Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không phải muốn thổ lộ sao?

Quyết định đi công tác đột xuất, Tiêu Chiến về nhà lấy hành lý, mở cửa phòng ngủ ra, lại phát hiện trên giường mình có một người.

Là Vương Nhất Bác một omega mà anh cưới về nhà đã hơn một năm nhưng lại chưa nói được mấy câu.

Vương Nhất Bác là một nghiên cứu viên y dược học, nói dễ nghe thì là người lịch thiệp lễ phép, nói khó nghe chút thì là lạnh nhạt ít lời.

Năm đó, Tiêu Chiến đối mặt với một đống ảnh chụp, liếc mắt một cái lập tức chọn trúng Omega này. Không còn cách nào, cậu ấy quá nổi bật.

Các Omega khác, không cười xán lạn như ánh mặt trời thì cười đáng yêu nghịch ngợm. Cậu thì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn không có cảm xúc gì, áo sơmi cài đến nút trên cùng, dáng vẻ trông rất miễn cưỡng.

Vừa hay, Tiêu Chiến cũng không muốn kết hôn. Nếu không phải tại người lớn trong nhà đã hối thúc quá chừng, có lẽ anh sẽ ở một mình cả đời này.

Gia đình Vương Nhất Bác là một gia đình rất bình thường, nhưng thứ mà ông của Tiêu Chiến coi trọng lại chính là độ xứng đôi pheromone. Ông lão chỉ muốn một người thừa kế.

Sau khi kết hôn, Vương Nhất Bác đúng như Tiêu Chiến mong đợi, an tĩnh, quy củ, cũng không cố tình xuất hiện quấy rầy anh, lúc cần ứng phó người lớn cũng biết nên nói cái gì, vô cùng hiểu chuyện.

Nhìn người trên giường, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, anh định lên tiếng, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên quay mặt qua, cọ cọ lên gối đầu của anh, vành tai hồng nhạt và xương quai xanh rõ ràng dưới vạt áo lộ ra.

Ngủ sâu thật, chẳng lẽ Vương Nhất Bác không cần đến viện nghiên cứu sao? Tiêu Chiến như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ vào phòng lấy vài món quần áo rồi ra ngoài, không làm người trên giường thức giấc.

Một tuần công tác, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ nhớ đến Vương Nhất Bác trong nhà. Hệt như người câm nhỏ, lúc nhìn thấy anh không xụ mặt thì là vội chạy trốn, sau lưng lại lén lút ngủ trên giường của anh, còn cọ cọ gối đầu của anh.

Vương Nhất Bác ngủ say không biết sự gì, đường nét thanh tú, chóp mũi nhỏ xinh nhẵn nhụi, ra là lúc không xụ mặt cũng rất đáng yêu.

Sao lại trộm ngủ trên giường anh?

Lăn qua lộn lại suy nghĩ vài lần, Tiêu Chiến bắt đầu hối hận vì lúc đó không đưa Vương Nhất Bác về phòng của cậu ấy ngay. Không thì ít nhất cũng phải gọi người dậy hỏi nguyên nhân, đỡ phải suy nghĩ rối ren như bây giờ, chỉ một buổi chiều thôi mà đã ngây người mấy lần.

Anh luôn có gì nói đó, muốn gì thì làm ngay, có bao giờ do dự không quyết đoán như vậy đâu.

Đi công tác về, không hiểu sao Tiêu Chiến lại thấy giận, anh quyết định phải nói chuyện với vị Omega luôn quy củ này một chút.

Trưởng viện nghiên cứu là cậu ruột của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa xuống máy bay là đi đến viện nghiên cứu ngay, vừa lúc có việc tìm cậu của anh để lấy tư liệu, không phải cố ý đi tìm Vương Nhất Bác.

"Sao mà mãi vẫn không có chút tiến triển nào? Cháu không biết cố gắng gì hết, phải thừa dịp kỳ phát tình để làm vài chuyện chứ!" Cửa văn phòng khép hờ, Tiêu Chiến định đẩy cửa ra nghe thấy, đứng tại chỗ vểnh tai lên.

Giọng nói hận sắt không thành thép lại bổ sung: "Hai người có độ xứng đôi pheromone cao như vậy, cháu chỉ cần thả ra một chút thôi là có thể bắt người được rồi, sao lại ngốc đến thế hả."

Hình như là đang nói Vương Nhất Bác và anh, Tiêu Chiến thấy hơi bất mãn, lại còn phiền chán.

"Anh ấy không thích cháu." Là giọng nói bình tĩnh không nhấp nhô của Vương Nhất Bác. Sự thật đúng là như thế, Tiêu Chiến nhìn bóng dáng mặc blouse trắng mảnh khảnh kia, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi đầu, lần này cậu nhẹ nhàng lại nghiêm túc bổ sung: "Cháu thích anh ấy là chuyện của cháu, có thể gả cho anh ấy là cháu đã vui lắm rồi. Cháu không muốn quấy rầy anh ấy, cũng không muốn dùng pheromone ép anh ấy làm chuyện trái với lòng mình."

Tiêu Chiến sững sờ, đứng im ngoài cửa như chôn chân xuống đất. Không phải anh chưa từng được tỏ tình, anh còn từ chối người ta thẳng thừng nữa. Nhưng sao anh có thể từ chối Vương Nhất Bác, suy cho cùng người ta vẫn chưa làm gì cả, cũng không mang đến cho anh bất cứ rắc rối gì, huống chi bây giờ anh còn đang nghe lén người khác nói chuyện.

Tiêu Chiến làm bộ như chưa có gì xảy ra, dứt khoát trở về nhà. Lòng mang một bí mật, anh bắt đầu vô thức chú ý Vương Nhất Bác.

Thì ra người này sẽ lén lút sưu tập những đồ anh đã từng dùng qua, giấu trong phòng mình như chú hamster nhỏ.

Sau khi về nhà sẽ chu đáo dán miếng ngăn lên tuyến thể, tránh cho pheromone có độ xứng đôi cao quấy rầy anh.

Sẽ không chút cẩu thả, tưới nước cho đám cỏ cây trong nhà đúng giờ đúng lượng, sẽ thêu các con số trong tuần lên những chiếc áo blouse trắng giống nhau như đúc, một tuần bảy ngày, mỗi ngày đổi một cái.

Sẽ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng anh, lúc khẩn trương thì xụ mặt, khi đối mắt với anh thì vội dời mắt, lúc đó lỗ tai sẽ đỏ lên.

Sẽ nhân lúc anh không có ở nhà mà trộm vào tủ quần áo của anh, ngủ trên giường của anh. Vì thích ngủ nướng, lúc ngủ là ngủ rất sâu, sợ anh phát hiện nên còn đặt mấy cái báo thức.

Sẽ mua nước hoa cùng mùi với pheromone của anh.

Khóa màn hình là một tấm ảnh cũ chụp rất nhiều người. Là ảnh mà Tiêu Chiến chụp với bạn mình lúc tốt nghiệp đại học, Vương Nhất Bác chỉ lộ nửa mặt trong ảnh chụp, ánh mắt luôn dõi theo Tiêu Chiến.

Rất ngoan, rất thông minh, tuổi còn trẻ mà đã tự mang một dự án ở viện nghiên cứu.

Tiêu Chiến như một kẻ rình coi, anh lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác, vô thức để người vào mắt, đặt người vào lòng. Tình yêu của Vương Nhất Bác không hề khiến người khác cảm thấy chán ghét, ngược lại, sự cẩn thận và chân thành này làm trái tim Tiêu Chiến nảy lên.

Nhưng không biết tại sao, gần đây Vương Nhất Bác thường hay ngẩn ngơ, lúc đối mắt với Tiêu Chiến cũng không còn né tránh, chỉ nghệch mặt không nhúc nhích. Đôi khi lại đi theo Tiêu Chiến, như muốn nói rồi thôi, cúi đầu im lặng rời khỏi.

Có lẽ cuối cùng cũng định thổ lộ rồi. Tiêu Chiến cong cong môi, tâm trạng rất tốt. Anh sẽ đồng ý, ở bên cạnh Vương Nhất Bác cũng không tồi.

Quả nhiên, hôm nay Vương Nhất Bác chủ động gọi điện thoại, mong Tiêu Chiến về nhà ăn cơm.

Một bàn đồ ăn, chắc là phải chuẩn bị rất lâu. Tiêu Chiến chờ mong nhìn Vương Nhất Bác, chờ một cái thông báo. Lúc ấy, anh sẽ nói, anh đã biết từ lâu, dưới ánh mắt khiếp sợ của Vương Nhất Bác, anh sẽ đồng ý, sau đó thưởng thức nụ cười ngại ngùng của Vương Nhất Bác.

"Tiên sinh, em muốn ly hôn." Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng, chỉ là lời nói hoàn toàn trái ngược với dự đoán của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hoảng hốt, như thể thứ anh luôn hết lòng tin tưởng lại biến mất, con người thành thục cũng trở nên buồn cười.

"Tại sao." Giọng nói của Tiêu Chiến có hơi thấp thỏm.

Vương Nhất Bác luôn cúi đầu, không nhìn Tiêu Chiến: "Mãi vẫn không có con, là vấn đề của em."

"Suốt hai năm, đến kỳ hạn rồi, ông nội sẽ chọn đối tượng kết hôn mới cho ngài."

Vẫn là giọng điệu bình tĩnh, nhưng khi nghe kĩ sẽ phát hiện Vương Nhất Bác đang run.

Bấy giờ Tiêu Chiến mới nhớ ra, hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm kết hôn của họ. Lòng anh bắt đầu đau, anh hối hận rồi.

Anh không nên kiêu ngạo nhìn Vương Nhất Bác lặng lẽ yêu mình như thế, ép cho người luôn yêu mình hạ quyết tâm từ bỏ mình.

Chưa từng hy vọng về việc được đáp lại, còn mang trách nhiệm khi đối mặt với trưởng bối. Luôn đối xử với anh thật cẩn thận, không bao giờ biểu đạt cảm xúc. Lòng Vương Nhất Bác khổ sở bao nhiêu.

Anh thích Vương Nhất Bác, sao có thể khiến người ta khổ sở như vậy.

"Có con là sẽ không ly hôn đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro