Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hôm nay là ngày diễn ra đại hội thể thao, trong sân trường lúc này đã tập trung rất đông sinh viên đến từ các lớp khác nhau, có người là vận động viên sẽ tham gia thi đấu, có người là đến đây cổ vũ cho bạn học của mình giành được thành tích cao nhất mang về cho lớp.

Bên trong sân trường không khí vô cùng sôi động, tiếng cười nói, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, đánh trống, thổi kèn, làm cho không thêm phần khí rộn ràng. Từng hạng mục sẽ được nhà trường tổ chức thi đấu theo từng thời gian khác nhau để đại hội thể thao có thể diễn ra một cách hợp lý nhất, và mọi người cũng có thể xem được chương trình một cách trọn vẹn, để không phải bỏ lỡ bất cứ phần thi nào cả.

Vương Nhất Bác đăng ký dự thi môn bóng rổ, mà môn bóng rổ lại được sắp xếp thi vào buổi chiều, cho nên cậu vẫn còn thêm một ít thời gian để luyện tập. Thật ra cậu không quá lo lắng cho kỳ thi lần này, dù sao cũng chỉ là đại hội thể thao do trường tổ chức, không phải một giải đấu lớn, nên cũng không cần quá áp lực hay đặt kỳ vọng vào nó quá nhiều, chủ yếu vẫn là cố gắng mang về thành tích cho lớp của mình mà thôi. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại là một người không thích sự thua cuộc, cho dù là cuộc thi nhỏ hay lớn, Vương Nhất Bác vẫn luôn muốn chiến thắng. Không phải là cậu hơn thua, mà là cậu thích cảm giác được chiến thắng, để biết rằng bản thân mình đã nỗ lực bao nhiêu,  cố gắng như thế nào, và chiến thắng chính là kết quả của sự cố gắng và nỗ lực ấy.

Đầu giờ chiều, mọi người kéo nhau đến sân bóng rổ từ rất sớm, ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ thật tốt để có thể xem được trận đấu một cách thỏa mãn nhất. Và một điều đặc biệt khiến mọi người kéo đến xem trận đấu này đông như vậy,  là bởi vì có Vương Nhất Bác và Hạ Chí Quang.

Thứ nhất là bởi vì : Vương Nhất Bác và Hạ Chí Quang là hai nam sinh khá nổi tiếng trong trường. Một người được xem là soái ca của khoa thể thao điện tử, tuy chỉ là sinh viên năm nhất, thế nhưng đã khiến không ít trái tim của các đàn chị khóa trên rung rinh vì cậu, và cậu cũng là nam sinh nhận được nhiều thư tỏ tình nhất của khoa thể thao điện tử.

Người còn lại chính là Hạ Chí Quang, cũng là nam sinh khá nổi tiếng của khoa thiết kế. Cậu ta cũng là sinh viên năm nhất, cũng được rất nhiều người theo đuổi, và cũng được xem là  một trong soái ca của trường Đại học A.

Và điều thứ hai khiến mọi người đến xem trận đấu này đông như vậy là bởi vì , mọi người đang đồn nhau tin đồn rằng, Vương Nhất Bác và Hạ Chí Quang hiện tại không ưa nhau, và còn rất ghét nhau, bởi vì Lâm Ý Hiên.

Thật ra mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Lâm Ý Hiên là mối quan hệ bí mật, trong trường không có nhiều người biết, trừ những người thân thiết của cả hai, thế nhưng không hiểu vì sao, sau khi Vương Nhất Bác và Lâm Ý Hiên chia tay nhau, thì tin đồn hai người trước kia quen nhau lại được lan truyền, dần dần trong trường mọi người đều đồn thổi về chuyện này, thế nhưng do không có bằng chứng xác thực, cho nên mọi người trong trường vẫn nghĩ đó chỉ là tin đồn.

Còn về phần Hạ Chí Quang, tại vì sao mọi người đều biết chuyện cậu ta quen Lâm Ý Hiên? Là vì chính cậu ta đem bức ảnh thân mật của hai người đăng lên trang cá nhân trên weibo của mình, cho nên mọi người đều biết chuyện của hai người bọn họ.

Cũng chính vì thế, trong trường liền xảy ra đồn đoán rằng, giữa Vương Nhất Bác, Hạ Chí Quang và Lâm Ý Hiên có mối quan hệ tay ba, mà Vương Nhất Bác và Hạ Chí Quang cùng yêu thích Lâm Ý Hiên, cho nên mới xảy ra mâu thuẫn,  rồi dẫn đến ghét nhau.

Cho nên mọi người chính là hiếu kỳ về chuyện của 2 người mà đến xem trận đấu này rất đông.

Trọng tài bên trong sân thi đấu đã thổi còi tập trung hai đội vào trong sân. Lúc cả hai đội tiến vào, trên khán đài, mọi người đều la hét rất lớn, giữa muôn vàn tiếng reo, thì tiếng gọi tên Vương Nhất Bác và Hạ Chí Quang là lấn át hơn cả.

Hôm nay đội của Vương Nhất Bác mặc áo và quần màu đỏ, đeo băng đô trắng, còn phía đội của Hạ Chí Quang mặc quần áo màu đen, đeo băng đô cũng màu đen.

Lúc hai đội vừa bước ra, trên khán đài, mọi người đều reo hò thật lớn.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

"Aaaaaaaa.....Vương Nhất Bác soái quá đi."

"Vương Nhất Bác cố lên, Vương Nhất Bác cố lên."

"Ôi mẹ ơi! Tôi muốn ngất xỉu trước vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác mất rồi."

Tất cả mọi người đều nháo nhào hò hét, duy chỉ có duy nhất một người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im một chỗ, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía đội đỏ, vả cũng chỉ chăm chú nhìn thẳng duy nhất vào một người, một người nổi bật nhất trong tất cả mọi người ở đây.

Trên môi Tiêu Chiến từ nãy đến giờ luôn  mỉm cười, ánh mắt cũng ngập tràn hạnh phúc, xen lẫn sự tự hào khi nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ đồ bóng rổ ngày hôm nay. Anh có thể cảm nhận được, giống như có cái gì đó len lỏi trong tim, khiến cho trái tim của anh rung động đến mãnh liệt.

Vương Nhất Bác hôm nay thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta rung động.

"Cố lên chàng trai của tôi." Tiêu Chiến lẩm nhẩm ở trong miệng.

Mà phía bên kia, những người cổ vũ cho Hạ Chí Quang cũng không thua kém, tiếng hò reo cũng rất sôi nổi.

"Hạ Chí Quang cố lênnnnnnn."

"Hạ Chí Quang, Hạ Chí Quang, Hạ Chí Quang."

"Hạ Chí Quang đẹp trai quáaaaaaaa."

Trọng tài thổi thêm một tiếng còi nữa, hai đội làm nghi thức bắt tay với nhau trước trận đấu. Lúc Vương Nhất Bác nắm tay Hạ Chí Quang, cậu có cảm giác hình như tay mình bị siết chặt lại, giống như là cố tình bị bóp lấy khiến cậu có chút đau, Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Hạ Chí Quang, chỉ thấy trên mặt cậu ta vẫn rất bình thường, thế nhưng khóe môi lại nở ra nụ cười khinh bỉ.

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm đến cậu ta, cậu đem tay cậu ta buông ra, thế nhưng lại bị cậu ta kéo lại, rồi thì thầm bên tai.

"Cậu nhất định sẽ thua"

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ cười khẩy một cái, rồi thì thầm vào tai cậu ta :"cậu lo cho mình trước đi đã, hy vọng cậu sẽ chiến thắng."

Hạ Chí Quang nghe xong liền tức giận, cậu ta trừng mắt với Vương Nhất Bác, cậu ta còn định nói gì đó, thế nhưng chưa kịp nói thì trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu. Hạ Chí Quang chỉ có thể mang theo giận dữ trở về đội của mình, bắt đầu thi đấu.

Trận đấu bắt đầu, không khí bắt đầu sôi nổi, bên phía Vương Nhất Bác luôn dành được bóng, còn ghi điểm trước.

Mà trên sân, Vương Nhất Bác là người chơi nổi bật nhất giữa hai đội, cậu rất năng nổ trong việc giành bóng, và đưa bóng vào rổ, cậu cũng là người tạo ra sự kết hợp ăn ý với các đồng đội của mình. Và Vương Nhất Bác cũng là người ghi được mấy điểm liền cho đội của mình.

Cứ mỗi lần Vương Nhất Bác cho bóng vào rổ, thì tiếng la hét đinh tai nhức óc lại vang lên.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác hay quá, thật không hổ là cậu."

"Vương Nhất Bác tôi yêu cậu."

Tiêu Chiến ngồi trên khán đài cũng không ngừng âm thầm cổ vũ cho cậu, hai tay liên tục chắp trước ngực, giống như cầu nguyện cho cậu chiến thắng. Và mỗi lần Vương Nhất Bác ghi bàn, Tiêu Chiến cũng không kiềm chế được vui sướng đến mức đứng bật dậy, còn thiếu chút nữa thì nhảy cẫng lên, cũng may anh còn kiềm chế được.

Hiệp một kết thúc, phần thắng vẫn đang tạm thời thuộc về đội của Vương Nhất Bác, cả hai đội được nghỉ giải lao giữa hiệp 15 phút.

Vương Nhất Bác và đồng đội của mình đi vào phía bên trong để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ hai. Lúc mọi người vào trong, đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn nước uống để bồi bổ thể lực, cũng như bù lại lượng nước đã mất lúc thi đấu.

Lúc Vương Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi, thì cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, khiến Vương Nhất Bác giật mình, cậu quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến, anh mỉm cười nhìn cậu.

Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, cậu mở to mắt nhìn anh :"sao....sao anh lại ở đây?"

"Không phải hôm trước tôi bảo sẽ đến xem cậu thi đấu sao?"

"À! Tự nhiên tôi quên mất." Vương Nhất Bác gãi đầu ngượng ngùng nói.

"Không sao! Nhưng mà hôm nay cậu thi đấu rất tốt, chơi bóng rổ rất hay." Tiêu Chiến mỉm cười, đưa ngón tay lên khen ngợi cậu.

Vương Nhất Bác được khen, có chút xấu hổ cúi đầu, cậu ấp úng nói :"cảm....cảm ơn anh."

"À...tôi có cái này cho cậu." Tiêu Chiến nói xong, lấy trong ba lô ra một bức tranh, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Cậu nhận lấy bức tranh từ anh, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên, mắt mở lớn, giống như không thể tin. Trong bức tranh chính là hình ảnh của cậu khi đang chơi bóng rổ, có thể nói bức tranh giống đến 90℅.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến học thiết kế, cậu cũng đã nhìn thấy tranh Tiêu Chiến vẽ, thế nhưng không ngờ, bức tranh mà anh vẽ cậu lại giống đến như vậy, hệt như là người vẽ đã đặt dụng tâm rất nhiều vào bức tranh.

"Cái này.....cái này...."Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn anh, trong mắt thoáng ửng đỏ, có lẽ vì cảm động mà giọng điệu cũng trở nên nghẹn ngào.

"Tôi tặng cậu, chỉ là món quà nhỏ, nhưng xuất phát từ tấm lòng của tôi, hy vọng hôm nay cậu sẽ chiến thắng." Tiêu Chiến cười dịu dàng nói.

"Nói như vậy......không lẽ mấy hôm trước anh bận rộn là vì....vì nó sao?"

"Ừm! Dù sao cũng là món quà đầu tiên tôi tặng cậu, nên không thể qua loa cho được."

Vương Nhất Bác nghe xong, cổ họng giống như mắc phải thứ gì, nghẹn cứng lại, không nói thành lời. Cậu cảm thấy sóng mũi mình cay cay, hai mắt long lanh chút nước mắt, trái tim trong lồng ngực thì đập đến mức run rẩy, cậu nghẹn ngào nói.

"Cảm ơn....cảm ơn anh."

"Không có gì, tôi vốn định sẽ đưa cho cậu lúc cậu chiến thắng sau trận đấu, thế nhưng vẫn là muốn đưa cho cậu sớm một chút, hy vọng nó sẽ là vậy may mắn để cậu chiến thắng hôm nay."

Vương Nhất Bác ôm lấy bức tranh đặt lên trong tim, rồi nhắm mắt lại, giống như thật sự xem nó là niềm may mắn của mình mà ước nguyện. Sau đó lại đem nó đặt lên tay Tiêu Chiến, rồi mỉm cười nói.

"Cảm ơn anh đã tặng nó cho tôi, tôi sẽ xem nó như vật may mắn của mình, còn bây giờ tôi nhờ anh giữ hộ, đợi tôi thi đấu xong, tôi sẽ lấy lại."

"Được! Tôi giữ giúp cho cậu." Tiêu Chiến cũng bật cười nói.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt chất chứa nhiều điều không thể diễn tả thành lời, bây giờ trong mắt của cả hai đều là hình ảnh của đối phương, và tràn ngập nụ cười hạnh phúc của người kia.

Hiệp hai bắt đầu, đội của Hạ Chí Quang quyết tâm giành chiến thắng, cho nên chơi có phần mạnh bạo hơn, không ít lần làm cho người của đội Vương Nhất Bác bị té, điều này khiến cho mọi người đều bức xúc. Thế nhưng, để ghi điểm lại không phải là điều dễ dàng, dù họ cố gắng thế nào thì rốt cuộc điểm số vẫn bị thua đội của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, sau một trận đấu căng thẳng và quyết liệt, đội của Vương Nhất Bác đã xuất sắc dành chiến thắng một cách hoàn toàn thuyết phục.

Tất cả mọi người đều vui mừng, trên khán đài mọi người lại một lần nữa la hét om sòm, thổi kèn đánh trống chúc mừng cho đội Vương Nhất Bác dành chiến thắng.

Riêng Vương Nhất Bác, sau khi dành được chiến thắng, cậu không vội ăn mừng với đồng đội của mình, mà lập tức đưa mắt nhìn lên khán đài. Mặc dù ở khoảng cách rất xa, thế nhưng trong chớp mắt, cậu liền có thể nhìn thấy người mình cần tìm.

Vương Nhất Bác nở ra nụ cười tươi rói với Tiêu Chiến, giống như gửi đến anh một lời cảm ơn chân thành.

Mà Tiêu Chiến cũng đáp lại cậu bằng một ánh mắt cong cong, hai tay anh đem bức tranh giơ lên để Vương Nhất Bác nhìn thấy. Hệt như anh muốn nói với cậu.

"Cậu làm được rồi."

Sau khi dành chiến thắng, lớp của Vương Nhất Bác tổ chức tiệc ăn mừng, bởi vì kỳ đại hội thể thao lần này, hầu như lớp cậu đều đoạt giải nhất. Vì thế thầy chủ nhiệm quyết định mở tiệc ăn mừng chiêu đãi mọi người. Vương Nhất Bác có chút không muốn đi, bởi vì cậu không thích mấy buổi tiệc tùng đông người như thế này cho lắm. Thế nhưng hôm nay cậu là người đóng góp quan trọng dành chiến thắng cho phần thi bóng rổ, chính vì thế không thể thiếu mặt của cậu được.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không thể chối từ đành phải đi tham gia với mọi người.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, và vì lần này đem về thành tích không nhỏ cho lớp, nên thầy giáo chủ nhiệm quyết định cho bọn họ uống bia thay nước ngọt để chúc mừng. Chỉ là không được uống quá nhiều.

Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng không tránh khỏi mà bị ép uống.

Buổi tiệc đến tận khuya mới kết thúc,  mọi người vui vẻ ra về, trong người ai nấy đều có men rượu, Vương Nhất Bác mặc dù uống không nhiều, thế nhưng vẫn không tránh khỏi có chút say.

Bởi vì quán ăn gần với ký túc xá của Vương Nhất Bác, nên cậu đi bộ về. Lúc đi đến khúc cua vào cổng ký túc xá, đột nhiên cậu bị một bàn tay kéo lại, khiến cậu giật mình. Vương Nhất Bác đưa mắt mơ màng nhìn người trước mặt, liền nhìn thấy Lâm Ý Hiên đang đứng trước mặt mình.

Cậu nheo mắt nhìn hắn :"anh kéo tôi làm gì?"

Lâm Ý Hiên không nói gì, hắn tiến đến chỗ cậu, trên mặt đầy vẻ tức giận, trầm giọng nói.

"Vương Nhất Bác, em và Tiêu Chiến đang quen nhau phải không?"

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu nhìn hắn, cậu nhíu mày trả lời :"anh đang nói cái gì thế? Tránh ra cho tôi đi."

Nói rồi cậu đẩy hắn ra bước đi, thế nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại, không cho cậu đi, còn gằn giọng.

"Tôi hỏi lại một lần nữa, em và Tiêu Chiến đang quen nhau phải không?"

"Tôi...."

"Phải! Tôi và Nhất Bác đang quen nhau."

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng nói ở phía sau lưng, làm cho cậu giật mình, mà cả Lâm Ý Hiên cũng giật mình, hai người đồng thời quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiêu Chiến với vẻ mặt nghiêm trọng, đang đi về phía hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì, thì cậu thấy  tay mình đã được gỡ ra khỏi tay Lâm Ý Hiên, sau đó cậu được Tiêu Chiến kéo ra phía sau lưng của anh. Cậu còn nghe thấy Tiêu Chiến nghiêm giọng nói với Lâm Ý Hiên.

"Tôi cảnh cáo cậu tránh xa cậu ấy ra, bởi vì Vương Nhất Bác bây giờ là bạn trai của tôi, cậu hiểu chưa?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro