Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Lâm Ý Hiên, rồi nhìn xuống cánh tay của mình đang bị hắn nắm lấy kia, lạnh nhạt lên tiếng.

"Thả tay tôi ra, và tôi cũng không có chuyện gì để cần phải giải quyết với cậu cả." Nói xong còn đem tay Lâm Ý Hiên gỡ xuống khỏi tay mình rồi bước đi.

Nhưng mà Lâm Ý Hiên nào có để anh đi dễ dàng như vậy, hắn ta nhanh chóng chặn trước mặt anh, vẫn là mang theo chất giọng giận dữ nói :"Nhưng tôi lại có chuyện muốn nói với cậu."

Tiêu Chiến lúc này có chút mất kiên nhẫn với hắn, anh lạnh lùng lên tiếng.

"Cậu muốn giải quyết chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian ở đây lằng nhằng với cậu."

Lâm Ý Hiên liền tỏ rõ thái độ, hắn nhếch mép cười khinh bỉ, rồi nói :"Tiêu Chiến, tôi thật không ngờ cậu lại đê tiện như vậy, nhân lúc tôi và Nhất Bác hiểu lầm, liền nhảy vào cướp em ấy khỏi tay tôi."

Tiêu Chiến thấy hắn nói như vậy, chỉ biết cười khinh bỉ. Anh có chút cảm thấy đầu óc của hắn thật ra  không được thông minh cho lắm, đến giờ phút này vẫn đổ lỗi cho người khác, mà không chịu thừa nhận là lỗi của mình.

"Là cậu nghĩ do tôi nhảy vào nên Nhất Bác mới chia tay với cậu sao?"

"Đúng vậy còn gì? Nếu cậu không nhân lúc hai bọn tôi hiểu lầm mà nhảy vào, thì làm gì có chuyện Nhất Bác chia tay tôi."

Tiêu Chiến buồn cười đến mức không thể nhịn được, cuối cùng phải cười lớn, chỉ là nụ cười mang theo sự trào phúng và khinh thường.

"Cậu ôm người khác hôn giữa đường là hiểu lầm sao?"

"Cái....cái gì? Cậu....cậu nhìn thấy...."

"Cậu ôm người ta hôn ngay giữa đường, còn muốn người khác không thấy, trừ khi người ta bị mù. Cậu còn bảo đều là do hiểu lầm sao? Vậy hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm đó chỉ là do góc nhìn, hay do lúc đó cậu bị say, nhất thời tưởng rằng người đó là Nhất Bác, nên không kìm lòng  được mà hôn?"

Lâm Ý Hiên nghe Tiêu Chiến nói xong, có chút cứng họng, hắn không biết phải trả lời thế nào, bởi vì từ trước đến nay, hắn luôn tưởng là chỉ có một mình Vương Nhất Bác nhìn thấy hắn hôn Hạ Chí Quang, bây giờ lại không ngờ còn có cả Tiêu Chiến, nếu như vậy thì hắn phải giải thích làm sao? Cũng không thể đỗ lỗi cho Tiêu Chiến được nữa.

"Tôi......."

"Lâm Ý Hiên, chuyện cậu làm không chỉ có thế, rất nhiều lần tôi bắt gặp cậu và Hạ Chí Quang lén lút đi nhà nghỉ với nhau, còn có những lần hai người thân mật trong nhà vệ sinh của trường, những lúc đó hai người làm gì tôi đều biết rất rõ, chỉ là tôi không muốn làm lớn chuyện, vẫn âm thầm giấu nhẹm đi, cậu biết là vì sao không?"

"Vì...vì sao?" Lâm Ý Hiên bắt đầu sợ hãi, hắn mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi run rẩy, bởi vì hắn không ngờ, những bí mật này của hắn lại bị Tiêu Chiến biết được, còn biết rất tường tận, hắn có dự cảm lần này hắn chọc sai người rồi.

Tiêu Chiến dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Ý Hiên, trong ánh mắt của anh tràn ngập sự tức giận, ánh mắt của anh giờ phút này sắc lạnh đến mức, khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi, tựa như có viên đạn vừa xẹt qua, ghim vào da thịt người khác, khiến họ run rẩy. Lâm Ý Hiên cũng không ngoại lệ, đột nhiên bị Tiêu Chiến nhìn mình bằng ánh mắt kia, khiến hắn sợ hãi, trong vô thức bước chân lùi lại về sau.

Tiêu Chiến áp bức hắn dồn đến bức tường phía sau lưng, cho đến khi lưng hắn đụng vào tường, anh mới dừng lại. Hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đem tất thảy những giận dữ mà mình kìm nén bấy lâu nay, đấm thẳng một phát.

Lúc nhìn thấy cánh tay của Tiêu Chiến vung lên, Lâm Ý Hiên sợ hãi tột độ, hắn nhắm mắt lại, chịu trận cái đấm kia sẽ giáng vào mặt mình, thế nhưng một phút trôi qua, hắn vẫn không cảm nhận được đau đớn nào, hắn len lén mở he hé mắt ra nhìn, nắm đấm của Tiêu Chiến in thẳng trên tường, theo ánh sáng của ngọn đèn đường, Lâm Ý Hiên có thể nhìn thấy bàn tay đang nắm lại của Tiêu Chiến run run, trên bức tường còn có chút máu.

Lâm Ý Hiên nuốt một ngụm nước bọt, hắn không dám tưởng tượng, nếu nắm đấm kia mà rơi trên mặt hắn sẽ như thế nào. Mà điều làm hắn kinh ngạc hơn đó là, từ trước đến nay hắn luôn thấy Tiêu Chiến ôn hòa, dịu dàng với tất cả mọi người, chưa bao giờ hắn thấy anh lại giận dữ như vậy, điều này khiến hắn thật sự run sợ.

Tiêu Chiến lúc này mới gằn giọng nói :"lúc đó bởi vì Nhất Bác, cho nên tôi mới âm thầm giấu nhẹm đi, tôi sợ nếu em ấy biết được bộ mặt thật của cậu, sẽ tổn thương, sẽ chịu không nổi. Hơn nữa tôi còn nghĩ, có lẽ cậu là ham vui nhất thời, sau đó suy nghĩ lại sẽ hối hận và lại yêu thương Nhất Bác mà thôi, cho nên tôi mới không vạch trần bộ mặt của cậu, nhưng mà tôi sai rồi, người khốn nạn như cậu, mãi mãi cũng không biết quý trọng  hạnh phúc là gì cả,  cho nên tôi định đem bí mật này nói cho Nhất Bác biết, nhưng tôi còn chưa kịp nói thì chính cậu đem mọi thứ phá hủy đi, chính cậu là người đẩy Nhất Bác ra khỏi mình, không phải tôi."

Lâm Ý Hiên nghe xong những gì Tiêu Chiến nói, hắn như chết lặng, cả người ngây ra như tượng, cổ họng nghẹn cứng lại, không thể thốt ra bất cứ điều gì. Đến lúc này thì hắn mới biết, bản thân hắn tồi tệ đến mức nào.

"Cho nên Lâm Ý Hiên, cậu nghe cho kỹ đây, từ ngày hôm nay trở đi, cậu và Nhất Bác không còn mối quan hệ gì với nhau nữa, nên là mong cậu đừng làm phiền em ấy, hãy để cho em ấy được yên. Hơn nữa, tôi cũng nói để cho cậu biết, tôi và em ấy đã chính thức hẹn hò, em ấy bây giờ chính thức là bạn trai của tôi, nếu tôi còn thấy cậu lảng vảng đến gần người yêu tôi, thì hậu quả như thế nào, cậu tự mình hiểu mà phải không?"

Lâm Ý Hiên không nói được gì, chỉ biết im lặng mở lớn mắt nhìn Tiêu Chiến, một từ cũng không thể thốt ra thành lời.

Mà Tiêu Chiến nói xong, cũng không ở đó dây dưa với hắn thêm nữa, anh cảm thấy có chút lãng phí thời gian, anh cũng không muốn bị nhốt ở ngoài, liền nhanh chân đi vào bên trong, để mặc kệ Lâm Ý Hiên đứng như trời trồng ở đó.

....

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy, việc đầu tiên làm đó là mở điện thoại lên xem tin nhắn, khóe môi lập tức cong lên một đường, bởi vì trên màn hình điện thoại của cậu hiện lên dòng tin nhắn của Tiêu Chiến, với nội dung [Nhất Bác, buổi sáng tốt lành, hẹn gặp em ở căn tin vào buổi trưa.]

Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn vui vẻ bước xuống giường, trong miệng còn ngân nga hát hò. Bạn cùng phòng nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, cũng có chút ngạc nhiên, liền nói vọng theo :"Vương Nhất Bác, bộ tối hôm qua cậu mơ thấy trúng số à?"

Vương Nhất Bác ở trong nhà tắm cười cười, đem kem đánh răng cho lên bàn chải, vui vẻ trả lời :"còn hơn cả trúng số nữa."

"Vậy là mộng xuân sao?"

Vương Nhất Bác vừa cho bàn chải đánh răng vào miệng, ngay lập tức bị câu nói kia làm cho sặc sụa, ở bên trong nhà tắm hét vọng ra :"cậu bị bệnh à? Tôi mới không thèm mơ những thứ đó nhé."

"Không thì thôi, nhưng mà tôi nói cho cậu biết nhé Vương Nhất Bác, ai rồi cũng mơ thấy nó thôi, hahaha."

Vương Nhất Bác không thèm cãi lại với cậu ta, tiếp tục đánh răng, chỉ là lúc nhìn lại vào gương, cậu thấy mặt mình đã đỏ lên từ bao giờ. Cậu vội vàng lắc đầu, đem mấy cái ý nghĩ kia vứt ra khỏi đầu, tiếp tục đánh răng, rồi thay quần áo đến trường.

Sau mấy tiết học mệt mỏi, lúc tiếng chuông vang lên, tất cả sinh viên giống như ong vỡ tổ, vội vàng ùa ra khỏi lớp, nhanh chân xuống căn tin tìm đồ ăn. Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng vui vẻ đi xuống căn tin, trên gương mặt của cậu không giấu được nét cười.

Lúc đang đi trên hành lang, gần lối rẽ vào cửa căn tin, đột nhiên từ phía sau có người nhào đến, cứ thế đẩy Vương Nhất Bác ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy cậu ngã như vậy, mọi người đều  giật mình.

Vương Nhất Bác đau đến chảy mồ hôi, thế nhưng vẫn cố gắng chống tay đứng dậy, chỉ là lúc chống tay ngồi dậy, Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện ra, hình như chân của cậu bị trật rồi.

Cậu hít một hơi thật sâu, khó khăn chống tay lên muốn đứng dậy.

"Đừng cử động."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi xổm người xuống, nắm lấy cánh tay của cậu quan sát kỹ một chút, sau đó hỏi: "Có bị đau hông không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, :"không đau lắm, chỉ là.....chỉ là chân hình như....hình như trật rồi."

Tiêu Chiến theo lời cậu nói nhìn xuống chân Vương Nhất Bác, mày khẽ nhíu lại, sau đó không nói không rằng, liền đem Vương Nhất Bác đỡ lên, rồi vòng tay qua ôm lấy cậu bế lên, trước sự ngạc nhiên đến cực độ của Vương Nhất Bác và mọi người. Thế nhưng Tiêu Chiến vốn dĩ không quan tâm, anh cứ thế bế Vương Nhất Bác một đường đi thẳng xuống phòng y tế.

Vương Nhất Bác gần như là nín thở, không phải vì bị đau, mà vì khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến ngay lúc này.
Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ sau lớp quần áo mỏng manh của anh, và có thể nhìn thấy được gương mặt góc cạnh của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bế cậu xuống phòng y tế, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cô y tế cũng vội vàng đi đến xem vết thương cho cậu, sau khi xác định Vương Nhất Bác bị trật chân, liền chỉnh lại cho cậu. Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu cắn răng chịu đựng.

"Cắn anh đi."

"Hả?" Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, thấy anh giơ tay ra trước mặt mình.

"Nếu đau, cứ cắn anh, đừng tự cắn mình."

"Không.....không cần đâu." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn cô y tế, chỉ thấy cô cúi đầu sửa khớp xương cho cậu, nhưng hình như trên môi đang mỉm cười, khiến cậu có chút xấu hổ, thế nhưng trong lòng cậu vẫn rất  là cảm động.

Đây  là lần đầu tiên có người vì sợ cậu đau mà không ngần ngại để cậu cắn, trước đây Lâm Ý Hiên hình như chưa từng như thế với cậu bao giờ.

Và tức nhiên là Vương Nhất Bác không có cắn anh, cậu chỉ nắm chặt lấy tay anh, nắm thật chặt.

Rắc! Tiếng khớp xương của Vương Nhất Bác vừa được cô y tế chỉnh lại, cơn đau truyền đến đại não, khiến cậu kêu lên một tiếng :"Aaaa."

"Xong rồi, bây giờ tôi sẽ băng lại cho em,  mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi, đừng cử động mạnh, tránh ảnh hưởng đến vết thương."

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn cô."

Cô y tế băng xong cho cậu, dặn dò ít câu rồi rời đi, để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trong phòng.

"Cảm ơn anh." Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Không có gì, em còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Không....không còn."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, khiến Vương Nhất Bác có chút chột dạ, vội xua tay, :"em nói thật mà, không....không còn."

Tiêu Chiến không nói gì, anh đi lấy một cái ghế đem đến đặt cạnh giường Vương Nhất Bác, rồi ngồi xuống.

"Đưa anh xem." Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.

"Ha....Hả." Vương Nhất Bác không hiểu nhìn anh.

"Đem quần của em xoắn lên, anh xem xem, em còn bị thương ở đâu nữa hay không?"

"Không....không cần đâu mà, em....em thật sự không sao?"

Thế nhưng lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác thấy chân của mình bị Tiêu Chiến cầm lấy đặt lên đùi của anh, rồi đưa tay xoắn ống quần cậu lên. Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến làm cho kinh ngạc đến há hốc mồm, cậu định rụt chân về, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến giữ chặt, không thể rút về.

Lúc xoắn ống quần cậu lên, nhìn phía trên gần đầu gối trầy một mảng lớn ửng đỏ, Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, vẻ mặt đầy tức giận. Vương Nhất Bác nhìn anh như thế, đột nhiên cậu có chút sợ, không dám lên tiếng, im lặng ngồi đó.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, rồi đứng dậy rời đi, Vương Nhất Bác nhìn theo anh với đôi mắt khó hiểu. Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại, trên tay còn cầm theo hợp bông băng và một lọ thuốc.

Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác, thì đã thấy Tiêu Chiến  lấy một cây tăm bông chấm một ít thuốc đỏ lên vết thương, anh rũ mi xuống, ánh mắt đặt lên vết thương trên chân của cậu.

Vương Nhất Bác muốn từ chối, cậu có chút xấu hổ, định rút chân về, thì thấy  tăm bông đã nhấn lên. Chân của Vương Nhất Bác rất thẳng, da dẻ cũng trắng hơn so với các bạn nam khác, cho nên bị trầy xước nhẹ cũng khiết vết thương trở nên chói mắt.

Tiêu Chiến nhìn vết thương, có chút đau lòng.

Mà giờ phút này, Vương Nhất Bác cũng không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, thay vào đó là cậu cảm thấy, hình như tư thế của bọn họ lúc này cũng quá kỳ quái đi.

Tiêu Chiến  yên tĩnh nhìn  thoa thuốc cho cậu, sau một lúc, anh đột nhiên cúi thấp đầu xuống.

Vương Nhất Bác  cảm thấy chỗ vết thương của mình bỗng nhiên mát lạnh, còn mang theo một trận ngứa ngáy, cậu nhìn lại liền thấy, Tiêu Chiến thế mà  đang thổi nhẹ lên vết thương của cậu.

Vương Nhất Bác  nín thở, sau đó lại âm thầm hít sâu một hơi, cậu có thể cảm giác được sự rung động của trái tim mình mang đến.

"Tiêu Chiến.....anh....anh đừng...."

"Em ngồi yên, đừng  động đậy." Tiêu Chiến không ngước mặt lên, anh vẫn cúi đầu thổi chỗ vết thương vừa được thoa thuốc của cậu.

"Thế nhưng....ưm...." Vương Nhất Bác ái ngại, cậu muốn rút chân về. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, miệng cậu đã bị chặn lại, là Tiêu Chiến hôn cậu, đem môi anh đặt lên môi cậu.

Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt, bao nhiêu lời muốn nói bị nuốt ngược xuống cổ họng, cả người cứng đờ ra, đến cả thở cậu cũng không dám thở mạnh, chỉ biết bất động ngồi đó giống như pho tượng gỗ.

"Nhất Bác cậu đỡ chưa? Nhất.....Bác......." người vừa lên tiếng là bạn học cùng bàn với cậu.

Vị bạn học kia cũng giống như Vương Nhất Bác, vừa chạy vào cửa liền thấy cảnh tượng kia, cậu ta  đứng hình không nhúc nhích.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro