Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Lúc tan làm mọi người đều vội vã chuồn mất, như thể đi đến nhà sếp ăn cơm chính là một loại khổ hình.

Vương Nhất Bác suy tính ba phút, vụng trộm hỏi Jo "Giờ tôi đổi ý có được không?"

Jo nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng đồng tình "Tiểu Vương, đàn ông nói được làm được."

Vương Nhất Bác chậm rãi thở hắt ra "Hiện tại tôi miễn cưỡng chỉ có thể xem như một nam hài mà thôi?"

Tiêu Chiến lặng lẽ đứng ở phía sau hai người họ, tủm tỉm cười hỏi "Đã từng ngoài dự liệu, anh và cậu yêu nhau hả?"

Jo: Sếp! Em không có nói gì hết nha!

Tiêu Chiến phất tay "Đi thôi mọi người."

Xuống đến ga-ra dưới tầng hầm, Jo mở cửa xe ra, hỏi "Sếp, hôm nay xe anh đến hạn bảo dưỡng rồi phải không? Em chở anh hay là đến như thế nào thì đi như thế đó..."

Jo còn chưa nói hết câu, mọi người đã nghe vrừmmm một tiếng.

Vương Nhất Bác nhất kỵ tuyệt trần, chạy vọt đi mất.

A Dạng nháy mắt mấy cái, hỏi Nhan Gia "Mới rồi là chị nhìn nhầm sao?"

Nhan Gia lắc đầu "Chị không có nhìn nhầm, Tiểu Vương bỏ rơi chúng ta rồi."

Tiêu Chiến ung dung ngồi lên ghế phụ, cười nói "Không sao, hoà thượng chạy chứ miếu không thể chạy."

Jo tức tốc đạp chân ga, đánh tay lái, vừa ra giao lộ liền nhìn thấy Vương Nhất Bác bị đèn đỏ chín mươi giây ngăn lại, thế là bèn thong thả dừng xe ở ngay bên cạnh.

Tiêu Chiến hạ cửa kính xuống, hỏi "Cần gì phải vội như vậy?"

Vương Nhất Bác cấp tốc suy tư một chút xem mũ bảo hiểm với đầu của Tiêu Chiến cái nào đáng tiền hơn, sau đó âm thầm bẻ tay răng rắc.

-

Tiêu Tịnh Tịnh mở cửa cho bọn bọ.

Nhìn thấy trước mắt rải rác chỉ có mấy người, tiểu cô nương liền bày ra vẻ mặt mười phần tổn thương, còn đau đớn hỏi "Bảo bối, con làm sếp không được lòng nhân viên lắm phải không?"

"Nếu không phải do con ăn ở tốt, mấy người này cũng không có mặt ở đây đâu." Tiêu Chiến nhường đường cho mọi người đi vào, còn lấy mấy đôi dép lê dùng một lần trong tủ ra cho bọn họ mang.

Vương Nhất Bác xuyên qua kệ tủ nhìn vào bên trong, thấy trên bàn đã bày không ít thức ăn, nhìn qua cũng không có gì bất ổn, chẳng hiểu đám người này rốt cuộc là đang sợ hãi thế lực đen tối nào.

"Mau tới mau tới, mọi người ngồi đi, đừng khách sáo!"

Tiêu Tịnh Tịnh hí hửng chào mời, Tiêu Chiến thì ôm một đống Budweiser ướp đá từ trong tủ lạnh ra, hào sảng đặt xuống bàn.

"Bia lần trước vẫn chưa uống hết hả sếp?" A Dạng hỏi.

"Còn không phải là tôi cố tình chừa lại cho mọi người ư?" Tiêu Chiến nói "Hôm nay chủ yếu là ăn mừng Nhất Bác gia nhập công ty, đều là người nhà cả mà, cứ tự nhiên đi."

Vương Nhất Bác nhìn xem đống đĩa trước mặt, ngoài một mảng đỏ lừ thì không trông thấy được bất cứ thứ gì khác, rốt cục có chút run rẩy.

Cậu hỏi "Mấy món này là gì?"

"Gà ram cay, thịt luộc cay, huyết xào giá đỗ cay, bò nướng sa tế rất cay, còn có rau xanh xào cà rốt." Tiêu Tịnh Tịnh giới thiệu.

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh "Tại sao lại là cà rốt?"

"Bởi vì trong nhà chỉ còn thừa lại hai củ cà rốt để dành làm nước ép." Tiêu Chiến thay cô nhỏ trả lời "Đừng khách sáo, đồ ăn nhà chúng tôi đặc sắc lắm, cam đoan rất ngon."

Vương Nhất Bác quả thực rất muốn báo cảnh sát, ở đây có người mưu sát nhân mạng!

Thực ra đồ ăn do Tiêu Tịnh Tịnh làm chỉ có thể dùng "vui vẻ một cách đau đớn" để hình dung.

Nếu hỏi cay không hả, đương nhiên cay!

Vậy có ngon không, dĩ nhiên ngon!

Nhưng là vừa ngon vừa cay đến cái loại trình độ mà chỉ mới nuốt vào hoa cúc đã muốn nổ tung!

Vương Nhất Bác lấy di động ra: Vẫn là nên báo cảnh sát đi thôi.

Tiêu Chiến bỗng nhiên nói "Ngày mai cho mọi người nghỉ nửa buổi."

"Tới đây tới đây, ăn thôi anh chị em ơi!" Vừa nghe nói được nghỉ, Jo xung phong kẹp một miếng thịt luộc đỏ lòm cho vào miệng để biểu thị sự tự giác.

Bầu không khí bắt đầu sôi động lên, Tiêu Tịnh Tịnh chống cằm nhìn Vương Nhất Bác, vô cùng ân cần mà hỏi "Sao lại không ăn? Có phải là do chị, à không, cô...cũng không được. Tôi, đúng rồi, có phải do tôi làm đồ ăn dở cho nên cậu ăn không vô?"

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, cô đánh chết tôi tôi cũng không động đũa đâu, đừng mơ.

-

Nửa tiếng sau, Vương Nhất Bác bưng bát, một bên bị cay đến nỗi mồ hôi đầm đìa, môi lưỡi run lên bần bật, một bên âm thầm gào thét: ngon muốn chết!

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác ôm lấy đống sữa mà A Dạng đã sớm chuẩn bị sẵn, ngồi trên sopha tích cực uống vào để giải cay.

Cậu vừa hút vừa nhìn A Dạng, mới đầu còn tưởng người này không tốt lành gì, nhưng hoá ra lại là một cô gái rất chu đáo.

"A Dạng, hôm đó tôi không nên nói nước hoa trên người chị quá nồng, xin lỗi nha."

A Dạng nghĩ tới chuyện cũ mà sửng sốt, lại còn bị gọi là chị, sắc mặt nhất thời trở nên càng thối "Tôi sinh năm 95, cậu mấy tuổi lại đi kêu tôi bằng chị?"

"97 đó." Vương Nhất Bác ngây thơ trả lời.

"......"

"A Dạng! A Dạng! Bình tĩnh! Đừng nên so đo với trẻ con!" Jo cùng Tiêu Tịnh Tịnh một trái một phải, phối hợp khống chế A Dạng đang chuẩn bị nổi điên.

Tiêu Chiến vừa rửa bát đi ra đã thấy thư ký nhỏ nhà mình nghiêm túc ngồi hút sữa, bờ môi sưng lên đỏ đỏ hồng hồng, đám con gái thì xếp chồng lên nhau, loạn thành một cục.

Bầu không khí xem như không tệ, anh bèn vỗ tay hai cái "Nhan Gia, lại đây, bật dàn Karaoke gia đình lên!"

---

Các món ăn Tịnh Tịnh làm, tên dài ngoằng vả lại tên món không có trong tiếng Việt, mình lược dịch thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro