Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết cục - thượng (II)

"Mau nói cho mẹ nghe, con với nhà thiết kế Tiêu kia làm sao mà quen nhau vậy?"

Mẹ Vương kích động móc ra túi hạt dưa nhỏ từ trong túi xách LV, xé mở bao bì, nhét vào trong mồm một hạt, răng trên răng dưới cắn một cái, mười phần lưu loát tách lấy phần nhân, sau đó nhả vỏ ra lòng bàn tay, lên tiếng dò hỏi.

"Mẹ! Bàn chuyện chính sự đi có được không!" Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt.

"Dì, dì cũng cảm thấy Tiểu Tiêu không tệ có đúng không?" Doãn Chính hỏi.

"Đúng là không tệ, cao cao gầy gầy, đẹp trai nhã nhặn..." Mẹ Vương gật gù, đột nhiên lấy lại tinh thần, "Ấy, khoan đã? Nếu đã biết từ sớm tại sao không báo cáo lại cho dì? Thằng nhóc này, uổng công dì thương yêu con nhiều năm như vậy! Con báo đáp dì như thế mà được à!"

"Không phải, con không biết gì hết, cái gì con cũng không biết hết dì ơi! Bên đội xe có việc gấp, con đi trước nha!"

Doãn Chính nói xong liền lượn mất, Vương Nhất Bác túm còn không kịp túm, đành phải ngẩn người ngồi lại một mình.

"Sao vậy, lo cho bạn trai?" Mẹ Vương vừa cắn hạt dưa vừa hỏi, "Yên tâm đi, ba con có chừng mực."

"Cũng không phải, con tin Tiêu Chiến sẽ xử lý ổn thoả." Vương Nhất Bác nói.

"Còn nói không phải, nghĩ mẹ không nhìn ra được chắc?" Mẹ Vương hỏi, "Nó đối xử với con có tốt không?"

Vương Nhất Bác sững sờ, không ngờ mẹ mình sẽ hỏi vấn đề như vậy, hơn nữa ngữ khí có vẻ cũng không bài xích Tiêu Chiến, trong lòng thoáng thấy yên tâm.

"Anh ấy đối xử với con rất tốt, nấu cơm cho con ăn, đưa đón con đi huấn luyện, con muốn thi đấu cũng sẽ hết lòng ủng hộ, còn động viên con nữa."

"Vậy hai đứa..."

Thần sắc mẹ Vương bỗng dưng nghiêm trọng, Vương Nhất Bác thấy vậy cũng có chút đứng ngồi không yên.

"Mẹ, mẹ muốn hỏi cái gì?"

Mẹ Vương nhẹ nhàng nắm chặt tay con trai, hỏi: "Trong hai đứa tụi con, ai là công?"

"Mẹ!!!" Vương Nhất Bác dợm đứng lên, "Mẹ còn như vậy con không nói chuyện với mẹ nữa đâu!"

"Đừng đừng đừng, con trai, không nói thì không nói."

Trong lòng mẹ Vương âm thầm rỉ máu, phản ứng này chắc chắn không phải là nằm trên rồi, bà bèn nắm chặt tay con trai mà an ủi, "Chí lớn không phân trên dưới, đúng, chí lớn không phân trên dưới!"

Vương Nhất Bác che mặt tự bế.

-

"Chính là như vậy? Sau đó liền yêu nhau?" Vương Diệp Bách vừa nghe xong một câu chuyện thật dài, thần sắc nhìn không ra biểu lộ, chỉ là tần suất chớp mắt đột nhiên tăng cao.

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Bác trai, bọn cháu đối với nhau đều là thực tình."

"Có lẽ người nên tỉnh lại là tôi."

Nghe Vương Diệp Bách nói, Tiêu Chiến có chút nghi hoặc mà nhìn về phía ông, đối phương lại nói tiếp.

"Trước đó cậu nói cậu rất ủng hộ Tiểu Bác theo đuổi đam mê, động viên nó đi thi đấu. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nó yêu cậu. Đều do bọn tôi quản nó quá nghiêm."

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên, "Nói như vậy, bác không phản đối Nhất Bác tham gia thi đấu nữa?"

Vương Diệp Bách lườm một cái: "Đây là trọng điểm sao!"

"Không, không phải..."

"Vậy cậu nói thử xem, cái gì mới là trọng điểm?"

"Cháu sẽ đối tốt với Tiểu Bác, xin bác trai yên tâm!" Tiêu Chiến lập tức đáp.

"Hừ! Đi vào đi."

Bốn người rốt cục tụ cùng một chỗ, ý của Vương Diệp Bách chính là tới cũng đã tới rồi, sẵn dịp lưu lại nhìn xem con trai ông rốt cục thi đấu thế nào, coi như là cho cậu một cơ hội để chứng minh.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi, vội vàng kéo tay Tiêu Chiến, "Ba, mẹ, vậy bọn con về phòng trước."

"Đợi đã, hai đứa ở chung phòng?" Vương Diệp Bách hỏi.

Vương Nhất Bác:...

Tiêu Chiến: A ha!

"Cậu!" Vương Diệp Bách trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Thành thật một chút, tự mình đi thuê phòng khác mà ngủ. Nếu như Tiểu Bác đã muốn thi đấu, cậu không được phép làm ảnh hưởng nó!"

Xong, tranh tài còn chưa bắt đầu mà hai người bọn họ đã biến thành Lương Sơn Bá và Juliet.

Vương Diệp Bách thoạt nhìn không hề ủng hộ Vương Nhất Bác tham gia thi đấu, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn còn có thể cân nhắc đến việc để cậu nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái. Bởi mới nói trên đời làm gì có cha mẹ nào không thương con.

Tiêu Chiến thành thật thuê thêm một gian phòng, bởi vì đều là người vào sau cho nên vừa vặn ở sát vách với vợ chồng Vương Diệp Bách.

Lần này nếu như vụng trộm lẻn lên gặp Vương Nhất Bác, nói không chừng nửa đêm nhạc phụ tâm huyết dâng trào sẽ đi sang gõ cửa phòng, vậy mọi chuyện liền bại lộ.

-

"Làm sao giờ sếp?" Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến dời hành lý sang phòng mới, có chút lo lắng.

"Làm sao là làm sao?" Tiêu Chiến cười cười, "Ba em nói đúng, chúng ta ở riêng cũng tiện cho em bình tâm nghỉ ngơi."

"Ba nói sai rồi" Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không có anh em mới hoảng."

"Chỉ là đêm không ngủ cùng thôi mà, hơn nữa mấy ngày nay không thể làm gì, ở chung anh cũng khó chịu."

Tiêu Chiến nói, "Người yêu vừa mềm vừa thơm nằm ở bên cạnh lại không thể đụng vào, ai chịu được đâu."

Vương Nhất Bác: Gì chứ, nói chuyện đứng đắn chút được không? Sao mà thích nói mò giống mẹ em ghê á!

"À phải rồi, mai anh đi ra ngoài một chuyến, ở Thâm Quyến có mấy người bạn cũ lâu rồi không gặp." Tiêu Chiến nói, "Ăn một bữa cơm rồi về ngay."

Tranh tài sắp đến, Vương Nhất Bác có muốn đi cùng cũng không được, chỉ có thể gật gật đầu xem như phê chuẩn. Kỳ thật cậu có chút thích kiểm soát, thích nắm rõ hành tung của nửa còn lại, trước kia còn không dám biểu hiện ra ngoài quá rõ ràng, về sau mới dần dần để lộ.

Dường như Tiêu Chiến cũng phát hiện điểm này, cho nên bình thường đi đâu đều chủ động báo cáo, trước sau như một, anh chỉ hy vọng Vương Nhất Bác có thể cảm thấy thoải mái vui vẻ. Nếu so về độ bao dung đối với người yêu, Tiêu Chiến vẫn là nhất.

Có người không thích bị kiểm soát, cũng có người không thích quá tự do, nhưng hai người bọn họ vừa vặn phù hợp.

"Đi thôi, chúng ta mời ba mẹ em cùng đi ăn cơm."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, ngó qua ngó lại đã hơn một giờ chiều, ba mẹ Vương vừa xuống máy bay hẳn là chưa kịp ăn gì. Lúc này không biểu hiện thì còn chờ đến khi nào?

Tiêu Chiến chìa lòng bàn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, hỏi "Tiểu thư ký, dám nắm tay anh trước mặt ba mẹ em không?"

Chỉ thấy đối phương nhìn anh một cái, mười phần kiên định mà đặt tay lên: "Nắm tay thì có thể, hôn để lần sau đi."

Tiêu Chiến: Anh nghĩ cũng không dám nghĩ, em còn dám bảo lần sau! Không hổ là em nha tiểu thư ký.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro