Chương 11
Sau khi tắt điện thoại, Vương Nhất Bác đứng ngẩn ngơ thật lâu mới hoàn hồn trở lại, cậu vội vàng chạy vào nhà tắm, lúc nhìn thấy mình trong gương, cậu thế mà có chút không tin, chỉ là một lời tỏ tình không nghe rõ, mà đã khiến cho cả khuôn mặt của cậu trở nên ửng đỏ đến lợi hại, còn có cả cổ và tai, cũng đang không ngừng đỏ lên.
Vương Nhất Bác cố gắng bình tĩnh, đem tay áp lên ngực, nơi trái tim của mình đang điên cuồng nhảy loạn bên trong, cậu muốn áp chế để nó bình tĩnh trở lại, thế nhưng không được.
Cậu mở vòi nước đem nước hất lên làm ước khuôn mặt, chỉ mong giảm đi sự đỏ bừng cùng nóng ran kia, cũng hy vọng nước một phần nào đó làm cậu tỉnh táo trở lại.
Sau một lúc thật lâu, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bình tĩnh trở lại, cậu nhìn mình một lần nữa trong gương, sau khi thấy mặt mình đã không còn đỏ, tai và cổ cũng trở lại bình thường, cậu mới thở dài một hơi, lấy khăn lau mặt lau sạch nước, rồi mới trở ra.
Vương Nhất Bác nằm ở trên giường, lăn qua trở lại rất lâu, suy nghĩ về những điều Tiêu Chiến nói lúc nãy, rốt cuộc có phải cậu nghe lầm hay không? Chứ làm sao mà Tiêu Chiến có thể thích cậu cho được, khi hai người chỉ mới thân thiết đây thôi.
Vương Nhất Bác mở máy tính lên, trên màn hình vẫn là cuộc trò chuyện của bọn họ.
Nhìn thấy tin nhắn của hai người, trong lòng cậu thoáng chốc lại run rẩy, trái tim vốn dĩ vừa mới bình tĩnh chưa bao lâu, nay lại đập mạnh mẽ trở lại, trong đầu cậu lại vang lên âm thanh quen thuộc của Tiêu Chiến, câu nói lúc nãy cũng văng vẳng bên tai.
Đang lúc xoắn xuýt, thì Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến gửi qua một tin nhắn.
[Xin lỗi vì làm cậu hoảng sợ, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào để cậu hiểu, nhưng mà tôi chỉ muốn nói, lời nói lúc nãy của tôi không phải là lời tỏ tình, mà đó là sự khẳng định.]
Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn Tiêu Chiến vừa mới gửi qua cho mình đến mức sửng sốt, cậu bị đơ ra giống như tượng gỗ, không thể nhấc nổi tay để nhắn tin trả lời lại, mãi một lúc lâu sau, cậu mới có thể bình thường trở lại, dùng cái tay vẫn còn run rẩy của mình mà nhắn tin cho Tiêu Chiến.
[Xin lỗi! Nhưng mà tôi không hiểu ý anh lắm, lời nói lúc nãy của anh không phải để tỏ tình mà là để khẳng định sao?]
Tin nhắn vừa gửi qua, đã rất nhanh nhận được câu trả lời, giống như Tiêu Chiến lúc nào cũng chực chờ tin nhắn từ cậu vậy.
[Phải! Đó không phải là lời tỏ tình, mà là một lời khẳng định, khẳng định rằng tôi thích cậu.]
Sau khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, Vương Nhất Bác lập tức gấp máy tính lại, đem chăn trùm kín đầu. Cậu quyết định đi ngủ, coi như chưa từng nghe thấy gì, cũng chưa từng đọc được gì.
Nhưng mà tất cả hoàn toàn ngược lại, cả đêm hôm đó, cho dù Vương Nhất Bác có làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn không tài nào ngủ được, và kết quả là, sáng hôm sau cậu thức dậy với hai con mắt thâm quầng như gấu trúc.
Còn về phần của Tiêu Chiến, sau khi nhắn cái tin kia xong, anh cũng ôm máy tính cả đêm, chờ đợi tin nhắn trả lời lại từ phía bên kia, thế nhưng khung chat phía bên Vương Nhất Bác chỉ hiện thị chữ đã xem, mà không hề có câu hồi đáp nào cả.
Tiêu Chiến không tránh khỏi được sự thất vọng. Trong đầu thầm nghĩ, có lẽ là anh đã dọa cậu ấy sợ đến bỏ chạy rồi, không biết ngày mai khi chạm mặt, có phải hay không cậu ấy sẽ lại trốn tránh anh.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, đem máy tính đóng lại rồi chìm vào giấc ngủ, cho đến sáng hôm sau, việc đầu tiên của anh chính là bật máy tính lên, vào khung chat của hai người, kiểm tra xem có tin nhắn nào hay không, và kết quả là nhìn thấy một tin nhắn ngắn gọn của Vương Nhất Bác được gửi vào lúc sáng sớm.
[Ừm! Tôi biết rồi.]
Đọc xong tin nhắn, Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ một lúc lâu, sau đó khóe môi cong lên nụ cười, liền lập tức nhắn tin lại cho cậu.
[Buổi sáng tốt lành, Nhất Bác.]
Vương Nhất Bác hôm nay đến trường với một tâm trạng hoàn toàn tệ, cả người mệt mỏi uể oải, không một chút sức sống, nhìn cậu bây giờ thật giống với một người bị bệnh lâu năm, khiến người khác nhìn vào có chút sợ hãi.
Lúc cậu vào lớp học, vừa đi đến chỗ mình ngồi xuống, liền bị bạn học ngồi kế bên bắt lấy tra khảo.
"Vương Nhất Bác, nói cho tớ biết, hôm qua cậu làm gì, vì sao hôm nay lại trở nên thiếu sức sống như vậy, hai mắt còn thâm quầng thế kia?"
"Bộ nhìn tôi tệ hại lắm sao?" Vương Nhất Bác lười nhác nhìn cậu ta hỏi.
"Phải! Nhìn cậu bây giờ không giống com người, có phải hay không hôm qua cậu thức khuya nhắn tin với cô bạn nào đúng không? Hay là....hay là cậu có bạn gái?"
Vương Nhất Bác trừng mắt với cậu ta, vẻ mặt ghét bỏ nói.
"Cậu bị bệnh à? Tôi là chơi game khuya cho nên ngủ muộn, có cậu mới nhắn tin với bạn gái thì có."
Người bạn kia bị cậu mắng thì lập tức im bặt, cũng không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi lùi trở về chỗ của mình chép bài.
Mà Vương Nhất Bác nào còn tâm trí để mà ghi chép cái gì, cậu gục đầu xuống bàn, nhắm mắt lại làm một giấc đến giờ nghỉ trưa.
Sau khi ngủ gật một giấc trên lớp, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cậu cùng với người bạn kia rủ nhau xuống căn tin tìm đồ ăn, cậu phải nhanh chóng lấp đầy cái bụng trống rỗng đang kêu gào của cậu.
Lúc hai người đang chọn món, liền nghe thấy xung quanh có vài tiếng bàn tán.
"Này! Cậu biết gì chưa, nghe nói Lâm Ý Hiên và Hạ Chí Quang đang hẹn hò với nhau đấy."
"Hả Thật sao? Không phải Lâm Ý Hiên với Vương Nhất Bác à?"
"Xuỵt....cậu bé cái mồm thôi, đây là tin chính xác đấy, hôm qua tôi thấy hai người họ đi vào rạp chiếu phim, còn cười nói rất vui, sau đó còn.....còn hôn nhau nữa."
Đám người cứ thế tụ tập mà bàn tán, lại không biết tất cả những gì họ nói đều lọt vào tai Vương Nhất Bác.
Người bạn kia cũng nghe thấy, sau khi nghe xong khiến cậu ta có chút sợ hãi, lén lút liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, thế nhưng biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác vẫn rất bình thường, không tỏ vẻ gì cả, giống như không liên quan đến mình.
Người bạn kia đứng lên đi đến cái ghế phía bên kia Vương Nhất Bác ngồi xuống, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó mới thì thầm vào tai cậu :"Vương Nhất Bác, cậu....cậu không sao chứ?"
Vương Nhất Bác vốn dĩ đang ăn, nghe cậu ta hỏi thế thì lập tức nhíu mày khó hiểu.
"Tôi không sao! Sao cậu lại hỏi thế?"
"Thì tại lúc nãy.....mọi người nói....nói chuyện của Lâm Ý Hiên và Hạ Chí Quang, tôi sợ cậu....cậu sẽ....."
"Tôi không sao! Hơn nữa chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi cả, cho nên sau này có ai nhắc đến hai người bọn họ, cậu cũng đừng kéo tôi vào, được chứ?"
Nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của Vương Nhất Bác, khiến người bạn kia sợ hãi, cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, rồi gật đầu lia lịa.
Vương Nhất Bác cũng không bận tâm nữa, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
"Tôi ngồi đây được không?"
Vương Nhất Bác đang ăn ngon miệng, vừa nghe thấy tiếng nói, liền bị làm cho giật mình, cậu ngước mặt nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đứng trước mặt, bị dọa đến rớt luôn cái muỗng trên tay.
"Nhất Bác cậu sao thế? Sao lại bất cẩn như thế?"Người bạn lo lắng hỏi.
"Tôi....tôi không sao." Vương Nhất Bác xua tay, rồi cúi vội vàng cúi đầu như tránh né ánh mắt của người kia.
"A đàn anh Tiêu Chiến, anh cứ việc ngồi tự nhiên, dù sao cũng dư chỗ." Người bạn kia vội vàng đứng lên nhiệt tình chỉ chỗ cho Tiêu Chiến ngồi xuống.
"Cảm ơn cậu."
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác lại đột nhiên cảm thấy bàn ăn ba người này có chút hơi chật.
Cậu không dám ngẩng mặt lên, cứ chăm chú ăn cơm, thế nhưng cảm giác ngon miệng lúc nãy cũng tan biến hết, cảm giác không có khẩu vị gì nữa, giờ phút này cậu thật sự chỉ muốn chuồng khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Đột nhiên người bạn ngồi bên cạnh hất tay cậu một cái, khiến cho Vương Nhất Bác giật mình đến sặc sụa.
"Khụ....khụ...."
Vương Nhất Bác định đưa tay lấy ly nước lên uống, thì đã thấy một bàn tay khác đưa ly nước đến trước mặt mình, cậu nhìn lại thì thấy bàn tay đưa ly nước kia không ai khác là của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác sững người nhìn quên luôn việc lấy nước.
"Nhất Bác....Nhất Bác, cậu làm sao vậy? Lấy nước đi kìa, đàn anh Tiêu Chiến đợi cậu kìa."
"A....cảm.....cảm ơn." Vương Nhất Bác vội vàng lấy ly nước trên tay Tiêu Chiến uống một hơi.
"Mà hình như hồi cấp ba, đàn anh Tiêu Chiến còn học chung trường với Nhất Bác phải không ạ?" Bạn học nhanh nhảu hỏi.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang Vương Nhất Bác, nhìn thấy biểu cảm của cậu, trong lòng có chút vui vẻ, đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút.
"Phải! Tôi học cùng trường với cậu ấy."
"Wao! Nếu thế thì hai người thật sự có duyên, phải không Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác thật sự rất muốn bịt miệng cậu ta lại, khuôn mặt vì ngại mà ửng đỏ, thế nhưng trong đầu lập tức nhảy số, bởi vì hình như cậu vừa tiếp thu được chuyện gì đó quan trọng lắm. Hình như cậu vừa nghe thấy loáng thoáng là Tiêu Chiến học cùng trường cấp ba với cậu thì phải, mà nếu như vậy, tại sao cậu không có ấn tượng gì cả?
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tiêu Chiến đang ngồi ở phía đối diện. Vẫn là khuôn mặt đẹp đẽ ấy, vẫn là nụ cười ôn nhu tràn đầy mê hoặc kia, thế nhưng tận sâu trong đôi mắt đào hoa kia, lại chất chứa một điều gì đó vừa bí ẩn vừa chân thành, khiến cho người khác phải tò mò muốn biết.
Rốt cuộc Tiêu Chiến là người thế nào đây?
"Có lẽ thế, nhưng mà có lẽ Nhất Bác quên tôi rồi, nhưng mà tôi thì lại không, bởi vì tôi đã để ý cậu ấy từ hồi cấp ba." Tiêu Chiến trả lời cậu bạn kia, thế nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro