng mỉm cười dịu dàng rồi từ chối người ta, vì lý do chưa muốn yêu, khiến cho không ít trái tim tan vỡ. Vậy mà bây giờ anh lại bảo rằng đang yêu, điều đó khiến cho bạn cùng bàn không tránh khỏi ngạc nhiên.

Cậu ta cảm thấy cái người kia quả thật là cao tay, có thể cướp lấy trái tim của Tiêu Chiến thật sự không phải tầm thường.

"Vậy người đó là ai? Là nữ sinh khoa nào, là đàn em khóa dưới, hay đại tỷ khóa trên, hay là bạn cùng khoa, cùng khóa?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn khuôn mặt tò mò của cậu ta, anh không thèm trả lời, còn đưa tay đánh lên đầu cậu ta một cái khiến cậu ta ôm lấy đầu mà la :"ui da, đau tớ."

"Cậu cũng tò mò nhiều lắm rồi đấy, bớt tò mò lại." Nói rồi không thèm quan tâm đến cậu ta nữa, anh ngồi nhích ra một chút, bắt đầu ghi chép bài giảng, để cho bạn cùng bàn ôm lấy một bụng ấm ức nhìn Tiêu Chiến.

Trong phòng cậu ta thầm nghĩ, nhất định cậu ta sẽ tìm ra được danh tính vị kia của Tiêu Chiến là ai, để xem người đó rốt cuộc như thế nào, tài tình ra làm sao, mà có thể nắm giữ được trái tim của người, là mơ ước của rất nhiều người khác.

Vương Nhất Bác vốn đang thỉu ngủ, thì nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, cậu liền hé mắt ra xem thử là ai, lúc nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trước mặt mình, khiến cậu có chút giật mình lên tiếng.

"Hạ Chí Quang, sao cậu lại ở đây?"

Hạ Chí Quang nhìn cậu cười cười nói :"tôi nghe cậu bị trật chân, cho nên có lòng tốt muốn đến thăm cậu một chút."

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt của cậu ta không có chút gì là thật lòng, cậu khinh bỉ nói :"cảm ơn lòng tốt của cậu, tôi vẫn rất tốt, không cần phiền phức cậu tốn thời gian đến thăm tôi."

Hạ Chí Quang nghe cậu nói thế, cũng không làm ra biểu cảm gì, trên môi vẫn nở ra nụ cười điềm đạm, cậu ta còn rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế bên cạnh Vương Nhất Bác, sau đó lại tiếp tục nói.

"Dù sao cậu cũng là người yêu cũ của người yêu tôi, cho nên tôi quan tâm một chút cũng là lẽ đương nhiên mà phải không?"

Vương Nhất Bác thật sự muốn đấm cậu ta một cái cho hả dạ, cái khuôn mặt này của cậu ta, thật sự khiến cậu muốn buồn nôn. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu ta, trả lời cậu ta bằng giọng điệu khinh bỉ.

"Hạ chí Quang, cậu cũng tự đề cao mình quá rồi, bây giờ cậu là cái gì của anh ta tôi đây không quan tâm, bởi vì bây giờ Lâm Ý Hiên không là cái gì trong mắt tôi cả, cậu hiểu chưa? Hơn nữa tôi có một thói quen, một khi đồ đã vứt đi rồi, thì đến nhìn một cái tôi cũng không thèm nhìn."

"Cậu....." Hạ Chí Quang lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt mang theo ý cười lúc nãy liền mất đi, thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy sự giận dữ.

Cậu ta có chút không kiềm chế được tức giận, liền đưa tay lên định tát Vương Nhất Bác, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn là nhanh tay hơn, cậu nắm lấy tay cậu ta giữ lại, còn không quên đẩy cậu ta một cái, khiến Hạ Chí Quang xém chút ngã khỏi ghế.

Lần này Vương Nhất Bác triệt để tức giận, cậu trầm giọng cảnh cáo với  Hạ Chí Quang :"tôi nói cho cậu biết, tôi không phải người dễ ức hiếp đâu, đừng có mà động đến tôi, nếu không coi chừng, trên má đẹp đẽ kia của cậu, có ngày in dấu năm ngón tay này của tôi đấy."

Hạ Chí Quang trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt không giấu được sự tức giận, cậu ta  không nói được gì, liền đứng dậy, mang theo sự giận dữ bỏ đi, lúc ra đến cửa vừa vặn đụng phải Tiêu Chiến. Hạ chí Quang nhìn Tiêu Chiến một chút, giống như nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nở ra nụ cười bí hiểm rồi rời đi.

Cho đến khi ra đến khỏi cửa, cậu ta mới dừng lại bước chân, trên môi nở ra nụ cười khinh bỉ, miệng lẩm nhẩm :"Vương Nhất Bác, để tôi chống mắt lên xem, cậu hống hách được bao lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro