Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55

Mũ màu đen trơn cuối cùng cũng giao tới tay Tiêu Chiến.

Kỳ thật ý định ban đầu của anh chính là tự tay vẽ cho Vương Nhất Bác một cái mũ độc nhất vô nhị, để cậu sử dụng hàng ngày, cũng coi như phần thưởng sau cuộc thi. Bất kể thứ hạng là gì, lần đầu tiên tiểu thư ký tham gia thi đấu tất nhiên cần phải khích lệ.

Cuối tuần Vương Nhất Bác phải huấn luyện, có khi Tiêu Chiến sẽ đi cùng, lúc không đi đa số đều ở nhà thiết kế bản thảo, chờ cậu trở về lại ôm hôn một cái, tạm ngừng tay để cùng nhau dùng bữa tối.

Tiêu Tịnh Tịnh kể ra cũng rất thức thời, dần dần cuối tuần cũng không tới nữa. Lớp học hoá trang của cô nàng đã trao bằng chứng nhận nghề, Tiêu Chiến lại quen biết rộng rãi, thế nên dạo này cũng phải bay tới bay lui nhận việc liên tục không ngơi.

Lúc trước Tiêu Tịnh Tịnh muốn chuyển nghề sang làm thợ trang điểm Tiêu Chiến ủng hộ rất nhiều, tháng bảy này nhận hoá trang cho một show ca nhạc, cô còn không quên xin chữ ký của ca sĩ yêu thích về cho cháu trai.

"Sao? Thấy cô nhỏ tốt với con chưa!" Tiêu Tịnh Tịnh chống nạnh, đắc ý hỏi.

Tiêu Chiến đặt tấm ảnh có ký tên kia lên kệ sách trong thư phòng, vừa cười vừa nói: "Khá lắm Tiêu Tịnh Tịnh."

"Hia hia, uồi, đây là cái gì? Cho Tiểu Vương?" Tiêu Tịnh Tịnh liếc nhìn chiếc mũ mới phun sơn được một nửa nằm trên bàn sách, hỏi.

"Ừm, định tặng cho Nhất Bác, à tháng sau thi đấu bắt đầu rồi, cô chừa ra mấy ngày để đi Châu Hải với con, có biết chưa?" Tiêu Chiến tiện tay thu dọn bình sơn phun và thuốc màu một chút.

Cũng may bình thường đứa nhỏ kia không có hứng thú đối với thư phòng của anh cho lắm, không cần cố ý che giấu gì cả, Vương Nhất Bác cũng sẽ không chủ động đi vào.

"Biết rồi! Cô sẽ đi in banner cổ vũ cho Tiểu Vương!" Tiêu Tịnh Tịnh gật đầu.

"In đi, cô không sợ phiền thì cứ in." Tiêu Chiến cũng lười đánh gãy lòng nhiệt huyết của Tiêu Tịnh Tịnh, mắt nhìn đồng hồ, hỏi "Ở đây ăn cơm chiều luôn không? Nhất Bác cũng sắp về rồi."

"Ăn chứ, cô mang nhiều đồ ngon cho thằng bé lắm nè, chờ Nhất Bác về cô sẽ đem ra cho hai đứa!" Tiêu Tịnh Tịnh vội vàng đáp ứng, còn nói "Bảo bối, xào cho cô một đĩa gà cay đi mà."

Tiêu Chiến liếc mắt, "Trong nhà không có ớt."

Tiêu Tịnh Tịnh: con thay đổi rồi, con biến thành người không ăn cay!

-

Thời tiết rất nóng, Vương Nhất Bác ra khỏi sân huấn luyện đã người đầy mồ hôi, một đường lái xe đi về khẳng định từ trên xuống dưới đều ướt đẫm, cậu dứt khoát về nhà mình tắm rửa trước.

Đi đến hành lang cổng chính, Vương Nhất Bác mở cửa nhà Tiêu Chiến trước, sau đó hướng vào trong hô to một tiếng: "Sếp ơi! Em về rồi!"

Tiêu Chiến trở người ngồi dậy, cầm lấy ly nước đun sôi để nguội đặt sẵn trên bàn, đi ra cửa đưa cho cậu rồi hỏi "Vậy giờ anh đi xào rau nhé?"

Vương Nhất Bác ừng ực uống xuống mấy ngụm, lại nhét ly trở về trong tay Tiêu Chiến, thuận tiện rướn người hôn lên má anh một cái, "Ừm, em về tắm rồi sang ngay."

"Tiểu Vương!" Tiêu Tịnh Tịnh nhú đầu ra gọi.

Vương Nhất Bác sững sờ, lập tức đỏ mặt: "Cô nhỏ, hôm nay cô về đây?"

"Đúng vậy, cô về đưa chữ ký cho Tiêu Chiến, còn mua rất nhiều đồ ngon cho hai đứa nè!" Tiêu Tịnh Tịnh nói.

"Òm...cám ơn cô nhỏ..." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Ai da a ha ha ha ha, yên tâm đi, cô không nhìn thấy gì hết á!"

Tiêu Tịnh Tịnh cười ha hả, rõ ràng là cái gì cũng đã nhìn thấy.

"Mau về tắm đi." Tiêu Chiến đưa tay vuốt vuốt cái cằm đọng mồ hôi của Vương Nhất Bác, "Nhìn em nóng quá."

"Được." Vương Nhất Bác bay nhanh về cửa nhà mình.

Tiêu Tịnh Tịnh lè lưỡi, "Da mặt Tiểu Vương cũng mỏng quá rồi!"

"Dĩ nhiên, ai có thể mặt dày được như cô" Tiêu Chiến cười nói, cầm ly nhét vào tay Tiêu Tịnh Tịnh, "Cất ly đi, con đi xào rau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro