Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn thường xuyên cùng nhau chơi game vào mỗi tối. Và kể từ lúc chơi chung với Vương Nhất Bác thì trình độ chơi game của Tiêu Chiến cũng được tăng không ít.

Cả hai cũng bắt đầu tìm ra được rất nhiều điểm chung giống nhau, cho nên cũng thân thiết hơn trước một chút.

Cũng như mọi hôm, tối hôm nay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng một vài người bạn hẹn nhau làm một trận đấu.

Vương Nhất Bác đang rất phấn khởi cho trận đấu game ngày hôm nay, tâm trạng của cậu đang rất tốt, thế nhưng lúc vừa ấn mở loa, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, đó là của Lâm Ý Hiên. Tâm trạng vừa mới như mùa xuân nở hoa của cậu, lập tức giống như bị mây mù bao quanh, bao nhiêu phấn khởi đều bay sạch. Vương Nhất Bác thật sự rất muốn thoát ra khỏi trâu game này, thế nhưng không thể bỏ giở trận đấu được, nếu như vậy sẽ làm ảnh đến những đồng đội khác, trong đó có cả Tiêu Chiến. Cậu cũng không muốn vì một người mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác, cho nên đành cắn răng tiếp tục chơi.

Mà ở phía bên kia, Lâm Ý Hiên thấy Vương Nhất Bác vẫn đang hoạt động, thì vô cùng vui vẻ, hắn nhanh chóng mở miệng.

"Nhất Bác, mấy hôm nay em thế nào? Anh vừa tìm được một nhà hàng lẩu rất ngon, hôm nào anh đưa em đi ăn nhé, được không?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời :"không đi!  Mà hôm trước tôi vừa gửi đồ qua cho anh, anh đã nhận được chưa?"

"Anh nhận được rồi, sao em lại gửi những thứ đó cho anh, là quà anh tặng em, anh không nhận lại."

"Bây giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa, tôi giữ lại những thứ đó thì có ý nghĩa gì? Tôi gửi lại cho anh, anh muốn có thể tặng cho người khác, hoặc cũng có thể vứt đi, tôi không quan tâm." Vương Nhất Bác vừa nói, vừa di chuyển người máy trong game nhặt vật dụng.

"Sao em lại nói thế?"

"Thế anh muốn tôi phải nói làm sao?"

"Anh....." Lâm Ý Hiên có chút cứng họng, không biết phải nói gì.

Mà bên kia Vương Nhất Bác cũng đang bận làm nhiệm vụ, cho nên không trả lời hắn, nhưng mà trong đầu cậu lại nghĩ, không lẽ anh bảo tôi phải nói rằng, anh đem những thứ đó về mà tặng cho Hạ Chí Quang sao?

"Nhất Bác, anh thật sự không có gì với Chí Quang cả, anh cũng đã không còn nói chuyện với cậu ấy nữa, em phải tin anh chứ, bảo....."

"Không cần!" Không để cho Lâm Ý Hiên nói hết câu, Vương Nhất Bác đã lên tiếng cắt ngang lời hắn, cậu thật sự không muốn nghe tên tệ bạc này nói bất cứ cái gì nữa, nếu không phải vì mọi người, cậu thật muốn thoát khỏi trận game này.

Vương Nhất Bác đem những vật phẩm mình vừa nhặt được bỏ vào túi, rồi nhảy qua bức tường, lúc vừa nhảy qua, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến cũng đang núp sau bức tường. Đột nhiên không hiểu sao trong lòng cậu dâng lên chút chột dạ, bây giờ cậu mới nhớ lại, hình như từ nãy đến giờ, cậu không nghe Tiêu Chiến nói chuyện.

Vương Nhất Bác đang định lên tiếng hỏi, thì xung quanh bắt đầu ồn ào, đồng đội đang hối thúc đánh trận, cho nên Vương Nhất Bác đành gác lại câu hỏi của mình, tiếp tục cùng mọi người chiến đấu hết trận.

Có vẻ như hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt thì phải, Vương Nhất Bác cảm nhận được điều đó qua các thao tác của anh, so với mọi ngày thì hôm nay có vẻ chậm chạp hơn, có nhiều chỗ anh hình như mất tập trung cho nên để bị bắn chết rất nhiều lần.  Cuối cùng kết thúc trận đấu, đội của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thua, có vài người vì không cam tâm mà mắng mỏ đồng đội của mình.

"Mé nó! Dẹp mẹ đi, lần sau đừng rủ ông đây chơi chung nữa, chơi như gà mờ."

"Phải đấy! Tiêu Chiến, hôm nay cậu sao thế? Chơi tệ như thế, còn thua xa cả mấy đứa con gái vừa mới tập chơi."

Tiêu Chiến bên kia vẫn im lặng, anh không nói gì, giống như chấp nhận nghe đồng đội chửi mình, bởi vì dù sao hôm nay cũng là do anh mà thua, họ không tức giận sao được.

Vương Nhất Bác nghe thấy mọi người chửi bới Tiêu Chiến, có chút nóng ruột, liền lên tiếng.

"Mọi người đừng nói nặng lời như thế, dù sao anh ấy cũng không cố ý, có lẽ do hôm nay anh ấy mệt nên không tập trung, lần sau sẽ tốt hơn."

"Bỏ đi, đi ngủ sướng hơn, chán thật sự." Một đồng đội lên tiếng.

"Xin lỗi! Là lỗi của tôi." Sau khi im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến cũng mở miệng ra nói.

Nhận được câu xin lỗi của anh, mọi người cũng không nói nữa, tất cả đồng loạt thoát game. Mà bên kia vì chiến thắng cho nên đang vui mừng, mọi người còn rủ nhau đi ăn uống.

Lâm Ý Hiên đang định gọi Vương Nhất Bác cùng đi, thế nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy cậu tắt mic, thoát ra khỏi game, khiến hắn không khỏi thất vọng.

Vương Nhất Bác sau khi thoát game, cũng không tài nào ngủ được, cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại rất lâu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về Tiêu Chiến hôm nay, cậu không biết Tiêu Chiến rốt cuộc là bị làm sao, giống như anh có tâm sự gì đó thì phải, cậu cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay không tập trung, ngay cả nhiệm vụ đơn giản mà anh cũng để thua, thật không giống với Tiêu Chiến ngày thường chút nào.

Cậu cứ miên man suy nghĩ như thế rất lâu, rốt cuộc không nhịn được mà ngồi bật dậy mở máy tính lên, tìm đến khung chat với Tiêu Chiến, nhắn tin cho anh.

[Tiêu Chiến, anh ngủ chưa? ]

Giống như Tiêu Chiến đang chờ cậu nhắn tin cho mình hay sao ấy, Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn qua, còn đang cho là sẽ rất lâu mới có thể nhận được tin nhắn trả lời từ anh, thế nhưng Tiêu Chiến lại trả lời rất nhanh.

[Chưa! Sao thế?]

[Hôm nay anh sao vậy? Tôi thấy tâm trạng của anh không được tốt.]

Tiêu Chiến nhìn câu hỏi của cậu, anh suy tư một chút, không biết nên trả lời thế nào. Không lẽ anh lại trả lời rằng, bởi vì anh không vui khi nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và Lâm Ý Hiên sao?

Làm sao anh có thể nói như vậy được cơ chứ, dù sao anh và cậu cũng đâu là gì của nhau. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó mới trả lời tin nhắn của cậu.

[Không có gì, có lẽ do hôm nay có chút mệt, nên không tập trung được.]

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời của anh, trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, thế nhưng cậu cũng không tiện hỏi sâu, chỉ đơn giản trả lời lại :

[Ừm! Thế lần sau nếu anh mệt cứ nói với tôi, để hôm khác chúng ta chơi cũng được.]

[Cậu sợ tôi làm liên lụy đến cậu sao?]

[Hả? Dĩ nhiên là không phải rồi, tôi là sợ mọi người mắng chửi anh như hôm nay thôi.]

Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn này rất lâu, rồi bất giác mỉm cười, trong lòng lại vui vẻ, anh tiếp tục hỏi.

[Cậu thật sự lo lắng cho tôi sao?]

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến hỏi như vậy là có ý gì, nhưng cậu không suy nghĩ nhiều, rất nhanh chóng trả lời.

[Phải! Vì anh là bạn tôi, chứ đổi ngược lại, nếu hôm nay người bị mắng chửi là tôi, liệu anh có bênh vực cho tôi không? ]

Lần này Tiêu Chiến không có nhắn tin mà gửi tin nhắn thoại qua cho cậu. Nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác lập tức đưa lên tai ấn nghe, một giọng nói ấm áp dịu dàng truyền vào tai.

"Có."

Vương Nhất Bác mỉm cười, cậu cũng gửi lại tin nhắn thoại cho anh.

"Vì sao? Vì tôi là bạn anh à?"

"Bởi vì người tôi thích bị mắng, sẽ khiến tôi đau lòng."

"Hả?" Vương Nhất Bác nghe không rõ những gì Tiêu Chiến nói, bởi vì đúng lúc này ngoài trời đang mưa.

"Bởi vì tôi thích cậu."

Vương Nhất Bác  vẫn duy trì tư thế nhận điện thoại, lần này cậu cảm thấy mình nghe rất rõ những gì Tiêu Chiến nói, cả người như bị nhấn nút tạm dừng.

Thậm chí cậu còn ngừng thở vài giây, trong đầu chỉ còn lại dư âm của trái tim đang đập loạn, hai bên thái dương cũng bối rối theo đó mà nảy lên thình thịch.

Vương Nhất Bác ngơ một hồi, bàn tay run rẩy đến mức đánh rơi điện thoại, ngoài trời mưa lớn hơn, cậu không còn nghe thấy Tiêu Chiến nói gì nữa, trong đầu chỉ văng vẳng ba chữ kia. Bỗng dưng  trời sét một cái thật to, Vương Nhất Bác mới giật mình hoàn hồn trở lại, cậu thầm nghĩ.

"Có lẽ mưa to quá, mình nghe nhầm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro