Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

"Sếp, tôi nói là, tôi muốn đi thi đấu!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng choáng váng tại chỗ, cứng rắn lặp lại thêm một lần nữa.

"À...đi, cứ đi đi." Tiêu Chiến gật gật đầu, tựa như nhớ tới cái gì, lại hỏi "Cậu muốn xin nghỉ phép à? Hay là muốn...đi luôn?"

Đứa nhỏ này trước đó còn nài nỉ "đừng đuổi việc tôi", vừa về đến nhà lại bảo muốn đi thi đấu?

"Tạm thời không xin nghỉ" Vương Nhất Bác lắc đầu "Cuối tuần chạy tới chỗ anh tôi huấn luyện là được rồi."

"À..." Tiêu Chiến chần chờ một chút, nói như thế nghĩa là không đi "Cậu có muốn sang nhà ăn cơm chiều không? Tôi làm."

"Được" Vương Nhất Bác gật đầu "Vậy tôi có cần về nhà mình không?"

"Thôi không cần, sang đây luôn đi." Tiêu Chiến mở cửa "Tự mình tìm dép lê đi nhé."

"Ò" Vương Nhất Bác tiến vào trong, lại hỏi "Thật sự đồng ý cho tôi đi thi đấu hả sếp?"

"Đồng ý." Tiêu Chiến xách vali bỏ vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác tìm ra dép lê, sau khi thay xong trực tiếp đi đến tủ lạnh nhìn xem còn nguyên liệu gì. Cuối tuần này Tiêu Chiến không ở nhà, Tiêu Tịnh Tịnh hình như cũng không tới, trong tủ lạnh chỉ có hai quả dưa leo nằm lẻ loi trơ trọi, mấy cái trứng gà, trên ngăn đông ngược lại là có thịt bò cùng với tôm tươi đông lạnh.

"Sếp, hay là gọi thức ăn ngoài đi." Vương Nhất Bác hô lên "Rã đông phiền phức muốn chết."

Còn có, dưa leo này không chừng là Tiêu Tịnh Tịnh để dành làm mặt nạ, nếu ăn hết rồi liệu bà cô nhỏ kia có tới tính sổ với cậu hay không?

Tiêu Chiến bước ra, thấy Vương Nhất Bác đứng nhăn nhó trước tủ lạnh nên bèn đi tới nhìn thoáng qua "Gọi thức ăn ngoài làm gì, ở nhà còn rất nhiều nguyên liệu để nấu mà?"

"Sếp, tôi không có kiệt sỉ vậy đâu..." Vương Nhất Bác mười phần khẳng khái "Thế này đi, tôi gọi món, hôm nay tôi mời."

"Tôi không thích ăn đồ ở ngoài." Tiêu Chiến chậm rãi nói.

"Hừm, thôi được." Vương Nhất Bác cất di động vào.

Tiêu Chiến đẩy cậu đi ra phòng khách ngồi đợi, chính mình trở vào trong bếp rã đông hai miếng thịt bò với tôm tươi trước, lại lấy ba cái trứng gà, một quả dưa leo, cuối cùng không biết từ chỗ nào moi được một miếng đậu phụ Nhật Bản, coi như đầy đủ.

Vương Nhất Bác dứt khoát nhắn tin cho Doãn Chính <Có thể ký hợp đồng rồi, giáp mặt ký hay sao ông anh?>

Doãn Chính vui vẻ gọi điện thoại tới "Ai nha, xem bộ sếp của chú đồng ý rồi phải không?"

"Ừm, dĩ nhiên là đồng ý." Vương Nhất Bác gật đầu.

"OK, vậy khi nào chú định nghỉ việc?" Doãn Chính cho rằng Vương Nhất Bác nói thương lượng với sếp chính là muốn đâm đơn từ chức để chuyên tâm tham gia thi đấu, dù sao công việc này cũng không tới đâu.

"Nghỉ việc? Em nghỉ việc làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

"Không phải, anh bảo chú này, chẳng lẽ làm thư ký đến nghiện rồi?" Doãn Chính không hiểu "Rốt cục chú muốn chơi trò gì, làm thư ký hay cưỡi motor?"

"Không chơi cái nào cả" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua nam nhân mặc tạp dề đứng trong bếp, khoé miệng bất giác cong lên "Em thật sự thích chỗ này."

"Đệ đệ, không phải chứ?" Doãn Chính trầm mặc.

"Em cũng không biết" Vương Nhất Bác nói "Có lẽ là vậy."

"Thôi được rồi, mai anh mang hợp đồng tới cho chú, lên đến đội xe cũng đừng nói với mọi người là chú vẫn làm thư ký, hiểu chưa?" Doãn Chính nói "Trước khi thi đấu tập trung huấn luyện ở Châu Hải, chỗ của anh không đủ tiêu chuẩn."

"Ừm, tới lúc đó xin phép nghỉ vài ngày là được" Vương Nhất Bác đáp "Lát nữa em gửi địa chỉ công ty sang."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác chạy vào phòng bếp, Tiêu Chiến đang cắt đậu phụ, cắt xong lại cho vào một cái thố nhỏ, xếp thành từng tầng từng tầng.

"Đây là gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Trứng hấp đậu phụ với tôm bóc vỏ." Tiêu Chiến đáp, sau khi xếp xong khối đậu phụ cuối cùng mới đem hỗn hợp trứng đã chuẩn bị sẵn đổ vào trong.

"Sếp, có lẽ là trước khi thi đấu một tuần phải xin nghỉ ít hôm..." Vương Nhất Bác đứng ôm khung cửa, vẻ mặt vô cùng chờ mong.

Tiêu Chiến nhìn cậu, quả thực không khác gì một chú chó con đang vẫy vẫy đuôi, trông đáng yêu không chịu được.

Ban đầu Tiêu Chiến ủng hộ việc Vương Nhất Bác đi thi đấu là bởi vì bản thân anh cũng đem việc vẽ tranh, sáng tạo mà mình yêu thích dựng thành sự nghiệp. Vương Nhất Bác thích đua xe, có cơ hội để đi thử sức không phải cũng rất tốt sao?

"Biết rồi, đến lúc đó duyệt cho cậu nghỉ. Cuộc thi diễn ra khi nào?" Tiêu Chiến hỏi.

"Giữa hè" Vương Nhất Bác trả lời "Ở Châu Hải."

"Xa vậy sao." Tiêu Chiến thuận miệng nói một câu, bắt đầu rút chỉ trên lưng tôm, lột vỏ tôm.

"Không sao, đi máy bay cũng nhanh mà."

Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, chỉ gật gật đầu "Cậu ra phòng khách chơi đi, trong bếp nặng mùi."

"Sếp, kỳ thật tôi cũng biết nấu ăn." Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu đi, thậm chí còn muốn bộc lộ tài năng.

Lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy hứng thú, bèn hỏi "Biết nấu ăn cơ à? Thế cậu biết làm món gì?"

"Đập dưa leo!"

Nói là làm, Vương Nhất Bác chạy tới cầm quả dưa leo lên xem "Còn tươi, rất thích hợp để đập."

"Được, vậy chờ tôi làm tôm xong nhường chỗ cho cậu đập dưa leo." Tiêu Chiến cười cười, con mắt đều híp lại.

Vương Nhất Bác cũng nheo mắt cười theo, cười xong lại giống như nhớ tới cái gì, trong miệng lầm bầm một tiếng sau đó ù té chạy.

Tiểu thư ký trốn vào trong nhà tắm, rón rén lấy di động ra, lên mạng tìm công thức đập dưa leo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro