43
Ngoại ô thành phố B có một khu sơn trang cảnh sắc vô cùng ưu mỹ, không gian riêng tư, giá cả thập phần hợp lý, người tới chơi ồ ạt không dứt.
A Dạng bưng một tách cà phê ngồi ngoài ban công, dưới lầu có hồ ngâm suối nước nóng rất to, Nhan Gia đang ôm phao Unicorn bơi lội vòng quanh, tung tăng vui sướng.
Bởi vì vẫn là buổi sáng, người đến không nhiều, hồ to như vậy chỉ có Nhan Gia và mấy đứa nhóc đang chơi, thỉnh thoảng A Dạng rướn cổ nhìn xuống một chút, miễn cho Nhan Gia chết đuối không ai hay.
Tình cảnh này, dù là ai bắt gặp rồi hỏi một câu: "Ui, chị cũng mang con tới đây bơi sao?" tuyệt đối không có gì lạ.
Cũng may rốt cục Tiêu Chiến đã gọi tới, báo mình và Vương Nhất Bác đại khái hai mươi phút nữa đến nơi.
A Dạng đứng lên ghé vào lan can, giống như một bà mẹ già gọi con về nhà ăn cơm, lớn tiếng hô: "Nhan Gia, mau về thôi! Sếp sắp đến nơi rồi!"
Nhan Gia lập tức phất phất tay, ôm phao bơi trèo lên bờ, ai ngờ một giây không có đứng vững, cả người lại đổ ập trở về, tõm một tiếng chìm trong làn nước.
A Dạng lập tức sững sờ, trên hồ chỉ còn một cái phao bơi lắc la lắc lư, mấy đứa trẻ khác cũng không chơi nữa, xúm nhau chỉ trỏ mặt nước không biết là nói cái gì.
A Dạng nội tâm hoảng hốt, nhanh chóng buông cái tách trong tay rồi chạy nhanh xuống dưới.
"Bao lớn rồi mà còn đứng không vững..." A Dạng xông khỏi thang máy, vừa chạy ra ngoài đã thấy Nhan Gia lại leo lên, trên thân quấn một mảnh khăn tắm, đang quỳ một chân khom người vớt phao bơi.
"Nhan Gia! Không có sao chứ?"A Dạng đi tới, hỏi.
"Ài? Sao chị xuống đây rồi? Em không sao!" Nhan Gia vội vàng đứng lên, nửa người trên để trần, nửa người dưới là một chiếc quần bơi góc bẹt bó sát, dáng dấp hiện lên rất rõ.
A Dạng dời mắt đi nơi khác, cảm giác mình là một bà chị xấu xa.
Nhan Gia nhìn cô một cái, liền phát giác dép của A Dạng thiếu mất một bên, có ngốc cũng biết là vì vừa rồi cậu ta rơi xuống nước cho nên cuống quýt chạy xuống.
Đây là cái gì! Đây là trắng trợn quan tâm!
"A Dạng, dép của chị sao rơi hết một chiếc rồi?" Nhan Gia sắp cười thành kẻ ngốc.
"Rơi cái gì mà rơi? Vốn dĩ không có mang!" A Dạng tức giận trả lời, đang định xoay người rời đi lại bị Nhan Gia một phát tóm được, chặn ngang bế lên, nhanh chân bước ra cửa.
"Thả chị xuống!"
"Không thả!"
"Ranh con!"
"Không thả!"
-
"Sếp, chuyện của chúng ta có nên nói cho bọn họ biết hay không?" Vương Nhất Bác chống cằm.
"Suốt dọc đường đều thất thần chính là đang suy nghĩ cái này?" Bởi vì đường lên núi rất nhỏ, Tiêu Chiến không thể phân tâm cho nên vẫn nhìn thẳng về phía trước, lên tiếng đáp lại.
"Còn không phải bởi vì vui quá cho nên cảm thấy không chân thực sao?" Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, sáng nay bị Tiêu Chiến đặt ở trong chăn đánh nhau một trận, đến bây giờ vẫn còn mơ hồ.
Giống như trên trời rơi xuống một người bạn trai, hơn nữa còn là người mà cậu thích.
"Buổi sáng vừa bàn xong thương vụ trị giá mấy tỷ, bây giờ em còn cảm thấy không chân thực?" Tiêu Chiến mỉm cười, rẽ xe vào trong cổng lớn sơn trang.
"Thương vụ gì?" Vương Nhất Bác hiển nhiên còn chưa bắt sóng kịp, có chút giật mình.
Tiêu Chiến dừng xe, cởi dây an toàn, lại xoay sang tháo dây an toàn cho cậu, thuận mồm hôn lên má Vương Nhất Bác một cái: "Hạng mục nuôi dưỡng nòng nọc, thế nào, cảm thấy có hứng thú đầu tư không? Hứng thú thì đêm nay chúng ta tiếp tục đàm phán."
"Nòng..." Vương Nhất Bác vừa kịp phản ứng lại bị cắt ngang.
"Xuống xe thôi, tiểu thư ký." Tiêu Chiến hết sức hài lòng nét mặt của cậu lúc này, nhìn thêm mấy giây mới thong thả mở cửa xuống xe trước.
A Dạng và Nhan Gia từ xa đi đến bãi đỗ xe đợi bọn họ, Nhan Gia đã thay quần áo xong, đang đứng cách thật xa mà vẫy vẫy tay gọi: "Sếp! Tiểu Vương!"
"Ừm!" Tiêu Chiến gật gật đầu, bên kia Vương Nhất Bác đã tự mình xuống xe, trông thấy hai người nọ cũng mỉm cười phất phất tay.
Chỉ là, đợi sau khi bọn họ đến gần, lúc này mới phát hiện thần sắc của A Dạng hình như có gì là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro