Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau câu nói của Tiêu Chiến, cả Vương Nhất Bác cùng Lâm Ý Hiên đều tỏ rõ sự ngạc nhiên, hai người đồng loạt quay đầu nhìn anh.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến mức ngây ngốc, cậu mở thật lớn hai mắt nhìn anh, trái tim bên trong lồng ngực lại đập loạn xạ, mặc dù biết rõ đây là Tiêu Chiến giả vờ nói như vậy để bảo vệ cậu, thế nhưng vẫn không tránh khỏi khiến cho Vương Nhất Bác rung động.

Riêng Lâm Ý Hiên nghe Tiêu Chiến nói xong, khiến hắn tức giận đùng đùng, hắn bước đến một bước, đem tay mình nắm lấy cổ áo Tiêu Chiến, giận dữ nói.

"Tiêu Chiến, cậu nói cái gì? Cậu không biết Nhất Bác là bạn trai tớ sao?"

Tiêu Chiến nghe Lâm Ý Hiên nói xong chỉ nhếch mép cười, khuôn mặt tỏ rõ sự khinh bỉ.

"Bạn trai? Cậu nói ai là bạn trai cậu? Điều đó chỉ đúng với trước đây, còn bây giờ thì không, cậu hiểu chứ?" Vừa nói, vừa đem tay của Lâm Ý Hiên gỡ ra khỏi cổ áo mình.

"Tiêu Chiến cậu....." Lâm Ý Hiên tức giận đến cả mặt đều đỏ bừng, hắn đưa tay lên định đấm vào mặt Tiêu Chiến, thế nhưng còn chưa kịp hành động đã bị Vương Nhất Bác nhanh chân hơn, cậu đem hắn đẩy ra, còn xém chút nữa ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt với hắn, đem tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, cậu gằn giọng nói :"Lâm Ý Hiên, anh nghe cho kỹ đây, tôi và anh hiện tại không làm gì của nhau cả, anh hiểu chưa? Còn hiện tại, Tiêu Chiến chính là bạn trai của tôi, anh dám động đến anh ấy thì đừng có trách tôi."

Cậu nói xong cũng không thèm nhìn Lâm Ý Hiên như thế nào, nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo anh một đường đi thẳng.

Chỉ là cậu không biết, cái người mà cậu nắm tay kéo đi kia, từ nãy đến giờ vẫn không hề ngước mặt nhìn thẳng, mà hai mắt vẫn cúi xuống nhìn vào nơi bàn tay đang nắm tay mình kia, khóe môi cong lên hạnh phúc.

"Tiêu Chiến.....Tiêu Chiến....Tiêu Chiến, anh có nghe tôi nói gì không thế?"

"Ha....hả?" Tiêu Chiến có chút ngơ ngác hỏi lại.

"Từ nãy đến giờ tôi nói gì anh đều không nghe thấy sao?"

"Tôi.....Tôi....."

"Thôi bỏ đi, tôi muốn nói với anh rằng tôi cảm ơn anh. Nếu hôm nay không có anh, tôi không biết mình còn bị làm phiền đến bao giờ. Mà lần sau anh cũng đừng liều mình như vậy, cứ mặc kệ hắn là được, chứ anh nói anh là bạn trai của tôi, lỡ như hắn đem chuyện này tung lên trên trường, anh sẽ gặp phiền phức đó, dù cho là anh có nói đùa đi nữa, nhưng mà mọi người sẽ nghĩ là thật, mà tôi và anh cũng không phải bạn trai của nhau."

"Nhưng mà tôi không nói đùa." Giọng điệu Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc.

Vương Nhất Bác giống như bị thôi miên, cứ như vậy chăm chú nhìn thẳng vào anh, không nói được gì. Giờ phút này cậu có thể nghe thấy rất rõ tiếng trái tim mình đang đập rất mạnh trong lồng ngực, cảm giác bản thân dường như đang run lên theo từng tiếng đập của nhịp tim. Cậu cảm giác mình có chút khó thở, giống như hô hấp đang ngưng trệ, thiếu chút nữa cậu quên luôn việc mình phải hít thở.

Nhìn Vương Nhất Bác bây giờ có chút ngốc nghếch.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, sau đó đem tay cậu nắm chặt, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt của anh giờ phút này, không biết có phải là do bị ánh đèn từ ngọn đèn đường chiếu vào hay không mà trong ánh mắt anh thoáng ửng  đỏ, còn thêm chút long lanh giống như nước, anh cong khóe môi mỉm cười nhẹ nhàng, rồi từ tốn nói.

"Anh.....anh rất thích em, anh....anh mong mình có thể trở thành bạn trai của em, anh....anh thích em, còn em....?"

Vương Nhất Bác giống như bị dính sáp, cậu đứng im tại chỗ, một cử động nhẹ cũng không có, cứ như thế mở lớn mắt nhìn anh. Cậu cảm giác trái tim của mình bây giờ không còn là của mình nữa, rõ ràng cậu đã cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng không hiểu sao, vẫn không thể bình tĩnh được, trái tim điên cuồng đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vương Nhất Bác phải hít một hơi thật sâu, cố gắng đem những lời Tiêu Chiến nói tiêu hóa xuống, để bản thân mình bình tĩnh trở lại, cậu mới lên tiếng.

"Tôi....tôi thật sự....." Vương Nhất Bác không biết phải trả lời thế nào, cậu cứ ấp úng mãi vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Mặc dù trước đó đã nghe Tiêu Chiến nói qua, thế nhưng đó chỉ là lời nói trong điện thoại, còn bây giờ lại được nghe một cách trực tiếp, thật sự rất khác nhau. Mà hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu được người khác tỏ tình, cậu đã được tỏ tình rất nhiều lần, thế nhưng cảm giác vẫn là rất khác biệt. Trước đây Lâm Ý Hiên cũng theo đuổi cậu rất lâu, cũng từng tỏ tình với cậu rất nhiều lần, mãi cậu mới đồng ý, thế nhưng cảm giác lúc đó thật sự không giống lúc này, là một loại cảm giác không thể diễn tả thành lời.

"Anh không cần em đồng ý ngay lập tức, chỉ cần em cho anh thời gian để được ở bên cạnh em, hãy cho anh một cơ hội để được đường đường chính chính theo đuổi em, được không?" Giờ phút này Tiêu Chiến chính là dùng hết chân thành, sự dũng cảm của mình để nói ra.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được điều đó, khi cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chất chứa nhiều chân tình, không một chút tạp niệm gian dối. Đôi mắt ấy khiến cậu không thể thoát ra, giống như bị mê hoặc, cuối cùng cậu chỉ có thể gật đầu.

Cậu mỉm cười nói : "Được! Em sẽ cho anh một cơ hội được tìm hiểu em."

Nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến vui sướng đến mức nhảy cẫng lên, rồi anh ôm lấy cậu vào lòng, nước mắt chất chứa trong hốc mắt từ nãy đến giờ, bây giờ liền không thể kiềm chế được nữa mà trực trào tuôn ra. Đó là nước mắt của sự hạnh phúc, của niềm vui, bởi vì Tiêu Chiến vốn dĩ chờ đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi, cuối cùng cũng được đền đáp thật xứng đáng, dù cho nó chưa phải là câu trả lời chính thức, thế nhưng đối với anh, như vậy cũng đủ làm cho anh hạnh phúc rồi.

Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh, trên môi cũng nở ra nụ cười vui vẻ. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ trở thành người bạn trai tốt, thế nhưng vì bị mất niềm tin vào tình yêu trước đó do Lâm Ý Hiên gây ra, cho nên cậu vẫn còn dè dặt, không dám đồng ý với Tiêu Chiến. Hơn nữa cậu cũng muốn mình tìm hiểu thật kỹ, và phải xác định thật kỹ xem, mình có thật sự thích Tiêu Chiến hay không? Cậu không muốn vì rung động nhất thời mà làm tổn thương người khác, và làm tổn thương chính bản thân mình.

Coi như lần này cậu cho Tiêu Chiến một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội, biết đâu hạnh phúc thật sự chính là đây.

Hai người ôm nhau một lúc mới dời ra, cả hai nhìn nhau mỉm cười, trong ánh mắt của hai người đều hiện lên sự vui vẻ hạnh phúc, là niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết thành lời.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, hai người cứ thế nắm tay nhau, cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại trở về ký túc xá của Vương Nhất Bác.

Thế là từ hôm nay, trên đoạn đường trở về này, dù là ban đêm hay ban ngày, Vương Nhất Bác không còn phải trở về một mình nữa rồi, giờ đây trên mỗi bước đi của cậu, đã có người cùng đồng hành.

Lúc đến gần cổng ký túc xá, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu đối diện với anh, đưa ánh mắt tò mò nhìn anh lên tiếng.

"Thế nhưng mà em có chuyện này vẫn thắc mắc mãi, là anh thích em từ khi nào? Hình như chúng ta cũng mới vừa thân thiết với nhau không lâu, trước đó cũng chỉ là quen biết."

Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Từ rất lâu rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại.

"Anh thích em từ rất lâu rồi."

Mình không giỏi văn chương cho lắm, nên viết hơi chán, mong mọi người đọc bỏ qua cho mình nhé. Cảm ơn ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro