Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

A Dạng nói xong liền đứng dậy quay trở về công ty.

Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, cậu nhỏ hơn Tiêu Chiến sáu tuổi, suy nghĩ không chín chắn bằng là chuyện bình thường, đối phương cũng thường hay nói đừng sợ, mọi chuyện còn có anh đây.

Vương Nhất Bác tin, hơn nữa còn thật sự rất tin tưởng Tiêu Chiến có năng lực như vậy.

Thế nhưng cậu trước nay chưa từng suy xét kỹ, Tiêu Chiến có thật sự cái gì cũng làm được hay không?

Máy cảm ứng chợt run lên rè rè, là thức uống vừa rồi đã làm xong, Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới quầy lấy nước, hai ly đồ uống trĩu nặng trong tay.

-

Trở lại văn phòng, Vương Nhất Bác lập tức xông tới cho Tiêu Chiến một cái ôm thật to, còn vỗ vỗ đầu anh rồi ôn nhu nói: "Sếp yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh."

"Em uống lộn thuốc rồi à?" Tiêu Chiến rút đầu ra khỏi ngực Vương Nhất Bác như nhổ củ cải, hỏi "Đi mua đồ uống có một tí mà đã hỏng đầu?"

"Không có."

Thế là Vương Nhất Bác đem chuyện gặp phải A Dạng và cuộc đối thoại giữa bọn họ thuật lại một lần.

Tiêu Chiến đầu đầy gân xanh: "Nữ nhân này cũng thù dai quá rồi!"

"Hả?" Vương Nhất Bác sững sờ.

"Đừng nghe A Dạng nói mò, cô ta là cung Bò Cạp, chỉ là muốn trả thù chuyện anh điều Nhan Gia đi nơi khác mà thôi." Tiêu Chiến nói, cầm thật chặt tay Vương Nhất Bác, "Chớ có nghĩ lung tung, anh ăn cơm nhiều hơn em mấy năm, cho em cảm giác an toàn là chuyện đương nhiên. An toàn của anh cũng không cần tìm kiếm ở trên người em, em cứ việc sống vui vẻ mỗi ngày, theo đuổi lý tưởng, như vậy là anh yên tâm rồi. Có biết chưa?"

Thấy Vương Nhất Bác còn thất thần, Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ đùi rồi đem người kéo qua: "Làm cái gì mà đứng ngốc ở đó?"

"Không phải, em vẫn cảm thấy lời A Dạng nói có chút đạo lý. Yêu là hỗ trợ lẫn nhau, em cũng phải nỗ lực."

Vương Nhất Bác nói: "Sếp, em nhất định sẽ làm việc cho tốt! Em đi đăng ký một khoá học làm thư ký, tranh thủ sớm ngày thăng chức!"

"Thăng lên làm cái gì? Nội trợ sao?" Tiêu Chiến cười suýt nghẹn, "Em đã thăng chức rồi còn đâu."

"Lúc nào? Sao em không biết gì hết vậy?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi.

Tiêu Chiến tiến đến bên tai cậu, nói nhỏ: "Nội trợ ý là người mà anh sẽ cưới về ấy!"

Vương Nhất Bác: !!!

"Được rồi được rồi, tiểu thư ký mau ra ngoài đi, nếu em mà còn ở đây hôm nay anh phải tăng ca mất." Tiêu Chiến cười híp mắt, vỗ mông Vương Nhất Bác một cái đuổi người đi.

Vương Nhất Bác: "Người Trung Quốc thật thông minh, tiếng Trung Quốc thật thâm nho."

"Tranh thủ đem bản ghi chép cuộc họp sáng nay gửi cho anh, bản text." Tiêu Chiến nói.

"Ghi âm đã không còn thoả mãn được anh rồi sao sếp? Là âm sắc không tốt hay bối cảnh quá ồn?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Là anh muốn cảm nhận tình yêu của em, không phải bản text thì không thể." Tiêu Chiến duỗi hai ngón tay ra, bắn tim.

Sếp tốt nhất hệ mặt trời!

"Đi liền!" Vương Nhất Bác hồi đầy thanh máu.

Tình yêu văn phòng, nói tốt cũng thật là tốt.

-

Bản thiết kế của Doãn Chính rốt cục làm xong, hắn hài lòng ghê gớm, lập tức ngựa không dừng vó chạy đến xưởng in, còn được chủ xưởng coi trọng, hỏi có thể bán cho bọn họ để sản xuất hàng loạt hay không.

"Vậy sao được! Đây chính là tiền của tôi mà."Doãn Chính nói, "Đúng rồi, ở chỗ các anh có mũ đen trơn không?"

"Nếu anh giới thiệu nhà thiết kế này cho tôi, tôi tặng không anh một cái!" Đối phương sung sướng nói.

"Không thành vấn đề." Doãn Chính cũng mười phần sảng khoái.

Ban đêm, Doãn Chính trực tiếp vào nhóm chat khoe mẫu thiết kế mà Tiêu Chiến làm cho, còn hẹn hai người bọn họ cuối tuần ra ngoài ăn cơm, kết quả cuối cùng biến thành hoạt động offline của Hội Người Nhà. Đầu tiên là chúc mừng Tiểu Vương chính thức gia nhập đội xe, hai là mọi người bình thường cũng không có thời gian rảnh, sẵn dịp thì làm ngay cho nóng.

"Anh họ của em vui tính thật đấy." Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhìn di động, "Bất quá thật sự là rất biết cách giữ gìn quan hệ trên dưới, mọi việc đều thuận lợi."

"Đúng vậy, từ nhỏ anh họ đã biết cách ăn nói hơn em rồi, cho nên mẹ của anh ấy rất yên tâm, muốn chơi cái gì cũng đồng ý."

Vương Nhất Bác ngồi uốn bên cạnh Tiêu Chiến, cũng ôm di động chơi game.

"Hôm qua em mới nói với anh là mẹ em rất tốt, còn rất chiều em." Tiêu Chiến hỏi, "Thế tại sao không cho em chơi xe?"

"Là sợ xảy ra nguy hiểm thôi, kỳ thật cũng đâu có gì, bình thường đua xe đều có mang đồ bảo hộ." Vương Nhất Bác nói, "Ai da, anh xem, lo nói chuyện với anh em bị người ta bắn lén rồi này!"

"Bắn súng làm gì, chơi Vương Giả đi, sếp kéo rank cưng." Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, lại rút điện thoại ra.

"Anh còn muốn kéo rank em á? Bằng Lý Bạch giết 0 chết 11 hay Angela bật chiêu cuối tự bóp đồng đội?"

Không phải bọn họ chưa từng chơi game với nhau, lúc năm người trong phòng làm việc cùng tổ đội, Tiêu Chiến một hai phải cầm Lý Bạch 0-11 leo rank, hoặc là hố Hạ Cảng đi vào sau đó lập tức chọn Hàn Tín.

Đại khái dù cho trừ tiền lương bọn họ cũng sẽ sống chết không rank, nhiều lắm là đánh thường vài ván, ai dám cầm nick đi cúng sao cho đội bạn chung với sếp đâu?

"Lại ngứa đòn rồi đúng không?" Tiêu Chiến cong ngón tay, hăm he muốn gõ lên đầu Vương Nhất Bác một cái.

"Thôi được rồi, đánh." Vương Nhất Bác mím môi cười, "Cho anh cầm Lý Bạch đó."

Tiêu Chiến đưa tay bóp bóp mặt cậu: "Tiểu thư ký, anh họ nói cuối tuần mời chúng ta đi ăn cơm, hay là sẵn tiện anh tới xem em huấn luyện?"

Thiếu niên lập tức ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Chiến chính là như vậy, từng chút từng chút đi vào cuộc sống của cậu, chậm rãi lấp đầy buồng tim Vương Nhất Bác.

Cảm giác có Tiêu Chiến ở đây, thật tốt.

***

@floral38: Hôm trước có một chương không phải mình làm, đoạn đó nói Tiểu Chu thăng chức từ "đặc trợ" lên làm "nội trợ" chứ không phải là "hiền thê". Sau khi phát hiện đã sửa rồi nhưng sợ mọi người không thấy, đừng thắc mắc tại sao chương này lại thành nội trợ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro